Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C64

Sáng sớm hôm sau, Triệu Nguyệt Thiền sửa soạn xong xuôi, sai người chuẩn bị xe ngựa về Triệu gia. Nàng được tiểu nha đầu dìu vào chính sảnh, thấy mẫu thân mình - An thị đang nghiêng người nằm trên giường La Hán, ôm một con mèo trong lòng vuốt ve. Phụ thân Triệu Học Đức thì ngồi ở đầu giường bên kia, đang rít thuốc khô.

An thị liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên hỏi:

“Sao lại về thế? Không sợ nhà chồng không vui à?”

An thị tuổi mới ngoài bốn mươi, nhưng dung nhan vẫn rực rỡ yêu kiều, sắc son điểm phấn, dáng vẻ phong tình quyến rũ.

Triệu Nguyệt Thiền biuo môi đáp:

“Nữ nhi sắp bị người ta hại chết rồi, còn lo ai vui hay không vui làm gì chứ!”

Triệu Học Đức cau mày quát khẽ:

“Nói năng hồ đồ!”

Triệu Nguyệt Thiền ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, đợi nha đầu dâng trà rồi lui ra, lúc ấy mới nói:

“Nữ nhi đâu có nói bậy, hôm qua thật là tức chết con!”

Rồi kể một lượt mọi chuyện liên quan đến Hương Lan.

An thị nghe xong giận tím mặt, nổi nóng nói:

“Thật quá quắt! Con rể cũng quá đáng lắm rồi, mở miệng ngậm miệng là dọa bỏ thê tử, chỉ vì một tiện tỳ mà dám tức giận với chính thê! Ta phải theo con trở lại Lâm phủ, việc này không nói rõ ràng thì đừng mong xong chuyện!”

Triệu Nguyệt Thiền nghe thế trong lòng vui vẻ, liền rúc vào lòng An thị nũng nịu nói:

“Vẫn là mẫu thân thương con nhất.”

Triệu Học Đức vẫn cau mày, nghe vậy liền mắng An thị một câu:

“Phụ nhân nông cạn! Im miệng đi, càng nhúng tay vào càng rối thêm!”

An thị không phục, nói:

“Sao ông có thể nói vậy? Nữ nhi chịu oan ức, ta làm mẫu thân chẳng lẽ lại không thể vì con mà đứng ra? Nhà họ Lâm thì sao chứ, chẳng lẽ có thể tùy tiện ức hiếp người?”

Triệu Nguyệt Thiền thấy phụ thân không chịu giúp, liền vội rơi hai giọt lệ, dùng khăn chấm khóe mắt mà rằng:

“Phụ thân không biết đâu, trước kia hắn còn giả vờ giữ cho con vài phần thể diện trước người ngoài, nay thì chẳng buồn giả vờ nữa. Con có lòng chuẩn bị người hầu hạ hắn, hắn không thèm quan tâm. Nay vì một nha đầu thấp kém mà khiến con mất hết mặt mũi… Con thực sự sống không nổi nữa…”

Nói đoạn liền kéo dài giọng muốn òa khóc.

Triệu Học Đức lạnh giọng:

“Hắn đối xử với con tuyệt tình như vậy, chi bằng con dứt khoát hoà ly với hắn, thế nào? Con về nhà đi, ta với mẫu thân con lại tìm cho con một nhà hào phú ở ngoại tỉnh mà gả, tuy chẳng bằng Lâm gia, nhưng cũng quyết chẳng để con chịu thiệt. Con có bằng lòng hay không?”

Một tiếng nức nghẹn mắc lại trong cổ họng Triệu Nguyệt Thiền, chưa kịp bật ra. An thị liền kinh hãi thốt lên:

“Chuyện này ngàn vạn lần không thể!”

Triệu Học Đức trừng mắt nhìn mẹ con hai người, lạnh giọng:

“Đã không muốn, thì sớm thu lại cái tính ăn vạ làm loạn ấy cho ta!”

