Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Con trai của Phó Lận Chinh

Editor: Nơ

Dung Vi Nguyệt chậm một bước, thời điểm chạy đến trước cửa phòng trực thì nghe thấy bên trong vọng ra tiếng kêu rên thảm thiết. Ban đầu cô còn lo Phó Lận Chinh gặp nguy hiểm, nào ngờ ba gã đàn ông đang đánh bài đều nằm đo ván trên mặt đất.

Vừa rồi sau khi Triệu Hâm bị đánh, một tên trong nhóm cũng nhảy ra ngông cuồng muốn xông lên, nhưng lại bị anh phản đòn ấn chặt xuống đất. Tên đứng bên cạnh định lao vào giúp, nhưng chẳng ai là đối thủ của Phó Lận Chinh.

Dung Vi Nguyệt từng được chứng kiến anh ra tay nặng thế nào, vội vàng chạy vào can ngăn.

Phó Lận Chinh thong dong đi đến ghế sô pha ngồi xuống, kéo Triệu Hâm từ dưới đất lên như xách một con cá chết, đôi mắt đen đầy rẫy uy lực: “Thích vứt đồ của người khác lắm phải không? Hiện tại thấy thế nào?”

Triệu Hâm choáng váng, đến khi trông thấy Dung Vi Nguyệt ở bên cạnh mới bừng tỉnh, chửi ầm lên: “À, thì ra mày là bạn trai con nhỏ này? Mẹ kiếp, có người chống lưng thì ngon lắm hả! Chính nó bám lấy nhà tao không chịu đi!”

Dung Vi Nguyệt lạnh giọng: “Triệu Hâm, rõ ràng là anh không trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng còn ném đồ đạc của tôi ra ngoài. Mấy ngày qua những lời anh nói hay hành động của anh đều bị tôi ghi âm và chụp ảnh lại rồi. Vốn dĩ anh không định trả tiền đúng không?”

Sắc mặt Triệu Hâm thoáng hoảng hốt nhưng vẫn mạnh miệng, hung hăng trừng mắt: “Tôi nói gì hả? Chính cô làm hỏng đồ trong nhà tôi, tưởng tôi sợ chắc? Tôi sẽ báo công an! Một đứa ở lì nhà người khác, một đứa gây chuyện đánh người! Bọn mày chờ ngồi tù đi!”

Lời vừa dứt, ngoài cửa liền vang lên tiếng quát nghiêm khắc: “Triệu Hâm, cậu điên rồi, còn dám la lối nữa hả!!”

Triệu Hâm ngớ người, quay đầu thấy lãnh đạo Nghiêm Giang đi vào.

Ông ta vừa thấy Phó Lận Chinh thì lập tức cười nịnh: “Sếp Phó, thứ lỗi tôi đến muộn. Tôi là quản lý khu vực này thuộc Công ty bất động sản Lâm Giang, họ Nghiêm. Làm phiền sếp quá, rõ ràng chỉ cần gọi một cú điện thoại, đâu cần tự mình đến…”

Minh Hằng là một trong những nhà đầu tư của công ty Lâm Giang, cái tên Phó Lận Chinh đối với nhân viên bọn họ vốn xa vời không thể với tới, không phải muốn gặp là có thể gặp. Cho nên khi nhận được cuộc gọi từ cấp trên thì ông ta vô cùng lo lắng, chẳng ngờ cấp dưới lại dám gây ra chuyện lớn thế này, nên mới gấp gáp chạy tới.

Ông ta giơ tay tát mạnh vào đầu Triệu Hâm, hạ giọng quát: “Có biết đây là ai không mà đòi báo công an! Cậu không cần chén cơm này nữa à!”

Sau khi Nghiêm Giang nói ra thân phận của Phó Lận Chinh, Triệu Hâm như bị sét đánh, mặt cắt không còn giọt máu.

Nghiêm Giang tiếp tục quát mắng: “Chuyện cậu làm tôi biết hết rồi. Ăn chặn tiền vi phạm hợp đồng, còn dám ném đồ của khách hàng ra ngoài, cái này là phạm pháp đấy! Người ta chưa báo công an bắt cậu là may lắm rồi!!”

