Chương 12 - Cơn mưa thứ hai
【Nhất Trung – lớp 10 – Cam Nam Tầm: Học trưởng, em thật xin lỗi lại làm phiền anh rồi 😭】
【Nhất Trung – lớp 10 – Cam Nam Tầm: Em luôn rất để ý ánh mắt của người khác, dù họ không có ác ý hay thậm chí nói ra rồi liền quên. Nhưng em lại cứ thích tự suy diễn, tự để tâm vào mấy chuyện vụn vặt... Giờ em nên làm sao bây giờ ạ】
Lúc ấy Hạ Tụng Chi đang tranh thủ thảnh thơi, lướt tin tức giết thời gian, vừa nhìn liền thấy được tin nhắn của "Cam Nam Tầm".
Nói thật, có rất nhiều người hay nhắn tin cho anh để hỏi han hoặc xin lời khuyên.
Nhưng "Cam Nam Tầm" – đàn em này, vẫn khiến anh ấn tượng khá sâu sắc.
Những người khác hỏi thì đa phần đều là kiểu: làm sao học giỏi, làm sao tăng thành tích, làm sao để thi cao như anh.
Chỉ có lần này là khác.
Lần đầu tiên có một cậu bạn nhỏ liên tục hỏi anh về chuyện cảm xúc cá nhân.
【hsz: Em thuộc kiểu người có tính cách nhạy cảm đấy. Khi gặp chuyện khiến bản thân khó chịu, đừng ôm hết vào lòng. Em nên thẳng thắn nói với họ, để họ biết em không vui chỗ nào.】
【Nhất Trung – lớp 10 – Cam Nam Tầm: Vâng. Thật ra em cũng hiểu đạo lý đó, nhưng đến khi thật sự muốn nói ra, lại không làm nổi...】
【hsz: Vì sao vậy?】
【Nhất Trung – lớp 10 – Cam Nam Tầm: Em nghĩ... có thể là vì em luôn lo lắng, nếu mình nói ra rồi, người khác sẽ nghĩ em quá phiền phức... Rồi sẽ có ấn tượng xấu về em.】
Dư Trừng gõ xong mấy dòng tin, chống cằm trầm tư.
Từ nãy tới giờ cô toàn kể lể một đống chuyện với Hạ Tụng Chi như vậy, liệu có phải anh cũng thấy cô thật rắc rối?
【Hạ Tụng Chi học trưởng: Cứ làm trước rồi hãy nghĩ sau.】
【Hạ Tụng Chi học trưởng: Với lại, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ nhiều quá sẽ khiến em không thể bước tiếp được.】
【Hạ Tụng Chi học trưởng: Tính cách mỗi người không giống nhau, em tuyệt đối đừng vì điều đó mà cảm thấy có lỗi. Đó đều là những cảm xúc rất bình thường.】
【Hạ Tụng Chi học trưởng: Nếu người khác không tôn trọng em, thì đó là vấn đề của họ. Đừng tự trách mình. Anh không hề thấy em phiền đâu.】
Dư Trừng nhìn màn hình điện thoại bị những dòng tin của anh chiếm mất hơn nửa màn hình.
Thôi xong rồi... Anh còn nói nhiều hơn cả cô.
Cô nghĩ một lát, lại gõ tiếp.
【.: Vâng vâng, cảm ơn anh.】
【Hạ Tụng Chi học trưởng: Đa sầu đa cảm.】
【Hạ Tụng Chi học trưởng: Tiểu – nam – hài.】
(ý chỉ: cậu bé nhỏ hay suy nghĩ)
Chết thật.
Không phải là bị anh phát hiện rồi đó chứ?
Dư Trừng bắt đầu căng não vận hành hết công suất, muốn tìm ra một lời giải thích nghe hợp lý hơn.
Cô nửa thật nửa đùa, gõ một đoạn rất dài.
【.: Ưm... Cảm xúc của em đúng là rất thất thường. Nhà chỉ có hai mẹ con, sống cùng mẹ, có lẽ vì thiếu đi cảm giác được dựa dẫm, nên lòng em tự nhiên trở nên nhạy cảm hơn. Người khác thì xem hoạt hình, em hồi nhỏ đã theo mẹ xem phim thần tượng rồi, khóc suốt thôi.】
Hạ Tụng Chi nhìn đoạn tin ấy, hơi sững người.
