Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bà đây thuộc cung Na Tra, chuyên lột da Ngọa Long

Editor: Nơ

Nhóm sinh viên thuộc chuyên ngành Quản lý dịch vụ công của Thẩm Niệm Tinh cũng ở ký túc xá bốn người, chỉ có điều số lầu hơi cao, ở tận lầu sáu trên cùng. Mỗi lần đi lên thật sự rất mệt, nhất là vào mùa hè, đi cầu thang chẳng khác gì leo núi, cả người vừa mệt vừa nóng, mồ hôi túa ra như suối.

Thẩm Niệm Tinh xách theo ba phần ăn được đóng gói từ nhà ăn, thở hổn hển đẩy cửa phòng ngủ 507. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cô vô cùng hâm mộ và ghen tị…

Đối diện giường cô là Tống Chu Ngữ. Phú bà Tống đang nằm bắt chéo chân ở trên giường thoải mái đọc tiểu thuyết; Tôn Văn Tịch ở giường số 3 đang ngồi ngoài ban công call video yêu đương ngọt ngào với bạn trai; giường số 4 vắng mặt, không có người.

Thẩm Niệm Tinh đột nhiên cảm thấy bản thân rất giống mẹ già của căn phòng này. Nếu không có cô, tất cả người trong phòng sẽ chết đói!

Cô thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, tức giận hét vào mặt Tống Chu Ngữ: "Đừng đọc nữa, xuống ăn cơm!"

Tống Chu Ngữ lập tức đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn trưởng phòng ký túc xá của họ: "Sao đột nhiên nóng tính vậy? Gặp phải Chu Phàm Độ?"

Trong ấn tượng của cô ấy, tính tình trước giờ của trưởng phòng khá tốt, hào phóng thoải mái, đặc biệt là biết cách giải quyết ổn thỏa mọi việc, xứng đáng là chị đại của phòng. Nhưng chỉ cần chạm mặt Chu Phàm Độ của ngành Kỹ thuật điện tử-viễn thông thì chắc chắn sẽ trở nên cáu gắt.

Thẩm Niệm Tinh nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời: "Tình hình không nghiêm trọng như vậy."

Tống Chu Ngữ: "Vậy lý do là gì?"

Thẩm Niệm Tinh thở dài lần hai, đau khổ nói: "Tớ bị trộm xe."

Tống Chu Ngu: "..."

Nói cách khác, trong cảm nhận của trưởng phòng bọn họ, "bị trộm xe" còn ít nghiêm trọng hơn nhiều so với việc "gặp Chu Phàm Độ"?

Xem ra, Chu Phàm Độ thật sự là mối họa lớn của cả phòng…

"Vậy cậu định làm gì?" Tống Chu Ngữ vừa leo xuống thang nhỏ bên mép giường vừa hỏi, "Báo án chưa? Hay là vẫn đến phòng bảo vệ coi camera giám sát?"

Thẩm Niệm Tinh bất đắc dĩ nhún vai: "Mình định không truy cứu." Trước đây đã có rất nhiều trường hợp thực tế tương tự, vì vậy Thẩm Niệm Tinh hoàn toàn không ôm hy vọng "lấy lại xe": "Lữ Béo bị mất bốn bình ắc quy, ba chiếc xe đạp nhưng vẫn chưa tìm được. Xe của mình rẻ hơn nhiều, phòng bảo vệ chắc chắn sẽ không thèm quan tâm. Dù sao có tìm cũng không thấy, không bằng mua một chiếc xe mới… Mà thôi, xe mới cũng không mua, sau này cứ đi xe đạp chung của trường, đỡ phải bị trộm."

Tống Chu Ngữ tốt bụng nhắc nhở: "Trường chúng ta ít xe đạp, đến giờ cao điểm căn bản là không tìm ra một chiếc xe đạp nào."

Phòng ký túc xá của bọn họ có bốn người, nhưng chỉ có cô, Tống Chu Ngữ và Tôn Văn Tịch là cùng một chuyên ngành, còn giường số 4 không phải. Vì vậy, bình thường ba người các cô đều đi học cùng nhau, ngặt nỗi ba người chỉ có hai chiếc xe, bây giờ xe của Thẩm Niệm Tinh bị mất, dù phân chia thế nào thì một chiếc xe cũng không đủ dùng.

