Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hôn nhân sẽ gắn bó đến khi chấm dứt cho con bú

"Cô chủ, cậu chủ có việc phải ra ngoài, đêm nay có thể sẽ không trở về, cô nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Giọng người hầu vang ở bên ngoài cửa.

Trong hôn lễ, chú rể cố ý không có mặt, dùng người ngoài thay thế; đêm động phòng hoa chúc thế mà chú rể lại không về.

Chuyện này đối với một cô dâu mới về là vô cùng nhục nhã.

Nhưng trong lòng Lộc Chi Lăng căn bản không một chút gợn sóng nào.

Đừng nói là dùng người thay thế, dùng con gà đầu chó thì cô cũng phải gả, đây là cơ hội để cô tái sinh một lần nữa.

Khóa cửa phòng lại, cô mới ngước mắt nhìn về căn phòng tân hôn xa hoa lộng lẫy này.

Xung quanh không có một bức ảnh của Bạc Vọng, cũng không có đồ vật nào của anh ta. Dù trên chiếc giường lớn vẫn còn phủ đầy hoa hồng, cả căn phòng lạnh lẽo không một bóng người.

Cởi áo cưới, Lộc Chi Lăng mặc áo ngủ rồi ngồi vào giường, từ trong túi lấy ra một món đồ bằng đồng nhỏ bằng nắm đấm trẻ em.

Đồ bằng đồng khắc bộ dạng của một con chó, chó con thè lưỡi, ngây thơ lại chân thành, rất đáng yêu.

Bàn tay đang đeo nhẫn cưới của cô nhẹ nhàng vuốt ve món đồ đồng, hồi tưởng lại lai lịch của nó.

Trong ba ngày này, cô được nhà họ Bạc sắp xếp ở trong một viện điều dưỡng.

Bên trong và bên ngoài căn phòng đều có người của nhà họ Bạc canh gác, canh giữ nghiêm ngặt như thùng sắt, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra ngoài được.

Quản gia Văn Đạt nhà họ Bạc mang theo luật sự lạnh lùng đứng ở cửa trước mặt cô: "Xem ra cô Lộc đã chuẩn bị làm cô chủ nhà họ Bạc tốt rồi."

Lộc Chi Lăng cảm thấy buồn cười, là hạ giam giữ cô, thấy cô không trốn không cầu cứu, không la lối không tìm cơ hội để báo cảnh sát, lại cảm thấy cô ham hư vinh một lòng muốn lừa tiền.

Bộ cô không muốn sao?

Sau khi biết bộ mặt thật của Phong Triều thì cô đã muốn làm rồi.

Cô đi khắp mọi nơi để cầu cứu, thậm chí là dùng mọi cách để báo cảnh sát, kết quả thì sao?

Phong Triều dăm ba câu liền nói thành cô là một thiên kim quen sống sung sướng an nhàn, nên khi rơi vào tình trạng mức sống thấp nhất không thích ứng nổi liền phản loạn, cố tình gây sự.

Thêm việc nhà họ Phong điều kiện bình thường mà vẫn chăm sóc con gái của ân nhân cũ, nghe thật cảm động đến trời đất. Cho dù trên người cô có vết thương, người ta cũng cho rằng đó là những va chạm thường ngày mà người mù hay gặp phải.

Ở bên cạnh Phong Triều cô còn khó thoát, huống hồ là nhà họ Bạc đầy quyền thế.

Thế nên cô bình tĩnh hỏi lại: "Tôi trốn được sao?"

Quản gia im lặng.

"Đây là một phần tài sản công chứng trước hôn nhân, còn cái này là hiệp ước ngầm của ngài Bạch Vọng và cô Lộc. Chỉ cần đứa nhỏ là của ngài Bạc Vọng, hôn nhân của hai người sẽ gắn bó như keo sơn đến khi chấm dứt cho con bú."

Luật sư đem hai phần văn kiện đưa đến bên cạnh Lộc Chi Lăng: "Ở đây còn có bản gốc in bằng chữ nổi, cô có thể nhìn xem. Nội dung phần thứ hai không thể công khai, chỉ với với bên ngoài hai người là hôn nhân bình thường."

Nói cách khác, sau khi chấm dứt cho con bú thì cô phải cút xéo đi, đồng thời cũng không chiếm được gì.

Càng là người của gia tộc lớn lại càng phải tính toán cho rõ ràng.

"Mười lăm tuổi đã bị mù nên không có học chữ nổi."

Cô thản nhiên nói.

Luật sư còn đang đọc cho cô điều khoản. Đọc xong, cô ngồi im không nhúc nhích.

"Nhà họ Bạc sẽ phụ trách tiền sinh hoạt cho cô hợp lý, đừng mua mấy thứ giá trên trời."

Cô không nhúc nhích.

"Cô Lộc, nếu không phải bà cụ nhìn trúng đứa nhỏ trong bụng của cô, thì một người dám giăng bẫy lừa đảo như cô lên đầu cậu chủ nhà tôi, nhà họ Bạc có thể tùy tiện tạo ra một vụ tai nạn để xử lý cô ngay lập tức."

Cô vẫn không nhúc nhích.

"Nếu cô cứ nhất quyết không gả, nhà họ Bạc sẽ không để cho một đứa con ngoài giá thú ra đời. Cô phải suy nghĩ kỹ hậu quả, việc bị ép phá thai là một chuyện cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng đấy."

Hai người phụ trách uy hiếp răn đe cô thế nào, cô cũng không ký tên.

Quản nhân sắp mất hết kiên nhẫn, giọng nói cũng dịu xuống: "Cô Lộc, chúng ta nói thẳng với nhau nhé, tôi nhiều nhất chỉ có thể giúp cô lấy được một căn nhà ở trung tâm thành phố, muốn nhiều hơn thì không thể nào."

Lúc này, dưới cửa sổ truyền đến âm thanh những đứa trẻ vui đùa, hình như là đang tranh giành một món đồ chơi nào đó.

Cuối cùng cô cũng mở miệng nói: "Tôi muốn đồ chơi của chúng, các người có thể mua cho tôi thì tôi ký tên."

"Gì? Đồ, đồ chơi?"

"Ừ."

"..."

Quản gia và luật sư nhìn vào ánh mắt của cô như nhìn một người bị thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com