Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (15)

Edit: Phong Nguyệt

Giấc ngủ của Lạc Sơn Trạch rất nông, chỉ cần có chút động tĩnh là đã tỉnh dậy.

Lúc này cậu cố tình nhắm mắt, giả vờ ngủ say, chờ Tần Cách Chiêu đến gần.

Thực ra cũng không có ý gì khác, chỉ muốn lười biếng một chút thôi.

Nhưng không ngờ lại nhận được những hành động ngoài ý muốn.

Tần Cách Chiêu không vội gọi cậu dậy mà nhẹ nhàng bước đến, từ từ ngồi xuống bên mép giường.

Lạc Sơn Trạch có thể cảm nhận được hơi ấm mỏng manh từ đầu ngón tay đối phương đang mơ hồ phác họa đường nét gương mặt mình.

Đầu ngón tay vuốt ve lông mày, mắt, mũi, rồi theo đó trượt xuống, nhẹ nhàng chạm vào đầu môi, như có như không.

Tần Cách Chiêu có ham muốn với cậu.

Lạc Sơn Trạch hoàn toàn chắc chắn điều này, và cố ý buông thả, thao túng đối phương.

Cậu bất ngờ mở mắt, ánh mắt chạm trúng tầm nhìn của Tần Cách Chiêu vẫn chưa kịp rút tay về. Có lẽ hắn đã lúng túng trong một giây, nhưng rồi lại trở nên vô cùng nghiễm nhiên.

Thu tay lại, giọng nói trầm ấm dịu dàng chỉ dành riêng cho Lạc Sơn Trạch thoát ra tự cổ họng Tần Cách Chiêu.

"Dậy thôi, Christine có chuyện muốn nói."

Chàng thiếu niên mơ màng chớp mắt vài cái, từ từ kéo chăn lên che đến miệng, cuộn mình thành một chiếc bánh bao nhỏ. Tần Cách Chiêu không kìm được, lại muốn vuốt đầu cậu, lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ chưa tỉnh ngủ của thiếu niên.

"Vậy... chúng ta làm nhiệm vụ hàng ngày trước nhé?"

Đúng vậy, nhiệm vụ hàng ngày của Lạc Lạc rất rắc rối, không giống họ có thể hoàn thành bất cứ lúc nào, tốt nhất là nên hoàn thành ngay tại đây, càng sớm càng tốt.

Nhìn vẻ mong đợi và e thẹn trong đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên, Tần Cách Chiêu cảm thấy mình mới là kẻ khốn.

Bởi vì hắn đang vui mừng trước sự chủ động của thiếu niên.

Cổ họng hắn rục rịch: "Được." Hắn làm theo thói quen cũ. Nhưng lúc này Lạc Sơn Trạch không nghe theo hắn, tự mình bò dậy khỏi giường, nhường ra một khoảng trống, còn kéo theo tấm chăn nhỏ yêu thích của mình.

"... Anh trai ơi, có thể nằm xuống không?"

Nghĩa là chỉ cần thêm cách xưng hô đó, Tần Cách Chiêu rất khó từ chối.

Hơi ấm của Lạc Lạc vẫn còn đọng lại trên giường, cả mùi hương của cậu, đều là những thứ khiến người ta xao xuyến.

Hắn vừa nằm xuống thì thấy Lạc Sơn Trạch cầm tấm chăn nhỏ nhẹ nhàng đắp lên mắt hắn, chỉ để lộ mũi và miệng.

Tần Cách Chiêu: ?

Hắn không gỡ ra, và cũng đợi được lời giải thích của Lạc Lạc.

"Nếu anh nhìn, em sẽ ngượng..."

Tuy nói vậy, nhưng Tần Cách Chiêu bị che mắt lại không thấy được ánh mắt của Lạc Sơn Trạch nóng bỏng đến mức nào.

