Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: "Miễn sao không để lại dấu vết của em là được."

Editor: Nơ

Ánh mắt của Phó Lận Chinh hiện hữu sự tàn nhẫn và máu lạnh. Nhìn xuống gương mặt bóng mỡ đang liên tục biến sắc, méo mó vì đau đớn của Đỗ Hải Tân.

Phó Lận Chinh nổi tiếng trong giới là kẻ ngông cuồng và liều lĩnh, không ai dám tùy tiện chọc vào.

Anh luôn thả mình vào những trò chơi nguy hiểm, chọn các môn thể thao cực hạn. Cũng từng tham các trận quyền anh ngầm suốt một năm. Mỗi khi gặp đối thủ khiêu khích ngay tại khán đài, anh sẽ tung những cú đấm trời giáng vào da thịt, đánh người đó đến mức phải đưa thẳng vào bệnh viện. Từ đó về sau, không còn ai dám nói hai chữ "không phục" trước mặt anh.

Cũng từng có kẻ trong một buổi tiệc rượu ngạo mạn nói rằng danh hiệu Vô địch Thế giới của anh chỉ là hư danh. Phó Lận Chinh ngay lập tức lái siêu xe, hẹn đối phương đua tốc độ trên cung đường núi trong đêm mưa bão.

Chân ga đạp hết cỡ, thân xe lao vun vút, mỗi khúc cua hiểm trở đều bị anh drift sát lan can, như đang thản nhiên đùa giỡn cùng tử thần. Đối phương lúc đầu miệng lưỡi bao nhiêu thì đến khi bị hàng loạt pha vượt mặt nghẹt thở ép dồn, tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng hoảng loạn đâm sầm vào vách núi. Kẻ từ đó, gã kia không còn đủ can đảm chạm vào vô lăng thêm một lần nào nữa.

Không ai biết anh điên cuồng đến mức nào. Với thân phận là Đại thiếu gia quyền thế số một đất Bắc Kinh, tương lai thừa kế đế quốc thương nghiệp nghìn tỷ nhà họ Phó. Trong mắt người ngoài, anh dường như không có điểm yếu để bị nắm thóp.

Chỉ những người bên cạnh mới biết.

Dung Vi Nguyệt chính là ngoại lệ duy nhất đó.

Khoảnh khắc này, lửa giận quanh thân anh sục sôi như biển lửa. Đỗ Hải Tân nghe những lời anh nói, cuối cùng đã hiểu được nguyên nhân mình bị đánh.

Ông ta không ngờ người đứng sau Dung Vi Nguyệt lại chính là Phó Lận Chinh. Gương mặt từng đắc ý giờ tan biến sạch, run sợ lắc đầu nguầy nguậy: "Sếp Phó, tôi sai rồi, tôi không nên... không nên chọc vào cô Dung..."

"Thích bắt lỗi bản thảo lắm phải không?"

Nghĩ đến cảnh cô gái của anh phải chịu ấm ức, bị bắt nạt suốt nhiều ngày qua, anh chỉ muốn giết chết tên khốn này ngay lập tức.

Phó Lận Chinh cười nửa miệng, đôi môi mỏng phả ra hơi nóng từ địa ngục: "Thích quy tắc ngầm lắm phải không?"

Đỗ Hải Tân run như cầy sấy, cầu xin: "Sếp Phó, là tôi hèn hạ, là tôi không biết nhìn xa trông rộng. Tôi không biết cô Dung là người của ngài! Tôi... tôi không nên gây khó dễ cho cô ấy..."

Ban đầu khi bắt ép Dung Vi Nguyệt sửa bản thảo, chỉ thấy cô im lặng chịu đựng, ông ta liền nghĩ sau lưng cô không có chỗ dựa. Nào ngờ, bản thân lại đối đầu với một cây đại thụ.

Ông ta dùng bàn tay lành lặn điên cuồng tát vào mặt mình: "Sếp Phó, xin ngài tha mạng cho tôi, sau này tôi không dám nữa, không bao giờ dám nữa..."

"Mày nghĩ mày còn có sau này sao?"

Đôi mắt Đỗ Hải Tân mở to bàng hoàng. Phó Lận Chinh đứng dậy, lạnh lẽo buông từng chữ:

"Từ nay về sau, nếu tên mày còn xuất hiện trong cái giới giải trí này, tao sẽ không mang họ Phó nữa."