Triệu Hâm không ngờ Dung Vi Nguyệt có chỗ dựa khủng như vậy, đáy lòng run sợ vội vàng nhận sai: “Là… là hiểu lầm thôi. Sao tôi có thể có ý định ăn chặn tiền của cô Dung được. Tất cả chỉ là hiểu lầm…”

Nghiêm Giang gằn giọng: “Còn không mau bồi thường cho người ta!!”

Triệu Hâm liên tục gật đầu. Đúng lúc đó, luật sư do Phó Lận Chinh gọi đến cũng có mặt. Dung Vi Nguyệt thuật lại toàn bộ sự việc, đưa ra các đoạn tin nhắn lưu giữ cùng hình ảnh chụp lại căn nhà hôm nay. Luật sư khẳng định bằng chứng đầy đủ, nếu kiện thì khả năng thắng rất cao. Còn chuyện hao mòn nội thất đều trong phạm vi sử dụng bình thường, không cần bồi thường.

Triệu Hâm sợ mất luôn công việc nên cuống quýt xin lỗi. Luật sư hỏi ý kiến Dung Vi Nguyệt, cô nhìn đôi mắt khẩn cầu của anh ta, rồi nghĩ tới mối quan hệ với đàn chị, không muốn làm căng nên nói: “Tôi có thể không truy cứu, nhưng khoản bồi thường phải trả đủ.”

Triệu Hâm ngay lập tức đồng ý. Phó Lận Chinh lạnh giọng bổ sung: “Còn cả tiền sửa bồn cầu, sửa rò rỉ bếp, tất cả phải thanh toán rõ ràng. Hôm nay còn gây cho tôi tổn thất kinh tế, cũng không được thiếu một đồng.”

Vị thiếu gia vốn hào phóng, hiếm khi tính toán chi li như vậy.

Triệu Hâm lòng đau như cắt, hối hận vô cùng, sớm biết thì lúc đầu đã trả tiền vi phạm hợp đồng rồi…

Xong xuôi, Phó Lận Chinh hỏi Dung Vi Nguyệt: “Em nhận được tiền chưa?”

“Rồi.”

Nghiêm Giang cười hề hề: “Sếp Phó, cô Dung, đây đều là lỗi của Triệu Hâm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Nếu còn vấn đề gì khác mong hai vị liên hệ với tôi.”

Mọi việc giải quyết ổn thỏa, Triệu Hâm cuối cùng bị giáng chức, giữ được công việc nhưng hết đường thăng tiến.

Trở lại xe, tinh thần của Dung Vi Nguyệt vẫn ngơ ngẩn như đi trên mây. Không ngờ chuyện phiền toái bấy lâu về nhà ở lại được giải quyết nhanh gọn vậy.

Phó Lận Chinh ngồi vào xe, cô ngước đôi mắt hổ phách nhìn anh, nhớ đến những gì anh đã làm hôm nay, tim bỗng đập lạc nhịp, lí nhí: “Phó Lận Chinh, cảm ơn anh… hôm nay anh đã giúp tôi rất nhiều.”

Bất kể là lúc nổi giận trong buổi họp đề án, hay ra mặt đánh nhau giúp cô, anh dường như vẫn giống như thời trung học, luôn sẵn sàng đứng chắn trước mặt mỗi khi cô gặp chuyện.

Phó Lận Chinh khởi động xe, giọng nhàn nhạt: “Tiện tay thôi.”

Dung Vi Nguyệt vẫn còn khá sợ hãi: “Không ngờ người này lại đê tiện không biết điểm dừng, tôi vốn đã chuẩn bị tốt để ra tòa với anh ta rồi.”

“Loại ngu xuẩn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, thấy em là con gái nên dễ ức hiếp. Phải đánh cho một trận thì mới ngoan được.”

Dám vứt đồ đạc ra ngoài, còn khiến cô gái của anh khóc, anh chưa đánh cho gục hẳn đã là kiềm chế lắm rồi.

Dung Vi Nguyệt nhìn anh: “Anh không bị thương chứ?”

“Bọn chúng xứng là đối thủ của tôi sao?”

Cô mềm giọng: “Dù sao cũng cảm ơn anh.”

Phó Lận Chinh xé một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, trong đầu bỗng hiện lên câu nói mình nghe được ngoài cửa khi nãy, hờ hững qua quýt: “Nhưng bạn trai đâu sao không tới giúp? Em gặp chuyện mà anh ta lại không thấy đâu? Không phải là sợ quá nên trốn rồi chứ?”

