Chương 15: Anh ghen
Editor: Nơ
Nghe thấy mấy lời oán trách của Phó Lận Chinh, Dung Vi Nguyệt ngay lập tức buông tay, vừa sượng vừa lần nữa được “mở mang tầm mắt” với mức độ tự luyến của người này.
Trời ạ, chỉ vì cô sơ ý quên rút tay về, mà trong đầu anh đã có thể tự biên tự diễn một kịch bản cô muốn chiếm tiện nghi anh rồi…
Mặt mũi người này chỗ nào mỏng dễ xấu hổ? Rõ ràng dày đến mức đạn bắn cũng không xuyên.
Đúng lúc ấy, anh em nhà họ Hạ cùng Ân Lục chụp ảnh xong đi về phía họ: “Hai người đi chậm vậy? Ngại làm phiền luôn ấy.”
“Lận Chinh lần nào leo núi cũng là người dẫn đầu, hiếm lắm mới chịu tụt lại phía sau. Vừa nãy còn thấy rõ lắm nhé, tay trong tay à...”
Cô xấu hổ đỏ mặt, vội giải thích: “Không có, là vừa nãy mình suýt ngã, Phó Lận Chinh chỉ tiện tay đỡ một chút thôi.”
Nghe vậy, cổ họng người đàn ông bật ra tiếng cười khẽ, rất hợp tác mà phụ họa: “Đúng rồi, tôi vốn dĩ luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác mà.”
Dung Vi Nguyệt: “…”
Ba người kia nén cười, giả vờ không thấy, tiếp tục đi về phía quầy bán vé cáp treo, ngồi trong sảnh chờ đợi vài người bạn khác.
Rất nhanh sau đó, một giọng nam chấc phác kèm theo nụ cười vang lên:
“Các cậu đây rồi, mình tới rồi!”
Giọng này có chút quen, Dung Vi Nguyệt quay đầu lại, thấy đó là bạn học cùng lớp 12, tên là Hồ An.
Hồ An là học sinh giỏi thuộc khối tự nhiên. Hồi cấp ba vừa cao vừa mập, được bạn bè gọi với biệt danh là “Anh Hạt dẻ”. Tính tình thật thà đáng yêu, cũng là bạn tốt của Phó Lận Chinh. Da cậu ấy trắng trẻo, lúc nào cũng cười toe toét. Thoạt nhìn là kiểu đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, nhưng thực ra rất thông minh. Thường cùng Dung Vi Nguyệt tham gia thi học sinh giỏi Toán, thành tích ngang nhau.
Ân Lục kinh ngạc khều tay Dung Vi Nguyệt:
“Hồ An gầy đi nhiều quá! Đúng là con trai trưởng thành thay đổi hẳn, nhận không ra luôn!”
Giờ đây Hồ An cao ráo gầy gò, đeo ba lô leo núi, mặc áo hoodie cùng quần thể thao, lộ ra chút đường nét cơ bắp.
Cậu ấy chào hỏi Dung Vi Nguyệt, lại nhìn về phía Ân Lục, cười bẽn lẽn: “Ân Lục, lâu quá không gặp.”
Ân Lục cười tươi chào hỏi: “Anh Hạt dẻ, cậu càng ngày càng đẹp trai. Ấy, xin lỗi nhé, mình lại gọi biệt danh nữa rồi…”
Hồ An cười: “Không sao, gọi thế cũng được.”
Hạ Thiên Đường chia cho Hồ An quả cam: “Tưởng anh bị kẹt tăng ca, tối mới đến được cơ.”
Hồ An nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh Phó Lận Chinh: “Làm xong mã code là anh ngay lập tức chuồn tới đây.”
Hạ Tư Lễ nhìn thấu hồng trần: “Hôm nay có nhảy vào biển lửa thì nó cũng tới cho bằng được. Gặp lại bạn cũ mới quan trọng.”
Lỗ tai của Hồ An thoáng ửng đỏ.
Ân Lục nói: “Còn nhớ năm lớp mười hai, Phó Lận Chinh tổ chức leo núi dịp Tết Dương lịch. Thế là cậu lần đầu trốn lớp tiếng Anh tăng cường, vừa leo núi vừa ôn từ vựng, cuối cùng làm rớt luôn quyển vở, ha ha.”