Đỗ Hải Tân mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy cố gắng níu ống quần anh: "Sếp Phó, tôi thật sự sai rồi, cho tôi một cơ hội đi..."

Ông ta còn chưa chạm tới lai quần thì đã bị vệ sĩ mặc đồ đen đè xuống. Phó Lận Chinh lấy hộp thuốc lá ra, mở bật lửa. Ngọn lửa xanh lam chạm vào đầu điếu thuốc, hờ hững liếc nhìn vệ sĩ: "Tiền thuốc men trả cho hắn, sau đó xử lý đám rác rưởi này đi."

Đám rác rưởi này bao gồm phòng bao lộn xộn.

Và đương nhiên, cả Đỗ Hải Tân đang nằm dưới đất.

"Dạ, sếp Phó."

Bỏ lại tiếng van xin thảm thiết của Đỗ Hải Tân, Phó Lận Chinh không nhìn ông ta thêm lần nào nữa. Anh dẫm qua mảnh thủy tinh vỡ nát trên sàn, nén lửa giận trong lòng mà bước ra khỏi phòng bao.

Hoài Dụ vội vàng đi theo sau.

Làm việc cho Phó Lận Chinh hơn hai năm, đây là lần đầu tiên thấy sếp giận như vậy, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát.

Nhưng cũng không quá khó hiểu, người bị động chạm là người trong tim sếp.

Tình cảnh hiện tại đã là kết quả của việc Phó Lận Chinh cố gắng kiềm chế bản thân rồi, nếu không Đỗ Hải Tân có lẽ sẽ phải được khiêng ra ngoài.

Hoài Dụ nhìn gương mặt vẫn chưa nguôi giận của người đàn ông, áy náy nói: "Xin lỗi anh Chinh, chuyện này cũng có phần lỗi của em. Đã tạo cơ hội cho Đỗ Hải Tân gây chuyện, lẽ ra em nên cử người chú ý đến việc hợp tác của cô Dung. Sau này tuyệt đối sẽ không còn tình trạng này nữa."

Phó Lận Chinh nhả một hơi khói thuốc, cúi đầu ấn vào vết thương đang rỉ máu do mảnh thủy tinh để lại trên tay, lạnh lùng mở miệng:

"Truyền lời ra ngoài, sau này công ty điện ảnh và truyền hình nào dám thuê hắn, chính là công khai đối đầu với Phó Lận Chinh này."

Lần trước ở buổi họp đề xuất, anh đã nể tình Đỗ Hải Tân là nhân viên lâu năm trong nghề mà chừa một con đường lui. Không ngờ người này lại được đằng chân lên đằng đầu.

"Đi điều tra xem chuyện này còn ai nhúng tay vào. Thông báo cho toàn thể đoàn phim, nếu lần sau còn có kẻ dám giở trò bẩn thỉu như vậy nữa, thì cứ đến hỏi Đỗ Hải Tân xem hậu quả là gì."

"Dạ, anh Chinh."

Bước ra khỏi hộp đêm, một chiếc Pagani màu đen với đường nét sắc lạnh đã được vệ sĩ lái đến. Phó Lận Chinh cầm chìa khóa rồi ngồi vào xe, lấy điện thoại ra, thấy có hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều từ Dung Vi Nguyệt.

Nửa giờ trước, tại xưởng Tình Nguyệt Các, Dung Vi Nguyệt đã cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu trong nhà vệ sinh. Đến khi trở ra, liền nghe Ân Lục kể về cuộc điện thoại vừa rồi của Phó Lận Chinh.

Dung Vi Nguyệt ngạc nhiên: "Cậu đã nói với anh ấy chuyện của Đỗ Hải Tân rồi sao?"

Ân Lục gật đầu: "Cục cưng, chuyện này dĩ nhiên phải nói với anh ta rồi. Anh ta là nhà sản xuất, là sếp lớn của cậu mà."

"Vậy anh ấy nói sao..."

"Phó Lận Chinh nghe xong thì giận lắm, bảo mình chăm sóc cậu, còn anh ta sẽ giải quyết."

Dung Vi Nguyệt nghe vậy thì sững sờ, trái tim như bị một thứ gì đó va mạnh.

Cô không khỏi nhớ về chuyện ngày xưa.