Câu hỏi này thật chẳng ăn nhập gì: “Cái gì… bạn trai?”

Anh không đáp. Cô mới chợt phản ứng, lúc nãy Triệu Hâm có nói với đồng nghiệp rằng cô đã có bạn trai, liền giải thích: “Hồi đó tôi sợ anh ta bám riết không buông nên mới nói dối là có bạn trai. Thật ra vẫn chưa.”

Phó Lận Chinh nhai kẹo, ánh mắt lười nhác nhìn sang bên ghế phụ: “Ồ, vậy thì thật đáng tiếc.”

“…”

Xe về đến khu dân cư, người của Phó Lận Chinh đã giúp Dung Vi Nguyệt thu xếp gọn gàng. May mắn là chưa gây tổn thất lớn, toàn bộ hành lý đang được chuyển xuống nhà. Hai người đi ở phía sau cùng trên cầu thang, Phó Lận Chinh nói:

“Tôi tìm cho em một chỗ, trước khi có nhà mới thì tạm ở đó. Đừng nghĩ nhiều, dù sao tay em hồi phục tốt mới không ảnh hưởng đến tiến độ hợp tác.”

“Không cần, tôi đã liên lạc với bạn mình rồi, mấy hôm nay tôi sẽ chuyển sang chỗ cô ấy ở tạm.” Trên đường về cô đã nhắn cho Ân Lục.

Anh im lặng không nói thêm, nhưng vài giây sau lại hỏi: “Thế đã tìm được nhà mới chưa?”

“Chưa, tôi đang gấp rút tìm đây.”

“Ừ.”

Phó Lận Chinh vuốt ve chiếc nhẫn thủy triều trên tay: “Tìm nhà ở đâu cũng phải cẩn thận. Nhất định phải thấy thoải mái, giá cả hợp lý, đi lại thuận tiện. Quan trọng nhất là phải gặp được chủ nhà tử tế. Nếu lại gặp loại người như hôm nay, hậu quả khó mà nói trước được.”

Anh quay đầu ngước mắt nhìn cô: “Tôi nói có đúng không?”

Dung Vi Nguyệt đi chậm ở phía sau bắt gặp ánh mắt của anh, sực tỉnh rồi gật đầu: “Ừm…”

Trong đầu cô lại hiện lên căn hộ của Phó Lận Chinh mà cô từng thấy trên vòng bạn bè.

Đó là căn nhà mà cô ưng ý nhất.

Đặt cạnh nó, dường như những căn khác đều chẳng còn sức hút gì.

Người đàn ông đút tay vào túi quần, sải bước dài xuống cầu thang. Đầu óc Dung Vi Nguyệt hoạt động hết công suất: “Phó Lận Chinh…”

“Sao vậy?”

Cái đó… tôi có thể thuê nhà của anh không?

Câu nói xoay vòng bên môi, nhưng cuối cùng bị lý trí khắc chế trở lại. Cô lắc đầu: “Không có gì.”

Anh quay đầu, tựa như khẽ cười khẩy, cũng không tìm hiểu thêm.

*

Buổi tối, Dung Vi Nguyệt đến căn hộ của Ân Lục.

Nhà Ân Lục cũng khá có điều kiện, sau khi thi công chức vào ngôi trường đang theo dạy, ba mẹ đã thuê cho cô ấy một căn hộ một phòng ngủ gần trường. Bình thường sẽ ở lại đây trong tuần, cuối tuần thì về nhà với ba mẹ.

Ăn cơm xong, Dung Vi Nguyệt nhận được điện thoại của đàn chị Hà Vy. Hà Vy biết chuyện xảy ra lúc chiều thì quở trách: “Vi Nguyệt, chuyện này lỗi tại chị không đứng ra hòa giải sớm. Nhưng ban đầu chị định về thương lượng với em cơ mà, em cũng gấp gáp quá.”

“Chị, là anh họ chị vứt hành lý của em ra ngoài, thậm chí còn muốn nuốt hết tiền của em. Hơn nữa chị đi công tác, em không liên lạc được với chị. Hôm nay em gọi cho chị tận ba cuộc rồi.”

