C8
Một ngày nọ, tiết trời dịu dàng, Hương Lan đang tính ôm chăn ra ngoài phơi nắng, chợt nghe tiếng Tào Lệ Hoàn gọi vọng từ đại sảnh:
“Hương Lan, mang mấy thứ này đến giao cho Lâu đại nãi nãi.”
Vừa nói, vừa đẩy hộp gỗ khắc cúc vạn thọ đặt trên bàn về phía nàng:
“Ngươi đích thân đem tới, nói là ta gửi. Nàng thấy ắt sẽ hiểu.”
Hương Lan khẽ gật đầu, hỏi kỹ chỗ cần đến rồi ôm hộp rời đi. La Tuyết Ổ nằm ở một góc trong hoa viên nhà họ Lâm, nàng men theo con đường đá quanh co, bước từng bước nhẹ nhàng.
Giờ đây tiết xuân đang độ, chuối tây xanh đậm, lá trúc xanh biếc, hoa đào hoa hạnh nở rực như lửa. Giữa tán cây, chim chóc thỉnh thoảng cất tiếng hót, làn gió nhẹ thổi gợn mặt hồ, chiếc cầu vòm uốn cong, đôi ba nha hoàn y phục rực rỡ đi qua lại... tất cả đều bừng sáng như họa. Hương Lan vừa đi vừa ngắm cảnh, chỉ thấy lòng thư thái hẳn ra.
Ra tới vườn, phía đông là nơi Triệu Nguyệt Thiền ở, biệt viện mang tên Tri Xuân Quán. Quán này rộng lớn, ba gian chính phòng cao ráo hiên ngang, hai bên cũng có bốn gian mái hiên thông liền, phía trong bố trí đủ các sương phòng.
Hương Lan cẩn trọng bước vào, chỉ thấy trong viện vắng lặng như tờ. Nàng cất giọng gọi mấy lần:
“Có ai không?”
Nhưng vẫn chẳng thấy ai đáp lời.
Nàng đành đi sâu vào, không dám bước thẳng vào chính phòng. Nhìn sang phải thấy một cánh cửa sổ khép hờ, bèn bước tới, cúi mình nhìn vào, chỉ thấy Triệu Nguyệt Thiền đang ngồi trên chiếc ghế khắc hoa hải đường.
Bên phải nàng là Nghênh Sương nha hoàn thân cận. Dưới chân Triệu Nguyệt Thiền có hai nữ tử đang quỳ. Một người cúi đầu, đôi vai khẽ run, rõ ràng đang khóc. Người kia thì giọng nghẹn ngào, nức nở phân trần:
“Đại nãi nãi, nô tỳ thật sự không va vào Xuân Yến cô nương…”
“Chi Thảo, rõ ràng là ngươi va vào ta, sao lại nói không va? Đại nãi nãi, người nhất định phải làm chủ cho nô tỳ!”
Nữ tử cúi đầu nức nở nghe xong lời ấy chợt ngẩng phắt đầu lên chính là Xuân Yến, đại nữ nhi của Lữ Nhị thẩm.
“Đại nãi nãi, khi ấy nô tỳ đứng sau lưng Xuân Yến cô nương, nhưng thực sự không va vào nàng. Là nàng… là nàng tự mình loạng choạng ngã về phía trước, rồi va trúng Anh Ca cô nương…”
Chi Thảo chỉ là một nha hoàn tầm mười ba mười bốn tuổi, vóc người gầy gò, toàn thân run rẩy, vừa khóc vừa nói, trông thảm thương vô cùng.
“Ngươi nói hươu nói vượn!” Xuân Yến nghiến răng trừng mắt nhìn nàng, gương mặt vốn kiều diễm lúc này lại trở nên có phần dữ tợn. “Ngươi là thứ tiện tỳ miệng đầy lời dối trá, không sợ thiên lôi đánh chết hay sao!”
Nói xong, nàng không nhịn được nữa liền đưa tay nhéo Chi Thảo hai cái. Chi Thảo đau quá vùng vẫy trốn tránh, vừa khóc vừa kêu lên “a a”, nước mắt lăn dài từng giọt.