Anh chỉ nghĩ tiểu học đệ này đang buồn, muốn chọc cậu ấy vui lên một chút nên đùa vài câu.
Không ngờ, lại giống như khiến đối phương bị tổn thương thật.
Anh vội vàng gửi tin nhắn an ủi:
【hsz: Thật xin lỗi nha, anh không cố ý làm em buồn đâu.】
【hsz: Thế này đi, để anh kể em nghe chuyện này. Trong lớp anh, mấy bạn học giỏi đều bị triệu tập đi tập huấn ở hội nghị Đằng Tấn cả rồi, chỉ còn mình anh rảnh rỗi. Em đoán xem vì sao?】
Quả nhiên, Dư Trừng lập tức bị dời đi sự chú ý.
Không phải anh luôn đứng nhất khối sao?
Chẳng lẽ... kỳ thi lần này thi trượt rồi?
Cô nghiêm túc nghĩ xem nên dùng từ gì để an ủi anh.
【.: Không sao đâu, sau mưa trời lại sáng mà. Dù gì thì cũng không phải kỳ thi đại học.】
Dư Trừng đợi khoảng ba phút, thấy Hạ Tụng Chi vẫn chưa trả lời, không khỏi bắt đầu lo lắng.
Không lẽ anh thật sự gặp chuyện gì đó rồi sao...
Cô lại còn đi làm phiền người ta đúng lúc mấu chốt như vậy, tuy không cố ý, nhưng vẫn cảm thấy mình quá thất lễ...
【.: Học trưởng, anh... không phải đang khóc đó chứ......】
Lần này thì Hạ Tụng Chi trả lời rất nhanh.
【Hạ Tụng Chi học trưởng: ?】
【Hạ Tụng Chi học trưởng: Bây giờ không phải vẫn đang trong giờ học à? Anh bị thầy gọi lên bảng trả lời thôi.】
【.: Xin lỗi học trưởng, em làm anh nhớ lại chuyện buồn rồi......】
【Hạ Tụng Chi học trưởng: ? Chuyện buồn gì cơ???】
【Hạ Tụng Chi học trưởng: Thôi, chuyện này không nói rõ đâu, nói ra lại giống như đang khoe khoang vậy. Nói chung, không phải chuyện xấu. Có thể coi là được thầy cô công nhận cũng nên.】
【.: À......】
【Hạ Tụng Chi học trưởng: Anh kể chuyện này là muốn nói với em rằng, mỗi người nhìn sự việc từ một góc độ khác nhau.】
【Hạ Tụng Chi học trưởng: Trong lớp anh thì ai cũng biết đó là chuyện tốt. Nhưng những người không biết rõ nội tình, chắc chắn sẽ cho rằng người đó học dốt.】
【Hạ Tụng Chi học trưởng: Em chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi. Phải học cách mạnh mẽ lên. Cuộc đời là của chính mình, không cần để tâm đến những người chỉ lướt qua.】
【.: Vâng......】
"Cam Nam Tầm" không nhắn lại nữa, chắc là đang tập trung nghe giảng rồi.
Hạ Tụng Chi dụi mắt, liếc xuống góc phải màn hình máy tính.
Vừa mới hơn 12 giờ.
Hình như tan học rồi...
Anh ngả người vào ghế, vừa định nhắm mắt nghỉ một lát, điện thoại lại vang lên chuông báo vui vẻ quen thuộc.
Thở dài một hơi, Hạ Tụng Chi liếc nhìn màn hình.
Ba chữ to đùng: "Chu Quý Thanh".
Vừa bắt máy, đầu bên kia lập tức như pháo nổ liên hồi.
"Huynh đệ! Hôm nay Đông Lệnh Doanh bắt đầu tập huấn rồi, sao tao không thấy tên mày trong danh sách họp vậy? Tao báo danh Thanh Hoa đấy, thấy có cả đám bạn học lớp mày. Tao nhớ hồi hè mày còn là học viên ưu tú của trại hè Bắc Đại mà? Giờ lại không đi Bắc Đại? Đây không phải là cơ hội quý giá sao?"
Hạ Tụng Chi nhàn nhạt cười: "Không đi."
Chu Quý Thanh sững người, rồi lại tuôn một tràng như súng liên thanh: "Không lẽ giáo viên lớp mày quên báo danh cho mày? Trời ơi, sai sót cũng không thể tới mức đó chứ! Nếu mày ngại nói, tao đi nói thay mày. Gửi số điện thoại giáo viên chủ nhiệm qua đây, tao gọi ngay!"
