Chương 4: Dáng người hình như rất ổn? Còn có cơ bụng nữa?
Editor: Nơ
Chu Phàm Độ bật cười khẽ: "Được."
Anh cuối cùng cũng đạp mạnh bàn đạp, vừa phóng xe vừa nhắc nhở "thiện chí" vị khách ngồi phía sau: "Gói dịch vụ tháng đã mở ra, từ giờ đến cuối tháng không chấp nhận huỷ gói. À còn nữa, gói tháng tối thiểu 20 chuyến, hạn mức thanh toán tối thiểu 60 tệ, thanh toán một lần. Nếu thấy đắt thì khỏi ngồi xe, tôi không chở khách xù nợ đâu."
"..."
Xù nợ?
Coi thường ai vậy?
Tính hiếu thắng trong người Thẩm Niệm Tinh lại bùng lên, cô trừng mắt nhìn gáy Chu Phàm Độ: "Tôi chuyển cậu 300, lập tức chở tôi hẳn 100 chuyến. Hôm nào dám đi muộn hay nghỉ ngang, tôi lấy roi quất chết cậu!"
Chu Phàm Độ khẽ thở dài: "Chậc, bạo lực quá, chẳng thân thiện với dân lao động chút nào."
Thẩm Niệm Tinh cười khẩy: "Hừ, loại thiếu gia ăn sung mặc sướng như cậu mà dám xưng mình là dân lao động à?"
"Tôi dùng bản lĩnh kiếm tiền từ cậu, sao lại không phải lao động?" Vừa dứt lời, Chu Phàm Độ bỗng bóp phanh giảm tốc, nhắc nhở: "Ngồi vững, phía trước là đường dốc."
Con đường bên cạnh sân thể dục là đừng cái dẫn tới khuôn viên trường của cơ sở phía Nam. Hai bên hàng ngô đồng xanh rợp, nắng hè xuyên qua tán lá rậm rạp, vỡ vụn thành những mảnh sáng vàng óng rơi lác đác xuống mặt đường nhựa xanh đậm.
Đây là đường "Hành-Tri", danh thắng nổi tiếng của Đại học Khoa học Kỹ thuật Đông Phụ. Mỗi mùa tốt nghiệp, sinh viên kéo về đây chụp ảnh kỷ yếu.
Con đường này vừa đẹp vừa có độ dốc, tuy không gắt nhưng cũng khá thử thách tay lái.
*Từ trong ngoặc "行知路" xuất phát từ câu "行是知之始,知是行之成" (hành là bắt đầu của tri, tri là kết quả của hành) của triết gia Vương Dương Minh.
Ý nghĩa: "Hành" (làm) và "Tri" (biết) phải đi đôi - vừa là tên đường vừa mang tính biểu tượng, nhắc sinh viên kết hợp kiến thức với thực tiễn.
Nghe nhắc, Thẩm Niệm Tinh liền đưa tay bám vào cái gì đó, nhưng hoàn toàn vô ích, yên sau xe đạp thì mong chờ vịn được gì?
Muốn giữ vững thân mình, chỉ còn cách dùng tay ôm eo người lái.
Nhưng người lái chính là Chu Phàm Độ!
Cô không muốn ôm, toàn thân từ trên xuống dưới đều phản kháng. Chẳng thà cứ ngồi trơ ra như vậy.
Nào ngờ Chu Phàm Độ lại lên tiếng: "Đừng có nghĩ bậy, ôm tôi là tính thêm phí đấy."
Thẩm Niệm Tinh sững người, rồi cau mày tức tối, trừng gáy anh: "Cậu có ý gì hả?"
Chu Phàm Độ: "Tôi sợ cậu chiếm tiện nghi của tôi. Tôi là thiếu niên trong trắng, từ nhỏ đã được giáo dục Quy tắc đàn ông. Sao có thể để cậu ôm ấp tuỳ tiện được, tôi thiệt thòi lắm chứ."
Thẩm Niệm Tinh bị chọc cười: "Thiếu niên trong trắng?"
Tuy chưa từng thấy và cũng chưa từng nghe ai nói Chu Phàm Độ yêu đương, nhưng cô vẫn cảm giác anh không hề "trong trắng". Bởi vì anh có khuôn mặt dễ hút ong bướm, lại là con nhà giàu, nhìn sao cũng giống kẻ lăng nhăng. Chẳng ăn nhập gì với "thiếu niên ngoan hiền thuần khiết".
