Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Cơn mưa thứ ba


Dư Trừng ngẩn ra.

Cô vắt óc suy nghĩ lời giải thích, lắp bắp mở miệng:

"A, biết chứ ạ. Là bạn cùng lớp của bọn em."

Hạ Tụng Chi tiếp tục hỏi:

"Hôm nay cậu ấy có đến không?"

Người ấy... đang ở ngay trước mặt anh đây.

Nhưng "Cam Nam Tầm" thì... không thể nào xuất hiện được.

Dư Trừng khẽ lắc đầu:

"Chắc là cậu ấy về quê rồi. Nhà không ở quanh đây, nên hôm nay không đến được đâu ạ."

Cô nói dối không có chút sơ hở nào.

Chỉ mong cả đời này Hạ Tụng Chi sẽ không bao giờ gặp "Cam Nam Tầm".

Anh khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên chút tiếc nuối:

"Vậy à, được rồi."

Dư Trừng cảm thấy nếu tiếp tục đứng đây, chỉ tổ làm chậm trễ công việc của anh, liền chủ động đứng dậy:

"Vậy... em xin phép đi trước."

Cô liếc mắt nhìn ra cửa, học sinh tiếp theo đã đứng ở đó, không biết đợi bao lâu rồi.

Trong lòng càng thấy áy náy.

Vừa định nhanh chóng bước ra khỏi lớp, thì sau lưng vang lên tiếng gọi:

"Học muội, khoan đã."

Dư Trừng khó hiểu quay đầu lại.

Hạ Tụng Chi giơ tay chỉ về một góc gần cửa sổ:

"Kia kìa, chỗ đó có chút quà tặng nho nhỏ. Là đặc biệt để dành cho các bạn được phỏng vấn hôm nay đấy. Lát nữa đoàn tuyên truyền tới, đảm bảo không còn đủ bộ đâu."

Trên chiếc bàn ở góc lớp bày rất nhiều món quà xinh xắn: một bộ bookmark bốn mùa của Đại học Kế Môn, bưu thiếp in ảnh khuôn viên trường, sổ tay đỏ tươi, huy hiệu nhỏ nhỏ xinh xinh...

Tranh thủ bạn tiếp theo còn chưa vào, Dư Trừng vội vàng hỏi:

"Học trưởng, những thứ này... em lấy hết thì có sao không? Có phải hơi quá rồi không ạ?"

Hạ Tụng Chi quay lại, ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu "suỵt".

Anh mỉm cười:

"Anh không biết gì cả đâu nhé."

Lúc đó nắng đang rất đẹp, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ hắt lên gương mặt anh sáng sủa, rạng ngời, như được ánh dương tôn thêm vẻ thanh tú.

Cũng không biết là ánh sáng khiến anh thêm rực rỡ, hay chính anh mới là người mang theo ánh sáng.

Dư Trừng cảm thấy, khoảnh khắc ấy, sẽ mãi in sâu trong lòng cô không bao giờ phai nhạt.

Cô hiểu ý, nhanh chóng mỗi thứ lấy một món, cẩn thận không để móng tay cào hỏng lớp vỏ bên ngoài.

Tay ôm đầy ắp, trông rất cồng kềnh.

Chỉ tiếc là không mang theo túi.

Giờ thì thực sự nên rời đi rồi.

Cô chật vật ôm lấy cả đống đồ vào lòng, tay còn lại khẽ vẫy chào Hạ Tụng Chi và chị học tỷ:

"Học trưởng, học tỷ, em chào anh chị nhé!"

Cuộc phỏng vấn còn chưa kết thúc, Hạ Tụng Chi cũng giơ tay vẫy vẫy:

"Nhớ lát nữa quay lại đấy."

Đương nhiên rồi.

Em chỉ muốn đến chỗ anh thôi mà.

Mang theo cả đống đồ, cô không thể chạy quá nhanh.

Dư Trừng vòng sang một phòng học khác, nơi đang có đoàn của Đại học Tùng Lăng.

Trường cô mỗi năm có mấy trăm học sinh thi vào đó, nên đoàn tuyên truyền cũng chuẩn bị khá chu đáo.

Các học trưởng học tỷ rất thân thiện. Dư Trừng dễ dàng xin được một chiếc túi tote vải bố in hình Đại học Tùng Lăng để đựng tất cả đồ đạc.

Chất lượng túi cũng khá tốt, cầm rất chắc tay. Cô đeo túi đi trên hành lang, bất giác nhớ đến lần trước dùng túi rác đựng sách.