Hồ An cười: “Lần này là do lâu lắm không gặp cậu với Vi Nguyệt. Mấy hôm trước nửa đêm Lận Chinh có gọi cho mình, nói Vi Nguyệt đang ở chung nhà với cậu ấy. Mình còn định hôm nào rảnh qua chơi một chuyến đây.”
Dung Vi Nguyệt: “?”
Phó Lận Chinh: “…”
Anh ho khan, lạnh lùng liếc mắt: “Nửa đêm cậu nằm mơ gì thế? Ai nói với cậu như vậy?”
Hồ An: “???”
Rõ ràng chính cậu nói mà!
Hồ An đang định lục lại lịch sử trò chuyện thì bỗng một giọng nữ ngọt ngào vang lanh lảnh:
“Anh, bên này, nhóm anh Chinh ở bên này nè!”
Một cô gái buộc tóc hai bím chạy đến, Hạ Tư Lễ ngạc nhiên hỏi: “Tiêu Doanh, sao em cũng tới? Hôm nay không đi học à?”
“Chịu anh luôn đấy, hôm nay là thứ Bảy mà. Anh Hai nói hôm nay mừng sinh nhật cho anh. Hơn nữa anh Lận Chinh cũng có mặt, tất nhiên em phải đi rồi.”
Phó Tiêu Doanh nhìn thấy Phó Lận Chinh, vui vẻ nhào tới: “Anh Lận Chinh! Lâu rồi không gặp, em nhớ anh chết đi được! Gặp em anh có vui không?”
Phó Lận Chinh ngả người ra sau, mặt đầy chán chường mà dịch sang một bên: “Em nhìn mặt anh có giống vui không?”
Dung Vi Nguyệt nhìn một màn trước mắt mà ngây ngốc.
Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đi đến, Hạ Tư Lễ giới thiệu: “Đây là Phó Tắc Thừa, anh em nối khố của mình và Lận Chinh. Là một bác sĩ nội khoa rất giỏi. Còn đây là em gái nó, Phó Tiêu Doanh, học sinh lớp 11.”
*付 (họ của Phó Tắc Thừa) - 傅 (họ của Phó Lận Chinh) cả hai có cùng phiên âm nhưng khác ý nghĩa, nên không dính dáng gì nhau nha các mom
Phó Tắc Thừa đang công tác ở bệnh viện hạng ba, tuổi còn trẻ mà y thuật đã cao. Dáng người tiêu chuẩn, trên sống mũi thẳng mang cặp kính gọng đen, diện mạo nho nhã học thức.
Thấy Dung Vi Nguyệt, anh ta nhướng mày: “Đây là Dung Vi Nguyệt sao?”
Cô lịch sự chào hỏi, ánh mắt anh ta càng thêm thâm sâu, ý cười đậm hơn: “Ngưỡng mộ đã lâu, cuối cùng cũng hiểu vì sao một người siêu kén chọn lại có thể ngay lập tức sa ngã rồi.”
“Hả?” Là sao? Kén chọn gì?
Đón lấy cái nhìn sắc lẹm như dao từ ai kia, Phó Tắc Thừa chỉ cười, không nói thêm.
Phó Tiêu Doanh nhiệt tình khoác tay Dung Vi Nguyệt, khen nức nở: “Chị gái xinh đẹp quá! Em chào chị ạ!”
Dung Vi Nguyệt ngại ngùng cười đáp lại.
Phó Lận Chinh tháo tai nghe: “Đủ người rồi, đi thôi.”
Tám người nhộn nhịp xếp hàng lên cáp treo. Cáp treo quy định sáu người một khoang, Dung Vi Nguyệt đi cạnh Ân Lục, sắp đến lượt thì Phó Lận Chinh gọi cô:
“Dây giày em tuột rồi.”
Mọi người đi tiếp về phía trước, Dung Vi Nguyệt vội ngồi xuống buộc lại dây. Anh đứng ngay bên cạnh, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã.
Phía trước, anh em nhà họ Hạ cùng Ân Lục, Hồ An đã bước lên cáp treo. Hạ Tư Lễ thấy Phó Lận Chinh với Dung Vi Nguyệt còn ở dưới, lập tức nói với anh em nhà họ Phó:
“Thêm hai người nữa là vừa đủ sáu người. Lận Chinh với Vi Nguyệt ngồi chuyến sau nhé!!”
Dung Vi Nguyệt: Ơ?