Hạ Tụng Chi vẫn bình tĩnh: "Mày có từng nghĩ khả năng ngược lại không?"
Chu Quý Thanh: "Hả?"
Hạ Tụng Chi: "Có khả năng là giáo viên cố ý không cho tao đi."
Chu Quý Thanh: "......"
"Không phải chứ huynh đệ, mày đang chọc tao đấy à?"
Hạ Tụng Chi thản nhiên giải thích: "Lần trước trại hè có thể nói là may mắn. Cũng được ưu ái kha khá. Lần này thầy thấy không cần thiết phải đi nữa."
Chu Quý Thanh: "?"
Không nhịn được hỏi lại: "Ưu ái kha khá là cỡ nào?"
"Mày chắc chắn muốn nghe?"
"Nói đại đi, đừng làm màu."
Hạ Tụng Chi nhẹ giọng đáp: "Chắc khoảng... hơn chuẩn tuyển chọn học viên ưu tú tầm 50 điểm."
Chu Quý Thanh: "......"
Sau một hồi im lặng, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được hét lên: "Mày hay đấy! Gặp chuyện thế này mà không lên mạng khoe lấy một phát! Nếu là tao, tao khoe từ sáng đến tối rồi!"
Chu Quý Thanh là kiểu bạn học cực kỳ chăm chỉ. Chỉ tiếc lớp có quá nhiều cao thủ, nên đôi khi cố gắng vẫn không đuổi kịp thiên phú. Lần này hắn không được chọn vào Đông Lệnh Doanh, ủ rũ mấy ngày liền.
Còn bản thân Chu Quý Thanh, với chuyện học cũng không quá bận tâm. Hè năm ngoái còn chưa đủ điểm vào vòng trong, vậy mà lần này lại nhờ thiên phú đậu vào Đông Lệnh Doanh, miễn cưỡng đủ chuẩn nộp hồ sơ.
Trên mạng xã hội, hắn đã khoe vài dòng: "Ha ha ha ha ha ha ha, tui hên thật đó!!!"
Không ngờ lần này Hạ Tụng Chi không tham gia là vì... thi quá giỏi. Giáo viên cảm thấy anh không cần "bảo hiểm kép", đi rồi cũng chỉ tổ phí thời gian.
Hạ Tụng Chi nhắn lại: "Được rồi, người giỏi thường hay bị chú ý. Bớt khoe đi, xóa mấy dòng khoe khoang trên mạng trước đi."
Chu Quý Thanh đắc ý: "Tao không xóa đâu! Sau này già rồi còn lấy ra kể khoe nữa chứ!"
Hắn lại nghĩ ra điều gì, hỏi: "À đúng rồi, mày ở nhà một mình, chịu được không đó?"
Hạ Tụng Chi: "Tao biết nấu cơm. Khu chung cư ba ngày cho ra ngoài mua đồ một lần. Cùng lắm thì ăn đồ ăn nhanh."
Nghe xong, Chu Quý Thanh mới yên tâm: "Biết tự lo là tốt rồi. Vậy ba mày yên tâm giao mày cho tao!"
Hạ Tụng Chi: "......"
*
Mùa đông năm nay, học sinh Nhất Trung cuối cùng vẫn không thể giành được "chiến thắng" trước thầy cô.
Do kỳ thi cuối kỳ trực tuyến bị cho là "quá ẩm ướt" (có gian lận hoặc quá dễ) nên ban lãnh đạo nhà trường dứt khoát dời toàn bộ kỳ thi sang đầu xuân, ngay sau ngày học sinh trở lại trường.
Thế là kỳ nghỉ đông... bắt đầu rồi.
Mỗi ngày vẫn theo trình tự như cũ: xuống lầu làm xét nghiệm axit nucleic, làm bài tập, lên mạng tám chuyện...
Nhìn chung chẳng khác gì so với những ngày nghỉ trước đó.
Nếu bắt buộc phải nói có gì khác biệt, thì có lẽ chính là yêu cầu của nhà trường: học sinh khối 12 bắt buộc phải tham gia hoạt động tình nguyện hỗ trợ xét nghiệm axit nucleic ở khu dân cư.
Dư Trừng cũng đã rất lâu rồi không thấy ai nhắc đến tin tức của nhóm lớp đàn.
