Chương 15 - Cơn mưa thứ hai
Trong rừng cây xanh thẳm tĩnh lặng, Dư Trừng đang chậm rãi bước đi trên những bậc đá loang lổ dấu rêu phong, nông sâu chồng lẫn.
Nơi này là Phúc Thọ Am — ngôi chùa đông người viếng nhất ở Tùng Lăng.
Tương truyền, chỉ cần thành tâm cầu nguyện ở đây, điều ước sẽ có cơ hội rất lớn trở thành sự thật.
Hành lang được quét sơn đỏ, cột trụ chạm khắc khéo léo. Từng cành cây vươn ngang lặng lẽ đỡ lấy hàng ngàn dải cầu nguyện đỏ thẫm. Tất cả đều đang đón gió mà đung đưa, như sóng lụa nhè nhẹ giữa màu xanh.
Nơi này xưa nay vốn đã khói hương nghi ngút, gặp lúc kỳ thi đại học đang đến gần, lại càng đông nghịt người.
Từ lãnh đạo trường, giáo viên cho đến các bậc phụ huynh, đều kéo nhau đến treo kỳ nguyện. Ai ai cũng hy vọng con em mình thi cử thuận lợi, đạt kết quả như mong muốn.
Ngày thường có thể chẳng ai tin vào thần phật.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, tất cả đều mong Bồ Tát lắng nghe chút thương yêu lo lắng của họ, ban chút may mắn cho những đứa trẻ đã nỗ lực suốt bao năm ròng.
Chiều muộn dần tràn qua mái cong cổ kính của ngôi chùa.
Dư Trừng đi đến bên dưới một gốc đại thụ sum suê, cúi đầu tỉ mỉ đọc những điều ước được người khác để lại.
"Mong con tôi thi đại học đạt kết quả như ý! Không cầu phát huy vượt bậc, chỉ cầu giữ vững phong độ bình thường."
"Nguyện các bạn nhỏ trường chúng ta đều đậu vào trường tốt! Để sang năm trường khỏi phải lo tuyển sinh nữa..."
"Mong bà mau khỏe lại. Ba mẹ mãi mạnh khỏe."
"Năm mới này, vẫn muốn cùng vợ tiếp tục ngọt ngào như cũ!"
Những điều ước giản đơn mà tha thiết ấy khiến lòng cô dần dịu lại. Khi không để ý, tâm trạng đã nhẹ đi từ lúc nào không hay.
Tranh thủ sắc trời vẫn còn sáng, Dư Trừng nhanh chóng đi tới quầy bán hương và dải cầu phúc, chọn mua một chiếc.
Cô đứng đó thật lâu, suy nghĩ mãi, cuối cùng chọn viết một dòng lời lẽ ngắn gọn mà đầy đủ.
"Chúc học trưởng thi đại học thuận lợi, tiền đồ rực rỡ như gấm."
— Một bạn học lớp 10.
Cô đi đến bên dưới một tán cây treo nhiều cầu phúc nhất, cẩn thận buộc chặt dải lụa đỏ của mình lên nhánh cây.
Cô còn kéo phần cuối xuống một chút, chắc tay xiết lại, bảo đảm dải lụa ấy sẽ không rơi mất.
Gió nổi lên.
Dải cầu phúc cô vừa cột xong như con diều nhỏ hiếu động, nhảy nhót trong gió, tung bay về phía chân trời.
Dư Trừng ngoảnh đầu nhìn theo đuôi lụa ấy.
Cầu trời... cho lời chúc phúc của em theo gió mà đến với anh.
Anh nhất định phải nghe thấy nhé.
*
Gió dần dịu lại.
Dư Trừng đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung rối, chuẩn bị rời khỏi.
Cô vừa xoay người, bất chợt ánh mắt dừng lại trên một dải cầu phúc khác, có một chữ lộ ra ngoài:
"Tụng."
Lòng hiếu kỳ nổi lên, cô vươn tay đẩy những dải lụa tầng tầng lớp lớp sang hai bên, muốn nhìn cho rõ ràng.
Dải cầu phúc kia được viết bằng nét chữ to rõ, đầy khí thế:
"Hạ Tụng Chi, anh phải đỗ thật giỏi vào đại học đấy!!!!!!!!!
Sau này mày áo gấm về làng, em mới có cớ đi khoe mày là học trưởng của em!!!!!!"
—— Một chú gà con nhỏ.
Thì ra, ở những nơi cậu không hề hay biết, vẫn có biết bao người âm thầm theo đuổi, âm thầm chúc phúc cho cậu.
Hạ Tụng Chi.
Anh nhất định phải...
Mọi điều thuận lợi.
Trong suốt mấy ngày kỳ thi đại học diễn ra, Dư Trừng không bước chân ra khỏi nhà.