An thị rõ ràng chẳng tán thành, Triệu Nguyệt Thiền cúi đầu, không nói một lời. Triệu Học Đức thở dài một tiếng, hồi lâu mới chậm rãi nói:

“Đều là người một nhà, hôm nay ta cũng chẳng ngại nói lời khó nghe. Nhà họ Lâm là thế gia vọng tộc mấy đời, còn Triệu gia ta tuy có căn cơ, nhưng chẳng qua là nhờ đương kim Thánh thượng khởi binh thành công, nhà ta lại có một vị nương nương, ông nội con mới được Thánh thượng trọng dụng, gia thế mới một bước lên mây. Bằng không, con nghĩ Lâm gia sẽ chịu kết thân với nhà ta sao?”

Triệu Nguyệt Thiền vội tiếp lời:

“Đây là điều nữ nhi muốn nói. Tên họ Lâm kia là kẻ vong ân phụ nghĩa! Nếu không cưới con, e là đã sớm chung số phận với Thẩm gia, Bạch gia năm xưa, cho dù không bị diệt môn cũng phải lưu đày cả nhà. Nào có thể yên ổn hưởng vinh hoa phú quý như hôm nay!”

Triệu Học Đức hạ thấp giọng nói:

“Lâm gia thuở đầu trong triều chỉ giữ thế trung lập, tuy hướng về Thái tử, nhưng chưa đến mức công khai. Về sau Bát Vương gia giành được thiên hạ, vốn cũng không định tru diệt Lâm gia, chỉ muốn răn đe một phen. Chỉ là lão cáo già Lâm Chiêu Tường tính toán khôn ngoan, cưới nữ Triệu gia ta, mới giúp Lâm gia tránh được một kiếp.”

Nói đến đây, giọng ông ta trầm xuống:

“Chỉ có điều lời Lâm Cẩm Lâu cũng không sai. Năm xưa tuy Lâm lão gia có ý muốn kết thân với Triệu gia ta, nhưng người họ để mắt tới vốn không phải con, mà là Tứ nha đầu nhà đại bá con. Có điều ta biết tiểu tử họ Lâm kia vốn là người háo sắc, nên mới sai con hôm Thượng Nguyên ăn mặc thật xinh đẹp đứng dưới đèn lồng, khiến hắn để mắt tới. Bằng không, làm sao có được mối hôn sự hoàn hảo này?”

Triệu Nguyệt Thiền nghe thế thì cả kinh, lắp bắp nói:

“Thì ra phụ thân đã sớm có toan tính…”

Kỳ thực đêm Thượng Nguyên ấy, cũng có không ít công tử vây quanh ngắm nhìn nàng, chỉ là Lâm Cẩm Lâu dung mạo tuấn mỹ hơn người khác, nàng mới cố tình liếc mắt đưa tình, chẳng ngờ từ đầu đã là một nước cờ của phụ thân.

Triệu Học Đức đắc ý cười nói:

“Lẽ đương nhiên. Bằng không, một tiểu thư chưa xuất giá như con, ta dễ gì cho con lộ mặt trước thiên hạ? Con phải hiểu, đó là Đại  gia Lâm gia ở Giang Nam! Nếu chẳng phải Thái tử thất thế, Lâm gia đời nào chịu kết thân với Triệu gia ta? Ta chẳng thể để nhà đại bá con đoạt phần này, Lão thái gia nhà họ Lâm cũng nghĩ thế, chỉ cần là Lâm - Triệu kết thông gia, nên không câu nệ là ai gả đến. Con không thấy mấy năm nay ta thăng chức liên tục sao? Đó đều là nhờ ông nội con cất nhắc, vì con gả vào chỗ tốt, nên ông mới có nâng đỡ chúng ta.”

Nói đoạn, sắc mặt ông ấy trầm xuống:

“Từ nay về sau, con phải ngoan ngoãn giữ đúng bổn phận. Con rể hắn chỉ có chút tính phong lưu, con cứ mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Nam nhân ấy à, có ai không háo sắc? Hiện trong phòng hắn, kể cả thông phòng cũng chỉ ba người, đã là ít lắm rồi. Con bớt cái tính hay ghen, mềm mỏng săn sóc một chút, thì hắn đâu đến nỗi suốt ngày chạy sang phòng người khác? Chỉ cần con vẫn là chính thất là trưởng tức của Lâm gia, tự khắc sẽ có ngày mây tan trăng sáng.”