“…” Hà Vy cười gượng: “Là anh họ chị không đúng, em đừng giận. Để hôm khác chị qua xin lỗi em. À đúng rồi, chị nghe nói em quen thái tử gia của Minh Hằng à? Hôm nay còn ra mặt bảo vệ em. Sao trước giờ chưa nghe em nhắc đến, quan hệ của hai người thế nào vậy?!”

“Bọn em là bạn học cấp ba.”

“Thế còn bây giờ?”

Đầu dây bên kia tò mò không ngớt, Dung Vi Nguyệt không muốn nói nhiều, tìm cớ rồi cúp máy.

Ân Lục cầm túi chườm thuốc đông y đi đến, kéo cô ngồi xuống sô pha: “Sau này tránh xa chị ta ra. Thật chẳng đáng tin chút nào. Ngay từ đầu đã không nên tin tưởng rồi.”

Dung Vi Nguyệt gật đầu, nựng bé mèo Anh lông ngắn màu xám trắng mà Ân Lục nuôi.

Ân Lục giúp cô chườm nóng, cảm thán không thôi: “Cũng may có Phó Lận Chinh, vừa chống lưng vừa ra tay đánh người. Một ngày mà làm hai lần anh hùng cứu mỹ nhân! Mình thấy anh ta vẫn còn tình cảm với cậu đấy.”

Dung Vi Nguyệt thu lại vẻ mặt: “Cậu đừng nói bậy. Anh ấy bảo rồi, chỉ là tiện tay giúp thôi. Nếu là bạn học cũ khác thì anh ấy cũng sẽ giúp.”

“Phó Lận Chinh đúng là rất nghĩa khí. Nhưng giúp thì cũng có nhiều cách giúp khác nhau. Giúp qua điện thoại với xông thẳng tới đánh nhau vì cậu nó đâu giống nhau? Cậu còn nói anh ta hận cậu, có ai hận người khác theo kiểu này không?”

Dung Vi Nguyệt thất thần, cho đến khi em mèo quẫy đuôi cọ vào mu bàn tay, cô mới cúi xuống tiếp tục cho nó ăn vặt, giọng nhỏ dần: “Có thể lúc đó anh ấy thấy mình chướng mắt nên không kìm được sự giận dữ mà nói ra lời đó. Nhưng bây giờ giữa bọn mình thực sự không còn gì nữa.”

Bọn họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, sau này ngoài công việc ra thì gần như sẽ chẳng còn giao điểm nào. Thậm chí ngay cả trong công việc, cô cũng rất khó có cơ hội tiếp xúc với một người ở vị trí cao như anh.

Ân Lục nói: “Dù sao thì chuyện tiền bồi thường cũng giải quyết xong rồi. Cậu cứ yên tâm ở đây với mình, nào tìm được nhà mới thì chuyển đi. Mình còn đang mong được ở cùng cậu đây.”

Dung Vi Nguyệt tươi cười gật đầu, khen căn hộ này ấm áp, đi làm thuận tiện, còn có thể nuôi thú cưng. Đây chính là cuộc sống lý tưởng cô hằng mong ước.

Ân Lục cũng rất thích tổ ấm này: “Mỗi ngày ở trường mệt rã rời, nhưng về đến nhà là như được hồi sinh. À, cậu thật sự không cân nhắc việc thuê căn hộ của Phó Lận Chinh sao? Mình thấy Hạ Thiên Đường vẫn chăm chỉ đăng bài lắm đấy. Hình như vẫn chưa có người thuê, tiền thuê lại còn giảm nữa.”

“Vẫn chưa ai thuê sao?”

Ân Lục mở WeChat cho cô xem. Dung Vi Nguyệt lại bị dao động.

Ân Lục nhắn tin hỏi Hạ Thiên Đường, đối phương xác nhận đúng là chưa có ai muốn thuê.

“Chủ yếu là vì anh Lận Chinh có nuôi một con chó ở đó, bình thường phải nhờ người thuê chăm sóc giúp. Có người thấy thế thì không chịu.”

“Chó của anh ấy khó nuôi lắm sao?”

“Không khó đâu, chỉ cần cho ăn, thỉnh thoảng dắt đi dạo, định kỳ tắm rửa. Chi phí đều do anh ấy chi. Nhưng nhiều người thấy phiền, không muốn.”