Nhưng hễ trên mạng có tin tức về đề thi, cô vẫn không nhịn được mà nhấn vào xem.
Một phần vì, hai năm nữa, đến lượt cô cũng sẽ đối mặt với những đề thi tương tự. Cô muốn biết, chúng trông như thế nào.
Phần khác, cô luôn vô thức nghĩ tới mấy tiếng trước, khi Hạ Tụng Chi nhìn thấy những đề thi ấy, cậu đã cảm thấy ra sao?
#Đề thi Văn năm nay dễ quá#
#Toán thi đại học siêu khó#
#Lý Hoá, tôi thực sự không bao giờ muốn viết thư cho cậu nữa#
Mấy ngày này mỗi năm đều giống nhau, tất cả mạng xã hội đều bị thông tin thi đại học lấp đầy.
Dù sao, đây cũng là chuyện đại sự của đời người.
Chiều ngày thi cuối cùng, Dư Trừng đứng trước cửa sổ phòng mình.
Từ góc độ đó, vừa vặn có thể trông thấy khuôn viên trường học.
Tiếng chuông báo hết môn cuối cùng vừa vang lên, cả khu dạy học bỗng chốc từ im lìm trở nên náo nhiệt.
Chỉ vài phút sau, học sinh thi xong ùa ra khỏi các tòa nhà như ong vỡ tổ, lao thẳng ra cổng trường.
Tiếng hò reo, tiếng bước chân vang vọng khắp sân trường.
Ánh mắt Dư Trừng khẽ dịch xuống, nhìn thấy các phụ huynh đang đứng ngoài trường nôn nóng chờ đợi.
Họ tụm ba tụm năm, tay ôm bó hoa tươi rực rỡ.
Có phụ huynh còn giơ cao biểu ngữ nhiều màu để con mình có thể thấy ngay từ xa.
Có mẹ mặc sườn xám chỉnh tề, dù là ngày cuối cùng cũng muốn con ra trận trong thế thắng.
Hôm nay là một khoảnh khắc mà không biết bao nhiêu người sẽ ghi nhớ suốt đời.
Họ cuối cùng cũng thoát khỏi thân phận học sinh cấp ba, bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành một cách có ý nghĩa.
Từ việc sống xoay quanh tháp ngà mang tên học tập, họ bắt đầu chạm vào thế giới rộng lớn hơn đại học, xa nhà, ánh sao, trăng bạc, những người mới.
Dư Trừng lặng lẽ nhìn họ.
Trong lòng lại chợt hiện lên một ý nghĩ.
Trường Nhất Trung từ trước đến nay có một truyền thống: vào đêm thi đại học kết thúc, học sinh lớp 12 phải quay lại trường, viết lại toàn bộ đáp án mà mình nhớ được. Sau đó, giáo viên sẽ lấy bản đáp án không biết từ đâu có để giúp mọi người ước lượng điểm số.
Nói cách khác, đêm nay, Hạ Tụng Chi sẽ trở lại.
7 giờ tối, trời đã ngả tối.
Tòa nhà số 1 bắt đầu bật đèn sáng dần lên.
Dư Trừng không kéo rèm, ngồi bên bàn học đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía khu dạy học đối diện.
Từ 10 giờ trở đi, từng ánh đèn dần dần tắt đi.
Nhưng vẫn có vài phòng học sáng đèn đến tận rạng sáng.
Từng chút một, chiếc đèn cuối cùng cũng vụt tắt.
Không biết lại là bao người mất ngủ trong đêm nay.
Sáng sớm, Dư Trừng vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy đến trường.
Thi đại học kết thúc, học sinh khối 10 cũng phải đi học trở lại.
Lớp của cô ở tầng 4, thang máy chỉ dành cho giáo viên và học sinh thật sự bất tiện. Vì vậy, mỗi ngày đều phải leo bộ.
Dư Trừng đã quá quen thuộc với địa hình trường, leo cầu thang cũng phải giữ tốc độ, mà chuyện này đối với cô thì đúng là khổ cực.
Lên đến đoạn giữa tầng 3 và tầng 4, cô đã mệt đến mức không ngẩng nổi đầu thì nghe thấy trên bậc thang phía trước vang lên một giọng lười nhác, lại mang theo chút hả hê:
"Ai, thảm ghê, vẫn còn phải đi học à."
Dư Trừng ngẩng đầu.
Một nam sinh đầu húi cua, mặc đồng phục Nhất Trung, nhìn qua không khác gì học sinh bình thường.
Nhưng nếu là học sinh bình thường, sao lại hả hê kiểu đó?
Cô nhìn xuống tay cậu ta.
Cậu ấy đang cầm... điện thoại?!