Ngờ đâu Chu Phàm Độ lại chấp nhất với cô chuyện này, dứt khoát bóp phanh, chống một chân xuống đất, quay đầu nghiêm túc nhìn Thẩm Niệm Tinh: "Tại sao tôi không thể là thiếu niên trong trắng? Tôi lớn từng này tuổi rồi vẫn chưa nắm tay cô gái nào đấy, siêu sạch!"
Thẩm Niệm Tinh tức điên, đập mạnh một cái vào lưng anh: "Đồ khốn, ai cho cậu dừng xe? Tôi sắp muộn rồi!"
Chu Phàm Độ kiên quyết: "Cậu phải thừa nhận tôi là người trong trắng trước đã."
"..."
Thẩm Niệm Tinh cạn lời: "Được, tôi công nhận, tuyệt đối công nhận cậu là chàng trai trong trắng nhất."
Chu Phàm Độ lúc này mới đạp xe đi tiếp. Nhưng Thẩm Niệm Tinh ở sau lại bĩu môi, giọng mỉa mai: "Haiz, thật tội cho người đẹp Hứa Nguyện, theo người nào đó bao nhiêu năm mà chẳng được danh phận."
Chu Phàm Độ cau có: "Tôi với cậu ta chẳng liên quan gì hết!"
Thẩm Niệm Tinh: "Xì, lừa ai hả? Từ cấp ba tới giờ, ai mà chẳng biết hai người mờ ám với nhau. Giờ thì chối đây đẩy, đúng là đồ đểu!"
Chu Phàm Độ vừa bất lực vừa khó giải thích...
Anh và Hứa Nguyện thực sự không có gì, hay đúng hơn là không phải kiểu quan hệ mập mờ đó. Anh không có tình cảm với cậu ta, nhưng lại bị những chuyện khác ràng buộc, khiến anh khó mở miệng.
Thẩm Niệm Tinh lạnh lùng nhìn ót anh: "Sao không phản bác đi? Bị tôi vạch trần nên chột dạ à?"
Chu Phàm Độ thở dài: "Cậu nghĩ sao thì nghĩ." Rồi nói tiếp, "Dù sao muốn ôm tôi thì phải trả thêm phí."
Thẩm Niệm Tinh cười nhạo: "Tôi trả thêm thì cậu không thiệt à? Vậy "nam đức" của cậu cũng chẳng ra gì. Tiền bạc là có thể mua được sự trong sạch?"
Chu Phàm Độ: "Trong sạch thế nào là việc của tôi, không liên quan đến cậu. Cậu chỉ cần trả lời có muốn thêm dịch vụ an toàn không. Giá lẻ 30, gói tuần cũng 30, gói tháng cũng 30. Chỉ cần bỏ ra 30 tệ là được an toàn không giới hạn số lần trong vòng một tuần hoặc một tháng, rất hời."
Thẩm Niệm Tinh: "..."
Thấy vô lý, nhưng cũng khá thuyết phục.
Chậc, biết rõ ham rẻ sẽ thiệt thòi, mà vẫn muốn ham...
Cô cắn răng, nhìn chằm chằm gáy anh: "Cậu che giấu nhiều dịch vụ quá nhỉ?"
Chu Phàm Độ: "Đó gọi là phục vụ chu đáo, tiện thể kiếm thêm chút bạc lẻ."
Thẩm Niệm Tinh chân thành cảm thán: "Tôi không phải tư bản, cậu mới đúng."
Chu Phàm Độ không dài dòng: "Sắp xuống dốc rồi, quyết định nhanh đi, có thêm hay không. Không thêm thì cậu có thể đối mặt nguy cơ rơi khỏi xe, mặt chạm đất. Xác xuất huỷ dung cực kỳ cao."
Thẩm Niệm Tinh: "Cậu doạ tôi? Không từ thủ đoạn? Kiếm tiền kiểu này có thấy cắn rứt lương tâm không?"
Chu Phàm Độ thản nhiên: "Chỉ là nhắc nhở rủi ro một cách thiện chí thôi."
