C63
Thư Nhiễm lại mỉm cười nói:
“Hiểu rồi thì đừng khóc nữa. Muội không biết đâu, Đại gia còn dặn ta giữ cho muội mấy thứ tốt lắm đấy… Đợi một lát.”
Nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, chẳng bao lâu đã quay lại với một bọc vải đỏ trong tay, ngồi xuống bên cạnh Hương Lan, mở từng lớp một, bên trong là dầu bôi tóc, phấn thơm, túi thơm. Thư Nhiễm cười nói:
“Đây đều là Đại gia đặc biệt dặn ta để lại cho muội, chẳng kém gì các tiểu thư ở trong phủ đâu, ngay cả Lam di nương cũng chưa từng được đãi ngộ thế này... Còn có cả một xấp vải quý, đại gia bảo ta cắt may một bộ xiêm y thật đẹp, làm xong sẽ đem qua cho muội.”
Tim Hương Lan như chìm hẳn xuống đáy, cúi đầu không nói một lời. Thư Nhiễm thấy nàng vẫn ủ ê không vui, nét mặt thoáng mang chút ngượng ngùng, liền thầm nghĩ: “Hỏng rồi, chẳng lẽ nha đầu này chẳng có ý gì với Đại gia thật sao?” Không dám nói nhiều thêm, nàng chỉ khẽ khép bọc đồ lại, nói:
“Muội xem tóc tai rối cả lên, mặt cũng lem hết rồi, hay là rửa ráy một chút đi. Nếu không chê, dùng tạm đồ của ta cũng được.” Vừa nói vừa bảo tiểu nha hoàn mang nước ấm vào, đem hộp trang điểm có gương đến cho Hương Lan dùng.
Hương Lan rửa mặt xong, Thư Nhiễm mở một chiếc hộp tròn tráng men tử kim vặn ra, bên trong là lớp cao màu vàng nhạt, mỉm cười nói:
“Loại này dưỡng da tốt lắm, trong có hương thảo và dược liệu, khác với hộp cao Đại gia tặng muội, thoa hằng ngày đều được.”
Rồi cầm lấy lược gỗ mun, khéo léo giúp nàng chải tóc, vấn một búi mượt bóng mịn, định cài lên trâm Bát Bảo mà Lâm Cẩm Lâu đã ban tặng.
Hương Lan vội ngăn lại:
“Không được, vẫn nên dùng cây trâm bạc cũ của muội thôi.”
Thư Nhiễm mỉm cười nói:
“Đây là của Đại gia ban cho, muội cứ yên tâm mà cài vào.”
Hương Lan nói:
“Vật quý giá thế này, muội không xứng, cài lên đầu cũng thấy bồn chồn bất an. Hay là tỷ tỷ thay muội chuyển lời, xin Đại gia thu lại thì hơn...”
Lời còn chưa dứt, chợt nghe ngoài cửa có người cất giọng:
“Cứ nói mãi cái gì mà xứng với chẳng xứng? Nói nghe mệt cả người. Gia bảo xứng, thì là xứng.” Lâm Cẩm Lâu ung dung bước vào.
Hương Lan cả kinh, thầm nhủ sao vị Diêm Vương sống này âm hồn bất tán thế, trong lòng càng thêm khiếp sợ, vội vàng đứng dậy nấp sau lưng Thư Nhiễm.
Lâm Cẩm Lâu thấy nàng sợ mình, trong lòng tuy có chút không vui, nhưng nhìn dáng vẻ rụt rè đáng thương ấy lại càng thêm yêu thích, bèn đứng yên ngắm nghía nàng.
Thư Nhiên thấy thế, tâm như gương sáng, liền viện cớ bưng chậu nước lui ra ngoài.
Hương Lan cúi đầu thật thấp, chỉ thấy một đôi giày đen đang dần tiến lại, nàng liền lui về sau, lùi mãi đến tận góc tường, không còn đường lùi nữa, vẫn không dám ngẩng đầu.
