Chương 3: "Với cái xe ghẻ này mà cũng dám nhận gói tuần, gói tháng hả?"
Editor: Nơ
Thẩm Niệm Tinh cảm thấy vô cùng kỳ lạ: [Cái xe đồng nát của cậu không bị trộm, sao cậu phải dẫn người đi bắt trộm?]
Chu Phàm Độ: [Trừ hại cho trường, tăng khả năng tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh.]
Thẩm Niệm Tinh: […]
Quả nhiên, không có bữa ăn nào là miễn phí, hình tượng khốn nạn của cậu đúng là vững chãi như núi.
Chị đây không muốn trở thành bàn đạp trên con đường "tuyển thẳng" của cưng!
Thẩm Niệm Tinh trả lời đầy mỉa mai: [Tôi sẽ không tham gia vào sự nghiệp "tuyển thẳng" vĩ đại của cậu, kẻo cậu lại nghi ngờ tôi cướp công thì khổ.] Nói xong, cô dứt khoát thoát khỏi cuộc trò chuyện, sau đó kéo Chu Phàm Độ vào danh sách đen.
Mặc dù bị trộm xe rất đau lòng, nhưng Thẩm Niệm Tinh không có hứng thú với việc bắt trộm. Vấn đề mà nhà trường không thể giải quyết thì làm sao đám sinh viên nhỏ nhoi như bọn họ có thể? Thay vì lãng phí thời gian, tốt hơn hết nên đến thư viện học thuộc thêm hai bài tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi.
Sau bữa trưa, cô vứt chuyện mất xe ra sau đầu, dự định ngày mai sẽ dậy sớm nửa tiếng để đến lớp bằng xe đạp của trường.
Tuy nhiên, đến tối các sinh viên của Khoa quản lý đột ngột nhận được thông báo từ giáo viên hướng dẫn: Hội sinh viên sẽ đến kiểm tra ký túc xá vào sáng ngày mai, các thành viên trong ký túc xá phải chú ý giữ gìn vệ sinh.
Trùng hợp là đến lượt Thẩm Niệm Tinh trực nhật. Tám giờ sáng mai có tiết chuyên ngành nên Thẩm Niệm Tinh đã bảo Tống Chu Ngữ và Tôn Văn Tịch đi trước, còn mình ở lại ký túc xá dọn dẹp. Em gái ở giường số 4 là "con nhà người ta", mỗi ngày đều thức dậy sớm hơn người khác, ra ngoài trước sáu giờ để xếp hàng giành một chỗ ngồi trong thư viện.
Con người của Thẩm Niệm Tinh có phần háo thắng, nhất định phải giành được danh hiệu tinh thần “Phòng ký túc xá văn minh” của mỗi học kỳ. Vì vậy cô luôn dọn dẹp cẩn thận trước mỗi cuộc kiểm tra lớn, không để trên mặt đất có một sợi tóc nào, ngay cả gương trong phòng tắm cũng không bỏ qua, phải được lau sạch như mới, không một hạt bụi.
Sau khi tỉ mỉ quét dọn ký túc xá, Thẩm Niệm Tinh liếc nhìn thời gian, đã bảy giờ bốn mươi phút, còn hai mươi phút nữa là đến giờ vào lớp. Chạy từ khu ký túc xá đến khu dạy học mất ít nhất mười lăm phút, hiện tại xuất phát hẳn là kịp giờ.
Nhưng mà, Thẩm Niệm Tinh còn muốn gấp chăn của các thành viên trong phòng thành hình khối đậu phụ, nếu không thì sẽ không có lợi thế, sẽ không vượt qua được phòng đối diện 508.
508 là ký túc xá của bên chuyên ngành Quản trị nhân lực, trưởng phòng ký túc xá cũng là người có tính hiếu thắng cạnh tranh, mỗi lần có cuộc kiểm tra đều rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Nhưng điểm mấu chốt chính là, Hứa Nguyện ở phòng 508, cho nên Thẩm Niệm Tinh cảm thấy mình càng phải thắng phòng 508.
