Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Cơn mưa thứ ba


Dư Trừng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng vẫn nhấn "Đồng ý".

【Con thỏ truy ánh trăng】: Tôi đã đồng ý lời mời bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện

Cô nghĩ ngợi một chút, sửa tên ghi chú của Hạ Tụng Chi thành:"Hạ Tụng Chi học trưởng (bản nick chính)"

Chuyện này nếu không cẩn thận mà rối lên, e rằng sẽ rất phiền.

Ngay sau khi Dư Trừng đồng ý kết bạn, Hạ Tụng Chi đã gửi tin nhắn đến.

【Hạ Tụng Chi học trưởng (bản nick chính)】: Chào em, ngày mai em chắc chắn có thể tham gia khảo sát chứ? Nếu chắc rồi thì mình cùng trao đổi chút về thời gian nha.

【Con thỏ truy ánh trăng】: Dạ được ạ.

【Hạ Tụng Chi học trưởng (bản nick chính)】: Tốt quá, cảm ơn em nhiều lắm. Vậy em định tham gia khảo sát trước hay sau buổi tuyên truyền?

Buổi tuyên truyền định vào lúc 5 giờ chiều. Nói xong chắc cũng sáu, bảy giờ rồi.

Dư Trừng nghĩ nghĩ. Ngày đó có hơn hai mươi bạn đăng ký tham gia khảo sát, nếu ai cũng chọn sau buổi tuyên truyền thì chắc anh ấy phải làm tới khuya mới được nghỉ.

【Con thỏ truy ánh trăng】: Vậy em làm trước buổi tuyên truyền đi ạ. Vất vả cho anh rồi.

【Hạ Tụng Chi học trưởng (bản nick chính)】: Ha ha, đừng nói vậy. Đây vốn là nhiệm vụ bọn anh mà. Ngược lại là cảm ơn em mới đúng đó. Vậy ngày mai 4 giờ rưỡi, gặp nhau ở phòng Văn 3, tầng hai, tòa số 3 nha.

【Con thỏ truy ánh trăng】: 🆗

Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn khác của anh lại khiến cô có phần luống cuống.

【Hạ Tụng Chi học trưởng (bản nick chính)】: Học muội à, anh thấy tên em quen quen. Mình có từng gặp ở đâu chưa nhỉ?

Thì ra... anh đã không còn nhớ rõ cô nữa rồi...

Cô nghĩ một lát, trả lời:

【Con thỏ truy ánh trăng】: Dạ có, trước kia anh từng giúp em một lần. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm ạ.

【Hạ Tụng Chi học trưởng (bản nick chính)】: À à, đúng rồi, anh nhớ ra rồi ~

Có lẽ sợ cô ngại, anh cũng không tiếp tục nói về chuyện đó nữa, mà nhanh chóng đổi chủ đề.

【Hạ Tụng Chi học trưởng (bản nick chính)】: Cảm ơn em đã phối hợp. Vậy anh đi trao đổi với mấy bạn khác trước, mai gặp em nhé.

【Con thỏ truy ánh trăng】: Dạ, mai gặp anh.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Dư Trừng vẫn không thể như nguyện mà ngủ một giấc đến tận trưa.

Cô thật sự không ngủ được.

Tới trưa, ban đầu cô định nằm thêm một lát trên giường để nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn là không tài nào chợp mắt nổi.

Nhìn dáng vẻ phờ phạc của chính mình trong gương, Dư Trừng không nhịn được ngửa mặt thở dài.

Trời ạ, chẳng lẽ mình sẽ phải mang cái bộ dạng này đi gặp Hạ Tụng Chi sao?!

Đã không ngủ được, mà cũng chẳng muốn động tới bài tập, cô cứ nằm ườn ra giường, tay lướt điện thoại một cách lười nhác.

Không ngờ lại thấy Hạ Tụng Chi vừa đăng tin trong nhóm tuyên truyền giảng giải.

