Chương 49: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (24)
Edit: Phong Nguyệt
Christine không phụ lòng tin.
Trong lúc thuận lợi trộm được 8 Chuồn, anh ta còn thông qua một số con đường đặc biệt lấy được 6 Bích và một vài lá bài khác, tuy không có tác dụng gì lớn.
Tình hình của Lạc Sơn Trạch cũng rất tốt. Đến lúc này, đại đa số những kẻ bị giam cầm đều đã hiểu rõ luật chơi, cũng bắt đầu nỗ lực thu thập bài. Có một cô bé xinh xắn từ lúc đấu giá 9 Bích hôm qua đã luôn chú ý đến Lạc Sơn Trạch, cộng thêm chuyện ở phòng đấu giá hôm nay, cô bé mạnh dạn tìm đến riêng, dùng 6 Rô đổi lấy 9 Bích của cậu.
Có lẽ cũng giống như những hành khách khác, cho rằng cậu là kẻ bị giam cầm mang số 6.
Tính thêm những lá bài này, hiện tại trên tay bọn họ tổng cộng có K Rô, K Chuồn, Q Chuồn, Q Bích, 3 Rô, 4 Cơ, 6 Rô, 6 Cơ, 6 Bích, bỏ qua lá số 3 và 4 tạm thời vô nghĩa, dãy bài poker trên tay bọn họ khá tập trung. Christine hiện tại chỉ còn thiếu một 6 Chuồn là đủ bộ, còn Tần Cách Chiêu chỉ cần đợi K Cơ ngày thứ sáu và K Bích ngày thứ tám, Lạc Sơn Trạch thì hơi phiền phức, Q Rô của cậu vẫn nằm trong tay người cần 8 Chuồn, còn một lá Q Cơ nữa vẫn chưa biết tung tích.
Điều duy nhất đáng mừng là người giữ quân Q Rô sẽ giao dịch với bọn họ vào tối nay.
Tần Cách Chiêu vẫn giữ ý định cũ, Christine ẩn mình trong bóng tối, cố gắng giữ khoảng cách với bọn họ. Thế là đến mười giờ tối, người đến hẹn vẫn chỉ có Lạc Sơn Trạch và Tần Cách Chiêu.
Khi bọn họ đến, người đàn ông đã đến từ rất sớm. Hắn đi đi lại lại trên boong tàu, mặt mày tái mét, còn không ngừng gặm móng tay cái. Cách gặm vô độ đã khiến anh ta rơm rớm máu, màu sắc âm u dưới ánh đèn sáng trưng của boong tàu không lộ ra chút tốt đẹp nào
Liếc thấy Lạc Sơn Trạch và Tần Cách Chiêu, hắn ta như nhìn thấy cứu tinh, trong mắt lại bùng lên ngọn lửa hy vọng.
Ba bước thành hai, còn suýt vấp ngã, người đàn ông chạy đến trước mặt bọn họ, phấn khích nói: "Các người, các người lấy được rồi đúng không?! 8 Chuồn!"
Theo như hẹn ước, Tần Cách Chiêu đưa ra 8 Chuồn. Hắn không phí lời, trực tiếp hỏi: "Hai lá bài của anh đâu?"
Mắt người đàn ông đỏ hoe, hắn vừa thấy bài là muốn giật lấy, nào ngờ bị Tần Cách Chiêu né tránh, vẻ mặt tràn đầy kinh hoàng.
"Cậu đưa bài cho tôi trước! Đưa cho tôi trước!"
Trạng thái này rõ ràng đã mất trí. Nhưng Tần Cách Chiêu không dễ dàng nhượng bộ, một đổi một, hắn phải đảm bảo bài của Lạc Lạc nằm trong tay mình.
Người đàn ông lại nhất quyết không chịu đưa ra lá bài, chỉ một mực nói: "Đưa bài cho tôi! Đưa cho tôi!"
Thấy Tần Cách Chiêu không động đậy, hắn mới nắm chặt hai lá bài kia trong tay, ra lệnh: "Đưa bài cho tôi!"
Dứt lời, Lạc Sơn Trạch lập tức cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó điều khiển, đột nhiên căng thẳng. Cậu bất giác nắm chặt tay Tần Cách Chiêu, đôi mắt hơi mở to, đáy mắt tràn ngập hoảng hốt, không cần ngôn ngữ giao tiếp, Tần Cách Chiêu cũng có thể đoán được Lạc Lạc bị đối phương khống chế.
Rô có thể cưỡng chế đối phương giao dịch!
Không sai, Lạc Lạc chính là Đầm.
Tần Cách Chiêu không dấu vết siết chặt tay Lạc Lạc, kéo cậu ra phía sau, nắm chặt lấy. Hắn ngẩng đầu nói với người đàn ông: "8 Chuồn ở ngay đây, anh muốn thì tự mình đến lấy."
Người đàn ông rõ ràng vì chuyện ngày hôm qua mà thần kinh trở nên nhạy cảm, hắn hoàn toàn không nghe lời khuyên nhủ ôn hòa của Tần Cách Chiêu mà leo lên cái thùng gỗ nhỏ bên cạnh lan can boong tàu, đưa bài ra ngoài lan can, uy hiếp bọn họ: "Quả nhiên các người giống như gã nói, không đáng tin! Đưa bài cho tôi trước!!"