Thật ra là cô cũng không phải nhằm vào Hứa Nguyện, mà là Chu Phàm Độ. Bởi vì theo quan điểm của cô thì Hứa Nguyện và Chu Phàm Độ là cùng một phe, hai người họ vinh nhục cùng nhau. Nếu thắng phòng của Hứa Nguyện thì chẳng khác nào thắng Chu Phàm Độ.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể để Chu Phàm Độ lấn át được mình, cho dù đối phương chỉ là bạn gái tin đồn.
Hơn nữa, mỗi học kỳ chỉ có một danh hiệu “Phòng ký túc xá văn minh” cho mỗi khoa. Nếu không dùng chút thủ đoạn cao cấp, làm sao có thể giành được vinh quang?
Giữa việc "có thể đến lớp muộn" và "gấp chăn", Thẩm Niệm Tinh do dự trong ba giây, cuối cùng quyết đoán chọn số hai.
Kỹ thuật gấp chăn vuông vức như miếng đậu phụ này là do người đàn ông họ Hạ dạy cho cô. Ông ta không chỉ dạy những điều này mà còn dạy cô phòng thủ đánh nhau. Khiến những kẻ đã bắt nạt cô vì cô không có ba, những kẻ đã kêu cô là "con nhỏ đáng thương" sẽ không bao giờ dám trêu chọc cô nữa.
Mãi đến năm mười bảy tuổi, cô mới biết người đàn ông họ Hạ kia chính là ba mình.
Ha, đúng là “Cáo chúc tết Gà”, chẳng phải tốt lành gì cho cam.
Sau khi biết được sự thật, cô đã vừa mắng vừa chỉ thẳng mặt Hạ Dư Thành, thái độ cắt đứt quyết liệt như cách người đàn ông đó làm mẹ cô chết tâm, từ nay về sau sẽ không bao giờ qua lại với ông ta nữa. Mặc dù rất nhiều người cho rằng Hạ Dư Thành là một anh hùng vĩ đại, xứng đáng với niềm tin của dân, không làm xấu bộ quân phục cảnh sát của mình, nhưng ông ta lại có lỗi với gia đình, đặc biệt là mẹ cô. Cô không có cách nào tha thứ cho ông ta.
Thật ra, trước khi biết được sự thật — cũng tức là trước năm lớp 12 — thành tích học tập của cô khá tốt, luôn nằm trong top đầu, muốn thi vào trường đại học trọng điểm căn bản là không phải vấn đề. Nhưng thân phận thật sự của Hạ Dư Thành đã bóp chết hi vọng sống của cô. Khiến cô cảm thấy có lẽ mình không nên xuất hiện trên thế giới này, nếu không mẹ cô đã không phải đau khổ nhiều năm và cũng sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân hoang đường này. Nói cách khác, nếu không có cô, Hạ Dư Thành sẽ không dây dưa trì hoãn việc ly hôn trong nhiều năm, mẹ cô sẽ lấy lại được tự do, sẽ lại trở thành nhiếp ảnh gia xinh đẹp, sẽ được thoải mái bay lượn trên bầu trời như chim bồ câu trắng. Chứ không phải sống trong đau khổ, kết thúc cuộc đời bất hạnh của mình bằng cách tự vẫn.
Vì vậy, cô bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của mình chính là ngọn nguồn tai họa. Bắt đầu dằn vặt, bắt đầu trở nên nổi loạn, bắt đầu hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, nhuộm tóc, trang điểm, mặc đủ loại quần áo lố lăng, từ học sinh chuẩn mực “ba tốt” ở trong mắt thầy cô-người lớn biến thành một đứa con gái mất nết người gặp người mắng.
Không thể không thừa nhận, cô quả thật thừa hưởng gen mạnh mẽ, thủ đoạn dứt khoát cứng rắn của Hạ Dư Thành, hơn nữa cô thật sự có chút thiên phú đánh đấm. Vì vậy, cô chỉ mất nửa học kỳ để trở thành chị đại của trường cấp ba, ngay cả mấy tên côn đồ ở trường nghề kế bên cũng phải kính cẩn gọi một tiếng "Chị Thẩm".
Nhưng lớp vỏ bọc nổi loạn này chỉ chống đỡ được tâm lý sụp đổ nhất thời chứ không thể thật sự khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn, càng không có cách nào khiến cô quên đi nỗi đau sâu thẳm nơi tim. Vì vậy, vào một đêm đông lạnh giá, cô đứng trên bờ đập chứa nước.