Chú sói con đội lốt thỏ cuối cùng cũng không kìm nén được nụ cười trên mặt, sự tương phản của cậu trong mắt người xem gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi, song cậu hoàn toàn không có hứng thú quan tâm đến người khác.

Giờ đây Tần Cách Chiêu đã bắt đầu quen với việc trở thành con mồi của cậu.

Nhiệt độ trên tay cậu luôn thấp, có lẽ đây cũng là một trong những khuyết điểm còn sót lại của cơ thể búp bê, dẫn tới nhiệt độ cơ thể cậu cũng thấp hơn người bình thường một chút. Chính vì vậy, nhiệt độ cơ thể của Tần Cách Chiêu mới càng trở nên nóng bỏng hơn, cực kỳ thoải mái.

Đôi bàn tay luôn mân mê bên ngoài lớp vải sau cùng không còn thỏa mãn với những cái chạm nhẹ nữa.

Kéo vạt áo lên, đầu ngón tay lướt qua những đường nét cơ bắp dường như đã nhiễm một chút hơi ấm từ làn da đối phương. Bị sự ấm áp này thu hút, lòng bàn tay thích thú hấp thụ nhiều hơn.

Rốt cuộc cũng chạm đến nơi có hàm lượng cơ bắp cao nhất mà không có thứ che chắn.

Vạt váy của Lạc Sơn Trạch không dài, vừa đủ che kín phần tế nhị bị gồ lên.

Cậu khẽ cười, rút một tay ra, hai ngón tay thành hình người, đi qua những thung lũng núi non, từ từ đến chỗ yết hầu nhô lên của Tần Cách Chiêu.

Đây là một trong những bộ phận yếu ớt nhất của con người.

Là một lính đánh thuê, tất nhiên Tần Cách Chiêu biết để lộ chỗ này cho người khác là một việc nguy hiểm và đáng sợ đến mức nào.

Nhưng hắn vẫn thả cửa cho Lạc Sơn Trạch, thả cửa cho bàn tay cậu, để nó nhẹ nhàng vuốt ve, nhảy múa trên ngọn đồi.

"Tại sao anh lại tin tưởng em như vậy?"

Ánh mắt của Lạc Sơn Trạch hơi tối đi, nhưng ánh sao trong mắt lại càng thêm rực rỡ.

Hắn cảm thấy khô miệng, nhịp tim bắt đầu đập mạnh.

Không thể kiềm chế bản thân, cũng không muốn kiềm chế.

Mái tóc buông xuống từ bờ vai khi cậu cúi người, đuôi tóc nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh. Tần Cách Chiêu đang bị che mắt chỉ cảm thấy yết hầu mình bị thứ gì đó khẽ chạm vào.

Hơi thở gần trong gang tấc.

Tần Cách Chiêu run lên, nắm lấy tay Lạc Sơn Trạch, gần như bật dậy.

Chiếc chăn nhỏ che mắt trượt xuống, nằm trên cánh tay của họ như một cây cầu nối liền hai người.

Tần Cách Chiêu thở hổn hển, trong mắt toát lên vẻ hung dữ, hắn khẽ thở hắt ra, trầm giọng nói: "Em cố ý."

Lạc Sơn Trạch hiếm khi không giả vờ ngoan ngoãn và vô tội mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Cách Chiêu, không hề lùi bước.

"Em cố ý đó." Cậu nói.

Bốn chữ này vừa thốt ra, Lạc Sơn Trạch cảm thấy cơ bắp dưới tay mình run lên, nhịp tim đập nhanh truyền qua da thịt, âm thầm thể hiện tâm trạng của chủ nhân.

"Anh trai ơi..." Thiếu niên cong mày, đôi môi ướt át khẽ khàng đóng mở, "Anh không thích sao?"

Ngón tay thoáng co lại, hơi thở Tần Cách Chiêu nặng nề hơn. Không biết đã đấu tranh bao lâu, đôi tay đang nắm chặt thiếu niên... từ từ buông lỏng.

"Hơi lâu đấy."

