Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Cơn mưa thứ ba


Dư Trừng ban đầu còn chưa hiểu ra chuyện gì.

"Ơ? Gián điệp gì cơ?"

Hạ Tụng Chi nhướng mày, nhìn về phía chiếc túi tote trong tay cô, chậm rãi đọc từng chữ một cách nghiêm túc:

"Đại – Học – Tùng – Lăng"

Dư Trừng hoảng hốt mở túi ra, để lộ bên trong toàn là tờ rơi và tài liệu của Đại học Kế Môn.

"Cái này là—"

"Người ở Tào doanh, lòng hướng Hán."

"Người ở Tào doanh, lòng hướng Hán" xuất phát từ bối cảnh lịch sử thời Tam Quốc, dùng để chỉ một người tuy đang ở phe đối lập, nhưng trong lòng vẫn trung thành với bên mình vốn tin tưởng hoặc hướng về chính nghĩa.

Cô còn chưa kịp nói xong, anh đã nhịn không được mà bật cười trước.

Chỉ là trêu đùa một chút thôi, ngay sau đó Hạ Tụng Chi lại khôi phục vẻ điềm đạm thường ngày:

"Được rồi, chỉ đùa một tí thôi, đừng tưởng thật nha."

Dư Trừng cũng bật cười, đáp: "Em biết mà."

So với anh nghĩ, cô hiểu tính cách anh hơn một chút.

Nói dăm ba câu, cả hai cũng không tiếp tục trò chuyện thêm gì nữa.

Cả hội trường đã rối loạn như một bãi chiến trường. Bàn ghế xô lệch, có bạn rời đi mà quên mang theo tờ rơi hoặc sách giới thiệu. Trên bàn, trên sàn, khắp nơi đều bừa bộn.

Một học trưởng khác của Đại học Kế Môn gọi với qua: "Này, Tụng Chi, qua đây dọn giúp với!"

Anh xắn tay áo, không hề tỏ ra khách khí, cứ thế ngồi xổm xuống đất, bắt đầu thu dọn đống hỗn độn.

Dư Trừng nhìn thấy vậy, nhanh chóng lặng lẽ rút lui.

Về đến nhà, cô đổ hết những món quà tuyên truyền trong túi ra, bày kín lên bàn học của mình.

Trong lòng có chút... không nói nên lời, là một kiểu vui thầm.

Cô chỉnh lại vị trí từng món một chút, bày biện cho ngay ngắn, nhìn qua trông có vẻ đẹp hơn, gọn hơn.

Sau đó, lấy điện thoại ra, tìm được góc chụp ổn ổn, ánh sáng tươi một chút, chụp lại toàn bộ những món đồ lưu niệm đó.

Chụp xong, cô lại chợt nghĩ đến mấy tấm ảnh lén chụp ban nãy...

Vội vàng mở album.

Vẻ mặt Hạ Tụng Chi trong ảnh không hề kỳ quặc hay bị bắt trúng khoảnh khắc dở khóc dở cười nào cả.

Anh đang nghiêm túc nhìn về một hướng xa xa, mà trong ảnh chẳng ai khác lọt vào khung hình cả.

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu lên sườn mặt anh, rọi ra một viền sáng vàng mịn như tơ.

Vừa dịu dàng, vừa rực rỡ.

Chẳng qua là lúc chụp, cô cũng không căn chỉnh gì quá kỹ, vậy mà hiệu quả lại cực kỳ bất ngờ.

Góc độ không lệch, nhân vật không bị khuất, hình ảnh rõ nét.

Nếu đưa cho phòng tuyên truyền của trường, cũng đủ tiêu chuẩn làm ảnh đại diện chính thức luôn ấy chứ.

Dư Trừng đột nhiên có một chút xúc động muốn đăng mấy tấm này lên không gian.

Tài khoản chính của cô không kết bạn với Hạ Tụng Chi, cũng không add bất kỳ đàn anh, đàn chị nào hôm nay.

Chắc là... sẽ rất an toàn?

Nhưng cô vẫn không lập tức đăng. Trước tiên mở không gian lên xem thử tình hình mọi người thế nào.

Quả nhiên, ai cũng đang cực kỳ phấn khích.

Thi nhau khoe những món quà nhận được, hình chụp cùng các học trưởng học tỷ, ảnh chụp bản thân đang cầm bút ký, hoặc đứng bên banner trường đại học nào đó...