Hạ Tư Lễ nháy mắt với Phó Lận Chinh, tỏ ý chỉ giúp được đến đây thôi.
Ai ngờ Phó Tiêu Doanh kéo tay anh trai mình, cười hì hì vẫy tay với Hạ Tư Lễ:
“Không sao, bọn em ngồi cùng anh Lận Chinh với chị Vi Nguyệt, để họ khỏi lẻ loi. Anh chị cứ đi trước đi, gặp lại trên đỉnh núi nhé!”
Hạ Tư Lễ: “…”
Phó Tắc Thừa: “…”
Phó Lận Chinh: “…”
Anh nhìn Phó Tắc Thừa, tức đến bật cười: “Em gái mày đúng là có lòng.”
Phó Tắc Thừa nhịn cười, tỏ vẻ bất lực.
Khoang cáp treo của lượt tiếp theo chầm chầm di chuyển tới, Dung Vi Nguyệt nhanh chân bước vào, Phó Lận Chinh theo sau ngồi bên cạnh, đối diện là anh em nhà họ Phó cùng hai người lạ.
Cáp treo từ từ lên cao, bên ngoài núi non xanh tươi hùng vĩ. Phó Tiêu Doanh ríu rít khen đẹp. Dung Vi Nguyệt nhìn qua lớp cửa kính, cảm giác như treo lơ lửng giữa không trung khiến sống lưng lạnh toát.
Không cần đến cáp treo cao thế này, ngay từ lần Phó Lận Chinh đưa cô đi hẹn hò tại vòng quay khổng lồ, cô đã sợ đến mức không dám mở mắt, trông hệt một chú thỏ con nhút nhát. Phó Lận Chinh bị dáng vẻ đáng yêu ấy làm cho tan chảy, không nói hai lời ôm cô vào lòng dỗ dành:
“Thế thì hôn đi, không nhìn thấy là sẽ hết sợ.”
Quả nhiên là không còn sợ nữa, nhưng nửa tiếng sau xuống mặt đất thì cánh môi đã sưng hết cả lên, Dung Vi Nguyệt xấu hổ tận mấy ngày không thèm nói chuyện với anh.
Giống như giờ phút này, mặt mũi cô tái mét, cúi đầu tập trung cao độ nhìn chằm chằm túi xách trong tay.
Hai giây sau, Phó Lận Chinh lên tiếng: “Dung Vi Nguyệt.”
Dung Vi Nguyệt giật mình nghiêng đầu. Thấy sự căng thẳng hiện rõ trên mặt cô, anh uể oải nói: “Đổi chỗ, tôi muốn ngắm cảnh.”
Anh đứng lên, cô đành dịch sang chỗ giữa.
Phó Lận Chinh nghiễm nhiên chắn toàn bộ khung cảnh ở bên hông, như là che chở, rồi đưa cho cô chai nước: “Lỡ tay mua nhiều.”
Là loại nước có ga vị quýt xanh cô thích nhất.
Cô sững sờ: “Cảm ơn.”
Dung Vi Nguyệt uống vài ngụm, cảm giác khó chịu dần tiêu tan.
Phó Tiêu Doanh ở phía đối diện mắt sáng rỡ: “Anh Chinh, còn không, cho em một chai với.”
Anh vắt chéo chân: “Không có tiền, chỉ mua dư một chai thôi.”
“…”
Mười phút sau, bốn người xuống cáp treo. Ở lối vào có chỗ chụp ảnh miễn phí, chụp xong xuống sảnh là có thể lấy ngay.
Phó Tiêu Doanh chớp mắt hỏi: “Anh Lận Chinh, chụp cùng em một tấm nha?”
Phó Lận Chinh: “Không.”
Cô nhóc bất đắc dĩ chụp một mình.
Đến lượt Dung Vi Nguyệt, cô bước ra trước bia đá, Phó Lận Chinh lững thững đi theo sau.
Thợ chụp ảnh hỏi: “Hai bạn là người yêu hả?”
Dung Vi Nguyệt xịt keo: “Dạ không…”
“Vậy chụp chung đi ha. Phía sau còn nhiều người chờ.”
Cô vốn nghĩ Phó Lận Chinh sẽ từ chối, nào ngờ anh lại bước đến gần cô hơn.
“Phiền hai bạn đứng gần chút. Cười lên nào!”
