Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Cơn mưa thứ hai


Trước khi bắt đầu tiết tự học buổi tối, cảm giác của Dư Trừng đã khá hơn đôi chút.

Cô quay lại trường, định lấy bài tập hôm nay về làm.

Mới hơn 7 giờ, trong lớp chưa có nhiều người.

Đổng Nhân đã ngồi sẵn ở chỗ, vừa gặm bánh mì vừa làm bài tập.

Khác với Dư Trừng kiểu học vừa chăm vừa chơi, Đổng Nhân từ đầu năm đã nghiêm túc hết mình. Tuy bình thường vẫn đùa giỡn với Dư Trừng, nhưng ngoài lúc đó ra, toàn bộ thời gian gần như dành cho việc học.

Từ khi quen nhau đến nay, Dư Trừng chưa bao giờ thấy cô ấy ăn cơm đàng hoàng vào buổi chiều. Thường là giữa trưa đã gặm bánh mì, hoặc dứt khoát nhịn luôn.

Vừa thấy Dư Trừng bước vào, Đổng Nhân lập tức đặt bánh mì xuống, giơ tay trái lên như ra hiệu bắt giữ, chĩa thẳng vào thái dương cô:

"Cảnh sát Đổng bắt được em rồi, nghi phạm khai thật đi nào!"

Dư Trừng ngẩn ra: "Hả?"

Đổng Nhân thấy cô ngơ ngác, thu tay lại, nghiêm túc hỏi:

"Cậu ổn chưa?"

Dư Trừng vẫn còn chút sợ hãi:

"Sáng nay là lần đau bụng kinh nghiêm trọng nhất trong đời tớ đấy... Nhưng giờ đỡ nhiều rồi."

Đổng Nhân gật đầu, rồi lại diễn lại động tác lúc nãy:

"Nghi phạm thân thể ổn định, có thể tiếp tục nhận thẩm vấn."

Dư Trừng dè dặt nhìn cô bạn:

"Đổng Nhân à... hôm nay tớ không có ở đây, cậu bị cái gì kích thích à?"

Đổng Nhân nhìn cô chằm chằm, xác nhận cô thực sự không hiểu gì, liền thôi đùa giỡn.

Cô ghé lại gần thì thầm:

"Cậu thật sự không biết à? Sáng nay Hạ học thần tới tận lớp mình tìm thầy Hàn xin giấy ra cổng cho cậu đó."

"Tới lớp mình!"

Dư Trừng như bị sét đánh, ngẩn người ra.

Xong rồi.

Sáng nay cô không khỏe đến mức chẳng nhớ nổi hôm đó là tiết thứ 4 của thầy Hàn.

Hạ Tụng Chi không tìm thấy thầy ở văn phòng, chắc chắn phải đến tận lớp xin ký tên.

Đến giờ cô mới nhận ra, thầm trách bản thân sao lúc đó không nghĩ ra.

"Hả? Lúc đó cậu không nhớ? Dư Trừng, hai người thân nhau đến thế sao?"

Trời ạ...

Sao Đổng Nhân lại nói ra như thế chứ.

Dư Trừng chỉ cười, không chút xấu hổ mà đáp:

"Không thân đâu, anh ấy còn không biết tên tớ. Chỉ là người tốt bụng thôi. Trùng hợp hai đứa ở chung một khu. Lúc đó thấy tớ đau quá, nên tiện đường đưa về."

Đổng Nhân tròn mắt cảm thán:

"Oa, nghe giống phim thần tượng quá đi. Rồi sau đó thì sao?"

Dư Trừng tránh ánh mắt tò mò của cô bạn, bình tĩnh đáp:

"Cuộc sống đâu có nhiều tình tiết phim thần tượng vậy. Anh ấy chịu đưa tớ về là vì bản thân anh ấy tốt. Chứ không phải vì giữa bọn tớ có gì đặc biệt đâu."

Bọn họ mới quen nhau được một tháng, thậm chí có thể nói là cô đơn phương biết đến anh ấy.

