Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17- Cơn mưa thứ ba


【Hạ Tụng Chi học trưởng: Xin lỗi nha, tối nay anh đi ăn với bạn học. Vừa mới về đến trường, còn đang dọn đồ nên không kịp trả lời sớm. Quên không nói, mấy biểu cảm em gửi đáng yêu lắm.】

Tin nhắn này được gửi đi khoảng năm phút sau lúc Dư Trừng bỏ điện thoại xuống.

Khoảng mười phút sau đó, Hạ Tụng Chi lại nhắn thêm một tin nữa.

【Hạ Tụng Chi học trưởng: Vậy anh không làm phiền em nghỉ ngơi nữa nhé. Sau này có vấn đề gì thì cứ thoải mái hỏi anh là được.】

Thì ra... anh không giận.

Nghĩ kỹ cũng đúng, anh là người chu đáo và dịu dàng như thế, sao có thể vì chuyện nhỏ như vậy mà tức giận được chứ?

Tâm trạng dịu xuống, Dư Trừng lại tỉ mỉ đọc lại hai tin nhắn kia thêm một lần nữa.

Anh nói có thể bất cứ lúc nào cũng đến tìm anh.

Dư Trừng lại nhớ đến mức độ nổi tiếng của Hạ Tụng Chi trong trường, những lời khen mà mọi người dành cho anh, những lượt thích và bình luận dài dằng dặc dưới mỗi lần anh đăng bài.

Anh vẫn luôn là người được rất nhiều người chú ý.

Cho nên, việc cô nhắn tin cho anh, chen giữa vô số bạn học hỏi bài, chắc cũng chẳng có gì quá khác biệt, đúng không?

Huống chi... hiện tại cô vẫn là đàn em khóa dưới.

Chắc là sẽ không khiến người ta nghi ngờ gì.

Bình ổn lại tâm trạng xong, Dư Trừng cũng trả lời tin nhắn của anh.

【Được rồi, cảm ơn anh nhiều nha! ☀️☀️】

Sau đó cô đặt điện thoại xuống, nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ êm đềm.

Sau một tháng học bù liên tục, lớp Văn 1 cuối cùng cũng được thông báo nghỉ.

Tuy nhiên, thật ra không phải do giáo viên phát hiện ra lương tâm, mà là vì trường sắp khai giảng lại, cần chừa một ngày để sắp xếp khảo sát định vị lớp mới.

Chiều tan học, vừa về đến nhà, Dư Trừng đã nghe Cam Phục Linh bắt đầu sắp xếp kế hoạch hai ngày tới cho cô.

"Ngày mai con tính ở nhà ôn bài à? Mẹ thấy con học căng suốt cả tháng rồi, mai nên nghỉ ngơi một chút. Hay là tối nay mình qua thăm cậu và anh họ con đi? Từ lúc anh họ thi xong đại học tới giờ nhà mình cũng chưa qua, giờ nó còn bị gãy xương nữa. Không đi thì kỳ lắm."

Dư Trừng buông cặp xuống, ngẫm lại lịch trình sắp tới.

Ngày kia sẽ là kỳ khảo sát đầu tiên sau khi phân ban. Dư Trừng rất coi trọng kỳ thi này, cô muốn dùng một thành tích thật đẹp để bắt đầu cuộc sống ở lớp Văn ban trọng điểm.

Nhưng mà đã thức khuya dậy sớm suốt mấy tuần nay, ngày mai chắc chắn cô sẽ cần ngủ bù đến tận chín, mười giờ.

Nếu trưa lại đi nhà cậu ăn cơm, nói chuyện một lúc là dễ lố đến chiều hoặc tối. Như vậy thì đúng là chẳng còn thời gian ôn bài nữa.

Hơn nữa, cô cũng đã lâu chưa gặp lại cậu và anh họ.

Thật ra... cô cũng rất nhớ họ.

Cô đứng dậy, nói với Cam Phục Linh: "Vậy mình đi luôn tối nay đi mẹ."

Trên đường đến nhà cậu, Cam Phục Linh vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhận điện thoại công việc.