Triệu Nguyệt Thiền lúc này mới vỗ mạnh bàn, quát lớn:
“Đủ rồi! Các ngươi còn chưa thôi hay sao?”
Trong phòng lập tức im ắng, Triệu Nguyệt Thiền quay đầu, nhìn về phía bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:
“Anh Ca, thân thể ngươi đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Hương Lan vừa mới phát hiện trên giường La Hán kê sát tường, có một mỹ nhân đang tựa người. Nàng khoác áo lụa lam nhạt, thêu cành mai vàng đón xuân, đầu cài bộ diêu vàng ròng hình hoa sen tịnh đế, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ mảnh mai như Tây Thi, khuôn mặt mang nét u sầu, không khỏi khiến người cảm thấy thương tiếc.
Anh Ca đưa tay phải lên bụng, ánh mắt mờ đục vì lệ, khẽ nói:
“Nô tỳ không sao, chỉ là lo lắng cho đứa bé trong bụng… Đại nãi nãi, đây là đứa con đầu lòng của Đại gia. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, nô tỳ không dám đối mặt với Lão thái thái và thái thái...”
Nói xong, hai hàng lệ trong suốt lặng lẽ lăn xuống má.
Từ góc tường vang lên một tiếng cười khẽ "xì":
“Ta nói này, Anh Ca muội muội, trong phòng ai chẳng biết ngươi là người Lão thái thái sắp xếp cho Đại gia? Có cần thiết mỗi lần đều đem Lão thái thái treo nơi đầu lưỡi không? Ngươi cứ yên tâm, Đại nãi nãi sáng suốt, chỉ cần làm rõ ràng mọi chuyện, chắc chắn sẽ cho ngươi câu trả lời.”
Tuy nói vậy, nhưng mặt lộ ra sự thích thú, có chút vui sướng khi người khác gặp họa.
Hương Lan nghe tiếng liền ngoảnh nhìn, chỉ thấy trong góc phòng có một nữ nhân chừng mười bảy, mười tám tuổi đang ngồi, mình khoác áo ngắn thêu hoa cúc kim tuyến hai màu, đầu cài phượng thoa lớn nạm trân châu và vàng ròng, váy đỏ gấm óng ánh kéo dài phủ xuống.
Nàng ta mang gương mặt trái xoan, cằm hơi nhọn, lông mày thanh tú, mắt long lanh như nước, đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ càng tô điểm thêm vẻ kiều diễm. Dung mạo của nàng diễm lệ vô cùng, son phấn trên mặt dày đậm, người khác trang điểm như vậy át hẳn sẽ thành tục khí, nhưng trên người nàng lại hoá ra vô cùng bắt mắt.
Nàng tỏ vẻ không kiên nhẫn, vừa vươn tay ngắm nghía bộ móng mới sơn, vòng tay ánh kim lấp lánh điểm thêm nước da trắng nõn, nổi bật đến chói mắt.
Hương Lan thầm nghĩ:
“Cả một phòng nữ nhân, ngoài Triệu Nguyệt Thiền tuyệt sắc khuynh thành, chỉ có nàng ta là rực rỡ nhất. Một thân khí chất đoan trang quý phái, nhất định chẳng phải xuất thân nhà thường dân.”
“Hoạ Mi tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói vậy... Ta chỉ một lòng lo cho cốt nhục của Đại gia thôi mà...”
Anh Ca lúc này vẻ mặt đầy kinh hoảng lẫn khổ sở, nước mắt lại tuôn rơi không ngớt.
Hoạ Mi dường như đang cười, khẽ dùng khăn che miệng, giọng nói nửa châm chọc nửa đùa cợt:
“Được rồi, bộ dáng yếu ớt đáng thương này của ngươi, trước mặt Đại gia thì còn dùng được, chứ với ta thì vô dụng thôi. Ngươi chẳng phải thường xuyên than đau ngực, than đau bụng để kéo Đại gia vào phòng mình đó sao? Hôm nay trời cho cơ hội tốt như vậy, vừa vặn lát nữa Đại gia về, thì còn khóc lóc kể lể trước mặt ngài ấy, biết đâu lại đổi được chút thương tiếc, ân sủng gì đó. Ngày khác ta cũng phải học ngươi, nhân lúc trời mưa, nằm rên rỉ trên giường gọi Đại gia đến, rồi chẳng biết chừng cũng… hoài được một đứa con thì sao...”