Trên mặt bất giác nở nụ cười.

Còn 25 phút nữa mới đến giờ tuyên truyền, cô không biết nên đi đâu.

Tạm ngồi xuống chiếc ghế dài ở sân cầu lông, cô bắt đầu lướt điện thoại.

Thi cuối kỳ đã xong, hôm nay học sinh khối 10 và 11 đều đến trường nghe tuyên truyền, ai nấy đều chăm chú dán mặt vào màn hình.

Vừa mở máy, đã thấy Thư Di Nguyệt gửi tin:

【Sáng như vân gian nguyệt: "Hình ảnh"】

【Sáng như vân gian nguyệt vỗ vỗ chính mình: Trời ạ, cậu quên thật rồi sao?!】

【Sáng như vân gian nguyệt: Cậu không xem lịch trình à bảo bối, bên hội trường lớn sắp kết thúc rồi còn chưa thấy bóng dáng đâu cả! Nghe nói hôm nay có rất nhiều quà xinh lắm đó!】

Dư Trừng nhanh chóng nhắn lại để bạn khỏi lo:

【Con thỏ truy ánh trăng: Biết mà biết mà, tớ đang ở trường đây, đừng lo nhé!】

Sau đó cô mở tấm hình Thư Di Nguyệt gửi  là lịch trình chi tiết của cả chương trình.

Từ 4 giờ đến 5 giờ sẽ có buổi tuyên truyền chung toàn khối ở hội trường lớn.

Vừa hay cô cũng đang rảnh, nên quyết định tranh thủ ghé qua đó trước.

Chậm rãi đi tới hội trường, cô len lén đi từ cửa sau vào.

Bên trong đã chật kín người. Ngay cả lối đi cũng đứng đầy học sinh.

Cô vất vả lắm mới chen vào được một góc còn trống để đứng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.

Trên đó là những học trưởng học tỷ gọn gàng, chỉnh tề, rạng rỡ.

Tất cả đều đến từ Thanh Bắc.

Họ chia sẻ về cuộc sống đại học muôn màu, những lần du lịch cùng bạn bè, những trải nghiệm phong phú... khiến cả hội trường vỗ tay vang dội hết đợt này đến đợt khác.

Dư Trừng đã từng tham gia rất nhiều hoạt động ở hội trường: thi hùng biện tiếng Anh, sinh hoạt chuyên đề, các buổi tọa đàm...

Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất với cô, vẫn là lần đầu tiên được nghe chia sẻ kinh nghiệm từ các anh chị khóa trên khi còn học lớp 10.

Mà lần này, trên sân khấu, lại chẳng có anh.

Một cơn xót xa chợt trào lên trong lòng.

Cô bỗng cảm thấy, với Hạ Tụng Chi... có lẽ cô thật sự khó mà yên lòng được.

Dư Trừng đến đây vốn đã khá muộn, lại cứ mãi nghĩ ngợi, nên chẳng nghe được bao nhiêu nội dung.

Đến khi tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ báo hiệu kết thúc, cô mới như sực tỉnh khỏi cơn mơ.

Lẫn trong dòng người rời khỏi hội trường, cô ôm chiếc túi to, lặng lẽ đi về phía khu giáo tam – nơi tổ chức tuyên truyền của Kế Môn Đại học.

Sắp lại được gặp anh rồi...

Dọc đường cô cứ thất thần, bước chân cũng chậm rãi.

Khi đến nơi, bên trong phòng học đã chật kín người.

Cô vất vả lắm mới tìm được một chỗ ở hàng cuối cùng, góc khuất.

Phía trước lại có tủ và bàn che khuất tầm nhìn, thật sự không dễ để quan sát.

Cô đặt túi xuống bên cạnh, chuẩn bị chăm chú lắng nghe.

Hạ Tụng Chi đang đứng trên bục, thử điều chỉnh slide trên máy chiếu.

Học tỷ ban nãy cũng đã tới, đang phát tài liệu tuyên truyền cho từng bạn.

Cô ấy có chút áy náy, nói với cả lớp:

"Xin lỗi các bạn nhé, quà hôm nay số lượng có hạn, nên ai đến sớm đã lấy gần hết rồi ạ."

Dư Trừng lặng lẽ điều chỉnh vị trí túi xách, cố gắng che giấu đống quà bên trong.

Cô không muốn bị người khác chú ý.

