Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (23)

Edit: Phong Nguyệt

"Tôi lập tức đi theo xem, nhưng ở mép tàu đó..."

Người đàn ông nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trong mắt dần hiện lên vẻ kinh hoàng, "Dưới biển... toàn là những thứ đó, giống như cá, nhưng tôi không thể nói rõ là quái vật gì... Người đó vừa rơi xuống nước đã bị quái vật kéo xuống, sau đó rất nhiều máu thịt nổi lên."

Tần Cách Chiêu lại hỏi về thời gian cụ thể và một vài chi tiết nhỏ nhặt.

Trước đây những câu hỏi tương tự như vậy đều do Lạc Sơn Trạch hỏi, nhưng kể từ khi hợp tác với Tần Cách Chiêu, cậu hoàn toàn không cần phải lo lắng về những chuyện này nữa.

Cùng lắm thì thỉnh thoảng bổ sung thêm vài câu hỏi thôi.

Lạc Sơn Trạch chưa từng nghĩ mình lại có cơ hội để lười biếng như thế này.

Nhân lúc rảnh rỗi xem phòng live, cậu phát hiện lượng người theo dõi của mình đã vô tình tích lũy đến 110000, vượt hơn gấp đôi so với lượng người xem cao nhất của lần phát sóng trước.

Cẩn thận nhớ lại nội dung phát sóng lần này, Lạc Sơn Trạch lại bắt đầu lầm bầm trong lòng.

Quả nhiên yếu tố "mặn" là động lực sản xuất hàng đầu, cậu thật sự đã đánh giá thấp đám khán giả này.

Cuộc trò chuyện giữa người đàn ông kia và Tần Cách Chiêu cũng gần đến hồi kết, Tần Cách Chiêu đã nắm được đại khái những thông tin mình muốn biết, bèn đồng ý với lời nhờ vả của người đàn ông.

...Dù sao thì hắn cũng đã làm lại nghề cũ không ít lần trong các phó bản.

Tần Cách Chiêu hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt lần sau, đó là vào mười giờ tối nay, ở boong tàu phía đông. Đồng thời cảnh cáo người đàn ông: "Đừng đến gần chúng tôi ở những nơi đông người."

Thân phận kẻ bị giam cầm của người đàn ông đã bị bại lộ, nhà hàng ít người còn đỡ. Nhưng nếu ở nơi đông người mà người đàn ông lại làm ra chuyện gì đó, tình cảnh của bọn họ sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Đợi người đàn ông rời đi, Tần Cách Chiêu quay đầu, lúc này mới nhớ ra để hỏi.

"Em lấy được 6 Rô bằng cách nào?"

Lạc Sơn Trạch: ... Chậc.

Lạc Lạc: "Anh ta vấp ngã, em thừa cơ nhặt bài rồi chạy."

Tần Cách Chiêu khiêu khích nhướng mày. Lạc Sơn Trạch không né tránh, chớp mắt nhìn hắn.

Cậu biết lời nói dối của mình rất vụng về, cũng biết Tần Cách Chiêu chắc chắn đoán ra cậu đang nói dối. Có điều bây giờ cậu đã nắm chắc giới hạn của Tần Cách Chiêu, cậu không hề sợ hãi Tần Cách Chiêu sẽ làm gì mình.

Thực tế Tần Cách Chiêu cũng không làm gì cậu. Hắn chỉ đưa tay véo má Lạc Sơn Trạch thành một cục, mãi đến khi má Lạc Sơn Trạch đỏ lên, nước mắt chực trào ra, hắn mới buông tay.

Chuyện này coi như bỏ qua.

Sau khi Christine chịu khổ vì tình và trải qua cái chết xã hội, anh ta đã tự chữa lành vết thương trong hai tiếng đồng hồ rồi tái xuất giang hồ.

Vài chục năm thôi mà, nhịn một chút là qua.

Lúc Christine chuẩn bị ra cửa, Tần Cách Chiêu vừa hay trở về. Ba người đóng cửa phòng lại, Tần Cách Chiêu lập tức kể hết những manh mối mà hắn moi được vào buổi sáng cho người anh em.

Im lặng nghe xong, Christine đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật ngắn ngủi, dường như không có khó khăn nào là không thể vượt qua.

"Hôm nay là ngày thứ năm, lá Già ít nhất phải đến ngày thứ tám mới có thể lấy được." Tần Cách Chiêu suy nghĩ một lát rồi nói, "Bây giờ ít nhất đã xác định được cậu là 6, nhiệm vụ chính hôm nay là tìm đủ lá Đầm và các số 6, cậu vẫn hành động tách ra với chúng tôi. Cố gắng đừng để lộ thân phận kẻ bị giam cầm của mình."

Hành động lỗ mãng vào buổi sáng của người đàn ông kia ít nhiều đã làm lộ thân phận của bọn họ, khi Tần Cách Chiêu rời khỏi nhà hàng đã phát hiện một bộ phận nhỏ hành khách bắt đầu chú ý đến bọn họ.

Hắn không biết tin tức này có lan truyền giữa các hành khách hay không, nhưng nếu bọn họ thật sự bị lộ, ít nhất một người phải ẩn mình trong bóng tối.

Người phù hợp nhất hiện tại chỉ có Christine.

Tuy nhiên, Christine vừa ngẫm nghĩ mệnh lệnh của đại ca vừa cảm thấy có gì đó không đúng, anh ta suy nghĩ hồi lâu, rất chắc chắn nói một câu: "Đại ca lén mắng em đúng không?"

"Đâu có chuyện đó." Tần Cách Chiêu nghiêm túc an ủi, "Trước giờ tôi đều mắng thẳng, chưa bao giờ lén lút, đúng không 6?"