Sau sự kiện ở công viên giải trí, cô và Phó Lận Chinh chiến tranh lạnh suốt nửa tháng, từ đó gần như không còn qua lại. Cô cứ nghĩ anh sẽ không thích mình nữa.

Nhưng rồi một cuộc thi violin đã làm đảo lộn mọi thứ.

Trong thời gian tuyển chọn nội bộ, có một hôm cô đeo đàn violin đến trường thì bị một đám lưu manh ngoài trường cố tình chặn đường giật mất. Giữa lúc cô bất lực không biết phải làm sao, Phó Lận Chinh đã xuất hiện. Anh lái xe lao thẳng tới, phanh gấp cách họ chỉ một mét trước khi tông vào. Nhóm người hoảng hồn sợ chết khiếp, thiếu điều quỳ rạp xuống đất.

Còn chàng trai lại ung dung bước xuống xe, túm lấy cổ áo tên đầu sỏ rồi vung nắm đấm:

"Chỉ với cái gan này mà cũng dám bắt nạt người của tao à?"

Đám côn đồ có đến ba bốn tên, cầm gậy vây xung quanh anh, trông như là muốn lấy mạng.

Dung Vi Nguyệt đứng bên cạnh không thể can ngăn, chỉ còn cách chạy đi gọi bảo vệ. Mặc dù không ai là đối thủ của Phó Lận Chinh, nhưng một mình anh đối phó với nhiều người, nên làm sao có thể lành lặn được.

Bảo vệ đến nơi cũng lúc bọn côn đồ kia nằm la liệt dưới đất. Máu chảy dài trên trán Phó Lận Chinh, bước chân anh loạng choạng, tay cầm đàn violin đến trước mặt cô.

Dung Vi Nguyệt nhìn anh, không hiểu sao lại rơm rớm nước mắt. Chàng trai nuốt xuống vị tanh nồng trong cổ họng, cười khẽ, giơ tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng dỗ dành:

"Đừng khóc. Chẳng phải đã giành đàn về cho cậu rồi sao?"

"Có tôi ở đây, không ai được phép bắt nạt cậu."

Lần đó, Phó Lận Chinh phải khâu hơn chục mũi, còn vì vết thương mà phải hoãn một cuộc đua quan trọng, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nửa tháng trời.

Anh không chán ghét cô vì chuyện ở công viên giải trí, vẫn cứ như cũ mà bảo vệ cô.

Dung Vi Nguyệt hiểu tính cách nóng nảy của Phó Lận Chinh. Cô sợ anh vì cô mà xảy ra chuyện nên vội gọi điện thoại, nhưng đầu dây bên kia liên tục không bắt máy.

Hốc mắt vì sốt ruột mà đỏ hoe.

Cô ước rằng chỉ là do cô tự mình đa tình. Cô không muốn anh vì cô mà làm những chuyện ảnh hưởng đến bản thân như xưa nữa, vì điều đó không đáng...

Dung Vi Nguyên lặng lẽ lau đi khóe mắt ẩm ướt. Bành Thanh Thời trấn an: "Phó Lận Chinh dù sao cũng là cấp trên của người đó, chắc chắn có cách giải quyết. Cậu đừng lo, biết đâu anh ta chỉ đi điều tra trước thôi?"

Ân Lục thở dài: "Phó Lận Chinh nhất định là đi chống lưng cho Nguyệt Nguyệt rồi. Hồi cấp ba cũng vậy mà. Không ai quan tâm Nguyệt Nguyệt hơn anh ta đâu."

Bành Thanh Thời chợt im lặng.

Một lúc sau, điện thoại của Dung Vi Nguyệt sáng lên. Là cuộc gọi từ Phó Lận Chinh.

Cô lập tức bắt máy: "Phó Lận Chinh..."

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng "Ừ" rất khẽ, như thể đã biết hết mọi lo lắng và bất an của cô. Giọng anh khàn đi sau khi cố gắng kìm nén cơn giận, nhưng lại vô cùng ôn hòa mà vỗ về cô:

"Đừng sợ, mọi chuyện đã được giải quyết rồi."

Nghe được hai chữ "Đừng sợ" đó, bao nhiêu từ ngữ muốn nói đều bị mắc kẹt ở cổ họng Dung Vi Nguyệt. Như thể có một chiếc chìa khóa đã mở tung cánh cửa bí mật sâu kín trong lồng ngực bấy lâu.

