C65
Lúc này đã gần giờ Ngọ, mặt trời đã hơi gay gắt. Triệu Nguyệt Thiền ngồi trong kiệu, khép hờ đôi mắt, đôi khuyên tai đung đưa theo nhịp kiệu lắc. Bỗng kiệu dừng lại, Nghênh Sương tiến đến gần rèm kiệu, khẽ gọi: “Nãi nãi, nãi nãi?”
Triệu Nguyệt Thiền khẽ hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Nghênh Sương hạ giọng: “Biểu thiếu gia đang đứng ở con hẻm nhỏ phía trước, nãi nãi xem có muốn…”
Nghe vậy, Triệu Nguyệt Thiền lập tức vén rèm kiệu lên nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy phía xa có một nam tử trẻ tuổi, thân hình cao gầy, mặt mũi thanh tú, dáng vẻ thư sinh. Hắn mặc một chiếc trường sam lụa tằm màu vàng, thắt lưng đeo đai bạc nạm ngọc, buông xuống dải lụa ngũ sắc thêu uyên ương, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, trông không khác gì một công tử ngông nghênh nơi phồn hoa. Người ấy chính là Tiền Văn Trạch, con trai của biểu cô Triệu Nguyệt Thiền. Tiền gia thuở trước cũng xem như sung túc, chỉ là càng về sau càng sa sút, giờ chỉ còn cái hư danh. Tiền Văn Trạch từ nhỏ đã được nuông chiều, chỉ lo ăn chơi đá gà, bài bạc, rượu chè, chơi gái. Nhưng trong chốn phố phường lại rất có danh tiếng, được gọi là “Tiền mặt trắng”.
Thấy Triệu Nguyệt Thiền nhìn mình, Tiền Văn Trạch liền cuối xuống vái dài một cái, nhìn như không có xương cốt.
Triệu Nguyệt Thiền khẽ “chậc” một tiếng, khoé môi nhếch lên nụ cười, buông rèm xuống: “Bảo hắn tới gặp ta.”
Nghênh Sương cảm thấy không ổn, nhưng không dám trái ý chủ tử, hơi cau mày bước đến bên Tiền Văn Trạch, nói: “Nãi nãi nhà ta bảo ngài qua đó.”
Tiền Văn Trạch mỉm cười: “Đa tạ Nghênh Sương cô nương.” Ánh mắt lướt qua gương mặt nàng, mang theo vài phần lả lơi tình ý.
Dù Nghênh Sương trong lòng có chút chán ghét hắn, nhưng vừa chạm phải ánh mắt phong lưu của nam tử, lại chẳng thể ghét nổi, giọng cũng mềm đi vài phần:
“Giữa ban ngày ban mặt, biểu thiếu gia cũng nên kiêng dè một chút thì hơn.”
Tiền Văn Trạch làm như không nghe thấy, bước đến bên kiệu của Triệu Nguyệt Thiền, cung kính hành lễ:
“ Thỉnh an Đại nãi nãi!”
Triệu Nguyệt Thiền từ trong kiệu cất giọng:
“Đều là người một nhà, không cần khách sáo như thế.”
Nghênh Sương hiểu ý, cùng kiệu phu tránh ra một bên. Tiền Văn Trạch liền ghé sát vào kiệu, hạ giọng nỉ non đầy thâm tình:
“Nguyệt Thiền muội muội, đã lâu không gặp, ta vô cùng nhớ nàng.”
Nói rồi liền đưa tay toan vén rèm kiệu.
Triệu Nguyệt Thiền ở trong kiệu đã sớm giữ chặt rèm, khóe môi hé cười, nhưng giọng nói lại nghiêm trang:
“Nhớ ta? Còn không bằng nhớ mẹ ngươi đi! Ai mà chẳng biết mấy hôm nay ngươi cùng Tế cô nương của Nguyệt Tú lâu quấn quýt như hình với bóng? Lại nghe nói gần đây ngươi mới mua một tiểu nha đầu, non mềm như nước chảy, chẳng biết đã phong lưu khoái hoạt đến đâu rồi, còn có rảnh rỗi nhớ đến ta sao?”