Dư Trừng ban đầu còn định hỏi xem tình hình của anh họ thế nào rồi, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến mẹ, nên chỉ cầm điện thoại chơi linh tinh.

Lúc này, Đổng Nhân gửi đến một tin nhắn.

【đừng nhìn ta chỉ là một con dê: Tiểu Dư Trừng ơi, nghe nói cuối cùng cậu cũng được nghỉ rồi hả, đáng thương ghê luôn!】

【Con thỏ truy ánh trăng: Nói đến tội nghiệp thì tụi mình đúng là chị em hoạn nạn có nhau thật đó...】

Trường Nhất Trung sau khi học kỳ đầu lớp 10 kết thúc sẽ tiến hành điều chỉnh lại toàn bộ học sinh theo thành tích. Không chỉ chia hẳn ra giữa ban Tự nhiên và ban Xã hội, mà những bạn trong ban tốt nhất cũng có thể được chuyển lên lớp chọn, còn ai có thành tích sa sút sẽ bị chuyển xuống lớp thường.

Khi mới vào lớp 10, thành tích của Đổng Nhân và Dư Trừng không hơn kém nhau là mấy. Nhưng sau một thời gian dài nỗ lực, Đổng Nhân liên tục nằm trong top 5 của lớp, top 50 toàn khối, và cuối cùng cũng được chuyển vào lớp chọn Tự nhiên — một trong những lớp trọng điểm nhất của khối.

Lớp đó tuy không giống Văn 1, không đến mức tàn nhẫn chiếm luôn cả kỳ nghỉ hè để học bù, nhưng lượng bài tập thì nhiều như núi.

Đổng Nhân suốt ngày than thở với Dư Trừng rằng từ sáng đến tối cô ấy viết mãi vẫn không hết bài. Dư Trừng nghe xong cũng thấy đồng cảm sâu sắc.

【Đừng nhìn tớ chỉ là một con dê: 😠😠 Đừng ai làm phiền tớ nữa, hôm nay với ngày mai là trận chiến sống còn. Một người, hai tay, một cây bút, viết nên kỳ tích!】

【Con thỏ truy ánh trăng: Hahahahahahahahahahahahahahahaha】

【Con thỏ truy ánh trăng: Không sao đâu, cứ nghĩ theo hướng tích cực. Hai đứa mình bây giờ đều đang đi lên phía trước. Cùng cố gắng nha, tương lai gặp nhau trên đỉnh núi!】

【Đừng nhìn tớ chỉ là một con dê: Ừ ừ, cùng nhau cố lên! 🤗🤗】

Dư Trừng đang định gửi lại hai icon "ôm" cho Đổng Nhân, thì xe đột ngột dừng lại.

Cam Phục Linh vừa tháo dây an toàn vừa nói: "Sau này đừng nghịch điện thoại trên xe nữa, hại mắt đấy. Đi thôi, xuống xe nào."

Dư Trừng bị mẹ lườm một cái, vội vàng gõ tin nhắn cuối cùng gửi đi:

【Con thỏ truy ánh trăng: Thôi không nói nữa, tớ còn có việc, bye bye~】

Cô nhanh tay tắt điện thoại, theo Cam Phục Linh cùng bước vào khu nhà của cậu.

Cậu của Dư Trừng – Cam Nguyên Long – là một người đàn ông trung niên giản dị, đã đứng sẵn dưới lầu chờ hai mẹ con.

Vừa thấy cậu, Dư Trừng liền ngoan ngoãn chào một tiếng: "Cháu chào cậu ạ."

Cam Nguyên Long cười hiền: "Ôi, Trừng Trừng đến rồi à. Lâu không gặp, sao cậu thấy cháu lại gầy đi vậy."

Dư Trừng vội vàng xua tay: "Không có đâu ạ." Rồi cùng hai người vào thang máy.

Cam Nguyên Long nhìn Dư Trừng, ánh mắt thoáng hiện chút ngưỡng mộ, quay sang nói với Cam Phục Linh: "Trừng Trừng đúng là hiểu chuyện. Không như cái thằng phá làng phá xóm nhà anh, suốt ngày chỉ biết ngủ với chơi game, phiền chết đi được."

