Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9

Lúc này có gã sai vặt chạy vào bẩm báo:

“Đại gia, đại phu đã tới rồi ạ.”

Chúng nữ quyến lập tức lui vào buồng trong tránh mặt. Lâm Cẩm Lâu sai người dựng bình phong, để đại phu vào xem mạch cho Anh Ca.

Vị đại phu kia bắt mạch xong thì chắp tay thưa:

“Thai mạch tạm ổn, chỉ là có dấu hiệu sinh non rất nhẹ. Thể trạng thai phụ vốn đã suy nhược, gần đây lại nghĩ ngợi quá nhiều. Tiểu nhân xin kê một phương thuốc dưỡng khí huyết, an thai và làm dịu tâm thần.”

Lâm Cẩm Lâu gật đầu, vòng ra phía sau bình phong, ngồi xuống mép giường La Hán, dịu giọng nói với Anh Ca:

“Đại phu nói thai nhi không sao, lát nữa nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.”

Anh Ca lo lắng kéo tay áo hắn, giọng nghèn nghẹn:

“Chỉ cần trong lòng Đại gia vẫn còn nhớ đến nô tỳ… thì nô tỳ có bệnh gì cũng đều khỏi cả.”

Đôi mắt nàng ngân ngấn nước, lệ không rơi mà tràn bờ, vẻ yếu ớt mong manh khiến người ta dễ sinh lòng thương xót.

Lâm Cẩm Lâu vỗ vỗ tay nàng, nhẹ giọng đáp:

“Nàng cứ an tâm mà dưỡng thai, đừng nghĩ ngợi linh tinh. Trong lòng ta tự nhiên vẫn nhớ đến nàng.”

Hắn biết rõ Anh Ca xưa nay vốn yếu đuối, có bệnh không bệnh đều phải rên rỉ vài tiếng. Dáng vẻ “bệnh mỹ nhân” này lúc ban đầu còn khiến hắn cảm thấy thú vị, mảnh mai đáng thương, ôm dỗ một chút, yêu chiều một phen cũng có cái thú riêng.

Nhưng đó là khi tâm tình tốt, trong lòng thảnh thơi. Còn nếu đang phiền muộn hay bận rộn chuyện công vụ, chỉ cần nhìn thấy nàng rơi lệ đón gió thôi cũng đã thấy không kiên nhẫn nổi. Huống chi nàng ngày nào cũng sầu bi, than thở không dứt. Hắn ban đầu mới lạ, thương tiếc mà giữ bên người một thời gian, giờ cũng dần thấy mỏi mệt, chán ngấy.

Anh Ca rõ ràng nghe ra Lâm Cẩm Lâu chỉ là nói cho có lệ, liền cất giọng gọi khẽ:

“Đại gia…”

Một tay nàng dịu dàng nắm lấy ngón tay hắn, tay còn lại lại bất chợt siết chặt mép đệm giường, siết đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Lâm Cẩm Lâu chẳng đáp, chỉ sai người thu hồi bình phong. Thấy Triệu Nguyệt Thiền cùng nhóm nha hoàn lần lượt bước ra, hắn liền dặn:

“Đại phu nói Anh Ca có dấu hiệu sinh non, đã kê đơn thuốc, lát nữa sắc mấy thang cho nàng uống. Lại nấu thêm chút canh bổ. Nếu đại phòng không đủ ngân lượng, cứ đến tìm ta lĩnh.”

Dứt lời, hắn đưa mắt lướt qua Chi Thảo và Xuân Yến. Hai người vừa vội vã sửa soạn đầu tóc xiêm y, Chi Thảo thì cúi đầu không dám ngẩng, trông như khúc gỗ cứng đơ, còn Xuân Yến chỉ run run bờ môi, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn như thể mất hồn.

Lâm Cẩm Lâu trầm giọng tuyên:

"Nếu Anh Ca không bị thương tổn gì lớn, chuyện ai đẩy cũng không truy cứu thêm. Nhưng sai thì vẫn phải phạt.

Xuân Yến, vả miệng hai mươi cái, cấm túc một tháng, trừ ba tháng tiền chi tiêu.

Chi Thảo, vả ba mươi cái, cũng trừ ba tháng tiền tiêu hàng tháng, đuổi ra ngoài làm việc nặng, sau này không được vào phòng hầu hạ nữa. Nếu còn tái phạm, khỏi cần ở lại phủ làm gì."

