Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phụng Sồ mà cũng bị trộm xe?

Editor: Nơ

Tiết trời vừa đến giữa tháng năm, nhiệt độ ở Đông Phụ bị cái nắng thiêu đốt chỉ còn lại lớp không khí nhớp nháp khiến người ta khó chịu đến nghẹt thở.

Thẩm Niệm Tinh xách theo ba phần ăn nóng hôi từ nhà ăn số 3, một tầng mồ hôi mỏng đã xuất hiện trên trán, áo phông ngắn tay và quần jean đang mặc trên người vẫn còn ám mùi khói từ nhà ăn.

Hôm nay là Chủ Nhật nhưng đếch hiểu tại sao nhà ăn lại đông đúc như vậy… Thẩm Niệm Tinh vừa đi về phía tòa nhà ký túc xá vừa chửi thầm trong lòng. Khi đi ngang qua hầm đỗ xe thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rống tuyệt vọng xen lẫn tức giận cùng đau khổ: "Bọn khốn thiếu đạo đức! Trộm ai không trộm, cứ nhất định phải là xe của bố Lữ nhà mày mới chịu à?"

Hầm đỗ xe vô cùng trống trải, nhiệt độ mát mẻ, tiếng gào của "bố Lữ" vang vọng khắp nơi trong không khí.

Thẩm Niệm Tinh đi theo hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy một trong ba người bạn cùng phòng của Chu Phàm Độ - Lữ Hoành béo. Nội tâm cô không khỏi dâng lên cảm giác đồng cảm: Kẻ xén lông cừu còn biết đổi cừu khác, đã cất công trộm nhưng sao chỉ trộm mỗi xe của Lữ Béo?

*Kẻ xén lông cừu còn biết đổi cừu khác: chỉ xén lông một con sẽ không đủ, phải thêm nhiều con nữa mới đủ len. (Nghĩa bóng là đã cất công làm là làm cho tới, kết quả phải hơn công sức bỏ ra)

Chu Phàm Độ không có đi chung, chỉ có một mình Lữ Béo, Thẩm Niệm Tinh hơi do dự, nhưng vẫn quyết định đi đến để an ủi. Dù sao, Lữ Béo cũng thuộc hội sinh viên, thỉnh thoảng sẽ đến kiểm tra vệ sinh ký túc xá của bọn cô. Với tư cách là người đại diện của phòng, việc thiết lập mối quan hệ cá nhân với người "cầm quyền" là rất cần thiết.

Thẩm Niệm Tinh đi tới, Lữ Béo vẫn đang giận dữ đập vào yên xe, miệng không ngừng chửi bới. Thẩm Niệm Tinh liếc nhìn bình ắc quy không cánh mà bay, khẽ thở dài, chân thành an ủi: “Lữ Béo, xã hội loạn lạc nên phải chú ý cất kỹ tài sản, xe đạp điện của cậu lại có giá mấy chục vạn, không trộm của cậu thì của ai?"

Lữ Béo vừa giận vừa ấm ức: "Em chỉ là một tên béo có tiền, em đã làm gì sai? Chẳng phải vấn đề nằm ở nhà trường hay sao! Đã bị trộm mấy lần nhưng phòng bảo vệ vẫn mặc kệ, thậm chí báo cảnh sát nhưng rồi vẫn đâu vào đấy, tài sản của học sinh bị xâm phạm chính là sự thất trách trầm trọng của nhà trường!"

Thẩm Niệm Tinh biết cậu ta nói như vậy cũng không sai.

Nhưng, vấn đề cụ thể cần được phân tích chi tiết.

Hầm đỗ xe mà họ đang đứng chính là tầng trệt của thư viện số 2, nằm giữa nhà ăn số 3 và tòa nhà ký túc xá. So với thư viện số 1 mà mọi người thường hay đến tự học thì diện tích xây dựng của thư viện số 2 tương đối nhỏ, chỉ có bốn tầng, tầng trệt được chống đỡ bởi mấy cây cột bê tông kiên cố, và không gian tại đây được dùng làm hầm đỗ xe.

