Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (22)

Edit: Phong Nguyệt

Vấn đề lớn nhất mà Christine đang bị tình yêu làm cho khổ sở phải đối mặt hiện tại không phải là gì khác, mà chính là đại ca nhà mình.

Có thể thấy sức mạnh của lá bài đáng sợ đến mức nào.

Sau khi Christine kể cho Tần Cách Chiêu nghe về việc mình từng muốn đánh một trận với đại ca rồi bỏ trốn đi gặp gã hói bụng phệ, Tần Cách Chiêu hoàn toàn hiểu được thế nào là số phận bị thao túng.

Thật thảm.

Lạc Sơn Trạch nghĩ như vậy, rồi nhìn chằm chằm Christine.

Chưa nói đến đối tượng thích là người thế nào, chỉ riêng việc tình cảm bị điều khiển đã đủ thảm rồi.

Cậu rất chu đáo hỏi Tần Cách Chiêu: "Vậy phải làm sao? Nhốt anh ấy trong phòng ạ?"

Tần Cách Chiêu cố nhịn cơn muốn chửi người, nghĩ ra một kế: "Tôi đi lấy melatonin, em uống vào rồi ngủ luôn đi, chúng ta nghĩ cách cướp lại con 6."

Christine cuộn tròn như gà cuộn Bắc Kinh bò về phía Tần Cách Chiêu hai cái, mặt đầy vẻ nóng lòng và mong đợi.

"Hay là không cần anh nhọc lòng, em tự đi gặp anh ấy, em tự đi lấy."

Tần Cách Chiêu hít sâu một hơi, quay sang nói với Lạc Lạc: "Tôi ở đây trông chừng nó, em giúp tôi đến phòng y tế lấy thuốc nhé."

Chuyện này không khó, Lạc Sơn Trạch xoay người ra cửa, rồi cười khúc khích một hồi lâu ở hành lang.

Thật sự là cứu được một mạng lớn!

Cảm thấy có người đi ngang qua, Lạc Sơn Trạch hơi thu liễm lại, rồi đứng dậy chuẩn bị đi về phía phòng y tế. Trớ trêu thay, cậu nhìn thấy người đàn ông nắm giữ tình yêu của Christine đang đi xuống lầu.

Lạc Sơn Trạch dừng bước quay đầu lại, thấy người kia thu hồi sự chú ý khỏi hành lang sáng sủa, suy nghĩ một lát, rồi không nhanh không chậm đi theo người đàn ông đó.

Thay vì lấy melatonin rồi nghĩ cách trộm bài, chi bằng thừa cơ bây giờ mà trộm.

Sáng sớm, ngoài những hành khách ra mũi tàu ngắm bình minh, những nơi khác đều không có mấy người, nếu muốn ra tay, bây giờ chính là thời cơ tốt trời ban.

Lạc Lạc ngây thơ đáng yêu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình, trong đầu vạch ra hết kế này đến kế khác mang đậm phong cách cường đạo. Từ những phương pháp bạo lực đã liệt kê, cậu chọn ra phương pháp đơn giản nhất.

-- Cướp.

Lạc Sơn Trạch chưa bao giờ yếu đuối như vẻ bề ngoài, đặc biệt là lúc chụp bao tải lên đầu người khác, rồi tung một cú đá mạnh từ đằng sau, động tác dứt khoát lưu loát, không chút do dự.

Gã hói bụng phệ cũng không ngờ mình lại gặp phải chuyện này, rõ ràng là không hề chuẩn bị, lăn lộn giãy giụa trên mặt đất, y hệt gà cuộn Bắc Kinh.

Cứ thế vô tình đạt được một thành tựu cặp đôi kỳ lạ nào đó.

Lạc Sơn Trạch siết chặt một góc bao tải, nhanh nhẹn lấy ra lá 6 Rô, rồi bay như một cơn gió, đến nhanh đi cũng nhanh.

Màn hình bình luận:

【Má ơi!】

【Má ơi?! Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi vừa chớp mắt thôi mà?】

【Má ơi cái đệt... hả? Có ba mươi giây á?!】

【Thường Uy! Ngươi còn dám nói ngươi không biết võ công!!】

Lạc Lạc không giấu tài đã xuất hiện ở phòng an toàn sau ba mươi giây.

Tần Cách Chiêu còn đang nghi ngờ sao cậu về nhanh như vậy, đã thấy Lạc Lạc đưa tới một lá 6 Rô, vui vẻ nói: "Em trộm được bài rồi này! Anh xem!"