Xuân Yến khẽ thở ra một hơi, lòng cũng nhẹ đi đôi phần. Nào ngờ Lâm Cẩm Lâu lại bất chợt ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu như biển, giọng chậm rãi nhưng lạnh lùng vang lên:

“Xuân Yến, ngươi cũng đã lớn tuổi, tâm tư so với trước kia cũng tinh tường hơn nhiều. Dù sao cũng từng hầu hạ ta một thời gian, coi như có chút tình cũ. Quay về trướng phòng lĩnh một trăm lượng bạc, thêm một bộ trang sức vàng bạc. Bảo phụ mẫu ngươi đến đón ra ngoài. Nếu muốn lấy thân khế, ta cũng không giữ.”

Hương Lan đang nép sau cửa sổ nghe trộm, giật mình kinh hãi, thầm nghĩ:

“Lâm Cẩm Lâu thật sự không định giữ Xuân Yến lại! Dù là nha đầu thông phòng có nhan sắc đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là tàn hoa bại liễu, đã từng hầu hạ chủ nhân, thân phận như vậy còn mong gì gả vào nhà thanh bạch? Nhưng một trăm lượng bạc cũng xem như hậu đãi, lại được thoát nô tịch, nếu Xuân Yến không ôm vọng tưởng quá cao, vẫn có thể tìm một người thật thà mà sống qua ngày.”

Nàng còn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe trong phòng vang lên một tiếng gào khóc xé lòng:

“Đại gia ——!”

Xuân Yến quỳ thẳng xuống đất, nước mắt tuôn như suối, giọng nghẹn ngào đầy thê lương:

“Đại gia, nô tỳ không đi! Nô tỳ thà đâm đầu chết, cũng không rời khỏi Lâm phủ!”

Lâm Cẩm Lâu nhàn nhạt nói:

“Ngươi cũng không nhất thiết phải rời phủ. Trong đám sai vặt trong phủ hiện cũng có mấy kẻ vừa đến tuổi. Ngươi xem thử ai thuận mắt thì bảo với Đại nãi nãi một tiếng, phủ này sẽ không bạc đãi.”

Xuân Yến liều mạng lắc đầu, gào lên trong nghẹn ngào, tiếng khóc như xé gan xé ruột:

“Đại gia! Đại gia, xin ngài nghe nô tỳ nói! Nô tỳ biết ngài giận nô tỳ, nhưng thật sự không phải nô tỳ cố ý va vào Anh Ca!”

Vừa nói vừa quay phắt lại, tay siết chặt khăn tay đến run rẩy, rồi đột ngột giơ tay chỉ thẳng vào Chi Thảo, rít qua kẽ răng:

“Tiện nhân! Ta với ngươi xưa nay không thù không oán, vì sao lại giở trò hãm hại ta?!”

Chi Thảo bị ánh mắt như muốn lột da kia dọa cho tái mặt, vô thức lùi hẳn một bước, rồi ngã quỳ xuống đất, cắn môi không dám mở lời, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nức nở:

“Nô tỳ… thật sự oan uổng…”

Xuân Yến vội vàng xoay đầu, trông mong nhìn về phía Lâm Cẩm Lâu, nhưng hắn chỉ rũ mắt, sắc mặt lạnh như băng, không lộ biểu cảm gì.

Anh Ca thì ngồi một bên, dáng vẻ sầu bi, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự mỉa mai và khoái ý không sao che giấu.

Hoạ Mi đứng cạnh giường La Hán, tay cắn nhẹ khăn tay, vẻ mặt nhàn nhã, như đang ung dung thưởng thức một vở kịch hay.

Xuân Yến như phát điên, chỉ thẳng vào Hoạ Mi và Anh Ca, lớn tiếng gào lên:

“Ta biết rồi! Là ngươi! Còn có ngươi nữa! Chính là các ngươi liên thủ hãm hại ta! Cả cái Tri Xuân Quán này, trừ Đại nãi nãi ra, các ngươi ai nấy đều nhìn ta không vừa mắt! Hết lần này tới lần khác chèn ép, tính kế, muốn khiến Đại gia chán ghét mà đuổi ta ra khỏi phủ! Giờ các ngươi vừa lòng đẹp ý rồi chứ?!”