Khi các học sinh đều đã ổn định chỗ ngồi, Hạ Tụng Chi khẽ hắng giọng, đứng thẳng dậy, bắt đầu mở lời:

"Chào các bạn, chào mừng đến với buổi tuyên truyền của Đại học Kế Môn. Hôm nay, bọn mình sẽ giới thiệu từ đời sống sinh viên, tình hình tuyển sinh, cho đến định hướng nghề nghiệp tương lai..."

Anh thật sự là kiểu người rất biết tùy tình huống mà thay đổi khí chất.

Nếu khi trò chuyện với Dư Trừng ban nãy, anh là một người anh nhà bên hiền hòa, dễ gần, thì giờ đây, anh lại như thể khoác lên mình khí chất của một người đứng đầu. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng nhịp điệu dẫn dắt hoạt động và cảm xúc của từng người lại được anh kiểm soát cực kỳ khéo léo.

Dư Trừng vừa nghe anh nói, vừa không kiềm được mà nghĩ ngợi.

Không biết... phải là người thế nào... mới xứng với anh nhỉ?

Gia cảnh của anh có vẻ rất tốt, chắc là sẽ kết hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối nào đó thôi...

Nhưng mà, mấy chuyện thế này, thật ra cũng chẳng tới lượt cô bận tâm.

Buổi tuyên truyền không phải chỉ có mình Hạ Tụng Chi thuyết trình toàn bộ. Mấy anh chị quản lý của Đại học Kế Môn tức các học trưởng học tỷ khác cũng lần lượt lên sân khấu thay phiên nhau trình bày.

Có người trích dẫn trải nghiệm của bản thân, hoặc xen lẫn vài câu hài hước, khiến phần trình bày sinh động. Nhưng cũng có người chỉ chăm chăm đọc slide, nghe vào là thấy khô khốc.

Học sinh lớp 12 còn cố giữ sự kiên nhẫn, chứ học sinh lớp 10, 11  những người đang có điện thoại thì đã không chịu nổi, cúi đầu chơi điện thoại hết cả.

Hạ Tụng Chi thấy vậy liền linh hoạt điều chỉnh. Trong lúc chuyển giao giữa hai phần thuyết trình, anh dùng ánh mắt ra hiệu cho hai bạn trên sân khấu xuống nghỉ, còn mình thì cầm một quyển sổ tay văn phòng phẩm bước lên.

Anh giơ quyển sổ trước ngực, để tất cả các bạn học đều có thể nhìn thấy kiểu dáng bắt mắt của nó.

Nắm chắc sân khấu như người quen đường quen nẻo.

"Nào, các bạn học, ngẩng đầu lên nào."

"Đây là mẫu sổ tay đẹp nhất của Kế Môn năm nay. Bọn anh chỉ mang đến đây đúng 5 cuốn. Tin rằng vẫn còn nhiều bạn chưa kịp lấy được. Thế nên, bạn nào trả lời hay nhất câu hỏi của anh, thì phần quà này sẽ thuộc về bạn đó."

Cả hội trường sôi nổi hẳn lên. Có người lớn gan hét to:

"Học trưởng mau hỏi đi! Rốt cuộc là câu gì thế?!"

Hạ Tụng Chi nhàn nhạt mỉm cười.

"Từng có một bạn nhỏ hỏi anh một câu: học cấp ba khổ quá, vậy thi đại học xong rồi sẽ sống thế nào?"

"Khi đó, anh còn chưa khai giảng, nên cảm thấy kỳ nghỉ sau thi đại học thật sự muôn màu muôn vẻ. Nhưng rồi khi nhập học, mới phát hiện đại học cũng không hoàn toàn tự do như mình tưởng. Cũng có những môn không thích mà vẫn phải học, có những buổi tọa đàm, hoạt động định hướng không thể không tham gia, còn có rất nhiều chuyện chẳng mấy ý nghĩa nhưng vẫn buộc phải làm."

"Nhìn lại quãng thời gian cấp ba, tuy đúng là rất cực, rất mệt... nhưng cũng có những ký ức đẹp vô cùng."

"Vì thế, bây giờ anh muốn hỏi các bạn: Khoảnh khắc vui vẻ nhất ở cấp ba của các bạn là gì?"

Một bạn nam mũm mĩm đeo kính đứng bật dậy, phấn khích hét lớn:

"Lần trước đề Toán khó quá, em khoanh bừa sáu câu trắc nghiệm, trúng luôn năm câu! Bài thi đó điểm cao vọt lên, em còn được mẹ làm cho món thịt kho tàu em thích nhất!"

Cả hội trường cười ầm lên: "Ha ha ha ha ha ha!"