Giọng Lâm Cẩm Lâu lười biếng vang trên đỉnh đầu nàng:
“Sao nào, đồ gia tặng mà cũng dám không nhận? Hửm? Chẳng lẽ không muốn theo gia?” Nói rồi đưa tay nâng cằm nàng lên, đôi mắt nhìn nàng chăm chú không rời.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo mà trêu chọc, lộ vẻ rình rập như thú săn mồi, khiến người khác khó lòng đoán được. Hương Lan vì bất an mà run rẩy, cả người phát lạnh, tựa như luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc lên tận đỉnh đầu. Nước mắt bất giác lăn xuống, rơi lên mu bàn tay Lâm Cẩm Lâu. Nàng nghẹn ngào:
“Nô… nô tỳ là vì sợ Đại nãi nãi…”
Lâm Cẩm Lâu khẽ thở ra một hơi, thì ra là vì chuyện này, cơn giận trong ngực cũng vơi đi quá nửa. Trên mặt lại mang ý cười, dịu dàng lau nước mắt trên má Hương Lan. Hương Lan khẽ run, cắn môi, cuối cùng vẫn không dám né tránh.
Lâm Cẩm Lâu nói:
“Nàng sợ nàng ta làm gì? Sau này ta sẽ hưu nàng ta.” Vừa nói vừa thong thả cắm lại cây trâm vàng lên tóc Hương Lan, ngắm qua ngắm lại một lượt, nói:
“Bộ này có tám cây, mai này khi ta nạp nàng vào cửa, thì sẽ thưởng hết cho nàng cài.” Nói rồi hôn một cái lên má trái nàng.
Hương Lan thật muốn giáng cho hắn một bạt tai, nhưng nàng không dám, chỉ cúi đầu đứng yên, hai tay siết chặt vạt áo, móng tay đã trắng bệch cả ra.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa có người khẽ gõ, chỉ nghe thấy Cát Tường nhỏ giọng :
“Đại gia, Đại gia, Phương đại nhân trong doanh xin cầu kiến, nói có việc gấp cần xin ý kiến của ngài.”
Lâm Cẩm Lâu nói vọng ra:
“Biết rồi!”
Lại nhìn Hương Lan, nhéo nhéo má nàng:
“Về đi, các nàng sẽ không dám làm gì nàng đâu. Ai dám ức hiếp nàng, cứ nói với gia a, gia a thay nàng trừng trị bọn họ.”
Đoạn ra cửa vẫy tay gọi Thư Nhiễm đến, dặn dò mấy câu rồi vội vã rời đi.
Hương Lan âm thầm thở phào một hơi, cả người như nhũn ra, vội vàng tháo cây trâm trên đầu xuống. Thư Nhiễm đi vào, nói muốn tự mình đưa nàng về. Hương Lan hết mực từ chối, nhưng Thư Nhiễm không nghe, cứ thế cầm đèn lồng đi bên cạnh nàng.
Bước vào sân viện của Tri Xuân Quán, nhận thấy bốn bề tĩnh lặng, đèn trong chính phòng đều đã tắt cả, chỉ có sương phòng là sáng rực ánh đèn, Nghênh Sương đang đứng trước cổng, vừa thấy Hương Lan trở về, liền vội vã chạy vào.
Hương Lan tạm biệt Thư Nhiên, vào phòng thấy Tiểu Quyên và các nha hoàn khác còn chưa quay lại, trong phòng chỉ có màn giường bên chỗ Ngân Điệp buông xuống, lờ mờ thấy có người đang nằm. Nàng lê bước nặng nề đến bên giường, ngã người xuống, nằm một lúc rồi bỗng cầm khăn ra sức lau chỗ vừa bị Lâm Cẩm Lâu hôn qua. Nàng sợ Lâm Cẩm Lâu, sợ đến chết khiếp, càng sợ bản thân sẽ trở thành tiểu thiếp của hắn.
Trong lòng nặng như đeo ngàn cân, khiến nàng không sao thở nổi. Nàng chỉ mong chuộc được thân, sống cuộc đời bình dị an yên bên cha nương. Tuy đời này nàng đã thấp hèn đến tận cùng, làm nô tỳ hầu hạ, bị người sai khiến, chịu đủ khinh rẻ đòn roi, nhưng trong xương cốt nàng vẫn là một người kiêu ngạo và cứng cỏi. Nay làm nô chỉ là tạm nhẫn, tự nhủ ngày tháng như thế rồi cũng sẽ qua. Nếu cả đời không thể thoát khỏi cái thân phận nô tài này, phải sống cúi đầu chịu nhục, nàng thà rằng chết đi còn hơn.
Đúng lúc ấy, Xuân Lăng bước vào, ngồi xuống giường đẩy vai Hương Lan:
“Này, nghe nói là Thư Nhiễm đưa muội về? Muội đã đi đâu vậy, sao lại được nàng đưa về?”
Hương Lan gượng cười đáp:
“Không có gì, tiện đường thôi.”