Nhưng mà thái độ của Thẩm Niệm Tinh rất kiên quyết, nhất định không mua xe mới: "Vậy tớ sẽ đi bộ đến lớp, coi như rèn luyện sức khỏe."

“Vậy thì cậu phải dậy sớm nửa tiếng.” Tống Chu Ngữ lấy cà mèn ở trên kệ sách xuống, sau đó sang đồ ăn mà Thẩm Niệm Tinh mang về cho mình vào trong, đôi mắt nhìn thoáng về phía ban công, vừa bó tay vừa kinh ngạc, “Cậu ấy vẫn còn nói chuyện điện thoại hả? Gần một tiếng rồi đấy."

Thẩm Niệm Tinh cũng nhìn ra ban công: "Chương Vũ Thần xin nghỉ về quê phải không?"

Chương Vũ Thần là bạn trai của Tôn Văn Tịch. Nhắc đến lại trùng hợp, Chương Vũ Thần vừa khéo là bạn cùng phòng và cùng ngành với Chu Phàm Độ.

Nói cách khác, bạn cùng phòng của cô và bạn cùng phòng của Chu Phàm Độ đang yêu đương ngọt ngào với nhau... Thật sự là, oan gia ngõ hẹp. Có đôi khi, Thẩm Niệm Tinh còn tự hỏi có phải kiếp trước mình đã làm chuyện gì đó tán tận lương tâm hay không, nên kiếp này mới gặp phải tên khốn đểu cáng Chu Phàm Độ? Muốn tránh cũng không tránh được, như thể bị dính keo con chó.

"Hình như là mẹ của Chương Vũ Thần ngã bệnh, cho nên mới xin nghỉ về nhà." Tống Chu Ngữ vừa trả lời câu hỏi của Thẩm Niệm Tinh vừa tìm kiếm show giải trí cho bữa cơm của mình, "Nhưng sẽ trở lại vào ngày mai, bệnh tình của mẹ cậu ta không nghiêm trọng, hơn nữa Chương Vũ Thần còn có một trận thi đấu vào tuần sau."

Thẩm Niệm Tinh ngạc nhiên: "Thi đấu gì? Sao tớ không nghe Tôn Văn Tịch nói gì cả?" Thấy Tô Văn Tịch đang trò chuyện nhiệt tình với bạn trai nên Thẩm Niệm Tinh không đến làm phiền, chỉ đặt phần ăn lên bàn của cô nàng, sau đó trở về địa bàn của mình ăn cơm.

Tống Chu Ngữ trả lời: “Trận đấu bóng rổ vào Thứ Năm, Khoa Kỹ thuật điện tử-viễn thông đấu với Khoa Ngôn ngữ học, có muốn đi xem không?” Cô ấy lại giải thích thêm, “Chương Vũ Thần sẽ ra sân nên Tô Văn Tịch đã mời bọn tớ đến xem. Tớ sợ cậu cô đơn, vì vậy mới tốt bụng làm chủ mời cậu."

Thẩm Niệm Tinh ngây người, kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi: "Cậu ấy chỉ mời các cậu? Tại sao không mời tớ? Tớ rất đau lòng đấy!"

Tống Chu Ngữ trầm mặc một lát: "Chu Phàm Độ là đội trưởng của khoa nên chắc chắn sẽ ra sân. Nhan sắc của cậu ta hại người như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều em gái đến xem cậu ta, đưa nước cho cậu ta, chụp ảnh cậu ta, quay video cậu ta, sau đó đăng lên mạng khen ngợi cậu ta, những cảnh tượng đó cậu có chấp nhận nổi không?"

Thẩm Niệm Tinh: "..."

Những cảnh tượng đó, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến da đầu tê dại.

Đúng, không sai, cô đúng là không thể chịu nổi cảnh tượng Chu Phàm Độ được người ta chào đón, nhìn cuộc đời của anh suôn sẻ là cô không chịu được.

Tô Văn Tịch không mời cô là rất đúng, là đang tốt cho cô.