Đập nước vừa lớn vừa cao, vào mùa đông mặt nước kết thành một lớp băng dày đặc, nếu từ đây nhảy xuống, chắc chắn tan xương nát thịt.
Cô cố tình chọn nơi này là muốn để cho cái chết của mình trở nên thê thảm một chút, muốn để lại một xác chết đẫm máu cho Hạ Dư Thành. Chỉ cần cô nghĩ đến phản ứng đau đớn của Hạ Dư Thành khi nhìn thấy thi thể của cô, cô liền cảm thấy sảng khoái, một loại khoái cảm khi trả thù thành công.
Cô chính là muốn khiến cho Hạ Dư Thành hối hận!
Nhưng cuối cùng cô vẫn không nhảy xuống đập nước, bởi vì Chu Phàm Độ đã tìm được cô.
Đêm giao thừa cô không về nhà, cả nhà đi tìm cô, ngay cả ba mẹ của Chu Phàm Độ cũng tìm giúp, nhưng cuối cùng chỉ có Chu Phàm Độ là tìm thấy cô.
Cô vốn tưởng rằng anh nhất định là tới khuyên cô về nhà. Nhưng không ngờ, sau khi anh đến, anh không nói lời nào mà chỉ cùng cô đứng bên bờ đập, yên lặng ở bên cạnh cô. Từ đêm khuya của năm cũ đến sáng sớm của năm mới.
Cô nhớ lúc đó mình đã nhuộm một đầu xanh khói, còn uốn xoăn sóng nước, lớp trang điểm rất đậm, kẻ mắt vừa đen vừa sắc, màu son thì khỏi phải nói, màu hồng tím trầm, như thể bị trúng độc.
Khi tia nắng đầu tiên chiếu lên khuôn mặt lấm lem son phấn đang cứng đờ vì gió lạnh của cô, Chu Phàm Độ đột nhiên mở miệng: "Năm… mới… vui… vẻ."
Giọng nói của anh phát run, vừa cứng nhắc lại chậm chạp do bị lạnh.
Cô liếc nhìn anh, cũng dùng tông giọng ngắt quãng đáp trả: "Cậu… tới… đây… làm… gì?"
Chu Phàm Độ hỏi ngược lại cô: "Sao… cậu… không… nhảy?"
Cô: "..."
Là có ý gì? Muốn xem tôi nhảy sao? Vậy tôi đây càng không cho cậu được như ý!
“Liên quan… méo… gì… đến… cậu.” Cô trả lời một cách ngạo mạn đầy thù địch.
Chu Phàm Độ nói: "Nếu không nhảy nữa… vậy xuống đi… ngày mai có thể nhìn thấy… ánh mặt trời."
Cô im lặng, cúi đầu nhìn xuống lớp băng dày cui cách chân mình một khoảng xa, bỗng sợ hãi, lại có chút không cam lòng, nội tâm vô cùng rối loạn.
Chu Phàm Độ hít sâu một hơi, chống chọi cái lạnh thấu xương, dùng hết sức nói đầy đủ một câu: "Mẹ cậu tự sát nhưng không dẫn cậu theo, điều đó có nghĩa là bà ấy vẫn muốn cậu được sống."
Cả người cô bỗng cứng đờ, sau đó hốc mắt nhòe đi, không kìm được mà bật khóc nức nở.
Vào ngày sinh nhật lần thứ mười bốn của cô, mẹ cô nói sẽ đưa cô đi chơi.
Mẹ lái một chiếc ô tô màu đỏ, để cô ngồi vào ghế phụ, sau đó lái một mạch về phía tây Đông Phụ.
Ngày hôm đó, mẹ rất bình tĩnh, giống như một chiếc lá liễu lặng lẽ rơi trên mặt hồ phẳng lặng.
Tuy nhiên, khi xe chạy đến đoạn đường đang thi công, mẹ đột ngột dừng xe, không quay đầu nhìn cô mà thản nhiên nói: “Xuống xe đi, mẹ đi đổ xăng”.
Cô cảm thấy kỳ lạ: "Ở đây có cây xăng nào đâu mẹ?"