Cam Phục Linh an ủi: "Trẻ con đứa nào chẳng thế. Dư Trừng nhà em cũng suốt ngày ôm điện thoại. Với lại con anh Nam Tầm thi xong đại học rồi, lại còn được điểm tốt thế cơ mà, để nó thoải mái một chút đi."

Trường Trung học trực thuộc Đại học Tùng Lăng là trường top đầu khu vực. Nhưng thành tích trước đây của Cam Nam Tầm ở đó chỉ tầm trung bình khá. Vậy nên Dư Trừng chưa từng chủ động hỏi mẹ về điểm thi đại học của anh họ.

Giờ nghe Cam Phục Linh nói vậy, cô mới thấy an tâm để hỏi.

Cam Nam Tầm là người duy nhất cô quen ngoài Hạ Tụng Chi đã thi xong đại học. Cô rất tò mò kỳ nghỉ này anh họ đang làm gì, sau này sẽ học ở đâu.

Thang máy sắp đến tầng 25 – tầng nhà Cam Nguyên Long. Dư Trừng tranh thủ hỏi: "Cậu ơi, anh họ định học đại học nào vậy ạ?"

Cam Nguyên Long cười ha hả: "Đại học Kế Môn đó, không ngờ đúng không? Bình thường nó hay khiến người ta lo, thế mà đến lúc quan trọng lại không kéo tụt đoàn tàu."

Gì cơ?!

Đại học Kế Môn?!

Dư Trừng như bị sét đánh ngang tai, tim cô theo cánh cửa thang máy đang mở ra mà tách thành hai nửa.

Sao trên đời lại có thể trùng hợp đến vậy...

Cô sững người đi theo Cam Nguyên Long vào nhà, thay dép xong mới bị tiếng ồn trong phòng khách kéo về hiện thực.

Cam Nam Tầm đang lười biếng ngả người trên sofa, tóc tai rũ xuống trán, cả người mềm oặt như không có xương. Chỉ có cái chân trái quấn thạch cao trắng toát là nổi bật lên rõ rệt. Mắt anh sắc bén, dán chặt vào màn hình TV cực đại phía trước.

Dư Trừng nhìn theo ánh mắt anh.

Hiểu rồi.

Anh đang chơi game, đúng vào thời điểm gay cấn nhất, trụ sắp bị đội bạn phá tan rồi.

Cam Nguyên Long thấy con trai vẫn còn đắm chìm trong trò chơi, bèn đi tới đẩy vai nó: "Này, nhóc con, dì và em họ tới rồi kìa."

Cam Nam Tầm ngẩng đầu lên, gật đầu chào: "Chào dì, chào em."

Xong lại vội vã bấm loạn trên điện thoại.

"Trời ơi mấy ông còn chơi được không đấy, gà quá đi mất!"

Cam Nguyên Long đành cười trừ với hai mẹ con: "Haiz, thằng này tính nó vậy đó. Lớn rồi mà chẳng bớt phá gì cả."

Ba người ngồi xuống bàn ăn nói chuyện một lúc. Vài phút sau, Cam Nam Tầm cuối cùng cũng đánh xong trận, ngồi dậy đàng hoàng, thu lại cái vẻ chơi bời ban nãy, nhoẻn miệng cười với mọi người.

"Chân con bị thế nên không đứng dậy chào mọi người được nhé."

Cam Phục Linh biết tính cháu trai, cũng không giận, ngược lại còn hỏi han: "Nam Tầm, chân con bị sao vậy? Nghe ba con nói gãy xương, mà không kể rõ ra là bị gì nữa."

Cam Nam Tầm hơi lúng túng gãi đầu: "Haizz, thi xong đi chơi bóng với bạn, chân trái vướng chân phải, ngã sấp mặt như chó gặm bùn. Gãy luôn."

Dư Trừng bật cười không nhịn được: "Hahahahahahahahaha..."