Christine nghĩ.

Lâu đến mức tưởng hai người đã làm chuyện gì đó không thể diễn tả được trong phòng.

Đầu óc đầy những suy nghĩ đen tối, Christine nhìn đồng hồ, lại nghĩ thời gian này có vẻ không đủ để làm "chuyện ấy", trừ khi đại ca "không được".

Có lẽ nên đợi thêm một chút?

Ý nghĩ này vừa dứt, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.

Đại ca và Lạc Lạc bước ra khỏi phòng, không khí có chút kỳ lạ. Điều này khiến Christine vừa dập tắt những suy nghĩ đen tối lập tức de xe.

Đại ca "không được".

Chậc... Không phải chứ?

Thôi, đừng thọc mạch chuyện của anh em. Christine quyết định gạt bỏ mọi suy nghĩ, không nghĩ gì nữa.

Chuyện trong phòng ngủ được hai người giấu kín trong lòng, ba người đều hiểu ý nhau.

Nhìn xung quanh Christine, Lạc Sơn Trạch ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn cách đó không xa.

"Nhậm Tiêu đâu? Anh ấy chưa dậy sao?"

Nhắc đến cái tên này, Christine lộ ra vẻ tiếc nuối. Anh ta lắc đầu nói: "Cậu ta đã chết, chuyện xảy ra tối qua."

Sau đó, trước mặt Tần Cách Chiêu và Lạc Sơn Trạch, anh ta kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra đêm qua, bao gồm cả cuộc trò chuyện của họ.

Christine nói: "Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ, có phải ai đó đã sử dụng lá bài tử thần của cậu ta không."

Lạc Sơn Trạch gật đầu: "Rất có thể, dù sao chúng ta vẫn chưa biết hiệu ứng của việc sử dụng lá bài tử thần là gì."

Nhưng đây chỉ là một trong những suy đoán, vẫn chưa thể xác định đó là nguyên nhân chính của cái chết.

Mọi người tiếp tục suy nghĩ.

"Kẻ giết người không phải là chú hề, hơn nữa... lại chết trong căn nhà an toàn." Tần Cách Chiêu cúi đầu suy nghĩ, hắn đảo mắt, ngẩng đầu hỏi: "Thời gian cậu ta bị tấn công là lúc nào?"

"Em không nhớ chính xác thời gian, chỉ nhớ đại khái là đến nhà an toàn vào khoảng mười một giờ năm mươi."

"Giả sử, em chỉ giả sử thôi." Lạc Sơn Trạch nói, "Anh ấy bị quái vật tấn công đến chết vào lúc 12 giờ. Liệu có phải vì anh ấy đã kích hoạt một điều kiện chết nào đó, nên dù ở trong nhà an toàn cũng không thoát khỏi cái chết. Nhưng hôm qua anh ta đã làm gì?"

Câu này hỏi Christine.

Anh ta lắc đầu, nói rằng mình không chú ý đến bất kỳ hành vi nào khác, anh ta tự giễu nói: "Thậm chí còn không biết cậu ta đã tiếp xúc với lão già để truyền tin tức của cậu ra ngoài là khi nào nữa."

Nói xong câu này, sắc mặt ba người đồng thời thay đổi.

Tần Cách Chiêu nói: "Truyền thông tin của đồng đội cho người khác, anh ta đã phản bội chúng ta."

"Nhưng tội danh giam cầm của cậu ta không phải là kẻ phản bội sao?" Christine lẩm bẩm, rồi sắc mặt thay đổi, "Fuck! Chẳng lẽ ý nghĩa của tội danh giam cầm là bảo chúng ta đừng làm chuyện này?!"

"À." Lạc Lạc như bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hai người, "Nếu suy luận như vậy, em nghĩ em đã đoán ra lá bài của Nhậm Tiêu."

Hết chương 40

Lâu rồi không edit nên chẳng nhớ mình đã xưng hô gì trước đó nữa 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com