Trước đó, anh ấy còn chưa biết tên cô.

Lúc đỡ cô, anh cũng vô cùng lịch sự, không hề có bất kỳ hành động nào khiến người ta khó chịu.

Dư Trừng không muốn nghĩ quá nhiều.

Cô cảm thấy nếu cứ cố gán ghép mọi hành động của anh thành dấu hiệu tình cảm, là đang làm tổn thương một người sáng sủa như ánh trăng ấy.

Nhưng lời Đổng Nhân vừa nói ra, lại khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

Dù cô không hề kiểm soát được.

Dư Trừng nghiêm túc ghi nhớ bài tập được viết trên bảng, chọn ra những cuốn bài tập cần thiết rồi nhét vào cặp, chuẩn bị rời lớp.

Đổng Nhân giữ lấy dây đeo cặp cô, vung vung:

"Đi thật à? Không ở lại làm bạn với tớ – người bạn bị bỏ rơi suốt cả buổi chiều sao?"

Dư Trừng cười:

"Sau này ngày nào tớ cũng bồi cậu mà. Hôm nay cho tớ về trước nha?"

Cô bỗng nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác thôi thúc.

Rất muốn về nhà.

Rất muốn cầm điện thoại lên.

Dù biết mình chẳng có chút thông tin gì về anh.

Dù lần trước vì một hiểu lầm ngốc nghếch mà đánh mất cơ hội có được cách liên lạc.

Ừ thì, cũng không phải không thu hoạch được gì.

Thu hoạch được một cái tên... nằm im không nhúc nhích.

Không biết "Yên lặng trí xa" có phải muốn buôn bán đến phát cuồng không, sau hôm đó chẳng nhắn lại lời nào, cũng chẳng buồn xoá cô khỏi danh sách bạn bè.

Thậm chí mấy bài quảng cáo linh tinh trên trang cá nhân cũng không hề ẩn đi với cô.

...

Dư Trừng gắng sức kéo suy nghĩ quay về thực tại.

Không gian của cô toàn là bạn bè đồng trang lứa, chia sẻ chuyện học hành và cuộc sống thường nhật, hình như thật sự cách biệt quá xa với cuộc sống của anh ấy.

Không đúng, bạn bè thì đâu thể tất cả đều là người cùng tuổi, đúng không?

Dư Trừng lướt danh sách bạn bè, bỗng mắt sáng rực lên.

Trang Nhất Trung!

Sao cô không nghĩ ra chứ!

Anh nổi tiếng như thế, trên trang trường chắc chắn sẽ có người đăng bài liên quan đến anh.

Cô lập tức vào phần động thái của trường, gõ ba chữ "Hạ Tụng Chi".

Không có kết quả.

Ừm cũng phải, ai lại hỏi trực tiếp thế mà không giấu tên cơ chứ.

Dư Trừng suy nghĩ một chút, đổi sang từ khoá "cao tam".

Ngón tay lướt nhanh, giữa một loạt bài than thở, cuối cùng cũng tìm được một tấm thẻ:

【Tường trường Tùng Lăng Nhất Trung:

(1578) Một học sinh cao nhị tuần này tình cờ gặp được một anh học trưởng lớp 12 siêu điển trai trong sân trường, rất muốn tìm hiểu thêm về anh ấy. Có ai biết chuyện gì thú vị về anh không? (hoa hồng)(tim bay bay)】

Tấm thẻ ngắn gọn, nhưng phần bình luận phía dưới lại rất sôi nổi.