Xuân Lăng hiển nhiên không tin, nghi hoặc nhìn chằm chằm Hương Lan, nói:
“Sao lại không có gì được? Thư Nhiễm vừa vào trong gặp di nương, khen muội không ngớt miệng đấy…”
Những lời ấy khiến lòng Hương Lan càng thêm bực bội, bèn ngồi dậy nói:
“Nếu tỷ không tin, thì cứ đi hỏi Thư Nhiễm tỷ tỷ đi.” Rồi viện cớ đi rửa mặt rồi ra ngoài.
Từ trong màn giường của Ngân Điệp chợt vang lên một tiếng cười khẩy, chỉ nghe nàng ta cất giọng mỉa mai:
“Xem kìa, bắt đầu xem mình là chủ nhân rồi, hỏi đôi ba câu cũng không được.”
Xuân Lăng cũng sa sầm mặt, vung khăn rồi bỏ đi.
Hương Lan đi ra sân, dựa vào một tảng kỳ thạch rồi từ từ ngồi thụp xuống, mỏi mệt dùng tay che mắt, thì thầm tự nói với bản thân: “Không sao, đừng vội, nhất định sẽ nghĩ ra cách, những ngày khổ sở này rồi sẽ qua thôi…”
Dù Hương Lan có tự trấn an thế nào, thì bên kia, Nghênh Sương vừa thấy nàng quay về Đông sương liền vội vã trở vào phòng báo tin cho Triệu Nguyệt Thiền:
“Đại nãi nãi, cái tiện nhân Hương Lan kia về rồi, là Thư Nhiễm tỷ tỷ đưa về, xem ra Đại gia vẫn còn chưa…”
Triệu Nguyệt Thiền giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng nói:
“Hắn là muốn, nhưng bây giờ còn đang trong thời kỳ chịu tang Tằng Lão thái thái, hắn dám làm chuyện ấy, ta sẽ khiến hắn mất luôn cái mũ ô sa kia, phụ thân hắn cũng sẽ đánh gãy chân hắn!”
Nghênh Sương vội dỗ dành:
“Nãi nãi bớt giận, vì một con tiện tỳ mà tổn hại thân thể thật không đáng. Tính tình Đại gia thái thái cũng rõ, hôm nay thích Đông, mai đã thích Tây. Khi trước còn nâng niu Họa Mi như trân bảo, đến khi có Thanh Lam rồi thì Họa Mi cũng bị bỏ xó. Giờ Thanh Lam lại đang mang thai, ngài ấy thích một tiểu nha đầu mà, cũng không phải chuyện lạ.”
Triệu Nguyệt Thiền uống ngụm trà cho hạ hỏa, lạnh mặt nói:
“ Tiện nhân Hương Lan kia là người của ai? Chính là của Thanh Lam! Ta chuẩn bị Quỳnh Chi dâng lên cho hắn, hắn chẳng thèm động đến, lại quay sang để mắt tới nha hoàn của Thanh Lam, chẳng phải là con hồ ly tinh kia bày trò chỉ điểm sao? Giờ đang có chửa không tiện hầu hạ, liền xúi nha đầu ra mặt, định sau này cùng ta phân cao thấp đây.”
Nghênh Sương do dự nói:
“Việc này… chẳng lẽ nàng ta có cái gan ấy?”
Triệu Nguyệt Thiền bĩu môi:
“Không thấy cái thi xã ấy được nàng ta lo toan đâu ra đấy sao? Ta còn tưởng cái vẻ ngu ngốc vụng về của nàng ta là giả vờ ấy.”
Nghênh Sương vội nói:
“Nãi nãi đừng nghĩ nhiều quá, nô tỳ thấy nàng ta cũng không đến mức đó.” Nói rồi gỡ cây trâm trên đầu xuống, khều tim nến sáng thêm một chút.
Triệu Nguyệt Thiền im lặng, nghiêng người nằm trên giường, sắc mặt u ám. Nhớ lại những lời Lâm Cẩm Lâu nói trong thư phòng lúc nãy, trong lòng rét lạnh từng trận. Nếu hắn thực sự muốn hưu nàng, rồi lại cưới một người trong đám nữ nhi Triệu gia…
Toàn thân nàng bất giác run lên, quay đầu nói với Nghênh Sương:
“Bảo nhị môn sớm mai chuẩn bị ngựa, ta muốn về thăm nhà mẹ đẻ một chuyến.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com