Nhưng nghe Đổng Nhân nói, đám người kia hoặc đang chuẩn bị dựng "sân khấu giả", hoặc tính luôn chuyện đi tìm ai đóng dấu hộ cho xong.
Cô thì lại không muốn làm mấy việc kiểu đó.
Vừa hay, khu chung cư nơi cô thuê nhà có rất nhiều học sinh cấp ba, có bạn học, cũng có người có nhu cầu tương tự.
Các phụ huynh thường trao đổi thông tin trong group chung cư.
Cam Phục Linh thấy trong group có người chia sẻ số liên lạc của ban quản lý, liền tiện tay chuyển tiếp sang cho Dư Trừng.
Cô nhắn tin trao đổi với bên quản lý, chốt lại được lịch trực tình nguyện một ngày cố định.
Trong khu có khá nhiều người lớn tuổi, nên buổi sáng đến rất sớm. Thời gian làm xét nghiệm mỗi ngày là từ sáu giờ đến mười giờ sáng.
Bên ban quản lý thông báo cô phải đến điểm tập trung lúc năm giờ rưỡi.
Sáng sớm năm giờ, Dư Trừng bị đồng hồ báo thức gọi dậy, vẫn còn ngái ngủ.
Cô không kịp chải tóc cho gọn, mặc đồ xong liền đeo khẩu trang, rón rén ra khỏi nhà.
Trời vẫn còn tối mờ mờ, ánh sáng nhàn nhạt pha chút xanh xám lạnh lẽo.
Dư Trừng chưa từng dậy sớm lúc năm giờ thế này, cảm thấy khá mới mẻ, liền giơ điện thoại chụp một tấm bầu trời rồi đăng trạng thái:
【Dậy sớm chim sâu có ăn ~ 🌸🌸🌸】
Đăng xong, cô tiện tay nhét điện thoại vào túi áo khoác, đứng giữa làn gió lạnh tê buốt đợi người khác đến.
Chưa đầy vài phút sau, lại có một nam sinh khác đến làm tình nguyện.
Hai người chỉ cần nhìn nhau đã ngầm hiểu, không ai nói ra nhưng cùng mỉm cười.
Xem ra, lại là một người đến "thực hiện nghĩa vụ" do trường giao.
Hai người trò chuyện đôi ba câu, phân công nhiệm vụ cho rõ ràng.
Nam sinh phụ trách giữ trật tự hàng chờ xét nghiệm, còn Dư Trừng thì phụ trách dán nhãn xác nhận cho những người đã hoàn thành xét nghiệm.
Những tấm nhãn dán này là đặc trưng của Tùng Lăng. Mỗi ngày sẽ có một mẫu khác nhau, có hôm là hình thú cưng đáng yêu, có hôm lại là công trình cổ tích... như một cách khuyến khích người dân đi xét nghiệm đúng giờ.
Đến sáu giờ, từng tốp người lớn tuổi đã bắt đầu xuất hiện.
Dư Trừng đứng phía sau hàng chờ, cẩn thận không để sót ai, bảo đảm mọi người sau khi xét nghiệm đều được phát nhãn dán.
Tầm tám giờ rưỡi, người dần vơi đi.
Người lớn tuổi và những người cần đi làm đã làm xong, còn giới trẻ và trẻ con thì vẫn chưa dậy.
Nhân lúc này rảnh, Dư Trừng tranh thủ "lướt cá".
"lướt cá" (sờ cá — 摸鱼) là cách nói lóng trên mạng Trung Quốc lén lút thư giãn hoặc làm việc riêng trong giờ học/giờ làm, kiểu như "tranh thủ lười biếng", "trốn việc nhẹ nhàng", "giả vờ bận nhưng thật ra đang chơi"
Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy góc trên hiện lên số "2" thông báo mới, liền ngẩn người.
Ba rưỡi sáng...
Lẽ nào chỉ có hai người tương tác với cô?
Cô nghi hoặc. Nhân duyên của cô... thật sự tệ đến mức này sao?
Dư Trừng không thể tin nổi, vội mở ra hai thông báo mới đó.
【"Hạ Tụng Chi học trưởng" đã thích bài đăng của bạn】
【"Hạ Tụng Chi học trưởng" bình luận bài đăng: "Dậy sớm quá, học đệ chăm thật đấy (vỗ tay)"】
Trời ơi.
Cô quên mất tài khoản phụ.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com