Không thể gọi tên đó là cảm giác gì, nó giống như một dòng suối ấm áp khẽ chảy qua, gột rửa khối băng lạnh lẽo sau bao năm đông cứng. Tất cả tủi thân cùng ấm ức đã kìm nén suốt buổi tối, trong giây phút này bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại cảm giác an toàn tuyệt đối mà anh luôn dành cho cô.

Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, sống mũi cay cay.

Cô chưa kịp nói gì, Phó Lận Chinh đã hỏi: "Em đang ở đâu?"

"Tôi vẫn đang ở xưởng..."

"Tôi qua tìm em." Anh chỉ nói vậy.

Dung Vi Nguyệt ngơ ngác: "Ừm."

Ân Lục hỏi dồn dập: "Sao rồi, Phó Lận Chinh nói gì? Anh ta không sao chứ?"

"Không biết... Anh ấy nói đã giải quyết xong, đang đến đây."

Ân Lục kích động: "Quả nhiên là Phó Lận Chinh, hành động quá nhanh gọn!!"

Năm phút sau, ngoài đường vang lên tiếng động cơ mạnh mẽ, như tiếng gầm của dã thú lăn lộn giữa màn đêm.

Dung Vi Nguyệt nhanh chóng bước đến cửa sổ (?), ngay lập tức nhìn thấy một chiếc siêu xe đen đỗ ổn định trước cửa xưởng.

Cửa xe bật mở, Phó Lận Chinh chậm rãi bước xuống. Áo gió màu đen càng tôn thêm dáng người rắn rỏi, vai rộng lưng thẳng, từng bước vững vàng. Vài sợi tóc mái rũ xuống, đôi mắt nghiêm nghị. Anh bước đi trong quầng sáng phản chiếu từ đèn xe.

Cô nói với hai người kia rằng mình sẽ ra mở cửa, rồi bước ra ngoài.

Phó Lận Chinh đi lên bậc thang ngoài cửa xưởng, nhìn thấy bóng hình quen thuộc...

Cô gái chỉ khoác ngoài một chiếc áo lông mỏng, sườn xám xanh lam phác họa cơ thể mảnh dẻ của cô, mỏng manh chẳng khác nào một đóa sơn trà lay động trong gió.

Phó Lận Chinh trầm mặt đi đến trước mặt cô, nhíu mày trách móc: "Mặc ít thế này còn chạy ra ngoài? Không sợ cảm nặng hơn sao?"

"Tôi..."

Cô chưa kịp cất lời nói hết câu, người đàn ông đã cởi chiếc áo gió còn vương hơi ấm khoác lên người cô. Tựa như đang ôm trọn một chú mèo con bị lưu lạc giữa đêm đông.

"Đừng đứng ngoài này, vào trong trước đã."

Anh kéo cô đi vào, hơi ấm ập đến, xua tan cái lạnh.

Sảnh lớn không bật đèn. Phó Lận Chinh mượn ánh sáng đường phố hắt vào mới có cơ hội quan sát kỹ lưỡng cô.

Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt hạnh trũng sâu, hằn lên sự mệt mỏi cùng quầng thâm xanh xao. Môi cô nhợt nhạt đến tội nghiệp, chẳng còn chút sắc hồng nào. Mới chỉ vài ngày xa cách, vậy mà cô đã gầy đi trông thấy, mong manh đến độ khiến người ta xót lòng.

Cổ họng anh thít chặt, lửa giận trong lòng lại một lần nữa cuộn trào.

Anh hối hận vì vừa rồi đã ra tay quá nhẹ với Đỗ Hải Tân.

Không biết những ngày qua cô đã phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức.

Rõ ràng trước khi đi, anh luôn dặn dò có chuyện gì là phải nói với anh. Nhưng khi thật sự xảy ra chuyện, cô lại chọn cách im lặng, khiến anh tức chết đi được.

Khổ nỗi là, đối diện với đôi mắt hạnh ngập nước yếu đuối kia, mọi bực bội trong lòng như bị đánh tan.

Phó Lận Chinh nhớ lại từng chi tiết mà Ân Lục miêu tả về sự chịu đựng của cô, nỗi xót xa trào dâng đến nghẹt thở.

Anh không nỡ lớn tiếng.