Người đàn ông nhích gần một bước, chiều cao vượt trội đến mức cô chỉ ngang bả vai anh. Trái tim trong lồng ngực không hiểu sao cứ đập dồn dập, bỗng giọng nói ngả ngớn trên đỉnh đầu rơi xuống:
“Nhìn ống kính, không phải nhìn tôi.”
Cô đỏ tai, vội nhìn thẳng.
Chụp xong, Phó Tiêu Doanh phụng phịu: “Anh Lận Chinh, chẳng phải anh nói không chụp ảnh sao?”
Anh nhướng mày: “Không muốn chụp với em thôi, được chưa?”
“…”
Dung Vi Nguyệt hơi khó xử. Xuống dưới sảnh, mấy người kia đã nhận ảnh chụp.
Cô cũng nhận được một tấm ảnh màu kích thước hai inch, chất lượng hơi mờ. Trong ráng chiều lãng mạn, cô gái mặc váy dài thêu hoa, ngọn gió yêu chiều thổi qua khiến tà váy khẽ bay, mỉm cười với ống kính. Bên cạnh là người đàn ông cao ráo tuấn tú, nét mặt nghiêm nghị lại thoáng nhu hòa.
Mấy người kia ghé mắt hóng hớt: “OMG, hai người được chụp ảnh đôi sao?!”
Hả??
Dung Vi Nguyệt phát hiện những người khác đều là ảnh đơn, còn cô và anh thì khác biệt.
Hạ Tư Lễ cười thích thú: “Cái này… hơi giống ảnh cưới rồi đó.”
Cả đám bật cười khanh khách, toàn thân cô nóng bừng, lặng lẽ cầm ảnh vò nát muốn thủ tiêu, lại bị Phó Lận Chinh phát hiện ngăn cản:
“Em làm gì?”
“Cái đó… tôi thấy không đẹp, muốn vứt đi.”
Phó Lận Chinh nhếch môi, rút tấm ảnh trong tay cô:
“Tôi nổi tiếng thế này, lỡ để người khác nhìn thấy lại nhận ra tôi rồi tung tin đồn bậy bạ. Đến lúc đó tôi biết phải giải thích thế nào với bên ngoài đây?”
“…” Ý là sự trong sạch của anh bị cô làm ô uế hả?
Người đàn ông nhét tấm ảnh vào túi quần: “Tôi tự biết xử lý.”
Dung Vi Nguyệt cũng không cưỡng ép, đoán chắc anh về sẽ xé bỏ thôi.
Cả nhóm đến khu nghỉ dưỡng là tầm chiều tối, cất hành lý xong liền kéo nhau đi ăn.
Trong phòng riêng, bàn tròn đã được bày biện sẵn. Dung Vi Nguyệt ngồi bên cạnh Ân Lục, Phó Lận Chinh là người vào muộn nhất, chỉ còn vài chỗ trống, trong đó có chỗ bên cạnh cô.
“Lận Chinh, mày ngồi kế tao hay sao?” Hồ An hỏi.
Phó Lận Chinh nâng mắt nhìn một nửa bên mặt của Dung Vi Nguyệt. Qua khóe mắt, cô thấy anh bước đến kéo ghế ngồi xuống cạnh mình, ngữ điệu ung dung: “Không cần, chỗ này gần cửa sổ, không khí thoáng.”
Hạ Tư Lễ chế nhạo: “Không chỉ thoáng, mà còn ngọt nữa cơ.”
“…”
Ân Lục với Hạ Thiên Dường chiều giờ nín cười muốn chết.
Thực đơn đưa đến, Hạ Tư Lễ nhận lấy:
“Phó Lận Chinh, bữa tối này là mày mời đúng không? Tao mạnh dạn gọi đấy.”
Phó Lận Chinh: “Cứ gọi, có dọn cả nhà hàng cũng chẳng sao.”
“Ơ, sao lại để Lận Chinh mời?” Phó Tắc Thừa hỏi.
Hạ Tư Lễ cười hả hê: “Hôm nay tao ăn mừng sinh nhật sớm. Lận Chinh nói rồi, đây là sinh nhật đặc biệt nên năm nào cũng chuẩn bị quà to cho tao, đúng không?”
Phó Lận Chinh cong môi không phản bác.
Lẩu nóng bốc khói nghi ngút, gia vị cũng bày ra bàn để ai nấy tự pha.
Dung Vi Nguyệt múc nửa bát đầy ớt.