Nghe xong, Dung Vi Nguyệt càng thêm lung lay.

Cô vốn rất thích chó, chẳng ngại phiền phức đâu…

Hạ Thiên Đường than thở: “Lục Lục, nếu bạn bè chị có ai muốn thuê nhà thì giới thiệu giúp nhé. Anh Lận Chinh nói giá cả có thể thương lượng. Trong vòng ba năm không tăng giá, cũng không lấy lại nhà.”

“Chị biết rồi.” Tắt máy, Ân Lục nghiêng đầu nhìn Dung Vi Nguyệt: “Thật sự không muốn cân nhắc à? Còn được nuôi chó kìa!”

Dung Vi Nguyệt khổ sở giằng co: “Mình… để mình suy nghĩ đã…”

Cô rất muốn, nhưng quan hệ giữa hai người họ quá mức gượng gạo. Nếu lại dính dáng tiền bạc, e rằng sẽ rắc rối.

Thế nhưng, liên tiếp những ngày sau đó, ngày nào cô cũng thấy Hạ Thiên Đường và Hạ Tư Lễ đăng tin cho thuê nhà của Phó Lận Chinh.

Giống như trước mặt một con mèo đói khát không ngừng lắc lư miếng cá khô.

Quá tàn nhẫn.

Trong khi đó, trung gian môi giới Tiểu Lưu vẫn kiên trì dẫn cô đi xem nhà. Ngày hôm sau, cô xem một căn hộ hai phòng ngủ, thấy mọi mặt đều ổn liền cắn răng quyết định thuê. Khỏi phải do dự mãi, cũng tránh làm phiền Ân Lục.

Dự định hai ngày sau sẽ ký hợp đồng thuê.

Cùng lúc ấy, Tình Nguyệt Các cũng chính thức giành được quyền chế tác trang sức cho bộ phim “Sương Tuyết Ngâm”.

Phía đoàn phim gửi lịch ký kết. Nhân viên xưởng sau khi nghe chuyện xảy ra ở buổi thuyết trình từ chỗ Thư Cẩn, ai cũng cảm động trước sự kiên trì của bà chủ, đều nói lần này nhất định sẽ làm thật tốt để đưa tên tuổi Tình Nguyệt Các vươn xa.

Vào ngày ký hợp đồng thuê nhà, buổi sáng Dung Vi Nguyệt đến tập đoàn Minh Hằng để ký hợp đồng chế tác đạo cụ.

Dung Vi Nguyệt đến phòng họp. Chẳng bao lâu cửa lớn mở ra: nhà sản xuất, tổng đạo diễn, giám đốc đạo cụ cùng các lãnh đạo khác bước vào. Cô đứng dậy chào hỏi, họ cũng rất niềm nở.

Tổng đạo diễn quan tâm hỏi thăm: “Cô Dung, tình hình viêm bao gân của cô thế nào rồi?”

Hôm đó phía đoàn phim cũng gửi tiền bồi thường thuốc men.

“Cảm ơn tổng đạo diễn đã quan tâm, tôi đỡ nhiều rồi, hiện tại ngày nào cũng chườm nóng, dán thuốc.”

Tổng đạo diễn xin lỗi lần nữa: “Cũng nhờ lần thi đó mà chúng tôi thấy được tình yêu và sự kiên trì của cô với nghề Hoa khảm, thực sự cảm động. Cô nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Đôi tay của cô quý giá lắm.”

Dung Vi Nguyệt mỉm cười đáp lời.

Mọi người ngồi vào chỗ, đạo diễn bảo: "Chúng ta chờ thêm chút, còn một vị nữa.”

Một phút sau, cửa phòng họp mở ra, Dung Vi Nguyệt ngẩng đầu lên, bắt gặp bóng dáng Phó Lận Chinh bước vào.

Hôm nay hiếm khi thấy người đàn ông diện bộ vest xám đậm. Đường chỉ cắt may khéo léo càng tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài. Áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng, cổ áo lơi lỏng tùy ý, không thắt cà vạt. Cả người toát ra khí chất phong lưu trời sinh, lịch lãm nhưng cũng đầy cuốn hút.