Phó Lận Chinh vẫn chau mày nhưng thái độ dịu hẳn: "Bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Cô hít mũi gật đầu, cổ họng khô rát: "Đã đỡ nhiều rồi..."

Rồi lại không nhịn được mà hỏi: "Anh không sao chứ?"

Phó Lận Chinh chẹp miệng kiêu ngạo giống như thường ngày: "Em còn tâm trí lo cho tôi à? Tôi thì có thể có chuyện gì."

"Anh đi tìm Đỗ Hải Tân có phải không? Anh đã xử lý thế nào? Anh có đánh người ta không?"

Phó Lận Chinh đối diện với ánh mắt quan tâm của cô, im lặng vài giây, giấu bàn tay bị thương ra sau lưng. Khóe môi hơi cong lên: "Em nghĩ tôi sẽ xử lý thế nào? Thì qua tìm người ta nói chuyện tử tế một chút. Người này đã nhận ra lỗi lầm sâu sắc nên đã tự động xin nghỉ việc rồi."

Dung Vi Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ vậy thôi sao...?"

"Chứ em nghĩ sao? Tôi là người làm việc rất văn minh."

"...?"

Dung Vi Nguyệt bán tín bán nghi. Sau đó Ân Lục với Bành Thanh Thời cũng bước tới. Biết tin Đỗ Hải Tân đã rời khỏi đoàn phim, Ân Lục cảm thán thoả mãn, giơ ngón cái về phía Phó Lận Chinh:

"Sau này Vi Nguyệt sẽ không bị ông ta gây khó dễ nữa rồi. Phó Lận Chinh, may mà tối nay có anh giải quyết cho Vi Nguyệt."

Phó Lận Chinh quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau với Bành Thanh Thời. Anh thản nhiên đứng sát bên cạnh Dung Vi Nguyệt, khách sáo nói:

"Đây là chuyện tôi nên làm. Tối nay cũng nhờ hai người đến kịp lúc. Đặc biệt là anh Bành đây, vất vả rồi."

Bành Thanh Thời: "..."

Giọng điệu này không hiểu sao lại mang cảm giác tuyên bố chủ quyền.

Sắc mặt Bành Thanh Thời hơi chùng xuống, nhưng vẫn mỉm cười ôn hòa: "Vi Nguyệt là bạn của tôi, tôi chắc chắn phải giúp rồi."

Dung Vi Nguyệt không nhịn được hắt hơi một cái. Phó Lận Chinh nhíu mày: "Không còn việc gì nữa, về nhà dưỡng bệnh đi."

Ân Lục vội vàng gật đầu: "Đúng đó Vi Nguyệt, cậu về với Phó Lận Chinh trước đi. Cậu chưa ăn gì mà, hai người tranh thủ ăn tối đi nhé."

Bành Thanh Thời còn muốn nói gì đó nhưng Ân Lục đã ngay lập tức kéo ống tay áo của anh ta, híp mắt lườm một cái, như thể đang nói: Cậu mà dám làm kẻ phá đám thử xem?

Bành Thanh Thời: "..."

Dung Vi Nguyệt nhìn ánh mắt đang nháy lia lịa ra hiệu của Ân Lục mà buồn cười. Nhưng quả thật cô không còn sức để tụ tập nữa, khẽ đáp "Ừm".

Giọng nói trầm ấm của Phó Lận Chinh vang lên bên tai cô: "Em đi vào thu dọn đồ đi, tôi đợi em bên ngoài."

Dung Vi Nguyệt quay lại văn phòng, một lát sau xách túi đi ra. Bành Thanh Thời nhìn cô: "Vi Nguyệt, cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé, chăm sóc tốt bản thân. Có chuyện gì cứ gọi cho mình, mình luôn ở đây."

Bên cạnh bỗng phát ra một tiếng khịt mũi khinh thường của Phó Lận Chinh.

Bành Thanh Thời nhìn sang, đại thiếu gia đút tay vào túi quần, tỉnh bơ dựa vào tường: "Xin lỗi nhé, cổ họng tôi hơi ngứa, có lẽ bị Vi Nguyệt lây rồi."

Bành Thanh Thời: "..."

Dung Vi Nguyệt: "??"

Dung Vi Nguyệt cảm ơn Bành Thanh Thời, Ân Lục lập tức kéo anh ta rời đi: "Đi thôi, cậu nói nhiều quá..."