Theo lý thuyết, việc sinh viên đỗ xe trong khuôn viên trường là an toàn và đảm bảo nhất, nhưng để mà nói giám sát tuyệt đối thì lại không hẳn, hơn nữa bảo vệ của trường chỉ được cái mác, luôn ngại dính đến rắc rối, mỗi khi có trộm cắp, muốn vào phòng bảo vệ xem camera giám sát thì đều không được chào đón, sinh viên chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng.

Bọn họ coi tiền của sinh viên như cỏ rác.

"Lữ Béo, tôi hiểu tâm trạng của cậu, vô cùng hiểu." Tuy Thẩm Niệm Tinh chưa từng bị trộm xe, nhưng trong thâm tâm cũng không hài lòng với công tác bảo vệ của trường, cô lại không có cách nào thay đổi sự thật nên đành tiếp tục an ủi Lữ Béo: "Nhưng chúng ta không bắt được kẻ trộm, vì vậy chỉ có thể tự bảo vệ tài sản của mình. Nghe tôi, sau này đừng mua loại xe đắt tiền như vậy, phải học hỏi trưởng nhóm ký túc xá của cậu, ranh ma một chút, gian xảo một chút, vô sỉ một chút, có như vậy mới không bị người khác chiếm hời."

Lữ Béo: "..."

Chị Thẩm, chị đang khen hay đang mắng anh ấy vậy?

Chỉ có điều, dựa theo những phân tích và phán đoán dựa trên mối quan hệ như nước với lửa không đội trời chung của chị Thẩm và trưởng nhóm thì tám chín phần là đang đá đểu.

Sau đó, Lữ Béo mang theo vẻ mặt ấm ức nhìn về phía chiếc xe của trưởng nhóm Chu Phàm Độ…

Chiếc xe đạp leo núi đã qua sử dụng có màu xanh biển, lớp rỉ sét loang lổ cũ kỹ, từ đầu năm nhất đến bây giờ, đã gần ba năm nhưng vẫn bình yên vô sự, hoàn hảo như lúc đầu.

“Trưởng nhóm của bọn em quả thật có chút xảo quyệt.” Lữ Béo vừa hâm mộ vừa ghen tị, “Anh ấy chưa từng bị trộm xe…”

Thẩm Niệm Tinh thầm nghĩ: Chu Phàm Độ có đôi mắt nhìn xa trông rộng hơn bất kỳ ai khác, chuyên đi săn tìm những chiếc xe từ bãi phế liệu. Có tên trộm nào ngu đến mức trộm một chiếc xe chẳng đáng mấy xu? Nói không chừng tặng không nó cũng không thèm.

Nhưng cô trời sinh bản tính hiếu thắng, bất kể là trong hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối không cho Chu Phàm Độ đè đầu mình. Vì vậy, khi Lữ Béo cảm thán Chu Phàm Độ chưa từng bị trộm mất xe với giọng điệu ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ, Thẩm Niệm Tinh liền trả lời theo bản năng: "Chị đây cũng không bị mất! Xe của chị đây còn mới hơn của cậu ta, là xe đạp điện đấy.” Ngay sau đó, cô lại chê bai Chu Phàm Độ thêm một câu, “Cậu ta tránh được nguy cơ mất xe hoàn toàn là dựa vào lớp ngụy trang, chỉ là chút khôn lỏi mà thôi, còn chị đây là dựa vào trí tuệ.”

Lữ Béo lập tức khiêm tốn muốn học hỏi: "Chị Thẩm, chị có thể truyền chút trí tuệ cho em không?"

Thẩm Niệm Tinh: “Đơn giản ấy mà, chỉ cần đặt xe dưới camera giám sát là được.” Vừa nói, cô vừa đắc ý hất cằm về phía phạm vi camera giám sát, sau đó, cô sững sờ… Con mẹ nó, xe của chị mày đâu?!

Lữ Béo tận mắt chứng kiến ​​​​biểu cảm thay đổi liên tục của Thẩm Niệm Tinh: từ kiêu ngạo đến đứng hình rồi lại nghiến răng nghiến lợi, và sau cùng là tức muốn hộc máu. 

Im lặng một lát, cậu ta yếu ớt đặt câu hỏi: "Chị, có phải… xe của chị cũng bị trộm rồi không?"

Thẩm Niệm Tinh: "..."