Nhưng mẹ lại nổi giận với cô, quát thẳng vào mặt: "Tao bảo mày xuống xe! Cút! Cút xuống cho tao!"
Cô sững người, không hiểu tại sao mẹ lại đột nhiên mắng cô, còn bảo cô cút xuống xe.
Cô rất tức giận, cũng rất ấm ức, nước mắt lưng tròng mở cửa xe, hậm hực bước xuống, dùng sức đóng mạnh cửa như cố tình biểu đạt sự tức giận của mình thông qua hành động này, rồi lại lau nước mắt một cách đáng thương.
Nhưng mẹ không thèm nhìn cô một cái, đạp ga lao vút đi.
Chiếc ô tô màu đỏ nhanh chóng biến thành một chấm nhỏ trong tầm mắt cô rồi biến mất, cô càng thấy tủi thân càng thấy tức giận, vừa giậm chân vừa khóc, trong lòng thầm nghĩ: Đợi chút nữa mẹ trở lại, con sẽ không lên xe đâu, về nhà con sẽ mách với ông bà ngoại là mẹ quát con! Quát con ngay ngày sinh nhật của con!
Nhưng mẹ đã không bao giờ trở lại.
Cô đứng một mình trên con đường hoang vắng chưa hoàn thiện, đợi từ trưa đến chiều tối, nhưng vẫn không đợi được mẹ, mà là xe cảnh sát và ông bà ngoại.
Ông bà ngoại chạy xuống khỏi xe cảnh sát, vừa lo lắng vừa đau lòng chạy đến bên cô, ôm chặt cô vào lòng rồi bật khóc.
Mãi sau cô mới biết mẹ mình đã mất, mẹ lái chiếc ô tô màu đỏ lao xuống cầu cạn đang xây dở, thân xe từ trên cao rơi xuống mặt đất trở nên méo mó biến dạng. Mẹ đã được giải thoát, chấm dứt những năm tháng đau khổ.
Đó cũng là lúc cô nhận ra, thật ra mẹ muốn đưa cô đi kết liễu cùng bà ấy, bà ấy không nỡ xa con gái nên muốn mang cô đi cùng, tránh cho cô đau khổ về sau. Nhưng khi sắp hoàn thành lại hối hận, cho nên mới tức giận đuổi cô xuống xe.
Mẹ muốn cô được sống... Những lời này của Chu Phàm Độ ngay lập tức chạm đến trái tim cô. Cô bắt đầu nhớ mẹ, bắt đầu bi thương, bắt đầu yếu đuối.
Một khi con người ta yếu đuối thì sẽ trở nên nhát gan. Ý muốn tự sát tan biến trong nháy mắt, cô bắt đầu sợ độ cao, bắt đầu sợ hãi, cô không muốn rơi xuống đập nước khiến cho cả người máu me bê bết, nhất định là rất đau, cũng rất xấu xí.. .Cô xinh đẹp giống mẹ như vậy, cô không thể chết xấu được.
Bởi vì sợ hãi, đôi chân cô run rẩy, sợ mình sơ ý trượt chân nên vô thức nắm lấy cánh tay Chu Phàm Độ.
Chu Phàm Độ nhìn cô, không nói mấy lời vô nghĩa mà hỏi thẳng: "Đi xuống?"
Cô gật đầu, nước mã lã chã: "Nhưng bây giờ tôi không cử động được, hai chân tê cóng."
Chu Phàm Độ đỡ cánh tay cô: "Tôi giúp cậu."
Thật ra chân anh cũng tê cóng vì lạnh, cuối cùng hai người run rẩy dìu nhau bước xuống đập.
Sau khi xuống mặt đất, cô không muốn chết nữa.
Cô muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, giống như điều mẹ cô hy vọng trước khi chết.
Cô không còn hút thuốc, không còn uống rượu đánh nhau, không còn trang điểm đậm, không còn nổi loạn, thậm chí còn cắt tóc, trở về thành một cô gái ngoan. Nhưng sự nghiệp nổi loạn kéo dài nửa năm khiến việc học của cô bị tuột dốc nghiêm trọng, toàn bộ thời gian của nửa đầu học kỳ lớp 12 đã bị cô lãng phí, từ đứa có thành tích xếp loại nằm trong top 10 rơi thẳng xuống hạng 300.