Tiền Văn Trạch lập tức giơ tay chỉ trời chỉ đất, giọng đầy oan ức thề thốt:
“Chuyện này tuyệt không có thật! Nếu ta đối với Nguyệt Thiền muội muội sinh lòng hai dạ, thì xin trời giáng sét đánh ta, chết không toàn thây!”
Nói rồi lại ghé sát, giọng càng thêm tha thiết khẩn cầu:
“Muội muội tốt, ta ngày đêm mong nhớ nàng, lòng như lửa đốt, mau để ta nhìn nàng một cái cho vơi nỗi tương tư.”Nói đoạn liền lại đưa tay toan vén rèm kiệu.
Bỗng một bàn tay ngọc trắng nõn, móng dài sơn đỏ, từ trong kiệu vươn ra, bất ngờ vỗ nhẹ lên trán hắn một cái.
Ngay sau đó liền nghe Triệu Nguyệt Thiền dỗi dằn cất lời:
“Ai mà tin mấy lời ma quỷ của ngươi!”
Chỉ là lần này, giọng nói đã nhu hòa đi không ít, trong sự oán trách lại mang vài phần nũng nịu, ngọt đến tận tim gan.
Tiền Văn Trạch lập tức mềm nhũn nửa người, lại càng nghiêng người sát vào bên kiệu, cười nói:
“Muội muội cớ sao lại không tin ta? Việc muội giao phó, ta đã làm đâu vào đấy, hoàn thành vẹn toàn. Bộ trâm kia ta ra giá, vừa quay đầu đã có người chốt giá năm trăm lượng. Số bạc ấy, ta đều đã gửi vào kho bạc của cửa hàng. Nếu muội không tin, cứ cho người đi tra là biết.”
Triệu Nguyệt Thiền nghe xong, trong lòng lập tức mừng rỡ, liền vén màn xe lên, hỏi:
“Thật chỉ bán được năm trăm lượng thôi sao?”
Tiền Văn Trạch vừa trông thấy dung nhan vui buồn lẫn lộn của mỹ nhân, càng thêm ngứa ngáy trong lòng, liền cười nói:
“Kỳ thực là năm trăm năm mươi lượng, phần còn lại năm mươi lượng, muội cứ xem như thưởng cho ta uống rượu vậy.”
Trong bụng thầm nghĩ: Bộ trâm ấy kỳ thực đã bán được ngàn lượng, năm trăm lượng kia là của ta, phần còn lại đem tới Nguyệt Tú lâu tìm mỹ nhân, một đêm tiêu hết cũng phải bốn, năm chục lượng.
Triệu Nguyệt Thiền hừ lạnh một tiếng:
“Ngươi đừng có lừa ta, lời lãi bao nhiêu, trong lòng ngươi tự khắc rõ ràng. Có điều ngươi đưa ta năm trăm lượng, cũng coi như không phụ ta cực khổ, ta sẽ không so đo thêm.”
Tiền Văn Trạch lại lớn tiếng kêu oan, một câu "muội muội dài", một câu "muội muội ngắn", thề thốt vang trời:
“Ta dù có ăn gan hùm, cũng chẳng dám dối trá trước mặt người lanh lợi khôn khéo như muội muội. Tối hôm qua ta còn cùng mẫu thân nói chuyện, rằng có tìm khắp thiên hạ, cũng khó tìm được ai như muội muội. Thường thì kẻ có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, phần nhiều lại vụng về, người tài trí thông tuệ, lại chẳng có nhan sắc. Ai cũng biết ông trời công bằng, chẳng có chuyện vẹn toàn. Thế nhưng muội muội lại là người được ông trời ưu ái, vừa có tài vừa có sắc, cái gì cũng hoàn hảo. Bao năm qua ta vì muội mà hồn xiêu mộng mị, tương tư chẳng thấy hồi kết...”
Vừa nói, hắn vừa rướn người về phía Triệu Nguyệt Thiền, may mà có cỗ kiệu chắn giữa, nếu không phu kiệu bên ngoài e đã kinh hãi không thôi.