Dư Trừng còn đang ngẩn người, thì phía sau cậu ta xuất hiện một nam sinh khác cao ráo hơn.
Cậu nam sinh kia vỗ vỗ vai bạn mình, mỉm cười nói:
"Ê, mau đi đi. Đừng có vừa thi xong là quay sang chọc người khác."
Hai người cười đùa rồi quay lưng bỏ đi. Đến lúc này, Dư Trừng mới ngơ ngác nhận ra hóa ra là học sinh lớp 12!
Nhưng hôm nay họ vẫn còn ở trường học sao?!
Vừa đến lớp, Dư Trừng liền kể lại việc mình vừa gặp cho Đổng Nhân nghe.
Đổng Nhân bực tức nói:
"Cậu ta giỏi lắm à! Đợi tớ thi xong, tớ cũng phải ngẩng cao đầu đi dọa lớp dưới như thế mới được!"
Dư Trừng bật cười:
"Ha ha ha... Chuyện mình ghét thì đừng đi bắt người khác chịu chứ"
Cô như chợt nhớ ra, vội hỏi:
"Mà họ thi xong rồi, sao sáng nay vẫn về trường vậy?"
Đổng Nhân vừa mở thư vừa trả lời:
"Nói rồi mà, ai bảo cậu tới trường cứ trễ mãi. Học sinh đến sớm như bọn tớ, luôn nắm bắt được tin tức đầu tiên."
"Là thế này, trường mình năm nay không biết lên cơn gì, khác với mọi năm. Mọi khi thì chụp ảnh tốt nghiệp trước lễ tốt nghiệp, còn năm nay vừa thi xong là đã vội vã chụp ảnh liền."
Dư Trừng nhớ lại nam sinh lúc nãy. Trông cậu ta thoải mái thật, nhưng hai quầng thâm dưới mắt lại cực kỳ rõ.
Cái đồ khoe khoang!
Nhưng nếu tất cả học sinh lớp 12 đều quay lại...
Vào tiết học sau, Dư Trừng giả vờ thản nhiên nói:
"Trong lớp hơi buồn, mình với cậu đi dạo một chút nha."
Đổng Nhân cũng đã có ý này:
"Hay đấy. Tớ cũng muốn đi hóng thử xem họ chụp ảnh tốt nghiệp thế nào rồi."
Quả nhiên là nói đúng lòng cô.
Hai người tay nắm tay, băng qua nửa sân trường, tới dãy hành lang nơi Dư Trừng từng chụp ảnh với bảng danh dự.
Đó là một khoảng sân rộng, lúc này đã kín người.
Dư Trừng lặng lẽ dõi mắt theo các anh chị lớp trên. Dù vẫn mặc đồng phục, cô lại cảm thấy trên người họ đã có gì đó thay đổi.
Là kiêu hãnh, là ngơ ngác, là khao khát, là ngập ngừng... Bất kể thần sắc là gì, trong mắt cô, lúc này họ đều rất đẹp.
Tấm ảnh kia sẽ ghi lại dáng vẻ thanh xuân của họ trong một ngày duy nhất. Nhưng cuộc đời của họ thì vẫn sẽ tiếp tục trôi đi.
Những chàng trai, cô gái ấy vẫn phải dũng cảm bước tiếp kiên cường và tin tưởng để đi hết con đường tương lai mịt mùng kia.
Dư Trừng ngắm nhìn vài chị lớp trên. Các chị không trang điểm quá đậm, nhưng lại xinh đẹp đến lạ. Họ dựa vào nhau tạo dáng nhí nhố, dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc này.
Cô đang chăm chú ngắm nhìn thì nghe thấy tiếng nhiếp ảnh gia gọi lớn:
"Văn 1, chuẩn bị! Nhóm tiếp theo là các bạn đó!"
Dư Trừng nhìn về phía tiếng gọi. Không biết từ khi nào, ở đó đã dựng một chiếc bục ba tầng.
Lớp Văn 1 bắt đầu lục tục bước lên.
Sau khi đứng ổn, nhiếp ảnh gia chụp một tấm ảnh tập thể trước, rồi nói:
"Hôm qua tôi đã dặn rồi, bên trong đồng phục hãy mặc áo của mình nhé. Tấm tiếp theo, các bạn cởi đồng phục ra, cầm tay. Tôi đếm ba hai một, thì các bạn ném áo lên không trung."
Dư Trừng liếc mắt liền thấy được Hạ Tụng Chi.
Cậu cao, bị xếp đứng hàng sau cùng. Trên khuôn mặt là chút mệt mỏi nhàn nhạt, nhưng vẫn rất sáng sủa.
Mặc kệ người bên cạnh nghiêng ngả, xô đẩy nhau thế nào, cậu vẫn đứng thẳng, môi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Cậu cởi chiếc áo đồng phục, bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản.