Chỉ còn lại hai người, Dung Vi Nguyệt lẳng lặng đứng ở một bên, vành tai râm ran.

Phó Lận Chinh mở miệng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Đi thôi, ngồi xe tôi về."

"Tôi có xe..."

Phó Lận Chinh nhìn theo ánh mắt của cô, thấy chiếc xe máy điện nhỏ đang đỗ ở đằng xa.

"..."

Mặt anh chầm dầm như mất sổ gạo: "Dung Vi Nguyệt, em xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai phải không? Xe ô tô để lại cho em là vô ích sao? Giữa mùa đông lạnh thế này còn đi cái xe đó tới lui? Em không sợ bị đông cứng ngất xỉu giữa đường à?"

"À tôi..." Cô chột dạ.

Giây sau, người đàn ông một tay trực tiếp bế bổng cô lên, mặt khó chịu đi về phía chiếc Pagani.

Cô hoảng loạn: "Phó Lận Chinh..."

"Còn kêu nữa tôi sẽ xử lý em ngay khi về đến nhà." Giọng anh nghiêm nghị.

Má cô ửng hồng, không cách nào đẩy anh ra được. Đến bên xe, Phó Lận Chinh trực tiếp đặt cô vào ghế phụ.

Anh bật máy sưởi, đưa cho cô một tấm chăn mỏng cùng ly nước đường nâu nóng.

Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã về đến khu chung cư.

Mở cửa nhà, Ngơ Ngơ thấy ba ruột đã về thì hưng phấn chạy đến. Phó Lận Chinh xoa đầu nó: "Coi như còn có lương tâm."

Dung Vi Nguyệt cởi chiếc áo gió đang mặc trên người trả lại cho Phó Lận Chinh. Người đàn ông thuận tay cầm lấy. Dung Vi Nguyệt vô tình nhìn qua, bỗng nhiên sững người:

"Tay anh bị làm sao vậy?"

Anh không kịp che giấu. Lòng bàn tay phải đầy vết máu khô lộ ra trước mắt cô. Một vết cắt dài chừng bốn centimet.

Lúc nãy trong khi Đỗ Hải Tân chống cự quyết liệt, mảnh thủy tinh cũng đâm ngược vào lòng bàn tay Phó Lận Chinh. Người đàn ông phản ứng nhanh chóng mà giấu tay vào, dửng dưng bước vô nhà: "Không sao."

Vết thương lớn như thế mà nói không sao?

"Vẫn nên xử lý một chút. Lỡ bị Ngơ Ngơ liếm phải thì không hay."

Cô đi lấy hộp thuốc sơ cứu, nhìn chằm chằm về phía anh: "Phó Lận Chinh."

Đối diện với cặp mắt bình tĩnh của cô, anh im lặng một lúc rồi bước tới.

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không dám nói chuyện với anh như vậy. Nhưng nếu là cô, anh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Ngồi xuống ghế sô pha, Dung Vi Nguyệt lấy dung dịch sát trùng và tăm bông ra: "Anh tự làm được không?"

Phó Lận Chinh uể oải ngả lưng, thở dài chán nản: "Tay kia cũng đau, không có sức, không nhấc lên được."

"..." Mới giây trước còn nói không sao cơ mà.

Dung Vi Nguyệt dùng tăm bông thấm thuốc đỏ, cực kỳ cẩn thận nắm lấy bàn tay phải của anh. Một cảm giác nóng bỏng, tê dại chạy dọc sống lưng Phó Lận Chinh.

Cô tập trung cao độ, còn người nào đó thì cố tình động đậy ngón tay.

Từng chút một rất khẽ khàng, như là cố tình khều nhẹ lòng bàn tay cô vậy.

Cái người này...

Dung Vi Nguyệt hít sâu một hơi, ngước lên lại thấy anh nghiêng đầu nhìn hướng khác.

Như thể là cô đã nghĩ quá nhiều rồi.

Dung Vi Nguyệt lại cúi đầu, chuyên tâm giúp anh khử trùng vết thương.

Bàn tay của người đàn ông rộng lớn, gần như có thể ôm trọn nắm tay nhỏ bé của cô. Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ nét. Do thường xuyên cầm vô lăng nên lòng bàn tay có vết chai sần. Dưới lớp da, mạch máu xanh nổi rõ trên mu bàn tay, ngầm khẳng định một sức mạnh dồi dào, mãnh liệt đang tuôn chảy.