Nhìn thấy lá bài, Tần Cách Chiêu và Christine đều ngây người.

"... Lạc Lạc, cậu... tôi..." Christine nhìn chằm chằm Lạc Lạc, ánh mắt đột nhiên có chút né tránh, mặt cũng từ từ ửng đỏ.

Anh ta lắp bắp nói: "Em... đối với anh thật tốt..."

Hay lắm, trực tiếp châm ngòi nổ cho Tần Cách Chiêu.

Tốc độ tay của hắn nhanh chưa từng thấy, giật phăng lấy lá bài trong tay Lạc Lạc, ném thẳng vào mặt Christine.

Sau đó túm lấy cổ áo anh ta nói: "Mẹ kiếp, tỉnh lại cho tôi!"

Ánh mắt Christine ban đầu còn có chút si mê, nhưng theo quỹ đạo rơi của lá 6 Rô, anh ta cũng dần tỉnh táo lại.

... Đôi khi không tỉnh táo lại là một loại hạnh phúc.

Sau sự im lặng đầy lúng túng, Tần Cách Chiêu và Lạc Sơn Trạch nghênh đón Christine xấu hổ và giận dữ đến mức muốn tự sát.

"A a a a!!!" Chuột chũi Christine kêu la thảm thiết, sau đó xông vào phòng đóng sầm cửa lại, không muốn yêu đương nữa.

Tần Cách Chiêu ngửa đầu cười lớn, đá lá 6 Rô qua khe cửa cho anh ta, rồi kéo Lạc Lạc: "Đi thôi, để nó một mình si tình đi."

Thật là xấu xa.

Dù sao cũng giải quyết được một chuyện khó khăn, ăn cơm cũng thấy vui vẻ.

Nhưng ăn chưa được bao lâu, một vị khách không mời mà đến kéo ghế ngồi xuống bên bàn hai người.

... Thật bất ngờ, lại là người đàn ông phát điên tối qua.

"Các người là kẻ bị giam cầm đúng không?"

So với tối qua, người đàn ông này dường như già đi cả chục tuổi. Xem ra chuyện tối qua đã gây ra cú sốc lớn cho anh ta.

Thấy Tần Cách Chiêu và Lạc Sơn Trạch không trả lời, người đàn ông vội vàng nói ra lý do phán đoán của mình.

"Tối qua, chỉ có các người rời đi."

Tần Cách Chiêu trợn mắt: "Vậy anh có nghĩ hành động của anh đã làm lộ thân phận của chúng tôi không?"

"..." Mặt người đàn ông tái xanh, cố gắng nói: "Cứu tôi với, cầu xin các người, hãy giúp tôi lấy lại lá 8 Chuồn kia, tôi nguyện dùng tất cả bài trên tay để đổi với các người."

"Để lát nữa nói." Tần Cách Chiêu ngắt lời anh ta, nói với Lạc Lạc bên cạnh: "Ăn chậm thôi, không vội."

Chú hamster Lạc Lạc miệng đầy thức ăn lại online, nghe thấy lời Tần Cách Chiêu, cậu khẽ gật đầu, chậm rãi nuốt xuống cổ họng.

Ăn xong, để cẩn thận, Tần Cách Chiêu đưa anh ta đến căn phòng trên tầng hai, nơi nhốt lão già.

Thi thể Nhậm Tiêu quả nhiên đã biến mất, chỉ còn lại nửa bức tường đầy máu tươi, giống như nhà ma, cực kỳ khủng bố. Người đàn ông đi theo vào cửa giật mình một cái, dường như bắt đầu hối hận vì đã cầu cứu Tần Cách Chiêu.

Song đã đến đây rồi, anh ta chỉ có thể gắng gượng đi vào.

Anh ta cầm bốn lá bài trên tay, 7 Cơ, 8 Rô, Q Rô, 8 Bích. Trong đó Q Chuồn đã khơi gợi sự hứng thú của Tần Cách Chiêu và Lạc Sơn Trạch, chỉ là cả hai đều không biểu lộ sự quan tâm đến nó.

Đôi chân thon dài của Tần Cách Chiêu gác lên bàn, hắn hếch cằm lên, lộ ra vẻ ngạo mạn mà Lạc Sơn Trạch lần đầu tiên gặp.

A... chính là cái vẻ mặt xấu xa này đã khiến Lạc Sơn Trạch nói vừa gặp đã yêu, muốn làm bạn với hắn, chính là vì vẻ mặt này của hắn rất hợp ý cậu.