Thẩm Niệm Tinh: "..."
Thiện chí chỗ nào?
Đúng là sao y chiêu bán bảo hiểm của mấy App du lịch lớn.
Ngặt nỗi, xưa nay chiêu trò luôn thắng áp đảo. Thẩm Niệm Tinh thực sự lo mình sẽ ngã sấp mặt. Dù sao cô cũng đẹp quá mà... Thôi thì mua thêm dịch vụ an toàn vậy, bỏ tiền mua yên tâm, mà cũng chẳng đắt, 30 tệ trọn gói thì khá hời.
"Ba mươi tệ, gói tháng."
Ngay tại khoảnh khắc xe đạp địa hình chuẩn bị lao xuống dốc, Thẩm Niệm Tinh lập tức đưa ra quyết định, đồng thời giơ tay trái ôm lấy eo Chu Phàm Độ. Ôm rất chặt, không phải muốn chiếm tiện nghi mà là sợ mình rơi xuống xe nên mới bám kỹ như vậy.
Chỉ có điều, vừa ôm một cái đã phát hiện ra vấn đề... Lạ thật, rất lạ... eo người này... sao có thể săn chắc đến vậy?
Nói sao nhỉ... dáng người hình như rất ổn? Còn có cơ bụng nữa?
Cảm giác rắn rỏi, gọn gàng của cơ bắp truyền vào cánh tay khiến Thẩm Niệm Tinh vừa kinh ngạc vừa ngẩn người.
Hơn nữa áo hoodie này là loại xuân thu, vải mỏng, che được ánh nhìn nhưng không cản được cảm giác. Cô thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh.
Không biết có phải do chênh lệch sinh lý giữa nam và nữ hay không, mà cô nhận thấy nhiệt độ của Chu Phàm Độ cao hơn mình không ít. Ôm anh giống như đang ôm một con chó săn, nóng hừng hực, tràn đầy sức sống.
Không ngờ dịch vụ xe đạp còn có cả chức năng sưởi ấm.
Chỉ tiếc không đúng mùa, vào mùa đông thì tuyệt hơn.
Thẩm Niệm Tinh lại ngẩng đầu nhìn vai người trước mặt. Bờ vai rộng, khung xương cân đối từ cổ xuôi xuống tới vòng eo rắn chắc, đôi chân thì khỏi phải nói, vượt trội hơn hẳn người thường.
"Không ngờ dáng cậu cũng chuẩn phết." Quan sát xong, cô ra vẻ bề trên nhận xét: "Đạp xe kiếm tiền làm gì, chỉ cần hạ thấp tư thế (chịu thiệt) là khỏi vất vả, nằm cũng có tiền tiêu."
Chu Phàm Độ: "Tư thế của Lạc Đà Tường Tử có cao đâu? Nhưng sau khi lấy vợ chẳng phải vẫn phải ra đường kéo xe đó sao?"
*Lạc Đà Tường Tử" (骆驼祥子) - nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng của Lão Xá vốn là một người hiền lành, chịu khó, sống nhún nhường, "tư thái" rất thấp, nhưng cuối cùng vẫn bị cuộc đời vùi dập, vẫn phải ra đường kéo xe để kiếm sống. Câu "hạ thấp tư thế" của nữ 9 có 2 nghĩa, nam 9 phản bác lại theo nghĩa trong sáng hơn.
Thẩm Niệm Tinh: "..."
Chu Phàm Độ: "Đàn ông phải dựa vào đôi tay của mình mà kiếm ăn, bán sắc lấy tiền là không nên. Tuy tôi đúng là cũng đẹp trai thật."
Thẩm Niệm Tinh cố tình cãi: "Nếu tôi bỏ ra mười vạn bao nuôi cậu, cậu chịu không?"
Chu Phàm Độ: "Chỉ cần tiền vào tài khoản, tôi lập tức đổi họ theo cậu, gọi cậu là ba cũng được."
Thẩm Niệm Tinh vừa khinh vừa cạn lời: "Không phải lúc nãy cậu còn thề thốt đàn ông phải dựa vào đôi tay mình sao? Sao mới đó đã khuất phục rồi?"
Chu Phàm Độ nghiêm túc hỏi ngược: "Chẳng lẽ vì sĩ diện mà ngay cả mười vạn cũng từ bỏ à?"