【Tuyết địa hoa hồng: Cầu cùng! Học tỷ lớp 12 đây cũng muốn biết thêm】

【Thiêu đốt: Đại thần đó! Từ hồi phân ban đến giờ gần như chưa từng rời khỏi vị trí số một ban Văn! Mà lại không hề kiêu căng, chẳng hề giả vờ gì cả!】

【Tuyết đọng thảo: Chuyện điểm số thì để sau, để tôi kể cái này. Năm ngoái có hôm tuyết rơi, có con mèo hoang bị lạnh đến suýt chết, anh ấy mang từ nhà một cái hộp giấy cùng chiếc áo lông cũ để giữ ấm cho mèo đó.】

【Cẩm lý khuân vác công: Học cùng lớp với anh ấy năm lớp 10. Là lớp trưởng môn Văn đó. Mỗi ngày đọc sách cao cấp nghe mà phát sợ luôn!】

【Đêm nay đi ngủ sớm một chút.: Học trưởng đúng là người tốt! Chia sẻ kinh nghiệm học tập cho mọi người mà không hề giấu nghề.】

【tyujbvcdfghn: Lần trước ở thư viện, mình lỡ tay làm đổ cà phê lên vở và quần áo của anh ấy với bạn ngồi cạnh. Anh ấy không những không nổi giận mà còn giúp mình dọn dẹp cùng luôn.】

Dư Trừng đọc từng bình luận, khoé môi không kìm được mà cong lên.

Hạ Tụng Chi, thật sự là một người... rất tốt.

Cô chưa từng nghĩ chuyện anh giúp mình có liên quan gì đến tình cảm. Hai người gặp nhau chẳng mấy lần, hôm nay mới thực sự xem như biết nhau.

Nhưng điều đó không ngăn được trái tim cô rung động.

Cao trung là giai đoạn mà một cô gái đã qua giai đoạn mơ mộng làm công chúa.

Nhưng... ai mà chẳng từng mơ về một chàng bạch mã hoàng tử sẽ đến bên mình?

Dư Trừng đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi.

Cô, người luôn sống lý trí và điềm tĩnh, mỗi lần gặp anh lại như có cơn sóng lòng cuộn trào.

Cảm giác đó giống như... cô thật sự có chút, thích anh rồi.

Không được đâu!!!!!!!!!!

Cô mới học lớp 10! Cô còn phải học hành nữa!

Đúng vậy.

Mình không thích anh ấy.

Chỉ là... ngưỡng mộ học thần thôi.

Dư Trừng kiên quyết gật đầu với không khí.

Cô không nghĩ gì thêm nữa, lấy tập ra làm bài nghiêm túc.

Dưới ánh đèn bàn mờ mờ, gương mặt cô gái trở nên mềm mại lạ thường.

Dư Trừng ngồi ngay ngắn trước bàn học, từng nét chữ nắn nót viết từng bài tập một.

Đây là tương lai của cô.

Không ai có thể quyết định thay, và cũng chẳng ai dễ dàng ảnh hưởng đến.

Sáng hôm sau trở lại lớp, Dư Trừng không tránh được bị mọi người trêu chọc đôi chút.

Những lời trêu đùa thiện ý, cô vẫn có thể bình thản giải thích vài câu.

Nhưng với vài lời giễu cợt mang ác ý, cô không thể không đáp trả.

Triệu Tân Nhu – cô bạn xinh xắn, năng động, cũng là người nổi bật trong lớp – chính là một trong số đó.

Khi tiếng chuông tiết thể dục vang lên, cả lớp lục đục kéo nhau ra ngoài.

Dư Trừng và Đổng Nhân ngồi ở gần cửa, nhưng phòng học chật chội, mọi người chen chúc khiến việc di chuyển càng khó hơn.

Hai người vẫn đang bị kẹt giữa đám đông thì bỗng nghe thấy giọng Triệu Tân Nhu cất lên không to không nhỏ, vừa đủ để ai đó "tình cờ" nghe thấy:

"Không hiểu sao có người lại may mắn thế chứ. Cùng học trưởng Hạ Tụng Chi ở chung tiểu khu, còn đúng lúc đau bụng kinh thì gặp được ảnh nữa."

Mấy cô bạn thân của cô ta phụ họa:

"Thật đó. Mà đau bụng kinh thì cũng đâu có đến mức đó đâu nhỉ, ai mà tin nổi."

Giọng bọn họ không lớn, nhưng ở khoảng cách đó, lại như cố ý để Dư Trừng nghe thấy.

Đổng Nhân liếc nhìn cô, nhỏ giọng: "Đừng để ý tới loại người như vậy."