【Tài chính - Hạ Tụng Chi: Buổi tuyên truyền giảng giải hôm nay sẽ được tổ chức lúc 5 giờ chiều, tại phòng Văn 3, tầng hai, tòa số 3. Khi đó sẽ có các anh chị khóa trên của các chuyên ngành đến tham gia, hoan nghênh các bạn học muội học đệ đến trao đổi nha! (pháo hoa)】

...

Cô càng thêm căng thẳng.

Thời gian đến 4 giờ rưỡi càng lúc càng gần, Dư Trừng đành chấp nhận số phận mà bò dậy khỏi giường.

Rót đầy một bình cà phê, chuẩn bị dọn dẹp lại bản thân.

Dạo gần đây cô thức khuya liên tục, hai quầng thâm to đùng như hai vệt mực in rõ trên mặt. Chắc cũng không kịp xóa đi ngay được.

Dư Trừng vội vàng lục ngăn kéo lấy lọ kem che khuyết điểm của Cam Phục Linh, tùy tiện chấm chấm lên vùng mắt.

Cô vốn chẳng giỏi trang điểm, nên cũng không có kỹ thuật gì đáng nói. Nhưng cuối cùng cũng coi như khiến bản thân trông đỡ hơn một chút.

Dọn dẹp xong xuôi, cô cởi đồ ngủ ra, thay đồng phục trường, rồi ra khỏi nhà.

Từ lớp học của họ đến phòng Văn 3 cũng không xa lắm, con đường này cô đã đi đến quen chân, cứ thế nhẹ nhàng đạp xe đến.

Càng đến gần, cô phát hiện tầng lầu này hình như nhiều thêm vài anh chị khóa trên.

Khác với những bộ đồng phục đen trắng đơn điệu của học sinh cấp ba, các anh chị ấy ăn mặc đủ kiểu, tóc tai cũng muôn màu muôn vẻ.

Phần lớn bọn họ vẫn chưa vào phòng, còn đứng ở hành lang bên ngoài, vừa dán biểu ngữ trường mình lên cửa lớp, vừa cười nói đùa giỡn về mấy chuyện cũ năm nào.

Không khí đó khiến sự căng thẳng trong lòng Dư Trừng cũng dịu đi đôi chút.

Cô từng bước từng bước tiến đến trước cửa phòng Văn 3, từ xa đã nghe được giọng Hạ Tụng Chi trong sáng rõ ràng.

"Ừm, được rồi. Vậy việc chọn chuyên ngành của bạn có liên quan gì đến định hướng nghề nghiệp trong tương lai không?"

Giọng của bạn nữ phía đối diện hơi nhỏ, Dư Trừng không nghe rõ lắm.

"Thật ra cũng không có. Chủ yếu là muốn chọn cách tối ưu hóa điểm số của bản thân, ngoài ra thì..."

Hạ Tụng Chi dịu dàng nói:

"Học muội, có thể làm ơn nói to hơn một chút được không? Vì bây giờ thu âm không được tốt cho lắm."

Bạn nữ kia đáp một tiếng, âm lượng lớn hơn chút:

"Ngoài ra, cũng vì các ngành khoa học tự nhiên dễ kiếm việc hơn. Em cảm thấy làm người thì vẫn nên thực tế một chút..."

Xem ra anh ấy đang phỏng vấn người khác.

Dư Trừng không dám vào cắt ngang, chỉ khẽ dựa người vào tường bên cạnh cửa, cụp mắt xuống, nhưng vẫn lén dùng khóe mắt ngắm nhìn dáng vẻ Hạ Tụng Chi.

Hơn nửa năm không gặp rồi...

Cậu thiếu niên mặc áo khoác phao trắng, nét mặt vẫn sáng sủa như xưa. Thậm chí trông còn cao lớn hơn so với lần trước cô nhìn thấy.

Có lẽ vì đang trong kỳ nghỉ, trông anh không còn chỉnh tề nghiêm túc như khi ở trường nữa.

Tóc đen hơi rối, mang theo chút tinh nghịch của tuổi trẻ.

Cảm giác như thay đổi rồi, lại cũng chẳng thay đổi gì cả.