*Chỗ này là lão lục, ý chỉ những người làm việc gì đấy rất nực cười hoặc khiến mình cạn lời.

"... Mọe."

Vừa pha trò vừa không chậm trễ công việc chính, ba người nói xong chia nhau hành động, lần này có mục tiêu rõ ràng, họ hẹn mười giờ tối gặp nhau ở boong tàu.

Đúng như dự đoán, bởi vì sự lỗ mãng của người đàn ông kia, Tần Cách Chiêu và Lạc Sơn Trạch đã trở thành cá cảnh cho một số hành khách ngắm nhìn, dù đi đến đâu cũng không tránh khỏi bị chú ý.

Đến nước này, Tần Cách Chiêu dứt khoát buông lỏng, hành vi cử chỉ càng thêm phóng túng.

Dù sao cũng đã bị người ta biết rồi, chỉ cần không xác định được tội danh thì không thể uy hiếp được họ.

Nhưng có một điểm vẫn rất phiền phức, bởi vì tính đặc thù của thân phận kẻ bị giam cầm, chỉ cần bọn họ lộ ra bất kỳ ý muốn có được lá bài nào thì sẽ bị những hành khách khác bắt giữ và tìm mọi cách cản trở.

Ví dụ trực quan nhất là phiên đấu giá tối nay.

Nhân vật chính hôm nay là 6 Chuồn, cũng chính là đại diện cho tội trộm cắp, lá bài của Christine.

Lúc đầu số tiền đấu giá vẫn bình thường, cứ 1 gram 1 gram tăng lên, đến khi Lạc Sơn Trạch giơ tay, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Từ 14 nhảy vọt lên 20, sau đó cứ tăng một lần 10 gram, Lạc Sơn Trạch tăng đến 70 rồi cố ý làm ra vẻ mắt ngấn lệ dừng lại, được Tần Cách Chiêu xoa đầu an ủi.

Những người đấu giá còn lại dường như chắc chắn lá số 6 là của Lạc Sơn Trạch, họ mang theo đủ loại tâm tư đen tối không ngừng tăng giá, bấy giờ ưu thế của việc hành động riêng lẻ mới thể hiện rõ, Christine ở phía bên kia cũng tham gia vào cuộc chiến.

Cuối cùng lá poker đã được đấu giá thành công với giá 130.

Những người không đấu giá được lá bài đều lộ vẻ tiếc nuối, ai nấy cũng dùng ánh mắt tham lam đánh giá cô bé (cậu bé) đáng yêu mặc váy ngắn JK kia.

Trong đầu bẩn thỉu đều là ảo tưởng nếu như bọn họ có được lá Chuồn tượng trưng cho quyền lực thì sẽ trải qua một đêm tuyệt vời như thế nào.

Cái ý nghĩ dơ bẩn này mãi đến khi bị bao tải trùm đầu, trải qua một trận nhừ tử, mới có phần thu liễm.

Sau buổi đấu giá, Tần Cách Chiêu để Lạc Sơn Trạch ra boong tàu ngắm hoàng hôn một lát, hắn đi tìm Christine lấy lá 8 Chuồn, tiện thể trùm vài cái bao tải.

Hắn hành động luôn nhanh gọn dứt khoát, ước chừng mười mấy phút, những việc muốn làm đều đã xong xuôi.

Đường chân trời đang nuốt chửng vầng thái dương, chỉ còn lộ ra chút hình thái cuối cùng, ánh chiều tà rực rỡ như lửa nhuộm đỏ cả bầu trời.

Thiếu niên được ánh chiều tà yêu mến, tựa như một bức tranh sơn dầu.

Tần Cách Chiêu đứng phía sau nhìn một lát, mới chậm rãi bước tới.

Đến gần, Lạc Lạc quấn chăn nhỏ, mắt ngấn lệ xin lỗi hắn.

"Xin lỗi anh, là lỗi của em, em không nên tùy tiện tăng giá..."

"Không phải lỗi của em." Tần Cách Chiêu nói.

Muốn trách thì trách đám hành khách kia lòng dạ đen tối, cố tình đến làm người khác khó chịu.

Chuyện này đúng là do hắn suy nghĩ không chu toàn, Lạc Sơn Trạch đánh giá quá thấp sức quyến rũ của mình, không ngờ vì cậu mà giá lại bị đẩy lên cao như vậy.

Cậu tủi thân hỏi: "Vậy lỡ ngày mai ra lá 6 Bích thì sao? Chúng ta chỉ còn 12 gram thôi."

"Cùng lắm thì cướp thêm gram, hoặc để Christine tự đi trộm."

Tần Cách Chiêu dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt đang treo trên khóe mắt cậu, người nọ thuận theo động tác của hắn nhắm mắt lại, nước mắt ấm nóng rơi xuống nhiều hơn, làm ướt cả mu bàn tay của Tần Cách Chiêu.

Vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Giọng nói và ánh mắt của Tần Cách Chiêu bất giác dịu dàng hơn.

Nghe thấy lời nói mang đậm chất cường đạo này, thiếu niên không nhịn được bật cười, sau đó hụt hẫng, tự mình kéo vạt chăn lau bên má còn lại, tiện thể lau tay cho Tần Cách Chiêu.

Từ góc độ của Tần Cách Chiêu nhìn xuống, có thể thấy thiếu niên đang rũ mắt, đầu lông mi còn vương một giọt nước mắt trong veo.

Sự rung động khó kìm nén khiến hắn không tự chủ được dùng bàn tay vừa được thiếu niên lau khô, vuốt nhẹ giọt nước nhỏ đang lơ lửng trong lòng hắn.

Hắn khẽ xoa trong lòng bàn tay.

Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com