Triệu Nguyệt Thiền lạnh lùng cắt lời:
“Hoạ Mi, ngươi nói đủ chưa?”
Hoạ Mi mỉm cười duyên dáng:
“Nói đủ rồi, nô tỳ câm miệng.”
Nói xong, nàng rút từ tay áo ra một chiếc gương nhỏ, soi soi chỉnh lại mái tóc của mình.
Hương Lan suýt nữa bật cười thành tiếng, thầm nghĩ trong bụng:
“Đại gia có đến ba người thông phòng: Xuân Yến, Anh Ca, Hoạ Mi. Xuân Yến hoạt bát, kiều mỹ, Anh Ca yếu mềm khiến người thương xót, Hoạ Mi thì quyến rũ, sắc sảo. Một gian phòng đầy oanh ca yến ngữ, phân loại đủ cả, thật không thiếu thứ gì. Huống hồ còn có tuyệt sắc như tiên là Triệu Nguyệt Thiền... Lâm Cẩm Lâu cái tên nhãi này đúng thật diễm phúc không cạn. Chỉ là trong ba người này, Xuân Yến thì đầu óc đơn giản nhất, Anh Ca khéo giả vờ, còn Hoạ Mi… mới là kẻ thật sự không đơn giản.”
Triệu Nguyệt Thiền lúc này lại nhìn chằm chằm Anh Ca, hỏi:
“Vừa rồi, ngươi có nhìn thấy rõ ai là người va phải mình không?”
Anh Ca cúi đầu, khẽ lắc:
“Vừa nãy mấy người nô tỳ từ phòng Đại nãi nãi đi ra, nô tỳ vừa bước tới bậc thang thì bị ai đó xô mạnh một cái. Nếu không nhờ Lôi Nhi kịp thời đỡ, nô tỳ đã ngã sõng soài trên mặt đất rồi... Cú va còn trúng vào bụng, đến giờ vẫn thấy đau...”
Vừa nói, nàng vừa đưa tay che lấy bụng dưới, chân mày khẽ nhíu lại, sắc mặt thoáng hiện nét đau đớn.
Triệu Nguyệt Thiền gật đầu, giọng vẫn bình thản:
“Ngươi cứ nằm yên tĩnh dưỡng. Nghênh Sương đã sai người đi mời đại phu rồi.”
Chưa dứt lời, Chi Thảo bỗng òa lên khóc lớn:
“Đại nãi nãi! Đại nãi nãi! Thật sự không phải nô tỳ! Thật sự không phải nô tỳ đẩy Xuân Yến mà!”
"Đánh rắm !" Xuân Yến giận dữ quát lớn “Rõ ràng là ngươi! Chính ngươi ở phía sau đẩy mạnh ta một cái, khiến ta đụng trúng người Anh Ca!”
Nàng chỉ thẳng vào Chi Thảo, đôi mắt như muốn bốc lửa.
"Không phải nô tỳ! Không phải mà! Thật sự không phải nô tỳ!" Chi Thảo ra sức lắc đầu, khóc đến nấc nghẹn, miệng há to kêu lên, khuyên tai lắc lư loạn xạ, đập cả vào mặt.
Xuân Yến tức đến toàn thân run rẩy, giậm chân quát lớn:
“Ta rõ ràng thấy hai tay ngươi túm lấy xiêm y của ta, còn dám chối? Ta phải xé nát cái miệng ngươi!”
Vừa dứt lời đã lao tới, đè Chi Thảo ngã xuống đất mà ra tay.
Chi Thảo kinh hãi thét lên một tiếng, bị Xuân Yến đè chặt đánh túi bụi. Trong phòng, bọn nha đầu nhốn nháo cả lên, vội vàng xúm lại can ngăn. Anh Ca chỉ nhếch môi cười lạnh, tay vẫn ôm bụng rên rỉ.