Thế nhưng, cho dù có mặc vest đi chăng nữa, bốn chữ “nho nhã, cấm dục” chưa bao giờ gắn liền với Phó Lận Chinh trong suy nghĩ của cô.

Bởi cô đã từng được trải nghiệm dáng vẻ đáng sợ của anh đến mức nào. Từ bên hông, trong lồng ngực, nằm rạp xuống hay là bị bế lên. Sự chênh lệch thể hình tuyệt đối khiến anh dễ dàng chiếm trọn thế thượng phong, chơi đùa cơ thể nằm bên dưới theo cách riêng của mình.

Mỗi lần sắp kết thúc, eo cô luôn bị nâng lên, đôi chân duyên dáng đặt ngay ngắn trên vai anh. Từng nhịp va chạm dồn dập mạnh mẽ khiến cô có cảm giác bản thân chỉ như con tôm nhỏ bé, sắp bị anh bóp nát trong cơn cuồng loạn ấy.

Không ngờ anh lại xuất hiện ở buổi ký kết nhỏ này, khiến cô không khỏi kinh ngạc.

Người đàn ông ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt trước tiên dừng ở bàn tay phải, rồi lướt xuống bộ sườn xám xanh thẫm ôm sát eo và lưng. Làn da trắng muốt không tì vết như thể phát sáng. Sống mũi thẳng, cánh môi đỏ mọng, đôi mắt ướt át long lanh. Trông chẳng khác nào búp bê mèo mê hoặc lòng người.

Cô thẩn thờ nhìn anh, Phó Lận Chinh dời mắt, yết hầu lăn lộn, ép xuống cơn ngứa ngáy đang xâm chiếm từng tế bào, điềm tĩnh cất giọng: “Bắt đầu đi.”

Tổng đạo diễn đưa hợp đồng cho cô, nói sơ lược quy trình: “Sếp Phó rất coi trọng lần hợp tác này, đã nâng số tiền từ ba triệu rưỡi lên năm triệu.”

Dung Vi Nguyệt sửng sốt, ban đầu cô nghĩ nếu cố gắng giành được hợp tác thì nhiều lắm cũng chỉ kiếm được một phần mười. Không ngờ lần này ngân sách lại được nâng lên, đồng nghĩa với việc lợi nhuận của xưởng họ cũng tăng theo.

Phó Lận Chinh nói: “Khoản đầu tư của Minh Hằng không bao giờ là lãng phí. Tôi hy vọng sản phẩm làm ra phải thật tinh xảo, từng bước đều đạt yêu cầu.”

“Không thành vấn đề.”

Phó Lận Chinh nhìn cô: “Tay cô Dung sao rồi? Có kịp nộp bản thiết kế sơ bộ đúng hạn không? Nếu không thì đừng gắng, chúng tôi đợi được.”

Cô hơi giật mình, rồi nói gần đây đã điều trị tốt: “Tôi ổn, có thể nộp đúng hạn.”

Xác nhận xong, đôi bên ký hợp đồng.

Trong lúc dùng trà bánh, nhà sản xuất cười nói với cô: “Cô Dung, tôi sớm đã nghe danh cô. Giáo sư Trần Nho Sinh từng nhờ người tiến cử cô cho tôi. Cả ba cô cũng tìm gặp, nói cô rất xuất sắc, ông ấy có thể bảo chứng.”

Nhà sản xuất kể, Dung Thừa Nghiệp đã nhiều lần đến tìm, mang cả tác phẩm cấp ba và đại học của cô cho ông ta xem. Nói cô có thiên phú, mong đoàn phim cân nhắc nhiều hơn.

Dung Vi Nguyệt ngây người. Lúc đó chẳng phải ba nói sẽ không bao giờ giúp cô sao…

“Đương nhiên, điều thực sự khiến chúng tôi cảm động là màn trình bày của cô ở buổi thuyết trình, rất đáng khâm phục. Người trẻ lại chịu kế thừa và phát huy di sản phi vật thể, thật không dễ.”

Cô mỉm cười: “Hy vọng qua bộ phim này có thể giúp nhiều người biết đến nghề Hoa khảm.”

“Đúng vậy, đó cũng là tâm nguyện của chúng tôi.”

Buổi ký hợp đồng kết thúc, mọi người ra khỏi phòng họp.