Nếu không khí là như vậy...

Vậy thì, cô đăng mấy tấm hình này chắc cũng không bị chú ý quá đâu ha?

Dư Trừng nghĩ nghĩ, rồi mở lại album, chọn thêm mấy tấm hình liên quan khác cho đủ số lượng.

Cô lật qua lật lại album, tìm ra mấy tấm chụp tại khu dạy học, ảnh bảng tuyên truyền của các trường, thêm mấy tấm nữa lấy từ group WeChat—mấy bức chụp hội trường lớn, sân khấu có các học trưởng học tỷ phía chính diện.

Cuối cùng, cũng đủ chín tấm để ghép thành lưới ảnh 3x3.

Dư Trừng mở app chỉnh sửa ảnh, đặc biệt chọn một tấm chụp Hạ Tụng Chi thật rõ, rồi chèn lên đó một dòng chữ nhỏ.

"Theo đuổi thần tượng thành công!"

Cô tỉ mỉ đặt bức ảnh ấy ở vị trí đầu tiên trong lưới ảnh.

Dòng caption phía dưới, còn cẩn thận chèn thêm một đoạn văn dài, mang phong cách "giả vờ bình thản nhưng thật ra đang bối rối".

【 Con thỏ truy ánh trăng: Hôm nay buổi tuyên truyền thật sự rất tuyệt! Các anh chị học trưởng học tỷ đều siêu giỏi! Lúc nghe các anh chị chia sẻ, em cảm thấy bản thân tràn đầy khao khát và hy vọng về đại học. Sau này cũng muốn được như họ, cố lên nào! 】

Như vậy thì... chắc là sẽ không ai phát hiện ra chút tâm tư nhỏ bé kia đâu, nhỉ?

Dư Trừng vốn không phải kiểu hay đăng bài. Bài này vừa đăng lên chưa lâu, thông báo thả tim và bình luận đã đến tới tấp.

【 đừng nhìn tôi chỉ là một con dê: 👍👍👍 】
【 một Sailor Moon chính hiệu: 👍👍👍 】
【 bác học chăm chỉ: ✊✊ Cùng nhau cố gắng, hẹn gặp ở đỉnh núi! 】
【 sáng như vân gian nguyệt: Trời ơi, nhiều quà quá vậy! Sao lấy được hay vậy chớ?! Đợi nhập học rồi chia cho tớ ít nha~ 】

...

Vậy là ổn rồi.

Có vẻ như... thật sự không ai nhận ra trong đó có một chút tư tâm nho nhỏ.

Dư Trừng nhắn lại cho Thư Di Nguyệt:

【Con thỏ truy ánh trăng: nonono, là dùng bản lĩnh mới lấy được đó 】

Cô không muốn bất cứ ai biết những thứ liên quan đến anh.

Dù chỉ là vài món quà lưu niệm từ trường anh học, cô cũng muốn giữ lại cho riêng mình.

Dù sao thì...
Biết đâu, đây sẽ là lần duy nhất trong đời họ giao nhau.

Toàn bộ năm lớp 11 đối với Dư Trừng mà nói, chẳng khác nào một cuộc chạy 800 mét.

Thành tích của cô rất tốt, nhưng trong lớp lại cạnh tranh quá khốc liệt. Chỉ cần hơi lơ là một chút, rất có thể sẽ bị rớt khỏi top đầu.

Sau khi đợt tuyên truyền tuyển sinh kết thúc, group tuyên truyền của Kế Môn Đại học cũng dần dần yên tĩnh trở lại.

Dư Trừng lại quay về cuộc sống như trước, ngoài học ra chỉ còn làm bài.

Kỳ nghỉ hè sắp đến, mục tiêu của cô chỉ có một: Giữ vững thứ hạng.

Rồi sau đó cố gắng hết sức để được tham gia trại hè ở Bắc Đại.

Khác với năm của Hạ Tụng Chi lúc đó tình hình đặc biệt hơn năm nay, các bạn học đều có cơ hội được ra Bắc Kinh, đến thẳng trường thi khảo sát.

Một mặt, Dư Trừng muốn tận mắt xem thử ngôi trường danh giá bậc nhất kia trông ra sao.

Mặt khác, cô cũng có chút tư tâm nho nhỏ...