Anh Ca thoáng lộ vẻ sững sờ, sắc mặt đau đớn, hai mắt long lanh ngấn lệ:

“Ngươi… ngươi nói cái gì vậy?”

Nói xong liền túm lấy tay áo Lâm Cẩm Lâu, giọng nghẹn ngào:

“Đại gia, nô tỳ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không hết oan tình này. Làm sao nô tỳ dám đem cốt nhục nhà họ Lâm ra mạo hiểm chứ…”

Hương Lan yên lặng gật đầu trong lòng, thầm nghĩ:

“Quả là Anh Ca biết cách diễn kịch. Nhìn sang Hoạ Mi, nàng ta chẳng nói một lời, cũng thấy rõ đây cũng là người khôn ngoan. Khi Đại gia chưa xuất hiện, lời chua cay nào cũng dám nói, đến giờ lại ngoan ngoãn lặng im, không hề ra mặt.”

Xuân Yến hừ lạnh một tiếng:

“Ai mà chẳng biết ngươi giỏi diễn trò, ngày nào cũng bày ra cái bộ 'Tây Thi mắc bệnh' đó...”

Nói được nửa câu chợt sực nhớ thời điểm này không còn là lúc cãi nhau, bèn quay đầu lại, ánh mắt rưng rưng nhìn Lâm Cẩm Lâu, giọng cầu khẩn run rẩy:

“Đại gia! Đại gia, nô tỳ xin ngài, xin đừng đuổi nô tỳ ra khỏi phủ! Dù có phải làm trâu làm ngựa, nô tỳ cũng cam lòng hầu hạ ngài đến già. Ngài từng nói... ngài thích tính tình của nô tỳ, thích nô tỳ chải hoa điểm phấn, thích nghe nô tỳ thổi sáo... Ngài còn từng viết trên tay nô tỳ một câu thơ:

‘Nhà ai sáo ngọc âm uyển chuyển,

Tan vào xuân gió lướt màn thưa.’

Đó là chính tay ngài viết tặng nô tỳ… Đại gia, xin ngài nghĩ tới chút tình xưa nghĩa cũ mà tha cho nô tỳ...”

Vừa dứt lời, nàng đã “cộp cộp” dập đầu liên tục xuống.

“Nhà ai sáo ngọc âm uyển chuyển,

Tan vào xuân gió lướt màn thưa?”

Hương Lan khẽ rùng mình, cả người nổi da gà. Nàng thầm nghĩ:

“Một câu như vậy, đem chen vào mấy khúc dâm từ diễm tình còn chẳng được gọi là cao tay, huống chi là đề lên da thịt nữ nhân. Lâm Cẩm Lâu quả thực chẳng có gì gọi là thi văn phong vận. Khó trách năm đó chỉ đỗ đến tú tài rồi bỏ hẳn đường khoa cử, đỡ phải ôm nỗi nhục thi trượt cử nhân. Ngược lại rẽ sang võ khoa, nhất cử đoạt giải, vậy nên mang được cái danh ‘văn võ song toàn’.”

“Đủ rồi!”  Lâm Cẩm Lâu quát lớn, giọng đanh như chém sắt  “Người đâu, kéo xuống vả miệng!”

Vừa dứt lời, từ nhà sau lập tức có hai bà tử bước vào, xông lên lôi Xuân Yến ra ngoài.

Xuân Yến giãy giụa, kêu gào thê thiết:

“Đại gia! Đại gia! Nô tỳ đối với ngài xưa nay đều là một mảnh chân tình...”

Một bà tử lập tức rút ra miếng vải bố, nhét chặt vào miệng nàng, khiến tiếng kêu lạc cả đi.

Hương Lan trốn phía sau cột trụ, nhìn Xuân Yến toàn thân chật vật giãy giụa bị kéo đi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hụt hẫng.

Một nữ nhân như hoa như ngọc, trước đó từng cùng nam nhân trong phòng kia ân ái một thời. Nếu thật sự Xuân Yến có ý hãm hại cốt nhục hắn, việc bị đuổi đi cũng là có lý.

Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chẳng để lộ  một chút gì gọi là không nỡ, thần sắc dửng dưng như thể Xuân Yến chỉ là một người xa lạ chưa từng quen biết.

Lâm Cẩm Lâu đứng dậy, quay sang Triệu Nguyệt Thiền, nhàn nhạt nói:

“Ngươi theo ta vào một chút.”