Để theo kịp tiến độ ôn tập, cô đăng ký tham gia nhiều lớp phụ đạo ngoại khóa. Cô đã gặp Tạ Tư Ngôn ở lớp phụ đạo môn Toán.
Trước khi sự việc đó xảy ra, từ tận đáy lòng cô chân thành biết ơn và cảm ơn Chu Phàm Độ. Bởi vì Chu Phàm Độ đã cứu mạng cô, quan hệ giữa hai người cũng chưa từng tốt đẹp như vậy bao giờ. Nhưng sau khi sự việc đó xảy ra, mối quan hệ giữa cả hai lại trở về điểm xuất phát, như nước với lửa.
Cho đến nay, cô vẫn không thể hiểu tại sao Chu Phàm Độ muốn đánh Tạ Tư Ngôn? Hơn nữa còn mỉa mai châm chọc người ta, Tạ Tư Ngôn chưa từng đụng chạm gì đến anh, thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau dù chỉ một cậu!
Chỉ có thể nói, con người của Chu Phàm Độ quá tồi! Không đáng tin, không nghĩa khí, tâm địa đen tối, không thể kết bạn!
Tâm lý "tranh trường háo thắng" lại khiến Thẩm Niệm Tinh muốn áp đảo anh ở mọi nơi.
Không đến năm phút đồng hồ, Thẩm Niệm Tinh đã gấp xong bốn cái chăn trong ký túc xá, kiểm tra lần cuối đảm bảo sạch sẽ hoàn hảo mới đeo balo chạy ra cửa.
Chỉ còn chưa đầy mười lăm phút nữa là đến tiết học đầu tiên, dưới lầu không nhìn thấy một chiếc xe đạp nào, Thẩm Niệm Tinh chỉ có thể chạy một mạch từ khu ký túc xá đến khu dạy học.
Mặc dù trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đông Phụ không nổi tiếng, chỉ nằm ở hạng 211 gần cuối danh sách. Nhưng kiến trúc khuôn viên trường thì như một ngôi trường đại học danh giá, diện tích cực kỳ rộng lớn và được chia thành các cơ sở phía Bắc và phía Nam. Khu ký túc xá của cơ sở phía Bắc mà bọn cô đang ở cách tòa nhà dạy học phía Nam khá xa, ở giữa còn có thêm một con đường cái.
Khi cô chạy đến thư viện số 1 của khu dạy học phía Bắc, một chiếc xe đạp địa hình màu xanh biển bất ngờ chạy vụt qua cô.
Chàng trai lái xe mặc áo hoodie đen có mũ trùm đầu với quần jean xanh, tay chân rắn rỏi thon dài, dáng người hiên ngang. Anh chạy nhanh trong gió, mái tóc ngắn dày bị gió thổi ngược ra sau, để lộ vầng trán thông minh rõ nét. Đỉnh đầu cao, ngũ quan lập thể chẳng cần che giấu hay chỉnh sửa, cho dù bị gió thổi tung tóc mái vẫn không hề kém sắc. Là người sở hữu những đường xương mặt tinh tế, tỉ mỉ như được chạm khắc.
Quần áo trên người đều là hàng hiệu đắt đỏ, nhưng riêng chiếc xe đạp dưới chân lại chẳng hợp với khí chất ấy chút nào. Nhưng dù xe có cũ kỹ, tốc độ vẫn nhanh đến kinh ngạc, thậm chí có thể nói là lao vun vút.
Thẩm Niệm Tinh chỉ liếc một cái đã nhận ra “quái xế” kia chính là Chu Phàm Độ. Nhưng dù có sắp muộn, cô cũng chẳng định đi nhờ xe anh.
Thế mà Chu Phàm Độ lại bất ngờ dừng xe bên đường, một chân chống xuống đất, quay đầu nhìn cô: “Phụng Sồ, lên xe không?”
Anh có đôi mắt phượng dài, đuôi mắt xếch lên, mí trong kết hợp với dáng mắt khiến ánh nhìn trở nên sinh động, mang theo nét vừa lười biếng vừa có chút tán tỉnh.
Mắt đa tình! Mắt đểu cáng!