Thẩm Niệm Tinh: "..."
Rất có lý, tôi không còn lời nào để nói.
Trong lúc chí chóe, họ đã ra khỏi cổng lớn khuôn viên phía Bắc, đối diện đường là cơ sở phía Nam.
Còn ba phút nữa chuông vào học sẽ vang, nhưng Thẩm Niệm Tinh chẳng vội chút nào. Khoa Quản lý ở ngay trước mặt, đi thẳng vào cổng là toà nhà đầu tiên. Hơn nữa tiết đầu hôm nay ở ngay tầng một, rẽ trái là tới lớp.
Cho dù có bò từ đây vào cũng không muộn được.
Đèn đỏ chuyển xanh, Chu Phàm Độ lại đạp xe, tiện miệng hỏi: "Phụng Sồ, chuyện bắt trộm cậu nghĩ thế nào?"
Thẩm Niệm Tinh nghĩ thầm: Nghĩ gì? Tôi đâu có bảo sẽ suy nghĩ, rõ là đã từ chối rồi mà?
Đúng là loại người nóng vội, chỉ vì muốn tuyển thẳng mà chuyện gì cũng làm được.
Thẩm Niệm Tinh lạnh lùng đáp: "Sao tôi phải đi bắt trộm? Xe tôi không phải xe xịn, là mua lại của đàn chị đã tốt nghiệp, mất cũng chẳng tiếc. Sau này cũng không định mua xe nữa nên trộm không có cơ hội động vào, mắc gì phải nhúng tay? Thấy chuyện bất bình trừ hại cho dân là trách nhiệm của cảnh sát. Tôi chỉ là dân thường, sống yên ổn là được. Cứ để những vị cảnh sát cao quý đó xông pha vì dân đi."
Bởi vì Hạ Dư Thành nên Thẩm Niệm Tinh lại càng có thành kiến với ngành nghề cảnh sát, không quên châm chọc, "Mái ấm còn giữ không nổi thì cũng đừng mong giữ được thiên hạ. Bỏ nghề cho rồi."
Chu Phàm Độ hiểu rất rõ Thẩm Niệm Tinh, bất cứ chuyện gì liên quan Hạ Dư Thành đều là chủ đề nhạy cảm, người ngoài không được phép bình luận. Thế nên anh chọn im lặng, tiếp tục chở cô sang cơ sở phía Nam.
Thẩm Niệm Tinh không nói nữa, lấy điện thoại từ túi áo khoác chuyển tiền cho anh. Bản thân đã hưởng dịch vụ nên nhất định phải trả đủ, tuyệt đối không quỵt.
Nhưng khi mở WeChat, cô mới nhớ trưa hôm qua đã chặn anh, chỉ đành gỡ khỏi danh sách đen rồi chuyển khoản: [¥330.00] kèm ghi chú: Đặt gói 100 chuyến đưa đón trong tháng + một tháng dịch vụ an toàn. Dám giở trò thì đợi đấy!
Chuyển tiền xong, cô chợt nhớ ra: "Cậu không tặng tôi vài vé trải nghiệm thử à?"
Chu Phàm Độ: "Buôn bán nhỏ, không tặng."
Thẩm Niệm Tinh bất mãn: "Nhưng mấy chỗ khác đều tặng. Tôi còn là khách hàng mới, một lần đặt cả trăm chuyến, cậu nên tặng chứ."
Chu Phàm Độ: "Chỉ ba tệ một chuyến mà còn đòi khuyến mãi? Chu Bái Bì cũng không bóc lột bằng cậu."
*Là một tay ác bá địa chủ trong truyện "Nửa đêm gà gáy" của tác giả Cao Ngọc Bá
Thẩm Niệm Tinh vẫn không bỏ cuộc: "Vậy... vậy chuyến này cậu tặng tôi được không? Lần đầu mà, tặng tôi có sao?"
Chu Phàm Độ: "Lần đầu của tôi không quý giá chắc? Sao phải cho không cậu?"
Thẩm Niệm Tinh: "..."
Ê... Ý là... cậu tự ngẫm lại xem, câu này mà lọt vào tai người khác thì họ nghĩ gì về chúng ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com