Nói rồi liền vén rèm bước vào phòng trong, ngồi xuống chiếc ghế thêu cạnh bàn nhỏ.

Triệu Nguyệt Thiền cũng theo vào, ngồi lên mép giường, liếc mắt nhìn hắn:

“Chuyện gì?”

Lâm Cẩm Lâu khẽ thở ra một hơi, ánh mắt hướng về nàng, cười như không cười, nói:

“Đứa bé trong bụng Anh Ca là huyết mạch nhà họ Lâm, cũng là hương khói của đại phòng, sau này phải làm phiền ngươi, quan tâm nhiều hơn.”

Hai chữ “quan tâm”, hắn nói rất chậm, nghe như giễu cợt, như cảnh cáo.

Triệu Nguyệt Thiền tháo vòng hồng xạ trên cổ tay xuống, xoay xoay trong tay như lần tràng hạt, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt u uẩn như có độc:

“Nếu Đại gia đã không yên tâm về ta, vậy cứ giao cho người khác trông nom đi. Đỡ phải đến lúc tiểu tiện nhân kia hay đứa con hoang trong bụng nàng có chuyện gì, ta lại bị Đại gia quy tội, thật sự không gánh nổi.”

Lâm Cẩm Lâu bỗng bật cười.

Vốn dĩ gương mặt hắn lạnh lùng, khi cười lại mang theo vài phần phong lưu bất kham, khiến cả người nhuốm vẻ trêu đùa không đứng đắn.

Hắn nghiêng người, đưa tay nâng cằm nàng, ngón cái vuốt nhẹ môi dưới, ánh mắt từ tốn rũ xuống.

Tim Triệu Nguyệt Thiền đập thình thịch, cổ họng khô rát, thân mình cũng bất giác run lên, mong chờ một nụ hôn từ hắn.

Nào ngờ Lâm Cẩm Lâu lại nghiêng đầu, ghé sát tai nàng, giọng trầm thấp kéo dài như tơ lụa, mang theo ngả ngớn mỉa mai:

“Lâu đại nãi nãi phải nhớ kỹ. Hiện giờ ta còn đặt Anh Ca trong tay ngươi, chẳng qua vì trên danh nghĩa ngươi vẫn là chính thê của ta. Ta đây là cho ngươi mặt mũi, nhưng ngươi đừng vì thế mà lên mặt.

Xuân Yến là đứa ngu dại, ngươi xúi nàng gây chuyện ở Đại phòng, lại khéo léo kích Anh Ca và Hoạ Mi bất hòa. Kết quả Anh Ca suýt sinh non, mà Xuân Yến thì chưa chắc cố ý đụng vào nàng.

Xuân Yến tính tình bộc trực, nếu thật có mưu toan, vừa rồi đã lộ từ lâu. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ngấm ngầm giở trò sao?”

Giọng hắn càng thấp, càng lạnh:

“Ta cố tình để ngươi gánh cả đống phân đó, nên mới chẳng buồn ra mặt. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, đứa bé trong bụng Anh Ca mà có chuyện gì... Ngươi cũng biết gia có thủ đoạn thế nào rồi, gia sẽ khiến ngươi mở to mắt mà nhìn xem. Nghe rõ chưa?”

Lời nói nghe như dịu dàng nỉ non, nhưng từng chữ lại bén nhọn như dao, chẳng khác nào một chậu nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, khiến Triệu Nguyệt Thiền cả người cứng đờ như tượng.

Lâm Cẩm Lâu ung dung ngồi dậy, đưa tay sờ nhẹ lên vành tai nàng, ngón tay lướt qua đôi khuyên hồng mã não nổi bật, bật cười nói:

“Đôi khuyên hồng mã não này làm làn da ngươi càng thêm trắng nõn, quả không hổ danh đệ nhất mỹ nhân Kim Lăng. Đến cả vành tai cũng đẹp đến thế.

Tiếc thay, một người đẹp như vậy, lại phải thủ tiết bốn năm. Ngươi nói xem, vì sao?”

Triệu Nguyệt Thiền không kìm được, toàn thân run rẩy.