Triệu Nguyệt Thiền nghe xong, trên mặt liền nở nụ cười. Nàng vốn dĩ thích nghe lời đường mật, mà trong Lâm gia lại chẳng mấy ai cho nàng được sắc mặt tốt, sớm đã một bụng phẫn nộ. Tiền Văn Trạch lại là kẻ biết cách dỗ dành, một phen lời lẽ ngọt ngào này khiến lòng nàng dù còn uất ức cũng dần dịu lại. Nàng hơi nghiêng người về phía cửa sổ, cặp mắt đẹp long lanh mê hoặc liếc Tiền Văn Trạch một cái, cười mắng:
“Hừ! Đồ không biết xấu hổ, ngươi dám đem chuyện này đi kể với mẫu thân ngươi, không sợ bà ấy đánh gãy chân ngươi, xé nát cái miệng ba hoa của ngươi sao?”
Tiền Văn Trạch cả người mềm nhũn, mặt mày rạng rỡ, hạ giọng nói:
“Mẫu thân ta đâu có vì chuyện này mà đánh ta, ngược lại còn khen ta biết nói lời hay. Muội muội ngoan, nàng với ta vốn đã sớm nên là phu thê. Nếu không phải phụ thân nàng một mực ngăn cản, lại thêm nàng muốn trèo cành cao, thì hai ta đã…”
Triệu Nguyệt Thiền sắc mặt lập tức trầm xuống, ngắt lời:
“ Đừng nhắc đến chuyện này ta sẽ bực!”
Tiền Văn Trạch vội vàng xua tay lia lịa, nói:
“Không nói, không nói nữa! Dù có giết ta, ta cũng chẳng dám khiến muội muội không vui…”
Triệu Nguyệt Thiền hừ một tiếng, nói:
“Ngươi nên đi thôi, ta cũng phải quay về rồi.”
Tiền Văn Trạch giọng nài nỉ:
“Thật nhẫn tâm, muội muội à, chẳng lẽ không thể ở lại với ca ca chốc lát sao…”
Triệu Nguyệt Thiền thò đầu ra nhìn quanh một lượt, thấy bốn bề vắng vẻ không một bóng người, liền hạ giọng nói:
“Giữa ban ngày ban mặt, nói thêm vài câu e rằng sẽ bị người khác dị nghị. Ngươi mau đi đi, mấy ngày nữa họ Lâm kia lại phải ra ngoài, đến khi ấy buổi tối ngươi cứ đến tiểu viện phía tây ở Lâm phủ...”
Tiền Văn Trạch mừng rỡ đáp:
“Nhất định sẽ đến, nhất định sẽ đến! Dù trời có mưa dao kiếm rơi cũng không ngăn được ta!”
Vừa nói vừa nắm lấy tay Triệu Nguyệt Thiền đang đặt cạnh rèm kiệu, ra sức vuốt ve hai lượt, sau cùng thuận thế rút lấy chiếc khăn tay trong tay nàng, nhét thẳng vào ống tay áo.
Triệu Nguyệt Thiền lườm hắn một cái đầy giận dỗi, nhưng không hề nổi nóng, trái lại còn thấy có chút thú vị ở trò tán tỉnh ấy, liền buông rèm xuống. Tiền Văn Trạch cũng không cần dặn dò thêm, tự mình phân phó kiệu phu nâng kiệu đi.
Chờ cỗ kiệu đi xa, hắn mới lấy chiếc khăn tay từ trong tay áo ra, đưa lên mũi hít mạnh một hơi. Một mùi hương thơm ngát dịu dàng lập tức xộc thẳng vào mũi, khiến toàn thân hắn rùng mình. Dù bản thân là kẻ lão luyện chốn phong nguyệt, từng ngủ qua rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa từng gặp người nào diễm lệ mê hồn được như Triệu Nguyệt Thiền.
Hắn cẩn thận nhét chiếc khăn lại vào tay áo, khóe môi khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm:
“Lâm Cẩm Lâu đúng là đồ ngu, chẳng những nhặt lấy giày rách của ta, lại còn để mặc thê tử xinh đẹp như thế mà không biết hưởng thụ. Nữ nhân như nàng, sao có thể chịu được cảnh phòng đơn gối chiếc? Cuối cùng lại để ta chiếm được tiện nghi, đáng đời hắn làm con rùa rụt cổ!”
Nghĩ đến đường đường là Đại gia Lâm gia, một bá vương như hắn, nay cũng bị ta cho đội nón xanh, trong lòng Tiền Văn Trạch không khỏi hả hê. Hắn vừa đi vừa khe khẽ ngân nga một khúc hát thảnh thơi rảo bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com