Cô còn đang mải nghĩ, bên trong không biết từ khi nào đã kết thúc phỏng vấn.

Hạ Tụng Chi chắc chắn đã nhìn thấy cô từ trước, vừa xong việc liền nói:

"Mời vào."

Dư Trừng siết chặt vạt áo đồng phục, giả vờ bình tĩnh bước vào phòng học.

Cô nghe thấy anh gọi tên mình.

"Dư Trừng? Tới rồi à, ngồi đi."

Chính giữa phòng đặt một chiếc bàn, hai bên là hai cái ghế. Hạ Tụng Chi ngồi phía sát cửa, vừa ngẩng đầu lên là ánh mắt cười cười nhìn cô.

Dư Trừng bước tới, lòng thấp thỏm ngồi xuống ghế đối diện, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.

Hạ Tụng Chi thấy dáng vẻ căng thẳng đó của cô, dịu dàng nói:

"Đừng sợ, anh có ăn thịt người đâu."

Dư Trừng không nhịn được, khóe môi cong cong.

Thấy cô hơi thả lỏng, Hạ Tụng Chi lại dịu giọng trấn an:

"Buổi khảo sát này không dài đâu, câu hỏi cũng đơn giản lắm. Đừng lo."

Em lo đâu phải vì mấy câu hỏi này...

Anh nói tiếp:

"À, nhưng có một yêu cầu nhỏ xíu. Vì đây là khảo sát có ghi hình, nên khi trả lời, làm ơn nhìn vào mắt anh nhé."

Dư Trừng ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải đôi mắt trong suốt của anh.

Đôi mắt ấy không hề có chút tạp niệm, trong trẻo đến mức khiến lòng người chấn động.

Hạ Tụng Chi khẽ gật đầu với người bên cạnh ra hiệu.

"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhé."

Dư Trừng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một chị đang giơ điện thoại quay video.

Chị ấy trang điểm rất khéo, mặc áo khoác có hơi hướng nghệ thuật, khí chất nổi bật.

Chị cười, giọng nói mang theo chút thân quen với Hạ Tụng Chi:

"Được rồi, nhanh gọn nha. Tay chị sắp cứng đơ rồi đó."

Bọn họ... quen thân đến vậy sao?!

Trong lòng Dư Trừng bỗng dâng lên một cảm giác chua chát khó tả.

Cô vốn không có ý muốn chiếm hữu gì nơi Hạ Tụng Chi, thật lòng mong anh có thể sống vui vẻ. Nhưng tận mắt chứng kiến, vẫn là thấy... có chút không cam tâm.

Buổi ghi hình bắt đầu.

Hạ Tụng Chi mở lời với giọng chuẩn mực:

"Chào bạn, mình là Hạ Tụng Chi – tổ trưởng tổ khảo sát Tùng Lăng Nhất Trung của Đại học Kế Môn năm nay. Hiện tại, xin mời bạn giới thiệu một chút về họ tên, khối lớp của mình."

Dư Trừng lấy lại bình tĩnh, đáp:

"Em tên là Dư Trừng, học sinh lớp 11, khối Văn 1."

Hạ Tụng Chi quay sang ống kính bổ sung:

"Văn 1 là lớp văn tốt nhất của trường Nhất Trung. Có thể vào lớp này, đều là những học sinh rất xuất sắc."

Anh quay lại nhìn Dư Trừng:

"Tốt, vậy mời em chia sẻ lý do vì sao chọn ban xã hội nhé. Đừng căng thẳng, có thể dùng khoảng 30 giây suy nghĩ trước cũng được."

Dư Trừng suy nghĩ thật nhanh.

Lý do là vì cô thích, vì ảnh hưởng từ cha, và còn vì... anh.

Nhưng cái lý do cuối cùng đó, cô biết phải nói ra sao đây?

Thời gian không còn nhiều, Dư Trừng buộc mình phải giữ bình tĩnh.

Tuyệt đối không thể để anh phát hiện.

"Em chọn ban xã hội. Một phần là do trong nhà, các bậc trưởng bối yêu thích lịch sử và văn học, từ nhỏ đã dẫn em cùng xem nên em cũng rất hứng thú với mấy môn này."