Đúng vậy, xe của chị… cũng bị trộm.

Mặc dù có hơi khốn nạn, nhưng sau khi biết mình không phải là nạn nhân duy nhất, trong lòng Lữ Béo lập tức trở nên cân bằng, không khỏi cảm thán: “Xem ra, đầu óc của trưởng nhóm vẫn là được nhất."

Sau khi nói xong câu này, cậu ta chợt ý thức được câu nói vừa rồi có thể bị cho là châm ngòi ly gián, đổ thêm dầu vào lửa, chắc chắn sẽ khiến chị Thẩm khó chịu nên vội vàng bổ sung thêm một câu: "Không phải em nói chị kém thông minh, tuyệt đối không có ý này! Theo em thấy, chị và trưởng nhóm đều cơ trí như nhau, tục ngữ có câu "Bên cạnh Ngọa Long tất có Phụng Sồ". Nếu mà anh ấy là Ngọa Long thì chị nhất định sẽ là Phụng Sồ độc nhất vô nhị!"

*Ngọa Long là hiệu của Gia Cát Khổng Minh, Phụng Sồ là hiệu của Bàng Thống, là hai quân đại tài đầy mưu lược dưới trướng của Lưu Bị trong Tam Quốc diễn nghĩa. Ngọa Long Phụng Sồ dùng để ví 2 người ngang tài ngang sức, không phân cao thấp

Thẩm Niệm Tinh: "..."

Tôi và Chu Phàm Độ - Phụng Sồ và Ngọa Long???

Đang mắng ai vậy?

Thẩm Niệm Tinh nhìn chằm chằm Lữ Béo bằng vẻ mặt vô cảm, nói một cách hết sức bình tĩnh và lạnh lùng: "Cậu đang sỉ nhục tôi."

Lữ béo: "..."

Rất rõ ràng, lấy lòng mà mó nhầm mìn.

Thẩm Niệm Tinh nổi giận đùng đùng bỏ đi, để lại Lữ Béo ngây người tại chỗ không hiểu chuyện gì. Nhưng đồng thời, nội tâm vẫn có chút cảm thán, cảm thấy duyên phận giữa Thẩm Niệm Tinh và trưởng nhóm Chu Phàm Độ quả thật là đã tu luyện 500 năm - thiên đại nghiệt duyên - rõ ràng là chướng mắt nhau nhưng vẫn có thể học chung một trường từ thời tiểu học đến đại học như hình với bóng, không ai có thể tách khỏi đối phương, thật sự là rất đỉnh.

Sau khi bày tỏ cảm xúc xong, cậu ta đến nhà ăn mua cơm, sau đó xách trở về ký túc xá.

Ký túc xá của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đông Phụ được chia thành ba loại: ký túc xá bốn người, ký túc xá sáu người và ký túc xá tám người. Nhưng trên thực tế việc sinh viên ở trong ký túc xá loại nào không phải do sinh viên làm chủ mà là được nhà trường phân chia ngẫu nhiên. Nhóm sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật điện tử-viễn thông của Lữ Béo tương đối may mắn, họ được xếp vào ký túc xá bốn người sang trọng nhất ngay khi học kỳ bắt đầu.

Hôm nay là Chủ Nhật, có hai người trong phòng về nhà, nên sau khi Lữ Béo mở cửa chỉ thấy trưởng phòng ký túc xá của bọn họ.

Chu Phàm Độ mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen và quần thể thao màu xám, anh đang ngồi trên ghế xoay cạnh bàn học, tư thế vừa thoải mái lại tùy ý, nửa thân trên dựa vào lưng ghế một cách uể oải, tay phải cầm con chuột, ngón tay thon dài mảnh khảnh lâu lâu nhấp vài cái. Hai chữ "lười biếng" chính là để miêu tả con người anh lúc này.

Con game đang chơi cũng rất nhàm chán: Dò mìn.

Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh thoáng nhìn sang, đôi mắt phượng hơi ngước lên: "Về sớm vậy? Không phải bảo là ra ngoài ăn cơm sao?"

Khi nói chuyện, giọng điệu của anh cũng rất tùy tiện, nhưng lại mang theo cảm xúc trầm ấm nam tính của một người đàn ông trưởng thành, rất phù hợp với khuôn mặt đẹp trai cùng các đường nét góc cạnh.