Phó Lận Chinh buông lời trêu chọc: “Bấy nhiêu ớt em ăn nổi à?”
“Có thể, giờ tôi ăn cay được rồi.”
Anh hất cằm: “Đắc ý cái gì, đừng quên ai tập cho em. Lần đầu cắn nhầm miếng ớt, mặt mũi đã đỏ bừng thế kia.”
“…”
Trước kia cô không ăn được cay, chính Phó Lận Chinh đã tập cho cô, dần dà thành “nghiện cay” lúc nào không hay.
Phó Lận Chinh tỏ vẻ múc cả bát ngập ớt đỏ, cô trộm nhìn sang, phát hiện mình vẫn không phải đối thủ của anh.
Đồ ăn lần lượt được dọn lên, Phó Lận Chinh thuận tay đưa cho cô lon nước: “Uống đi, không lát nữa đau bụng lại khóc.”
“…” Nhớ lại chuyện ngày đó, cô chẳng buồn đáp lời.
Phó Lận Chinh thong thả xoay bàn, những món cô yêu thích như thịt bò, lá sách đều ở ngay trước mặt. Anh gắp, cô cũng gắp theo.
Phó Tắc Thừa vừa nhúng thịt vừa hỏi:
“Lâu rồi không thấy em gái mày, dạo này thế nào?”
Phó Lận Chinh có một cô em gái tên là Nghê Âm. Anh nhạt giọng: “Nó đang bận đóng phim, ở đoàn phim rồi.”
Hạ Tư Lễ cũng bảo mình có gọi nhưng Nghê Âm bận quá không đến được, còn đùa kháy Phó Tắc Thừa: “Phó Tắc Thừa, mày bớt có mơ tưởng em gái Lận Chinh đi, người ta giờ có bạn trai là ngôi sao rồi.”
“Ha ha. Mơ tưởng gì chứ? Tao chỉ quan tâm thôi.”
Hạ Tư Lễ lại nói Nghê Âm biết được Dung Vi Nguyệt cũng đến tham dự sinh nhật thì rất muốn gặp, tiếc là không có thời gian.
Dung Vi Nguyệt cũng cảm thấy tiếc nuối, bảo mong lần sau có dịp sẽ hẹn gặp.
Hồ An hỏi: “Thế còn Hành Tự? Cậu ấy về nước rồi, sao nay không đến?”
Hạ Tư Lễ nhếch môi cười nửa miệng: “Mong gì Hạ Hành Tự đi mấy buổi tụ tập thế này, mới về đã bận trăm công nghìn việc.”
“Gọi thử đi, biết đâu ở gần đây.”
Hạ Tư Lễ đành gọi, đầu bên kia nhận máy. Hạ Tư Lễ bảo nay sinh nhật mình, rảnh thì qua ăn.
Chất giọng trầm ấm quý phái của người đàn ông vang lên: “Có ai ở đó?”
Hạ Tư Lễ liệt kê một lượt, đối phương hỏi: “Phó Lận Chinh đi một mình?”
Phó Lận Chinh: “?”
Hạ Tư Lễ: “Ừ, nhà nó chỉ có nó đi thôi.”
“Đang bận họp, không đến được. Sinh nhật vui vẻ.”
“Cạch”, thẳng tay cúp máy.
Hạ Tư Lễ: “…”
Không có Nghê Âm thì vậy đấy?! Ai cũng trọng sắc khinh bạn!
Phó Lận Chinh nhướng mày: “Nó có ý gì? Quan tâm tao quá vậy?”
Hạ Tư Lễ nhịn cười, quan tâm cái méo gì: “Không có, người ta chỉ tò mò xem mày có dẫn bạn gái đến không thôi.”
Phó Tiêu Doanh thở dài ngao ngán: “Trong các anh, lạnh lùng nhất chính là anh Lận Chinh với anh Hành Tự. Em hầu như chưa từng thấy Hành Tự cười bao giờ. Còn anh Lận Chinh, em kết bạn WeChat với anh cả năm trời mà anh không chịu đồng ý là sao?”
Phó Lận Chinh: “Có việc gì mà kết bạn?”
“Tiêu Doanh, em từ bỏ đi. Anh Lận Chinh hiếm khi đồng ý kết bạn với con gái lắm. Bao nhiêu người xin số còn không thèm cho.” Hạ Thiên Đường có lòng tốt khuyên nhủ.