Giọng nói lúc nào cũng phảng phất sự ngả ngớn bất cần, như thể chẳng mấy quan tâm đến sự đời. Nhưng chất giọng ngược lại trầm ấm, từ tính, khiến người ta muốn lắng nghe mãi, dù câu từ có tùy tiện đến đâu.
Nếu không phải vì lớn lên cùng nhau, không phải vì đã rõ gốc rễ bản chất, có lẽ Thẩm Niệm Tinh thật sự sẽ bị vẻ ngoài này thu hút. Nhưng may mắn thay, họ quen nhau từ bé, để cô sớm nhìn thấu tâm hồn xấu xa ẩn sau lớp vỏ bọc kia.
“Không cần.” Vì muốn bày ra vẻ kiêu ngạo, Thẩm Niệm Tinh còn cố ý đi chậm lại, thản nhiên bước như thể chẳng lo bị muộn.
Chu Phàm Độ vẫn bình thản: “Mười tệ, tôi chở cậu đến Khoa quản lý.”
Thẩm Niệm Tinh: “…”
Nếu anh không nhắc đến chuyện tiền bạc thì cô chắc chắn sẽ từ chối ngay, bởi “vô cớ tỏ ra tốt bụng” thường chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng khi vừa nhắc đến, cô lại hơi xao động… Trên đời này còn có mối quan hệ nào an toàn và đáng tin hơn giao dịch tiền bạc chứ?
Điều đó chứng tỏ anh chỉ đơn thuần muốn kiếm tiền từ cô, chứ không phải trêu chọc. Vậy thì có thể cân nhắc.
Ngẫm nghĩ, Thẩm Niệm Tinh thấy mười tệ là hơi đắt, còn đắt hơn cả taxi, nên bắt đầu mặc cả: “Năm tệ, không thì thôi.”
Chu Phàm Độ: “Năm tệ là gói tuần, ba tệ là gói tháng. Nếu chỉ đi một lần thì mười tệ, không bớt một xu.”
Thẩm Niệm Tinh trố mắt: “Với cái xe ghẻ này mà cũng dám nhận gói tuần, gói tháng hả?”
Chu Phàm Độ: “Bớt nói nhảm, được thì đi, không thì thôi, đừng làm chậm trễ thời gian của anh đây. Muộn là bị trừ điểm chuyên cần đấy.”
Câu này khiến Thẩm Niệm Tinh giật mình. Giáo viên môn này nổi tiếng nghiêm khắc, muộn là trừ điểm ngay!
Cô nhìn đồng hồ, đã bảy giờ năm mươi ba, chỉ còn bảy phút nữa vào học.
Không kịp nghĩ nhiều, cô nhảy ngay lên yên sau, sốt ruột giục “tài xế”: “Đi! Nhanh lên!”
Nhưng Chu Phàm Độ vẫn chưa nhúc nhích, nghiêng đầu hỏi: “Cậu đi gói tháng hay gói tuần?”
Rồi còn giải thích: “Giá khác nhau, phải nói rõ trước, tôi sợ mình thiệt.”
Thẩm Niệm Tinh: “…”
Cậu đúng là con buôn!
Cô vốn định nói chỉ đi một lần, nhưng lại thấy không cam tâm. Sao có thể để Chu Phàm Độ dễ dàng kiếm được mười tệ của mình chứ?
Hơn nữa, mười tệ một lần thì chỉ “bóc lột” cậu ta được lần này; Gói tuần thì được hai lần; Gói tháng thì hẳn ba lần!
Gói tháng!
Cô vừa quyết định xong, trong lòng đã lập kế hoạch trả thù hoàn hảo: Trưa nay sẽ bắt Chu Phàm Độ đạp xe chở cô vòng quanh khuôn viên trường một lượt, cho cậu ta mệt chết!
Bỏ tiền ra là phải đáng!
Chu Phàm Độ nhàn nhã, thong thả hỏi: “Chắc chắn chọn gói tháng?”
Thẩm Niệm Tinh quả quyết như đinh đóng cột: “Phải, gói tháng!”
Tư bản chính là tôi, không tin không ép chết cậu! Hừ!
—-------
Tác giả có lời muốn nói:
#Cứ ngỡ Ngọa Long bị chèn ép, thực ra là nắm rõ tâm lý vợ tương lai#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com