Nếu đến được Bắc Kinh, có khi cô còn có thể... ghé qua Kế Môn Đại học một chuyến.

Để nhìn ngắm những phong cảnh mà anh từng đi qua.

Trải qua bao nỗ lực, cuối cùng Dư Trừng và vài bạn học khác cũng được gọi lên văn phòng giáo viên.

Chủ nhiệm lớp nhìn mọi người, cười hiền: "Chắc các em cũng đoán được rồi nhỉ. Tối nay là có thể lên mạng đăng ký báo danh rồi đấy. Ở trường tranh thủ làm hết các bài tập còn lại, về nhà thì điền hồ sơ. Hồ sơ dài lắm, điền mất công lắm đấy."

Thầy chỉ vào hai bạn học giỏi toán nhất lớp: "Thanh Hoa phần toán nặng hơn, mấy em có ưu thế hơn đấy. Còn mấy bạn như Dư Trừng, cứ hướng Bắc Đại mà cố gắng nha!"

Cả đám học sinh vừa háo hức vừa hồi hộp.

Nhưng rất nhanh, một câu tiếp theo của thầy đã dội cho mọi người một gáo nước lạnh:

"Nhưng mà đề thi trại hè rất khó, gần như sát đề thi tuyển sinh, khác hẳn đề mình học thường ngày. Còn thời gian mà ôn luyện, tháng tám mới thi. Cho nên nhà trường sắp xếp cho mấy em nguyên tháng Bảy tập huấn tăng cường, làm quen dạng đề."

Vừa mới mừng rỡ đó, cả lớp liền đồng loạt thở dài não nề.

Dư Trừng cũng bất giác thấy tối sầm mặt mày.

Lại bắt đầu nữa sao...

Tháng Bảy, cô và những bạn cùng nhóm trại hè bị nhấn chìm trong biển đề thi, làm lại tất cả các đề năm trước mà các anh chị khóa trên từng nhớ lại.

Để tránh bị ảnh hưởng tinh thần, mọi người còn tự giác không vào không gian mạng, không xem ảnh bạn bè đang du lịch khắp nơi, trời Nam biển Bắc.

Nhà trường còn đặc biệt trưng dụng một dãy phòng học cũ, làm khu vực huấn luyện cho nhóm học sinh ưu tú. Không chỉ lớp của Dư Trừng có hơn chục bạn, mà còn có hai ba mươi học sinh khối tự nhiên khác. Mỗi ngày từ sáng tới tối chỉ cắm cúi làm đề, như thể chẳng biết mệt là gì.

Để tạo không khí chiến đấu sinh tử, trường còn đem bản sao các đề thi năm trước mà các đàn anh đàn chị từng ghi chép, dán kín khắp các bức tường trong phòng học.

Tất nhiên, trong số đó có cả tờ hồi ức đề của Hạ Tụng Chi năm đó người đạt điểm tối đa.

Mỗi khi học mệt, Dư Trừng lại giả vờ đi ngang khu đó để "thư giãn", thực chất là lặng lẽ đọc lại những gì anh đã viết.

Chữ của anh, với cô, đã trở nên vô cùng quen thuộc.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy bài giải mẫu của anh trên bảng vàng thành tích, mỗi lần thi thử sau này, cô đều sẽ đứng lại ngắm nhìn.

Anh ghi chú đề mục rất cẩn thận, những gì nhớ được đều viết ra rõ ràng. Thậm chí còn lịch sự phàn nàn về một bài đọc văn khó hiểu có tên 《Vườn thú – Cá sấu》.

Trong rất nhiều phần ghi chú ấy, anh còn để lại lời nhắn cho các đàn em:

"Bắc Kinh có lúc mưa lớn, như năm đó tụi anh đi là dính ngay. Không mang ô, bị ướt như gà rớt nồi canh, cực kỳ thảm. Mấy đứa nhớ kỹ, nhất định phải mang ô."

"Phòng thi có máy lạnh mạnh lắm. Lúc thi nhớ mang áo khoác, không thì dễ cảm lạnh lắm đấy."

Dư Trừng đọc đi đọc lại mấy dòng ấy vô số lần.

Cô nghĩ, chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ.

Sau một tháng huấn luyện căng thẳng, cuối cùng, Dư Trừng và các bạn cũng lên đường ra Bắc Kinh.