Ân Lục lại nói: “Nhưng hồi lớp 12, có lần tham gia đêm nhạc mùa hè. Phó Lận Chinh từng phát mã QR lên màn hình đó, cả đêm bao người kết bạn.”
Hồ An phụ họa: “Đúng, nhưng nó chẳng đồng ý ai cả.”
Hạ Tư Lễ mỉa mai thằng bạn chảnh chọe của mình: “Có vay có trả. Sau đó nó lại tìm mọi cách kết bạn với một cô gái, mà người ta nhất định không đồng ý. Cuối cùng nó phải đi học với quả đầu nhuộm hồng suốt một tuần.”
Phó Tiêu Doanh như bị sét đánh: “Anh Lận Chinh mà chủ động kết bạn với con gái á? Ai thế?!”
Nhóm người không hẹn mà cùng nhìn về một phía.
Đương sự… đang ngồi ngay đây.
Dung Vi Nguyệt tim đập thịch một cái.
Cấp ba năm ấy, họ mới gặp gỡ chưa bao lâu nhưng Phó Lận Chinh đã thông qua nhóm lớp kết bạn WeChat với cô. Cô từ chối, nói không có việc gì thì không chấp nhận. Một tuần sau, anh xuất hiện trong trường với mái tóc hồng nổi bậc, khiến cả trường náo loạn. Ai hỏi cũng nghênh ngang đáp:
“Không kết bạn được với người ta, thua thì phải chịu.”
Toàn trường dậy sóng, đến giờ hình ảnh đó của anh thỉnh thoảng vẫn còn bị đào lại trên diễn đàn trường phổ thông Lan Cao, ai cũng gọi anh là “thiếu gia Hồng”.
Dung Vi Nguyệt biết anh làm vậy chỉ vì một vụ cá cược, nên càng không muốn dây dưa. Mãi cho đến nửa tháng sau, cô bị bọn lưu manh ngoài trường chặn đường quấy rối, Phó Lận Chinh trực tiếp đánh cho chúng một trận, ánh mắt lạnh lẽo dữ tợn: “Chán sống rồi à? Mau xin lỗi cô ấy.”
Hôm đó mặt anh chi chít vết thương, làm Dung Vi Nguyệt sợ hết hồn, vội vàng đi lấy thuốc sát trùng. Còn người nào đó thì cợt nhả hỏi:
“Dung Vi Nguyệt, ông đây vì cậu mà bị thương, cậu cũng nên thể hiện chút gì đó chứ?”
Dung Vi Nguyệt khó hiểu, lại thấy anh cúi sát, hạ thấp giọng:
“Đồng ý kết bạn với tôi đi. Tôi không đùa, thật lòng muốn kết bạn.”
Anh bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói để tiện hỏi thăm chuyện học hành. Dung Vi Nguyệt không đáp mà chỉ xoay người rời đi, đến lớp bồi dưỡng Toán. Không ngờ Phó Lận Chinh lại ngang nhiên gõ cửa, chẳng ngại ánh mắt của những người khác. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần đồng phục, môi mỏng cong lên nở nụ cười tán tỉnh:
“Nhớ để ý điện thoại đó.”
Điện thoại của cô vẫn còn hiện lời mời kết bạn mới từ anh.
Gò má cô phiếm hồng, chưa từng thấy ai bám dai như vậy.
“Vậy cuối cùng cô gái đó có đồng ý không ạ?” Phó Tiêu Doanh tò mò hỏi.
Ánh mắt của Phó Lận Chinh như vô ý lại cố tình dừng ở trên người Dung Vi Nguyệt, chậm rãi mở miệng: “Không nhớ rõ, phải hỏi đương sự mới biết.”
Tai cô nóng ran, không dám nhìn anh. Mọi người xung quanh đều cười mà không nói gì thêm.
Phó Tắc Thừa gắp đồ ăn cho em gái: “Được rồi, đừng hóng hớt nữa, mau ăn đi…”
Bữa cơm náo nhiệt, ăn xong cả nhóm lại đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng.
Ở đây cái gì cũng có, có người đề nghị đi hát karaoke. Trong phòng, rượu cocktail cũng được mang lên, mọi người vừa hát vừa uống. Nửa chừng, Hạ Tư Lễ cảm thấy chỉ uống rượu với hát hò thì quá nhàm chán, phải chơi trò gì đó mới vui.