Hạ Tụng Chi không bật cười, chỉ khẽ cong khóe môi. Anh ra hiệu cho bạn ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:

"Trải nghiệm của bạn ấy đúng là rất thú vị. Còn ai nữa muốn chia sẻ không?"

Từ bốn phương tám hướng, âm thanh trả lời vang lên:

"Hôm đó cô giáo đột nhiên phát tâm tốt, giảm bài tập về nhà!"

"Lúc đánh trận bóng rổ, may mắn bất ngờ, bọn em tiễn luôn đội mạnh nhất trường xuống bán kết!!"

"Tối nào cũng đi dạo sân thể dục với bạn thân, vừa đi vừa tán gẫu, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn!"

Dư Trừng thì không lớn gan như họ.

Cô suy nghĩ rất lâu, trong lòng có hai điều, đều quan trọng như nhau.

Một là... được học đúng ngành mình yêu thích.

Hai là... được gặp anh.

Cô giật mình hoàn hồn, phía dưới vẫn náo nhiệt như cũ.

Nhưng khi có ai lên tiếng, Hạ Tụng Chi đều cố gắng nhìn thẳng vào mắt họ, ánh mắt tập trung, dịu dàng, khiến người ta có cảm giác tự nhiên mà muốn tin tưởng.

Dư Trừng nhìn từ góc rất khuất, khẽ thở dài.

Chắc chắn là anh không thấy cô đâu.

Khoan đã?

Nếu... anh không thấy cô...

Cô lén lấy điện thoại ra, bật chế độ im lặng, giả vờ soi gương bằng camera trước.

Lợi dụng lúc xung quanh không ai chú ý, cô giơ tay lên, nhanh chóng chụp vài tấm ảnh.

Chụp xong, liền cất lại.

Thật ra, người xung quanh đều mải tương tác với anh trên sân khấu, chẳng ai để ý đến cô.

Nhưng Dư Trừng lại cảm thấy như thể mình vừa làm chuyện mờ ám.

Cô cất vội điện thoại, định tối về xem lại hình chụp được như thế nào.

Chắc là không tệ đâu nhỉ...

Đúng lúc ấy, Hạ Tụng Chi lại hỏi:

"Bạn nữ nào vừa kể về chuyện đi dạo với bạn thân vào giờ tự học buổi tối đâu?"

Một bạn gái nhỏ nhắn giơ tay.

Anh bước xuống, đưa cuốn sổ tay cho bạn ấy.

Dưới sân vang lên tiếng thở dài đầy tiếc nuối: "A..."

Anh xoay người lại, tay trái khẽ gõ lên mu bàn tay phải, ra hiệu:

"Mọi người trật tự nào."

Chờ mọi người yên lặng dần, anh mới dịu dàng nói tiếp:

"Bạn nào không nhận được cũng đừng buồn. Năm sau đến nghe tiếp, đến lúc đó anh sẽ nhờ các học trưởng học tỷ mang nhiều thêm."

"Sở dĩ tặng bạn ấy, là vì... cá nhân anh thấy, điều đáng quý nhất thời cấp ba, chính là tình cảm giữa người với người."

Anh khẽ chớp mắt, ánh nhìn hơi mông lung, không biết đang nghĩ tới ai:

"Sau này, điểm số có thể không còn quan trọng, nhưng những người bạn hiện giờ, có lẽ sẽ là bạn cả đời."

Nói xong, anh lặng lẽ rời khỏi sân khấu, nhường lại cho chị học tỷ trình bày tiếp theo.

Buổi tuyên truyền kết thúc, nhiều bạn nhanh chóng rời đi, chuẩn bị đến gian trường khác nghe tiếp.

Chỉ có Dư Trừng không vội, chậm rãi thu dọn tài liệu, bỏ vào túi rồi mới đứng dậy.

Ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện hóa ra mình là người cuối cùng rời đi.

Cô ôm túi bước qua chỗ Hạ Tụng Chi, thì nghe thấy giọng anh vang lên, mang chút trêu ghẹo:

"Học muội, mới đi ra ngoài hai mươi phút thôi, quay về đã thành gián điệp của Đại học Tùng Lăng rồi à?"

———————
Editor: Mình không biết nên để học muội, học đệ hay đàn em 😭😭 học muội, học đệ thì nó thiên trung quá, nhưng để đàn em thì có vài đoạn (chương sau) lại cấn chỗ Cam Nam Tầm 🥹. Tui sẽ sử dụng cả 2 cách linh hoạt nhaa. Mọi người cảm thấy cái nào oce hơn thì nói tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tinhcam