Ngay khi Thẩm Niệm Tinh định mở miệng từ chối lời mời của Tống Chu Ngữ thì đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức hỏi Tống Chu Ngữ một câu: "Cậu vừa nói họ sẽ đấu với Khoa nào? Khoa Ngôn ngữ học?" 

Tống Chu Ngữ gật đầu: "Ừ, Khoa Ngôn ngữ học, trận chung kết."

Thẩm Niệm Tinh do dự… Tạ Tư Ngôn học ở Khoa Ngôn ngữ học, chuyên ngành tiếng Đức. Tạ Tư Ngôn cũng chơi bóng rổ rất giỏi, nên chắc hẳn cũng sẽ ra sân?

Cô không muốn nhìn thấy Chu Phàm Độ, nhưng cô thực sự muốn xem Tạ Tư Ngôn chơi bóng.

Cuối cùng, ý tưởng "đi xem Tạ Tư Ngôn chơi bóng" đã chiếm lấy tâm trí của Thẩm Niệm Tinh: "Mình cũng đi xem."

Tống Chu Ngữ hóa ngốc: "Hả? Cậu thật sự muốn đi xem Chu Phàm Độ thi đấu? Cậu chắc chứ?"

Thẩm Niệm Tinh: "..."

Chu Phàm Độ có gì hay để xem? Cho dù não thiếu oxi cũng sẽ không nghĩ đến việc xem cậu ta thi đấu.

Nhưng mà, cô lại không thể, càng không muốn nói ra sự thật. Bởi vì… Tạ Tư Ngôn chính là mối tình đầu chưa kịp chớm nở đã lụi tàn của cô.

Tất cả là do tên khốn Chu Phàm Độ vô sỉ đáng khinh đó!

Chỉ cần nhớ tới chuyện này, Thẩm Niệm Tinh liền nghiến răng nghiến lợi.

Trước khi vào đại học, cô và Tạ Tư Ngôn không phải là bạn học cùng lớp, cả hai gặp nhau trong lớp phụ đạo ngoại khóa hồi năm 12.

Một buổi tối nọ sau giờ học, cô rủ Tạ Tư Ngôn đi ăn uống ở Phố ăn vặt, ai ngờ tên biến thái Chu Phàm Dộ lại lén theo dõi bọn họ. Sau đó, trong lúc dạo phố thì Tạ Tư Ngốn muốn đi vệ sinh, kết quả là có chuyện xảy ra: Chu Phàm Độ nhân lúc cô không có mặt đã đánh Tạ Tư Ngôn một trận. Hơn nữa, sau khi bị cô phát hiện, Chu Phàm Độ không những không cho cô một lời giải thích mà còn mỉa mai: "Người đàn ông của cậu quá yếu, lá gan còn nhỏ hơn gà."

Kể từ đó về sau, Tạ Tư Ngôn phớt lờ cô, dần dần hai người cũng cắt đứt liên lạc.

Nhưng mỗi khi nhớ đến đoạn ký ức đó, cô luôn cảm thấy không phục, không cam lòng. Rõ ràng Chu Phàm Độ là người sai, tại sao phải bắt cô gánh chịu hậu quả? Chỉ vì Chu Phàm Độ đánh cậu, cậu liền phớt lờ tôi? Ghi hận tôi? Đây là logic gì vậy? Chu Phàm Độ chỉ đang cố tình châm ngòi ly gián, cố ý gây khó dễ, cậu không nhìn ra được sao? Chính là bởi vì quan hệ giữa tôi và cậu quá tốt, quá thân thiết, cho nên Chu Phàm Độ mới tìm cậu gây sự, tất cả chỉ là vì muốn làm tôi khó chịu. Nếu cậu thuận theo ý Chu Phàm Độ, chẳng phải là đang bắt tay với cậu ta làm tổn thương tôi sao?

Thẩm Niệm Tinh không thể hiểu nỗi, nghĩ mãi vẫn không ra, cho nên đến tận bây giờ vẫn còn nghẹn cục tức ở cổ họng.

Vì để trả thù, cô đã tổng hợp tất cả hình ảnh xấu xí từ bé đến lớn của Chu Phàm Độ thành một bộ sưu tập rồi tặng nó cho bạn gái tin đồn của anh hồi cấp ba nhằm chia rẽ tình cảm. Nhưng hiệu quả lại cực kỳ thấp, người đẹp Hứa Nguyện căn bản không quan tâm chút nào, vẫn thi vào cùng một trường đại học với Chu Phàm Độ.