Phó Tắc Thừa đề nghị: “Chơi trò kinh điển nhất đi. Đập số 7?”
Luật chơi là gặp bội số của 7 hoặc số có chứa số 7 thì phải gõ bàn thay vì đọc số. Ai phạm lỗi sẽ bị phạt uống rượu, sau đó người ngồi đối diện sẽ rút một thẻ nhiệm vụ, bắt người vi phạm hoàn thành nhiệm vụ ghi trên thẻ.
Hạ Thiên Đường hào hứng: “Em có mang theo bộ bài Thật lòng hay mạo hiểm nè!”
Ân Lục phấn khích: “Em chuẩn bị đầy đủ quá ha!”
“Đương nhiên, em là nữ hoàng trò chơi mà!”
Thế là trò chơi bắt đầu, mọi người lần lượt đếm số, tốc độ ngày càng nhanh. Hạ Thiên Đường gọi nhầm số 21, cả đám cười ầm: “Hạ Thiên Đường, em có chơi nổi không đấy!”
“Em góp vui cho mọi người á mà!” Hạ Thiên Đường nhận phạt uống rượu, rồi trả lời một câu thật lòng.
Trò chơi tiếp tục, đến lượt Ân Lục thì cô ấy đọc to số 63 nên ngoan ngoãn uống rượu. Hồ An ngồi đối diện rút một lá bài: “Bạn phải gửi một câu “Em yêu anh” cho người khác giới đầu tiên trong hộp thoại WeChat.”
Cả phòng rần rần chọc ghẹo, Ân Lục nhắn tin xong liền đưa điện thoại cho mọi người kiểm tra: “Người đầu tiên chính là bạn trai mình ghim trên đầu, dễ mà.”
“Ôi chao, lại phát cơm chó rồi!”
Hồ An cụp mắt uống thêm một hớp rượu, miễn cưỡng cong môi: “Nào nào, tiếp tục.”
Cuộc chơi tiếp diễn, mọi người ít nhiều đều mắc sai lầm.
Chỉ có hai người chưa hề vi phạm lần nào.
Hạ Tư Lễ không phục: “Vi Nguyệt là học sinh ưu tú thì tao chấp nhận. Nhưng mà Phó Lận Chinh, dựa vào đâu mày cũng không sai hả?”
Người đàn ông nhếch môi khinh bỉ: “Cái trò đơn giản thế này cũng thua được à?”
“Không được, phải tăng tốc, bắt hai người này thua mới được!”
Nhưng rồi Dung Vi Nguyệt sơ suất, gọi nhầm số 84.
“7×12=84!!”
Dung Vi Nguyệt bất lực mỉm cười: “Mình uống.”
Người đối diện là Phó Lận Chinh, anh rút một lá bài, ánh mắt hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn cô, nhàn nhạt cất tiếng: “Trừ người thân ra, bạn thường liên lạc với ai nhất.”
Hạ Tư Lễ với mọi người cùng nhìn sang.
Câu hỏi này cũng quá...
Dung Vi Nguyệt vốn ít bạn khác giới, lên đại học lại càng hiếm khi tiếp xúc nam sinh. Cô nghĩ một lúc rồi đáp: “Có lẽ là Bành Thanh Thời.”
Nếu xét về tần suất, đúng là Bành Thanh Thời hay liên lạc với cô nhất. Hai người trước đây cùng tham gia câu lạc bộ Gốm thủ công, cũng thường xuyên tụ tập với vài người bạn.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc chìm trong im lặng.
Phó Lận Chinh mân mê ly rượu.
Mi mắt cụp xuống, thâm trầm như mực.
Vài giây sau, anh ném lá bài lên bàn, ngả người dựa vào ghế: “Xong rồi, tiếp tục.”
Mọi người nhìn nhau, Dung Vi Nguyệt bên này cũng cảm nhận được, cúi đầu nhìn mũi chân.
Trò chơi tiếp tục, chẳng mấy chốc Dung Vi Nguyệt lại nói sai, mọi người đều cười bảo cô bắt đầu “ngã ngựa” rồi. Phó Lận Trinh theo quy định lại rút bài: “Nếu gặp chuyện cần cầu cứu, người đầu tiên trong phòng này mà bạn tìm sẽ là ai.”
“Chắc là Lục Lục.”
Phó Lận Chinh nâng mắt, sâu xa nhìn cô, nói thêm vài chữ không có trên thẻ: “Người khác giới.”