Cô dừng một chút rồi tiếp tục:

"Ngoài ra, còn có một người anh rất tốt, đã giúp đỡ em trong lúc chọn ban."

Cô cố ý mơ hồ đi tuổi tác và giới tính của người đó.

...Như vậy thì chắc anh cũng không đoán ra được đâu nhỉ?

Hạ Tụng Chi khẽ gật đầu, thấy cô không chủ động nói thêm, anh cũng hiểu ý mà không tiếp tục truy hỏi.

Anh tiếp tục chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

"Được rồi, vậy tiếp theo, việc em chọn ban có liên quan đến định hướng nghề nghiệp sau này không? Em đã từng nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này chưa?"

"Tất nhiên là có rồi ạ."

Ánh mắt Dư Trừng sáng lên:

"Em rất tin là mình thật sự thích lịch sử. Sau này cũng sẽ cố gắng chọn chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đó. Về công việc, vào viện bảo tàng, viện nghiên cứu, hoặc trở thành giảng viên đại học... đều được cả."

Hạ Tụng Chi nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng.

Từ trong mắt cô, anh như thấy lại chính mình ba năm trước  nhiệt huyết và đầy khát vọng.

"Có ước mơ là chuyện rất tuyệt. Vậy thì cứ cố gắng hết sức mà làm nhé."

Anh tiếp tục hỏi:

"Vậy trong quá trình chọn ban, ngoài bản thân ra, còn có yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định của em không? Ví dụ như thầy cô, cha mẹ, bạn bè, hay cả những lời bàn tán trên mạng?"

Dư Trừng đáp thẳng:

"Thật ra thì... đúng là có."

"Thầy cô và mẹ em đều khuyên nên học tự nhiên. Bạn bè xung quanh cũng hiếm ai chọn ban xã hội. Trên mạng thì toàn thấy người ta bảo ngành này khó xin việc, lương thấp các kiểu..."

"Nhưng sau đó em nghĩ rất lâu. Người anh đó cũng khuyên nhủ em rất nhiều. Cuối cùng em nhận ra, mỗi người có một hành trình riêng, không thể áp vào nhau được. Em chỉ cần kiên định với con đường của mình là đủ rồi."

Hạ Tụng Chi gật đầu, như có điều suy nghĩ.

"Được rồi, buổi khảo sát hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn em đã phối hợp với công việc của bọn anh nhé."

Anh liếc mắt ra hiệu cho chị học tỷ cầm máy quay. Đối phương lập tức hiểu ý, bấm dừng quay video.

Người tiếp theo vẫn chưa tới. Bên ngoài lớp vắng tanh, chưa thấy ai.

Hạ Tụng Chi hơi ngả người ra sau, không còn vẻ nghiêm túc ban nãy nữa.

Hai tay đan sau gáy, anh thở dài một hơi, giọng pha chút bất lực:

"Cuối cùng cũng được nghỉ một lát rồi."

Anh quay sang nhìn Dư Trừng:

"Giờ không còn ghi hình nữa, chúng ta cứ nói chuyện thoải mái một chút đi."

Dư Trừng có hơi khó hiểu nhìn anh.

Hạ Tụng Chi chậm rãi nói:

"Người anh đó của em nghe thật sự không tệ. Sau này có thể qua lại với anh ta nhiều hơn một chút."

Cô đương nhiên muốn rồi.

Vấn đề là... anh có để tâm không?

Dư Trừng âm thầm lầm bầm trong lòng.

Tuy anh chẳng có vẻ gì là quan tâm, nhưng nghe cách nói đó... đúng là có hơi tự luyến thật.

Trên mặt cô lại chẳng để lộ cảm xúc gì, chỉ mỉm cười nhẹ:

"Vâng, cảm ơn anh."

Hạ Tụng Chi lại bất ngờ đổi chủ đề:

"Em học Văn 1 khối 11 đúng không? Vậy em có quen Cam Nam Tầm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tinhcam