Lữ Béo vừa đi vào phòng vừa tức giận bất bình đáp: "Em lại bị trộm bình ắc quy, không ra ngoài được."

Chu Phàm Độ khẽ thở dài: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, giấu kỹ tài sản vào, nhưng mày vẫn không nghe." Nói xong, anh lại chuyển tầm mắt đến con game trên màn hình máy tính, mí mắt hơi cụp xuống, ánh mắt hời hợt, cuối cùng trở về dáng vẻ lười biếng nhàm chán.

Lữ Béo đặt phần ăn của mình lên bàn, sau đó ngồi phịch xuống ghế, buồn bực nói: "Sao anh với Thẩm Niệm Tinh nói giống nhau vậy? Hai người đúng là rất ăn ý."

Ngón trỏ đang nhấp chuột của Chu Phàm Độ hơi khựng lại, vẻ biếng nhác đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn, nhưng giọng điệu vẫn thờ ơ như cũ: "Mày gặp cô ấy ở đâu?"

Giường của Lữ Béo đối diện với giường của Chu Phàm Độ, hai người ngồi quay lưng vào nhau nên cậu ta không nhìn thấy sắc mặt anh, thành thật trả lời: “Bãi đậu xe dưới tầng trệt.” Sau đó lại nói: “Xe của chị ấy cũng bị trộm."

Chu Phàm Độ bật cười: "Cô ấy không mắng người?"

Lữ Béo im lặng trong chốc lát: "Em chính là tấm thớt bị chém điên cuồng đây..."

"..."

Chu Phàm Độ cũng rất ngạc nhiên: "Sao lại mắng mày?"

Mặc dù Thẩm Niệm Tinh có chút hung dữ thô bạo, nhưng tuyệt đối sẽ không mắng người vô cớ.

Nói cách khác, đầu óc của người này khá tinh ranh, cho dù là vô cớ gây sự cũng phải tìm cho mình một lý do chính đáng, chỉ như vậy mới có tư cách xuất binh ra trận, nhai đầu người khác.

Lữ Béo gãi đầu, bối rối nói: "Em vẫn chưa nói gì cả, thậm chí còn khen chị ấy. Em nói chị ấy thông minh như anh, còn so sánh hai người với Ngọa Long-Phụng Sồ, ẩn dụ này cũng ngầu mà nhỉ?"

Chu Phàm Độ: "..."

Đây là nâng cô lên bằng cách hạ thấp anh à?

Chu Phàm Độ nói thẳng: "Mày xứng đáng."

Lữ Béo: "..."

Được rồi, tôi sẽ không nói nữa.

Lữ Béo bắt đầu tập trung ăn cơm, Chu Phàm Độ tiếp tục chơi game "Dò mìn" của mình, nhưng không còn chiến thắng như trước, trong ba hiệp liên tiếp, mỗi hiệp chưa nhấp chuột đến cái thứ ba thì bom đã phát nổ.

Càng chơi càng chán nên dứt khoát tắt máy tính. Nhưng Chu Phàm Độ vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, vẫn là tư thế đó, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ lên bàn vài cái, đột nhiên mở miệng: "Vừa rồi mày nói cô ấy cũng bị trộm xe?"

Lữ Béo nuốt xuống miếng thịt kho tàu: "Ừm, đặt xe dưới camera giám sát nhưng vẫn bị trộm."

Chu Phàm Độ không nói gì nữa, anh hơi cong cánh tay trái, khuỷu tay đặt lên tay cầm của ghế, ngón trỏ của tay phải dựng thẳng, ngón cái và ngón giữa hơi cụp xuống, cả ba ngón đồng thời đặt ở bên má. Chu Phàm Độ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định, nhất định phải đắc tội, vì vậy anh nhanh chóng cầm điện thoại ở trên bàn lên, đổi tên WeChat của mình thành: Phụng Sồ mà cũng bị trộm xe?

—-------------------
Tác giả có điều muốn nói:

Thẩm Phụng Sồ: Xem bà đây có đánh chết cậu không!

Chu Ngọa Long: Thích thì chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com