Điện thoại Phó Lận Chinh đổ chuông, anh bắt máy: “Ừ. Bơi xong rồi sao? Ôm về gara đi, đồ ăn vặt trong tủ ở phòng làm việc của tôi…”

Nhà sản xuất đứng bên cạnh trông thấy tấm hình anh nhận được, liền trêu: “Ồ, con trai cậu à, đáng yêu quá.”

Phó Lận Chinh cong môi gật đầu.

Nhà sản xuất cười: “Hồi trước còn thấy cậu bế theo, thật sự đáng yêu…”

Dung Vi Nguyệt ngây ngốc đi phía sau.

Cái gì… Con trai??

Phó Lận Chinh có con rồi ư?!

Anh đã kết hôn sao? Không thể nào, sao trước giờ chưa nghe ai nhắc đến…

Các lãnh đạo khác đi lên tầng, cô cùng tổng đạo diễn và Phó Lận Chinh ba người xuống thang máy.

Tổng đạo diễn nghe vậy cũng kinh ngạc hỏi: “Sếp Phó, không ngờ sếp đã có con trai rồi?”

Anh thản nhiên đáp: “Sao, rất lạ à?”

“Bình thường mà! Chỉ là chưa nghe ai nói. Với điều kiện của sếp Phó đây chắc hẳn có nhiều cô gái thích lắm. Giới trẻ ngày nay gặp được người mình thích liền kết hôn cũng không phải chuyện hiếm.” Ông ta thuận miệng tìm người phụ họa, “Cô Dung, cô nói xem có đúng không?”

Dung Vi Nguyệt máy móc gật đầu.

Tổng đạo diễn cảm thán: “Sếp Phó tuổi còn trẻ nhưng sự nghiệp lẫn tình cảm đều viên mãn. Thật đáng ngưỡng mộ. Chúc sếp và phu nhân tình cảm mặn nồng, gia đình hạnh phúc.”

Phó Lận Chinh nhướng mày, hiếm khi thấy rõ nụ cười của anh như vậy: “Cảm ơn anh, xin nhận lời chúc.”

Dung Vi Nguyệt sốc toàn tập.

Anh không hề phủ nhận… Vậy là thật sao?

Bên tai như ù đi, bao nhiêu suy nghĩ lúc trước hóa thành trò cười. Thì ra anh đã sớm kết hôn. Vợ anh là người như thế nào nhỉ…?

Cô siết chặt tập hồ sơ, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó hiểu. Nhìn con số thang máy hạ xuống từ từ, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.

Tổng đạo diễn tò mò: “À đúng rồi, sếp Phó cho chúng tôi xem ảnh con trai được không? Vừa nãy nhà sản xuất Tống còn khen cháu nhà rất đáng yêu.”

Phó Lận Chinh nhếch môi cười: “Đáng yêu thì có. Chỉ là giống mẹ nó, kén ăn, khó nuôi.”

Anh đưa điện thoại ra, ngay đúng tầm mắt của Dung Vi Nguyệt. Lông mi cô khẽ run, không muốn nhìn nhưng lại không nhịn được mà ngó sang. Nào ngờ tấm hình trong điện thoại khiến cô chết lặng…

Trong ảnh là một con chó.

Thuộc giống chó Maltese, lông nó trắng phau xù xù như cục bông gòn, tai hơi pha chút nâu, đôi mắt tròn xoe đen láy, đang nằm úp lên món đồ chơi hình xương.

Nom rất giống…

Bé chó họ từng cùng nhau nuôi hồi tốt nghiệp cấp ba.

Dung Vi Nguyệt: ???

Tổng đạo diễn cũng ngỡ ngàng: “Sếp Phó, con trai mà sếp nói… là chó ư?”

Anh lười biếng khóa màn hình điện thoại: “Ừ, nuôi nó mấy năm rồi, tình cảm sâu đậm. Chỉ là mẹ nó quá vô tình, sáu năm trước đã bỏ chồng bỏ con. Để lại hai cha con tôi nương tựa lẫn nhau.”

Dung Vi Nguyệt sượng cứng người. Phó Lận Chinh hơi cúi đầu, bắt gặp ánh mắt bàng hoàng của cô, từ tốn hỏi:

“Cô Dung, cô nói xem, một người mẹ như vậy có đáng trách không?”

Dung Vi Nguyệt: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com