Thật ra, dựa trên thành tích năm đó của Chu Phàm Độ, đến trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đông Phụ thì đúng là uổng phí tài năng… Mặc dù Thẩm Niệm Tinh không muốn thừa nhận điều này, nhưng học lực của Chu Phàm Độ thật sự rất xuất sắc, cô không thể phủ nhận… Nhưng tay phải của anh lại bị gãy trước kỳ thi tuyển sinh đại học, là ngay sau cái hôm đánh Tạ Tư Ngôn, dẫn đến việc thi đại học không thuận lợi, không vào được trường đại học lý tưởng.

Thẩm Niệm Tinh cảm thấy đây chính là quả báo của Chu Phàm Độ, ai bảo anh vô duyên vô cớ xúc phạm và đánh Tạ Tư Ngôn? Người đang làm trời đang nhìn, anh xứng đáng bị như vậy.

Chỉ có điều, Chu Phàm Độ trượt ngôi trường lý tưởng, nhưng lại vào chung một trường với Hứa Nguyện.

Thế mà cả hai không học cùng chuyên ngành, thậm chí là không cùng khoa.

Hứa Nguyện cùng khoa với bọn cô, học chuyên ngành Quản trị nhân lực.

Cái bạn ở giường số 4 trong phòng cũng học chuyên ngành Quản trị nhân lực... Nghĩ đến đây, Thẩm Niệm Tinh vô thức nhìn về phía mặt sau của giường số 4. Chủ nhân của chiếc giường này tên là Lý Khả Gia.

Theo như những gì cô quan sát, Hứa Nguyện và Chu Phàm Độ vẫn chưa yêu nhau. Có vẻ như Hứa Nguyện rất thích Chu Phàm Độ, nhưng Chu Phàm Độ chưa bao giờ chấp nhận Hứa Nguyện.

Đồ tồi! Nhất định là do Chu Phàm Độ quá khốn nạn, cố tình đùa giỡn tình cảm con gái nhà người ta!

Một tên đểu như Chu Phàm Độ nên ném vào thùng rác, là loại không thể tái chế!

Thẩm Niệm Tinh nghiến răng căm phẫn, rời mắt khỏi chiếc giường số 4, bắt đầu ăn cơm.

Cô mua một phần lẩu cay Malatang, nhưng hôm nay tay nghề của đầu bếp có chút thất thường, nước lẩu chẳng có mùi vị gì, vì vậy liền hỏi mượn Tống Chu Ngữ tương ớt.

Tống Chu Ngữ đưa chai tương ớt thì đột nhiên chú ý đến cách cầm đũa của cô, thuận miệng nói một câu: "Chị Thẩm, cách chị cầm đũa rất được đấy."

Thẩm Niệm Tinh nhìn xuống tay phải của mình theo bản năng, phát hiện nó sắp chạm đến phần đầu đũa, nhưng cô không cảm thấy có gì kỳ lạ: “Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã cầm vậy rồi."

Tống Chu Ngữ: "Tớ nghe bà nội nói con gái cầm đũa càng thấp thì sau này sẽ lấy chồng gần, cậu cầm như vậy nói không chừng sẽ gả cho hàng xóm đấy?"

Thẩm Niệm Tinh: "..."

Gả…Gả cho hàng xóm??

Chu… Chu… Chu Phàm Độ??

Quá kinh khủng!

“Không thể nào, ba cái ​​mê tín phong kiến sẽ không thành sự thật!” Giọng điệu của Thẩm Niệm Tinh chắc như đinh đóng cột, như thể bản thân không hề tin, là người kiên định đi theo chủ nghĩa duy vật. Nhưng hành động thực tế lại chứng minh rằng cô mê tín cỡ nào – cắm đũa xuống bát, hơi buông tay ra, sau đó vội hướng lên trên càng cao càng tốt, cuối cùng chỉ cầm một phần nhỏ của cán đũa.

Thói quen nhiều năm đột nhiên thay đổi khiến cô không thích ứng được nữa, thậm chí không biết gắp thế nào, ngón tay luôn muốn dời xuống… Thẩm Niệm Tinh dứt khoát ném đũa sang một bên, dùng muỗng ăn lẩu.