Dư Trừng kìm nén cảm xúc, nhẹ đáp: "Ừ. Nhịn chuyện nhỏ, giữ đại cục."

Nhưng chẳng ngờ, lúc xếp hàng ra sân, cô lại bị xếp ngay trước Triệu Tân Nhu.

Cô ta vỗ nhẹ vai Dư Trừng, đợi cô quay lại thì cười tươi:

"Dư Trừng, bụng đỡ nhanh quá ha. Uống thuốc gì thế? Nói tụi mình học hỏi với."

Dư Trừng nhịn không nổi nữa.

Tính cô hiền, nhưng không có nghĩa là để ai cũng có thể trèo lên đầu.

Cô siết tay, nghiêm giọng đáp:

"Triệu Tân Nhu, cậu quá đáng rồi đấy.

Thứ nhất, mỗi người con gái có mức độ đau bụng kinh khác nhau, đó là cơ địa bẩm sinh. Có khi uống thuốc cũng chẳng xi nhê. Không phải vì cậu may mắn ít đau mà được quyền phủ nhận cảm giác thật của người khác.

Thứ hai, bị đau bụng kinh mà tình cờ gặp Hạ Tụng Chi là may mắn sao? Dù anh ấy là người tốt đến mấy, cậu nói vậy cũng rất sai. Vấn đề sức khoẻ không nên bị lãng mạn hoá. Sự chịu đựng của con gái không nên là thứ để người khác đem ra bình phẩm về duyên phận."

Triệu Tân Nhu sửng sốt.

Dư Trừng xưa nay vẫn là kiểu ngoan ngoãn ít nói trong lớp. Cô ta ghét kiểu học sinh như thế nghe lời, chăm chỉ, không thích bon chen.

Nhưng Dư Trừng lại bộc lộ tài năng trong kỳ thi giữa kỳ, cướp không ít ánh hào quang vốn thuộc về cô ta.

Thấy Dư Trừng phản ứng mạnh như vậy, cô ta vội cười lảng:

"Haha, Dư Trừng, tớ không có ý gì đâu, chỉ đùa chút thôi mà, đừng để tâm quá"

Dư Trừng lạnh nhạt nhìn cô ta.

"Vậy sao? Nhưng tớ thấy chẳng buồn cười chút nào."

Với kiểu người như Triệu Tân Nhu, nhường một bước là cô ta lấn thêm ba bước.

Dư Trừng bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng ai ở gần lâu mới biết, cô thực sự là người rất kiên cường.

Sự mềm mỏng là cách cô đối đãi với mọi người, chứ không phải tư thế để đối mặt với cả thế giới.

Một khi đụng đến giới hạn của cô, thì cái vẻ dịu dàng như nước ấy cũng có thể lập tức đóng thành băng.

"Triệu Tân Nhu, hy vọng đây là lần cuối cùng tớ nghe cậu nói mấy lời kiểu đó."

Triệu Tân Nhu lúng túng: "Biết rồi, không nói nữa."

Buổi thể dục diễn ra bình thường.

Nhưng khi quay lại lớp, Dư Trừng vẫn nghe loáng thoáng giọng cô ta bay theo gió:

"Cô ta tưởng mình là ai chứ, mà ra vẻ dữ dằn như thế."

Đổng Nhân đi bên cạnh tức giận: "Cái người này sao mà vô duyên vậy chứ!"

Dư Trừng chỉ nhàn nhạt cười, không hề để tâm:

"Giận mấy người như vậy chỉ tổ phí thời gian. Thay vì bận lòng vì cô ta, thà mình nỗ lực học hành cho xong."

Trời trong xanh như pha lê, từng cụm mây biếng nhác trôi dạt nơi chân trời.

Dư Trừng khẽ nhắm mắt, ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi khí trời trong lành của mùa hè tuổi mười bảy.

"Cứ chạy nhanh về phía trước thôi, bên tai sẽ chẳng còn nghe thấy mấy lời dư thừa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tinhcam