Triệu Nguyệt Thiền mím môi, vặn khăn tay, uất ức nói nhỏ:

“Con cũng muốn dịu dàng với hắn, nhưng hắn… ngay cả nhìn con một cái cũng không buồn liếc tới…”

Triệu Học Đức trừng mắt quát lớn: “Con còn mặt mũi mà nói! Nếu không phải trước khi thành thân con với tên súc sinh kia có gian…”

Triệu Nguyệt Thiền rụt cổ lại, Triệu Học Đức hít sâu mấy hơi, cố nén cơn giận.

An thị vội vàng xoa dịu: “Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì nữa!”

Triệu Học Đức đập mạnh lên bàn gỗ, tiếng"bốp bốp" vang lên giòn giã: “Bà tưởng ta muốn nhắc sao? Mặt mũi Triệu gia mất hết rồi! May mà Lâm gia còn nể mặt ta, ta phải quỳ xuống cầu xin mới giữ được hôn sự, bằng không, làm ra trò cười thiên hạ thấy  như thế, thì chỉ có nước nha đầu này treo cổ tự vẫn mới xóa sạch nhơ nhuốc!”

Triệu Nguyệt Thiền đỏ bừng mặt, cắn chặt môi, trong lòng oán hận: “Cái thế đạo vô lại này, sao cùng là một chuyện, nữ nhân thì phải chết, còn nam nhân thì vẫn sống nhơn nhởn. Nếu đã muốn mạng ta, ta sẽ kéo hắn cùng xuống hoàng tuyền!”

Triệu Học Đức liếc nhìn khuôn mặt kiều diễm nõn nà của nữ nhi, lại khẽ thở dài. Trong ba đứa con, Nguyệt Thiền là đứa xinh đẹp lanh lợi nhất, chỉ tiếc tính tình lại cứng đầu ngang ngạnh, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, chuyện gì cũng không chịu nhún nhường. Lúc này giọng ông dịu xuống: “Lâm Cẩm Lâu nói không sai, nếu  bỏ con, Triệu  gia ta còn bao nhiêu tiểu thư đang xếp hàng mong gả vào  Lâm gia. Nay hắn nắm binh quyền, thánh thượng lại hai lần ngợi khen, tiền đồ rộng mở, con đừng hồ đồ vào lúc then chốt thế này.”

Triệu Nguyệt Thiền cúi đầu nghe, vẻ mặt nặng trĩu ưu tư, tay cầm khăn tay xoắn đi xoắn lại. Triệu Học Đức thấy vậy thì biết nữ nhi đã chịu nghe lời, bèn khẽ ho một tiếng nói: “Nói cho cùng, chẳng phải vì một nha đầu thôi sao? Có đáng để con phải khóc sống khóc chết thế này không. Nha đầu ấy vốn là người của bên phòng tiểu thiếp, con cứ để hai kẻ đó đấu đá với nhau, bày ra một kế ly gián…” Rồi nhỏ giọng căn dặn mấy câu.

Triệu Nguyệt Thiền gật đầu lia lịa, mặt mày rạng rỡ nói: “Vẫn là phụ thân cao minh.”

Triệu Học Đức trừng mắt: “Con cũng bớt khiến ta phải lo lắng đi !”

An thị mỉm cười nói: “Không chỉ mỗi việc đuổi con hồ ly tinh kia đi, mà con còn phải dưỡng thân cho tốt, sớm sinh cho Lâm gia một đứa con trai, đến khi ấy mới thật sự đứng vững gót trong phủ.”

Lời này càng khiến lòng Triệu Nguyệt Thiền như bị kim châm muối xát, chỉ khẽ “vâng vâng dạ dạ” mấy câu, lại trò chuyện đôi lời chuyện khác, rồi mới cáo từ hồi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com