Từ nay về sau, cô sẽ không dùng đũa ăn cơm, cho dù có chết, cho dù có nhảy từ lầu sáu xuống, cô cũng sẽ không gả cho hàng xóm!

Tống Chu Ngữ cảm thấy phản ứng của Thẩm Niệm Tinh có phần mãnh liệt, liền hỏi: “Hàng xóm của cậu không tốt sao?”

"..."

Vấn đề căn bản không phải là nằm ở chỗ tốt hay không tốt.

Thẩm Niệm Tinh trước giờ chưa từng nói với ai chuyện cô và Chu Phàm Độ là hàng xóm, cô sợ người khác định nghĩa họ là "thanh mai trúc mã", quá xui xẻo, vì vậy cô trả lời: "Vợ chồng cô chú nhà hàng xóm khá tốt, bé gái cũng rất đáng yêu, chỉ có mỗi thằng con là không được, từ nhỏ đã quậy phá, chuyên nhúng tay vào chuyện người khác."

Đây là sự thật, ba mẹ và em gái của Chu Phàm Độ đều tốt, chỉ có mỗi anh, một tên khốn đột biến gen, quen biết nhau chưa được một tuần nhưng đã vu oan giá họa nói rằng cô trộm thỏ của anh. Năm đó hai người mới bảy tuổi, Chu Phàm Độ nói năng hùng hồn, lập luận chặt chẽ đến mức khiến cô hoài nghi chính mình có thật sự ôm nhầm thỏ hay không? Nhưng sao có thể? Con thỏ này là mẹ cô mua cho cô, trên tai trái có một nhúm lông đen. Với đặc điểm nhận dạng như vậy, cô chắc chắn sẽ không ôm nhầm, nhất định là Chu Phàm Độ đã vu oan cho cô!

Nợ cũ nổi lên càng lúc càng nhiều, Thẩm Niệm Tinh lại một lần nữa oán hận: “Tóm lại là con trai nhà bọn họ không phải là người tốt.”

Tống Chu Ngữ đột nhiên hiểu ra những gì mình vừa nói không hay đến mức nào, lập tức sửa miệng: "Chắc là bà nội của tớ nói bừa thôi, tớ cũng chỉ nghe sao nói vậy, cậu đừng coi là thật."

Thẩm Niệm Tinh mỉm cười: “Không sao, tớ chắn chắn sẽ không tin là thật.”

Tống Chu Ngữ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn cơm.

Thẩm Niệm Tinh cũng muốn tiếp tục ăn, cũng muốn vứt ngay ý nghĩ "cầm đũa thấp sẽ gả cho hàng xóm", nhưng cô thực sự không làm được, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy nó sẽ linh nghiệm, cuối cùng cầm điện thoại trên bàn lên một cách dứt khoát, muốn xóa bạn WeChat với Chu Phàm Độ, thẳng tay xóa bỏ anh ra khỏi thế giới của mình về mọi mặt. Trên thực tế, cô đã xóa Chu Phàm Độ vô số lần trước đó, nhưng cuối cùng vẫn thêm vào một cách khó hiểu.

Ngờ đâu, khi Thẩm Niệm Tinh nhìn thấy tên WeChat của Chu Phàm Độ, cô lập tức sững người.

[Phụng Sồ mà cũng bị trộm xe?]

Rất rõ ràng, cái tên này đang khiêu khích cô.

Sau khi do dự ba giây giữa việc "xóa bạn" và "đáp trả" thì Thẩm Niệm Tinh quyết định chọn cái đằng sau, cô đổi tên WeChat của mình thành: Bà đây thuộc cung Na Tra, chuyên lột da Ngọa Long!

*Theo thần thoại thì Natra đã giết rồi bóc gân lột da rồng của Ngao Bính (tam thái tử của Đông hải long vương). Chữ "Long" trong "Ngọa Long" có nghĩa là rồng.

Không ngờ, chưa được nửa phút thì Thẩm Niệm Tinh đã nhận được tin nhắn WeChat của Chu Phàm Độ: [Phụng Sồ, tôi dẫn người đi bắt trộm, có muốn gia nhập không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com