Thấy Cam Nam Tầm hơi bất mãn, cô vội chữa lại: "Anh họ giỏi thật đấy, vào được trường tốt thế kia cơ mà!"

Cam Nam Tầm nhướn mày, tỏ vẻ không quá quan tâm: "Thực lực của anh, chắc mọi người cũng rõ rồi. Chỉ là lần này may mắn vượt chuẩn thôi."

Thấy anh nói chuyện thoải mái, Dư Trừng tranh thủ hỏi điều cô quan tâm nhất:

"Anh họ học ngành gì vậy ạ?"

"Máy tính. Sao thế?"

"Oa, lợi hại quá đi!"

Câu này Dư Trừng nói hoàn toàn từ đáy lòng.

Ngành máy tính là ngành mũi nhọn của Đại học Kế Môn, điểm chuẩn hàng năm luôn rất cao.

Xem ra anh họ thi thật sự không tồi.

Vậy... tài chính và máy tính, liệu có cơ hội gặp nhau không nhỉ?

"Lợi hại thì sao chứ."

Cam Nam Tầm phụng phịu: "Anh bị xếp vào cái ký túc xá tệ nhất Đại học Kế Môn luôn! Phòng sáu người, giường tầng, không thang máy, ngày nào cũng phải leo lên tầng bảy. Không có nhà tắm riêng, mùa đông phải ra ngoài tắm, xa tít tắp cả điểm lấy đồ lẫn căn tin! Đúng là khổ tận cùng cực."

Dư Trừng từng nghỉ trưa ở ký túc xá trường mình – bốn người/phòng, giường tầng dưới là bàn học, có phòng tắm riêng – cảm thấy điều kiện ấy còn hơn xa trường đại học danh tiếng.

Cô nhìn anh họ bằng ánh mắt đầy đồng cảm. Nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ khác vụt qua:

Hạ Tụng Chi... chẳng lẽ cũng ở ký túc xá kiểu đó?

Chẳng lẽ... hôm trước anh trả lời tin nhắn trễ là vì đang leo cầu thang?!

Dư Trừng vội hỏi: "Anh họ, mấy người cùng khóa đều ở kiểu ký túc xá như anh ạ?"

Cam Nam Tầm bĩu môi: "Nếu ai cũng ở kiểu đấy thì anh phản ứng làm gì nữa? Tòa này lâu năm rồi, sinh viên tốt nghiệp thì ít, phòng trống thì nhiều, viện anh học bị 'sung quân' vào ở tạm. Mấy ngành khác thì ở xa lắm, có thang máy, có nhà tắm riêng, gần lấy đồ với căn tin. Thoải mái lắm!"

Nghe xong câu đó, Dư Trừng nhẹ nhõm hẳn.

Thứ nhất, ký túc xá của Hạ Tụng Chi chắc cũng không tệ.

Thứ hai, hai người học ngành khác nhau, chỗ ở chắc cũng cách xa nhau.

Có lẽ... sẽ không chạm mặt đâu.

Hai mẹ con ở nhà cậu tới tận bảy, tám giờ tối mới về.

Trên đường về, Dư Trừng không chơi điện thoại nữa.

Cô hạ kính xe xuống, để gió thổi vào mặt, giúp đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

Gió ở Tùng Lăng chẳng mạnh bằng gió Bắc Kinh, nhưng cũng đủ gợi lên những cảm xúc là lạ trong lòng cô.

Cô và Hạ Tụng Chi, cách nhau hai tuổi, còn cả một quãng đường xa về địa lý.

Có khi nào... suốt đời này, sẽ không gặp lại nữa?

Giờ đây cô vẫn còn có thể lấy lý do chuyện học mà tìm anh.

Nhưng vài năm nữa thì sao?

Có lẽ, lúc ấy hai người sẽ hoàn toàn trở thành người xa lạ.

Dù thật ra, bây giờ cũng đâu thân thiết gì cho cam.

Cô thật sự rất muốn... không phải qua màn hình, mà nhìn thấy dáng vẻ thật sự của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tinhcam