Lâm Cẩm Lâu vẫn giữ nụ cười nơi khóe miệng, chậm rãi nói tiếp:

“Ta vẫn câu nói ấy. Đã từng hứa với hai bên trưởng bối, tự nhiên không thể hưu ngươi. Nhưng nếu có ngày ngươi muốn hòa ly, cứ nói với ta một tiếng. Gia sẽ đích thân đưa thư hòa ly, cùng một khoản bạc đủ lớn, cam đoan khiến ngươi hài lòng.”

Nói xong, hắn cúi người, như đang trêu chọc một kỹ nữ trong kỹ viện, ngón tay lướt qua cằm nàng, vỗ nhẹ lên má, giọng đều đều:

“Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Xuân sắc của nữ nhân có thể giữ được bao lâu? Chờ đến khi gương mặt này chẳng còn ai buồn nhìn nữa, Khi ấy, muốn gả vào cửa tốt cũng chẳng ai thèm.”

Nói rồi, hắn lui lại một bước, từ trong tay áo rút ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau đầu ngón tay, giọng nhàn nhạt như gió thoảng:

“Chạm vào ngươi, chỉ thấy ghê tởm.”

Dứt lời, liền tiện tay vứt luôn chiếc khăn xuống đất, xoay người rời khỏi phòng.

Triệu Nguyệt Thiền toàn thân run rẩy, hận đến mức hai mắt đỏ ngầu như sắp trào máu. Nàng túm lấy chén trà bên tay, ném thẳng vào khung cửa, gào lên một tiếng đầy giận dữ:

“Tên súc sinh khốn kiếp!”

Lâm Cẩm Lâu vừa từ phòng bước ra, đang định rảo bước ra sân, thì phía sau vang lên một giọng dịu nhẹ:

“Đại gia, xin đợi một chút.”

Hắn dừng chân quay đầu lại, chỉ thấy Hoạ Mi tay cầm một chiếc túi gấm nhỏ, dâng lên trước mặt hắn, giọng mềm mại như nước:

“Đây là túi tiền nô tỳ may cho Đại gia, không biết ngài có thích không?”

Lâm Cẩm Lâu đón lấy, đưa mắt nhìn qua, túi được thêu hình mây lành ngũ sắc, phối cùng dải lụa mềm và chuỗi hạt ngọc thạch lớn nhỏ tinh xảo, từng mũi kim đường chỉ đều khéo léo vô cùng, có thể thấy rõ tốn bao tâm tư.

Hắn mỉm cười:

“Túi tiền này ta nhận. Làm được đẹp như vậy, đương nhiên nên có thưởng. Nàng muốn gì? Trang sức? Xiêm y? Hay để ta kêu người đánh cho nàng một bộ mới trang sức mới?”

Hoạ Mi làm bộ giận dỗi, chu môi nói:

“Nô tỳ không thích đâu, sao Đại gia lại nghĩ nô tỳ tầm thường như vậy chứ?”

Nói rồi, nàng đưa hai tay ra trước mặt hắn, bĩu môi nũng nịu:

“Nô tỳ chẳng cần gì hết, chỉ là lúc thêu túi tiền bị kim đâm cả hai tay, đều là lỗ nhỏ... Đại gia thổi một cái cho nô tỳ đi, ngài mà thổi, nô tỳ liền thấy đỡ ngay.”

Lâm Cẩm Lâu bóp lấy đôi bàn tay nhỏ mềm mại ấy, cười hì hì:

“Nàng nghĩ ta thổi linh khí chắc? Thổi một cái là khỏi ngay sao?”

Hoạ Mi nhướn mắt làm nũng:

“Tất nhiên là khỏi rồi, không tin Đại gia thử xem.”

Lâm Cẩm Lâu thật sự đưa tay nàng lên, cúi đầu thổi một cái, sau đó thuận thế ôm nàng vào lòng, cười cười nói:

“Nào, để gia xem thử, có phải thổi xong liền hết đau không?”

Tựa vào ngực hắn, Hoạ Mi bật cười khanh khách.

Dưới mái hiên, Hương Lan chứng kiến trọn vẹn một màn ấy, suýt nữa trợn mắt nghẹn họng:

“Trời ơi, giữa ban ngày ban mặt, ngay giữa cổng lớn mà tán tỉnh ra cái dạng này! Lâm Cẩm Lâu đúng thật danh bất hư truyền, phong lưu phóng khoáng không phải lời đồn, hơn thế nữa hắn là kẻ dẫn đầu trong hàng ngũ trêu hoa ghẹo nguyệt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com