Lần này, các bạn được sắp xếp ở nội trú trong trường, ăn uống có thể dùng thẻ tạm, không cần phụ huynh đi cùng.

Mẹ Cam Phục Linh vốn rất bận rộn công việc.

Dư Trừng không muốn làm mẹ tốn thêm kỳ nghỉ hiếm hoi, nên quyết định đi một mình.

Thực ra lịch trình trại hè cũng không quá kín.

Hai ngày đầu chủ yếu để giới thiệu khuôn viên trường và làm quen môi trường, những ngày sau ban ngày nghe các chuyên gia diễn thuyết, buổi tối mới bắt đầu thi.

Nói thật, Dư Trừng cảm thấy tập huấn trước không giúp được gì mấy. Đề thi khó đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng. Thi phần lớn là ai ngồi lâu được hơn ai, vận khí ai tốt hơn một chút.

Chỉ khi thi phần Lịch sử, có nhiều kiến thức ngoài chương trình, cô mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.

Trại hè sắp kết thúc. Đêm cuối cùng ở Bắc Kinh, một bạn cùng lớp bỗng kéo cô vào một group chat có tên:

"Nhất Trung, Nhất Trung, chúng ta yêu bạn!"

...

Rốt cuộc là ai yêu cái trường này thế?

Bạn học kia ở cùng ký túc xá với Dư Trừng, vừa kéo cô vào nhóm xong thì chạy ra ngoài.

Đợi bạn ấy quay về, Dư Trừng liền hỏi ngay: "Gì vậy? Chuyện gì thế?"

Bạn ấy vừa lục tủ chọn đồ, vừa nói:"Đi nhanh đi, ra ngoài! Mấy học trưởng học tỷ mời tụi mình ăn cơm nè!"

Dư Trừng vẫn chưa kịp hiểu gì:"Hả?"

Bạn ấy tiếp tục kiên nhẫn giải thích:"Hình như đây là truyền thống của trường mình đó. Năm nào trại hè, các học trưởng học tỷ ở đây cũng sẽ đãi học sinh đàn em bữa cơm, trò chuyện rồi chia sẻ kinh nghiệm học hành các kiểu."

Dư Trừng mở group ra xem, không thấy tên người kia cô đang mong chờ.

Có lẽ... cô cũng là kiểu người không thích chủ động, cảm thấy những thứ như nhân duyên không thể cưỡng cầu. Cố gắng thân quen với ai đó, có khi chỉ tổ lãng phí thời gian và tâm trí.

Cô nhìn bạn cùng phòng, hơi do dự:"Vậy... có nhất định phải đi không?"

Bạn kia không nói hai lời, kéo cô đứng dậy:
"Đi chứ, ngày cuối rồi mà. Thả lỏng một chút đi. Ai cũng đi cả rồi, cậu không đi thì kỳ lắm á."

Dư Trừng cứ thế bị kéo ra khỏi ký túc, lên tàu điện ngầm Bắc Kinh.

Tay nắm chặt tay vịn, bị dòng người đẩy nghiêng ngả, trong đầu cô chợt nghĩ —— Giờ này, anh đang ở đâu?

Buổi tụ họp đông đủ, tất cả bạn học tham gia trại hè đều có mặt. Thêm cả các học trưởng học tỷ, tổng cộng ngồi kín hai bàn lớn.

May là bọn họ đã đặt sẵn phòng riêng.

Dư Trừng không quen biết ai bên khối Tự nhiên, học trưởng học tỷ thì càng xa lạ.

Cô chỉ nhỏ giọng trò chuyện với mấy bạn nữ cùng lớp bên cạnh, trong lòng thì thấy cực kỳ gượng gạo.

Sớm biết vậy... đã không đi rồi.

Đồ ăn được bưng ra, mọi người cười nói vui vẻ.

Dư Trừng lại chẳng thấy ngon lành gì. Nhưng thấy ai cũng đang vui vẻ trò chuyện, chẳng ai đụng tới điện thoại, cô cũng không dám làm kẻ khác biệt.

Cái buổi tối dài dòng này... rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây?

Ngay lúc cô đang buồn chán đến sắp gật gù, cửa phòng riêng "rầm" một tiếng bị đẩy ra.

Một giọng nam trong trẻo, ôn hòa vang lên:

"Thật xin lỗi, tôi đến muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tinhcam