Ngơ Ngơ chạy đến, rúc vào lòng Phó Lận Chinh. Anh xoa đầu nó. Dung Vi Nguyệt từ từ xử lý vết thương. Một lúc lâu sau, cô khẽ cất lời phá vỡ sự im lặng: "Phó Lận Chinh."

"Hửm?"

"Có phải lúc nãy anh đã đánh Đỗ Hải Tân không?"

Sắc mặt Phó Lận Chinh hơi thay đổi, cà lơ phất phơ đáp: "Đánh người gì cơ? Bị thương lúc thi đấu ban ngày đấy. Đây chính là huân chương vinh dự khi bước lên bục nhận giải."

"Anh nghĩ tôi ngốc hả? Vết thương này rất mới. Hơn nữa trước giờ tôi chưa từng thấy anh thi đấu mà xuất hiện vết thương kiểu này."

Phó Lận Chinh đối diện với thái độ cố chấp của cô, yết hầu lăn lộn, hai giây sau mới ậm ờ thừa nhận: "Cái tên súc sinh đó đáng bị đánh từ lâu rồi. Ở buổi họp đề xuất đã thấy hắn chướng mắt. Dám bắt nạt em ngay dưới trướng tôi. Nghĩ rằng ông đây đi nước ngoài là chết rồi sao?"

Ngữ điệu nhẹ tênh, như đang nói về bữa sáng nay ăn gì, tùy tiện hết sức. Dung Vi Nguyệt nghe vậy, muôn vàn cảm xúc trào dâng trong lòng, làm sống mũi cô cay xè.

Quả nhiên, lời anh nói về việc "trao đổi bình thường" lúc nãy đều là giả, chỉ vì sợ sẽ dọa cô.

Anh chẳng khác xưa là bao. Sẽ vì cô mà đánh nhau, suýt chút nữa phải nhập viện nhưng vẫn cười lau nước mắt cho cô. Ngày trước cô bị người ta lái xe chặn đường, anh không do dự mà tông thẳng vào; hành lý cô bị ném ra ngoài, anh liền đánh chủ nhà để bảo vệ cô.

Dung Vi Nguyệt không dám ảo tưởng rằng Phó Lận Chinh đối tốt với cô một cách đặc biệt hay chỉ là trách nhiệm. Nhưng qua từng chuyện, anh đều hành động không màng đến sự an nguy của bản thân, kiên cường chắn chắn trước mặt cô.

Sẽ không còn ai bảo vệ cô như thế nữa.

Rõ ràng đã chia tay, tại sao anh vẫn đối xử tốt với cô như vậy? Năm đó cô tuyệt tình bỏ rơi anh, lẽ ra anh phải hận cô mới đúng...

Phó Lận Chinh đang nói, thấy mắt cô lại đỏ hoe thì nhíu mày: "Sao lại khóc nữa rồi? Yên tâm, anh đây ra tay rất có chừng mực, chưa chết người đâu."

Cô chun mũi: "Ai thèm quan tâm hắn chết hay chưa..."

Phó Lận Chinh cong môi cười đểu: "Ồ, vậy là quan tâm tôi à?"

Cô nín thinh, Phó Lận Chinh kéo dài giọng: "Quan tâm thì nói là quan tâm, chẳng có gì phải ngại thừa nhận. Dù sao thì tâm tư của em dành cho tôi đã rõ như ban ngày rồi, tôi hiểu mà."

"..."

Dung Vi Nguyệt bị trêu mà nuốt ngược nước mắt vào trong.

Cô lấy băng gạc ra, khẽ cất giọng:

"Phó Lận Chinh, cảm ơn anh."

"Mấy ngày nay Đỗ Hải Tân cứ bắt tôi sửa đi sửa lại bản thảo. Tôi đã vô số lần muốn buông tay không làm nữa, nhưng xưởng của chúng tôi cần phải sống sót, tôi cần hợp tác lần này. Tối nay, cảm ơn anh đã đứng ra giải quyết cho tôi."

Phó Lận Chinh nhìn ánh mắt chân thành của cô, con ngươi đen dậy sóng, nuốt khan mở miệng: "Yên tâm, sau này sẽ không như vậy nữa, hắn sẽ không còn cơ hội bắt nạt em đâu."

Anh sẽ không bao giờ cho phép ai làm tổn thương cô.