Theo hiệu lệnh của nhiếp ảnh gia, cậu cùng mọi người hô to rồi đồng loạt ném áo lên trời.
Áo đồng phục vẽ nên những đường cong nhẹ nhàng giữa không trung.
Cả lớp đồng thanh hét lớn:
"Tốt nghiệp vui vẻ!!!"
Lần sau gặp lại, không biết sẽ là bao giờ.
Dư Trừng đứng xa xa nhìn họ.
Nhìn cậu.
Lặng lẽ, gửi lời chúc trong lòng.
"Hạ Tụng Chi, tốt nghiệp vui vẻ."
"Bất kể sau này có gặp lại hay không, em đều hy vọng cả đời anh thuận lợi, con đường phía trước rộng mở."
Hơn hai mươi ngày tiếp theo, vẫn chưa đến ngày công bố điểm thi, phòng học lớp 12 bỗng trở nên vắng lặng.
Tựa như chưa từng có ai ngồi đó, từng trải qua những tháng ngày khốc liệt nhất đời người.
Dư Trừng cũng không còn tình cờ gặp lại Hạ Tụng Chi.
Thỉnh thoảng vẫn có vài anh chị lớp trên quay lại trường để chuẩn bị cho những phương án tuyển sinh đặc biệt.
Nhưng trong số đó, cô chưa từng nhìn thấy bóng dáng Hạ Tụng Chi.
Cô cũng không lấy làm tiếc nuối.
Vốn dĩ, bọn họ chỉ là hai người trên hai đường thẳng song song.
Khoảnh khắc từng giao nhau trước đây, đã là một sự may mắn hiếm có rồi.
Anh có cuộc sống của anh. Cô cũng có hành trình của riêng mình.
Cô sẽ không cố gắng theo đuổi một cách vô cớ.
Nhưng cô sẽ lặng lẽ nỗ lực, để mình trở nên tốt hơn.
Nếu như có thể gặp lại đó là duyên phận.
Còn nếu không cũng chẳng sao cả.
Cậu đã từng thích một người như vậy chưa?
Một thứ tình cảm rất thuần khiết.
Không phải để chiếm hữu, cũng không để đối phương cúi đầu vì mình.
Chỉ là đơn giản mong rằng người ấy có thể sống rực rỡ hơn trong thế giới bao la kia, là đủ rồi.
Có một số người, cho dù chỉ là đơn phương dõi theo, thì cũng đã là một loại may mắn.
Dư Trừng vẫn chăm chỉ học hành như cũ. Cô không vì mình học ban xã hội mà lơ là những môn tự nhiên.
Cô muốn bản thân mình toàn diện từ đầu đến cuối.
Tối hôm trước khi có điểm thi đại học, Nhất Trung tổ chức tiệc tốt nghiệp cho toàn bộ học sinh lớp 12.
Bởi vì ánh đèn và âm thanh của buổi tiệc quá rộn ràng, nên khu dạy học tất nhiên bị ảnh hưởng. Thế nên, các lớp 10 và lớp 11 được nghỉ buổi tự học tối hôm đó.
Với những bạn học có nhà xa, đây là một món quà bất ngờ.
Còn với những học sinh thuê trọ gần trường, tiếng nhạc và âm thanh sôi động từ buổi tiệc cứ như ùa thẳng vào phòng ngủ.
Dư Trừng đã đóng kín cửa sổ, vậy mà tiếng ca hát hân hoan kia vẫn cuồn cuộn truyền vào tai.
Họ hát bài 《Ngôi sao sáng nhất trong đêm》, rồi 《Chạy vội》, rồi 《Kẻ theo đuổi ánh sáng》...
—
Ngày mai, kết quả sẽ được công bố thành tích có thể ảnh hưởng đến cả con đường đời của bọn họ.
Có lẽ, đây cũng là lần cuối cùng được gặp nhau.
Hôm ấy là cuối tuần.
Lẽ ra Dư Trừng có thể ngủ nướng một chút, thế nhưng không hiểu sao lại hoàn toàn không ngủ được.
Cô dậy từ sớm, nhưng lại chẳng muốn đụng đến bài tập. Nôn nóng mà chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể bực bội nằm dài, hết lần này đến lần khác mở điện thoại, lướt qua tất cả các ứng dụng quen thuộc, mà lòng vẫn bồn chồn.
Tùng Lăng Nhất Trung có một truyền thống vào ngày công bố điểm thi. Nếu có học sinh nào đạt thủ khoa toàn thành phố, trường sẽ bắn pháo chúc mừng.
Thời khắc công bố điểm đã đến.
Vài phút sau, pháo hoa chúc mừng liền vang lên rộn rã khắp sân trường.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com