Dung Vi Nguyệt sửng sốt, lời đến bên môi thì ngập ngừng đôi chút, khẽ đáp: “Có lẽ là Tư Lễ, vì cậu ấy rất nhiệt tình.”
“Mình hả?” Hạ Tư Lễ ngẩn người, cười hề hề, “Vi Nguyệt yên tâm, cậu có việc tìm mình thì nhất định mình sẽ giúp. Nếu mình không giúp được cũng sẽ có người khác giúp.”
Phó Lận Chinh liếm khóe môi, ném lá bài đi: “Tiếp tục.”
Chơi tiếp thì quá khó vì nhiều số, mọi người đề nghị bắt đầu lại từ đầu. Hồ An đọc đến số 6, Phó Lận Chinh ở bên cạnh lạnh nhạt cất lời: “7.”
Mọi người: ???
“Không phải chứ, mày cứ gọi thẳng số 7 ra vậy hả?”
Phó Lận Chinh trầm lặng cầm ly rượu, ngửa đầu uống cạn, rồi nhìn thẳng vào Dung Vi Nguyệt: “Rút đi.”
Cô rút một lá, vừa nhìn thấy thì sững người, giọng hơi căng thẳng: “Tính cách nào ở đối phương mà bạn muốn học nhất.”
Phó Lận Chinh dõi mắt nhìn cô vài giây, khóe môi thoáng cười giễu: “Làm việc quyết đoán, không do dự, được chứ?”
Móng tay của Dung Vi Nguyệt bấm sâu vào lòng bàn tay, một cảm giác nhói đau truyền thẳng đến não bộ.
Ân Lục vội xen vào: “Đúng thế, Vi Nguyệt dù sao cũng là bà chủ mà, trong công việc đương nhiên phải dứt khoát.”
Trò chơi tiếp diễn, đi một vòng lại đến lượt Phó Lận Chinh, lần này anh cũng nói sai.
Dung Vi Nguyệt nhìn thẻ bài, mím môi đọc: “Khoảnh khắc nào trong quá khứ mà bạn nhớ nhất?”
Phó Lận Chinh lười biếng tựa vào ghế, vài giây sau mới đáp: “Lớp 12.”
Dung Vi Nguyệt cảm thấy cực kỳ khó thở, vô thức cúi đầu xoa vết sẹo nơi cổ tay, một tầng chua xót dâng lên trong tim.
Bầu không khí dần trở nên nặng nề, Hạ Tư Lễ vội vã làm dịu: “Đúng đúng, mình cũng nhớ năm lớp 12 lắm, lúc đó chúng ta hay ra ngoài chơi…”
Rồi trò chơi vẫn tiếp tục, Phó Lận Chinh dường như cố ý, uống liên tục hết ly này đến ly khác, trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.
Dung Vi Nguyệt rút thẻ mà đáy lòng cứ thấp thỏm không yên, chỉ sợ lại gặp vấn đề khó xử.
Cuối cùng, Phó Lận Chinh gọi nhầm số 35.
“Mày lại sai rồi kìa!”
“Đến, hỏi đi.”
Dung Vi Nguyệt rút ra một lá, thấy câu hỏi thì thở phào: “Trong ba tháng gần đây, thứ đắt tiền nhất bạn đã mua là gì? Giá bao nhiêu?”
“Ủa? Câu hỏi gì kỳ quặc thế??”
“Lận Chinh, có cần mở ứng dụng mua sắm lên coi lại không?”
“Ha ha. Ứng dụng mua sắm gì chứ? Chắc nó lại mua xe rồi, có phải chiếc McLaren đầu tháng đó không?”
Phó Lận Chinh ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay.
Men rượu bỏng rát chạy dọc cổ họng, cay nồng quện cùng vị đắng nơi tim.
Ánh đèn phòng KTV lập lòe, nửa bên mặt của người đàn ông chìm trong bóng tối, đôi mắt đen buông xuống giấu vào ánh sáng lờ mờ, như bị phủ thêm một lớp tro tàn xám xịt.
Anh mở miệng, giọng khàn lạc đi vì rượu:
“26 triệu, căn hộ ở Hòa Thịnh Đình.”
—-------
Nơ: ngày mai hong có chương, bởi vì chương sau vừa dài vừa sầu đời nên không edit nhanh được 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com