Phó Lận Chinh ném gói khăn giấy vào lòng cô: "Thôi được rồi, em lau nước mắt đi. Không cần phải cảm động đến thế. Dù sao cũng là bạn cùng nhà một thời gian, tiện tay giúp đỡ thôi. Tôi đã bảo tôi là người nhân hậu mà."

Rồi anh lại trách móc: "Lần sau em mà dám giấu tôi chuyện như này nữa xem? Giải quyết tới lui làm chậm tiến độ khởi quay, cũng là chậm tiến độ kiếm tiền của tôi đấy. Lần sau còn thế, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm cả em, nghe rõ chưa?"

Dung Vi Nguyệt ngoan ngoãn đáp lời.

Cuối cùng cũng băng bó xong. Phó Lận Chinh đặt hộp thuốc lại vào tủ, hỏi cô: "Vẫn chưa ăn tối hả?"

"Chưa..."

"Tôi đi xem tủ lạnh."

Cô lúng túng gọi anh lại: "Dạo này tôi không ăn cơm ở nhà mấy, tủ lạnh chỉ còn đúng một quả dưa chuột thôi..."

Đúng là hết nói nổi, anh không ở nhà quản lý là cô lại như vậy đấy.

Phó Lận Chinh chẳng buồn nói đến cô nữa, lấy điện thoại ra: "Tôi gọi đồ ăn ngoài, gọi cho em một bát cháo."

Cô đã ăn cháo đến phát sợ mấy ngày nay, tủi thân thốt lên: "Không ăn cháo được không..."

Anh hừ lạnh: "Một bệnh nhân như em còn muốn ăn gì nữa?"

Dung Vi Nguyệt lí nhí: "Anh gọi giúp tôi một phần cá nấu cay Tứ Xuyên được không?"

?

Phó Lận Chinh mỉm cười nhưng đôi mắt không cười: "Sao em không nói ăn xong đưa em đi bệnh viện luôn đi?"

"..."

Dung Vi Nguyệt nói mấy ngày nay toàn cháo trắng rau dưa, miệng lưỡi sắp tê liệt cả rồi. Cô ủ rũ cúi đầu: "Thôi, anh gọi đại đi, sao cũng được."

Cô về phòng tắm rửa. Tắm xong thì ra ngoài phơi quần áo, thấy Phó Lận Chinh vừa lấy đồ ăn từ ngoài cửa đi vào. Cô định quay về phòng thì người đàn ông gọi giật lại: "Không đói hả?"

Cô chẳng có khẩu vị gì cả: "Không sao, anh cứ để lên bàn đi, lát tôi ăn."

Anh hờ hững nói: "Cũng được, vậy món cá nấu cay Tứ Xuyên này tôi ăn một mình vậy."

Mắt cô sáng rỡ: "Anh mua thật sao?"

Không mua thì cô lại định tuyệt thực, anh còn cách nào sao?

Phó Lận Chinh xách đồ ăn đi về phía trước: "Lấy hai bộ bát đũa lại đây."

Cô lập tức cầm bát đũa đi theo, thấy anh đẩy cửa phòng chiếu phim ra. Dung Vi Nguyệt luôn ghi nhớ hợp đồng thuê nhà, cảm thấy đây không phải khu vực chung nên chưa từng đặt chân vào: "Ăn ở đây sao?"

"Vừa hay muốn xem phim."

Cô chớp mắt nhìn anh, xác nhận lần nữa: "Vậy tôi vào khu vực riêng của anh thì có tính vào tiền thuê nhà không?"

Phó Lận Chinh co rút khóe môi, kéo người vào rồi đóng cánh cửa sau lưng cô lại. Thân hình lực lưỡng của anh bao trùm lấy cô. Chất giọng trầm nam tính phả ra bên tai:

"Miễn sao không để lại dấu vết của em là được."

"Hả..."

Cô ngây ngốc, mặt mũi phiếm hồng.

Cái gì gọi là dấu vết của cô...?

Lúc này Dung Vi Nguyệt vẫn không hề hay biết, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Phó Lận Chinh sẽ không ngừng quấn lấy cô làm tình trong căn phòng này, khiến cô vừa nũng nịu vừa khóc nức nở, để lại rất nhiều...

-----
(?) Là vì mình vẫn không hình dung được cấu trúc của cái xưởng nó ra sau :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com