Còn Hoạ Mi thì ngồi trong góc, miệng kêu lên the thé:
“Trời đất ơi, chuyện gì thế này! Mau, mau kéo hai người kia ra đi! Xuân Yến tỷ tỷ, mau buông tay, coi chừng đánh chết tiểu nha đầu kia mất!”
Giọng nói nàng tuy vang lên như hốt hoảng, nhưng trong thanh âm lại rõ ràng mang theo ý cười nhàn nhạt, không chút nghiêm túc.
Hương Lan tròn mắt sửng sốt, tính tình Xuân Yến quả nhiên được chân truyền từ Lữ Nhị thẩm, hở chút là động tay động chân, không khác gì mẫu thân nàng ta. Nhìn trong phòng hai người đang quấn lấy nhau thành một đoàn, ai nấy cũng khó mà chen vào can ngăn, nàng còn đang ngẩn người, chợt vai bị vỗ một cái, một giọng nói vang lên ngay bên tai:
“Tỷ ở đây lén nhìn cái gì vậy?”
Hương Lan giật mình hoảng hốt, hồn vía như bay mất một nửa. Quay đầu lại chỉ thấy phía sau là một tiểu nha đầu mặt tròn trĩnh, môi nở nụ cười, không ai khác chính là Tiểu Quyên, người nàng đã quen từ ngày đầu mới vào phủ.
Hương Lan vỗ ngực một cái, thở phào:
“Thì ra là muội, làm ta sợ muốn chết!”
Tiểu Quyên cười hì hì:
“Tỷ trốn ở đây lén nhìn cái gì thế...”
Còn chưa nói hết câu, vẻ mặt nàng bỗng khựng lại, kéo Hương Lan sang một bên, hạ giọng:
“Mau cúi đầu đứng cho ngay ngắn.”
Hương Lan vội vàng theo nàng cúi đầu, làm ra dáng đứng cung kính. Khóe mắt liếc sang, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn đang sải bước đi tới, không hề liếc nhìn các nàng lấy một cái, chỉ thẳng tay đẩy cửa vào phòng, giọng lạnh như băng vang lên:
“Làm loạn cái gì đấy?”
Chính là cái gọi “Một chim vào rừng, trăm chim nín lặng”, trong phòng đang ồn ào oanh ca yến ngữ, phút chốc im phăng phắc. Xuân Yến còn đang cưỡi trên người Chi Thảo, vừa nghe thấy giọng nói ấy lập tức hoảng hốt, cuống quýt bò dậy, tay chân luống cuống chỉnh lại búi tóc đã rối, len lén liếc về phía cửa, lẩm bẩm gọi:
“Đại gia...”
Chi Thảo vẫn nửa nằm dưới đất, nức nở không ngừng, tóc tai bị Xuân Yến túm đến rối tung, cây trâm hoa điền cắm trên đầu rơi rớt vương vãi, mắc lại mấy lọn tóc lòa xòa. Một bà tử bước đến đỡ, phải túm hai ba lần mới nâng nàng dậy được.
Lâm Cẩm Lâu nheo mắt lại, ánh nhìn sắc như kiếm, chậm rãi quét một vòng khắp gian phòng. Chỉ đứng đó thôi cũng đã khiến người khác cảm thấy khí thế áp bức, không ai dám thở mạnh, bất giác đều rụt người lùi lại phía sau.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Triệu Nguyệt Thiền, lạnh giọng hỏi:
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Triệu Nguyệt Thiền khẽ nhướng mày, đáp:
“Anh Ca bị người va trúng bụng, ta vội cho nàng ở lại đây nghỉ ngơi, cũng đã sai người đi mời đại phu. Khi ấy Xuân Yến và Chi Thảo cùng đứng phía sau nàng. Xuân Yến nói là Chi Thảo đẩy nàng, khiến nàng va vào Anh Ca. Nhưng Chi Thảo lại nói mình không động tay, mà là Xuân Yến tự ngã vào.”
Lâm Cẩm Lâu kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống, giọng nói lạnh cứng như đá:
“Đã mời đại phu chưa?”
Nghênh Sương cúi đầu đáp khẽ:
“Đã sai người đi rồi, chắc cũng sắp tới nơi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com