Cậu muốn nhìn khuôn mặt đang làm ra vẻ ngạo mạn này lộ ra những biểu cảm khác.

Chẳng ai biết được trong lòng một thiếu niên giả gái trông đáng yêu ngây thơ vậy mà lại chứa đựng đủ loại ý đồ đen tối.

Người đàn ông kia tiếp tục nói: "Tôi luôn không rõ quy tắc phó bản này là như thế nào, mãi đến chiều hôm kia, tôi phát hiện buổi đấu giá và sòng bạc đều xoay quanh những lá bài poker... cho nên đã tìm cách khắp nơi, còn tiện tay trộm được hai lá. Tối qua, sau khi người phụ nữ ở phòng đấu giá lấy được lá 8 Chuồn..."

Nghĩ đến chuyện hôm qua, bàn tay đang đặt trên đùi của anh ta bắt đầu nắm chặt thành quyền, vò nát ống quần phẳng phiu.

Cả đời này, dù ở trong hay ngoài phó bản, anh ta chưa từng chịu đựng sự nhục nhã như vậy, chẳng những làm ra những hành động mất mặt trước mặt mọi người mà còn bị bọn họ điều khiển như khỉ. Anh ta nghiến răng ken két, gân xanh trên trán nổi lên, cơ thể không ngừng run rẩy.

Một lúc lâu sau, anh ta mới tiếp tục câu chuyện của mình: "Hôm qua tôi đi theo cô ta, muốn thử xem có thể trộm được bài từ tay cô ta không. Kết quả là sau khi cô ta ăn tối xong... đột nhiên bắt đầu nói chuyện với lá bài đó... rồi sau đó..."

Nhìn thấy quá nhiều chuyện bi thảm, Tần Cách Chiêu khó mà sinh lòng thương cảm, cũng không đồng cảm nổi.

Hắn lạnh lùng cắt ngang lời tự thuật của người đàn ông: "Nói trọng điểm, anh muốn chúng tôi làm gì?"

"Giúp tôi cướp lại lá số 8 đó, ngoài những lá số 8 khác, hai lá bài còn lại tôi đều có thể cho các người, chỉ cầu xin các người giúp tôi cướp lại lá số 8 đó!"

Tần Cách Chiêu cười lạnh một tiếng: "Vậy làm sao tôi chắc chắn được số 8 đó là anh, chứ không phải là một trong số chúng tôi?"

Người đàn ông kích động: "Hôm qua người bị điều khiển là tôi mà! Là tôi!! Các người còn không hiểu sao! Con tàu này tên là 'Khống Chế Vận Mệnh'! Trên màn hình vũ trường lại có chất bài poker, còn có sòng bạc, phòng đấu giá, tất cả đều liên quan đến poker! Chuyện này chẳng lẽ chưa đủ để nói lên điều gì sao!"

Đương nhiên là biết, nhờ phúc của Lạc Lạc, bọn họ đã đoán ra ngay từ ngày đầu tiên, không giống như tên này phải dày công nghiên cứu ba ngày mới có được đáp án.

Nhưng Tần Cách Chiêu cố tình không nói gì, hắn muốn từng bước từng bước moi thêm thông tin hữu ích từ miệng người đàn ông.

Dù là kể khổ, giả ngoan, hay tỏ vẻ đáng thương, Tần Cách Chiêu cũng sẽ không mảy may động lòng trắc ẩn.

-- Ngoại trừ Lạc Lạc.

Cho nên đối diện với cảm xúc kích động của người đàn ông, ánh mắt hắn chỉ có lạnh lùng.

"Ngoài chuyện này ra, anh còn biết gì về bài poker?"

Cảm xúc có thể lây lan, sự bình tĩnh của Tần Cách Chiêu khiến người đàn ông dần bình tĩnh lại. Anh ta nhận ra mình giống như một thằng hề, thế là mất hết tinh thần, ủ rũ ngồi xuống ghế sofa. Một lúc lâu sau, anh ta mới nói: "Còn có cái màn hình kia sẽ hiển thị trạng thái tử vong của những kẻ bị giam cầm... Chuyện này chắc các người cũng biết rồi. À đúng rồi, tôi biết có một số 5 đã chết. Tên đó có lẽ bị bức điên, cướp một lá 5 Chuồn ở boong tàu phía tây, rồi nhảy xuống biển trước mặt tất cả mọi người."

Tác giả có lời muốn nói:

Christine: Lạc Lạc, em...

Tần Cách Chiêu: *Nghiến răng*

Lạc Sơn Trạch: *Tặc lưỡi*

Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com