Gã? Ai?
Lạc Sơn Trạch phân tâm, còn Tần Cách Chiêu lạnh lùng châm biếm: "Có phải đầu óc anh có vấn đề không, chính anh tìm đến chúng tôi, lại nói chúng tôi không đáng tin. Chúng tôi không cần nữa, anh muốn vứt thì cứ vứt."
Đây là một ván cờ tâm lý, hắn không muốn người đàn ông biết hắn để ý đến mấy lá bài kia.
Rõ ràng hắn đã thắng.
Trong khoảnh khắc hắn xoay người, người đàn ông càng thêm hoảng loạn, vội vàng nói: "Đợi một chút! Tôi, tôi cần! Tôi không vứt..."
Nhưng còn chưa nói xong đã bị một thứ gì đó không biết từ đâu ném tới đập vào vai phải. Anh ta mất thăng bằng, lập tức va vào lan can, cả người lộn nhào ra ngoài!
Hỏng rồi!
Hỏng rồi!
Tần Cách Chiêu lao tới cứu người bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn người đàn ông và lá bài trong tay anh ta cùng nhau lộn qua lan can, rơi xuống biển cả mênh mông!
Ngay trước mắt Lạc Sơn Trạch, Tần Cách Chiêu không chút do dự leo lên lan can, nhảy xuống!
Đồng tử cậu co rút lại, vội vàng túm lấy sợi dây cáp ở đầu boong tàu ném xuống biển, sau đó chống nửa người ra ngoài lan can, mượn ánh đèn vàng ấm áp treo quanh thân tàu chiếu xuống mặt biển để nhìn rõ cảnh tượng bên dưới.
Du thuyền vẫn đang di chuyển, Lạc Sơn Trạch ở dưới đáy tàu không nhìn thấy gì, tầm mắt ngược lại hướng về phía trước, mới có thể thấy hai người đang dần bị du thuyền bỏ lại phía sau.
Cậu nhìn thấy hình dáng con quái vật mà người đàn ông kia đã nói.
Gầy trơ xương, da thịt màu đen sẫm như bị hòa tan, treo lơ lửng trên xương sắp rơi xuống. Cấu trúc cơ thể còng queo trông rất giống con người, song thứ này lại không có da mặt, xương đầu lộ ra ngoài, ngay cả mũi cũng chỉ có một lỗ, thật sự quá khác biệt với con người.
Người đàn ông đã biến mất, chỉ còn lại vô số cục máu tươi trào lên, mà Tần Cách Chiêu lại... lại đứng trên mặt nước, trên đầu đám quái vật kia!
Má ơi?! Năng lực này nghịch thiên đến vậy? Ở dưới nước cũng dùng được?!
Có điều cậu nhanh chóng dẹp bỏ cái ý nghĩ cảm thán năng lực cường đại của Tần Cách Chiêu.
Tần Cách Chiêu nhảy xuống biển vốn dĩ không có ý định cứu người, hắn liều mình xông về phía lá bài kia, mắt thấy chỉ còn cách một mét! Không ngờ đám quái vật đã nhìn thấu ý đồ của hắn, đoạt lấy bài nhanh hơn hắn một bước, sau đó nhét vào miệng nhai rau ráu!
Trong cơn giận dữ, Tần Cách Chiêu lao tới tóm lấy con quái vật chết tiệt kia, bất chấp trên người nó có treo những mảng da thịt thối rữa hay không, dùng tay không xé toạc cổ họng nó!
Giống như mổ một con cá, rạch bụng moi ruột, Tần Cách Chiêu không thèm chớp mắt một cái.
Khoang miệng, khí quản, máu đen phun lên mặt hắn, thêm ánh đèn từ phía sau chiếu tới, khuôn mặt Tần Cách Chiêu âm u không rõ, còn giống quái vật hơn cả quái vật.
Hắn móc ra Q Rô đã vỡ thành mấy mảnh, ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng của Lạc Lạc.
Hắn quay đầu nhìn, trên tượng nữ thần Athena, Lạc Lạc nửa người nhoài ra khỏi lan can, dường như muốn lộn ra khỏi lan can, nguy hiểm vô cùng.
Tiếng gió quá lớn, âm thanh bị xé vụn, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt thiếu niên.
Ánh mắt dịu dàng của Tần Cách Chiêu đột nhiên không còn giống quái vật nữa.
Lạc Sơn Trạch bên kia phát hiện dây cáp không đủ dài, muốn kéo thêm thì quá tốn thời gian, bèn tìm một cái phao cứu sinh gần nhất ném mạnh về phía Tần Cách Chiêu.
Càng ngày càng có nhiều quái vật trồi lên từ dưới mặt biển, sau khi ăn xong người đàn ông, bây giờ chúng dồn toàn bộ sự chú ý vào Tần Cách Chiêu.
Không thể chậm trễ thêm nữa!
Tái sử dụng năng lực, Tần Cách Chiêu với tốc độ nhanh nhất lao về phía phao cứu sinh, nhặt dây và cùng Lạc Lạc dùng lực kéo song song, thêm vào kỹ năng của chính mình, rất nhanh đã thuận lợi leo lên được.
"Lạc Lạc." Tần Cách Chiêu xòe hai bàn tay đầy máu bẩn, trưng ra những mảnh vỡ mà hắn vất vả lắm mới cướp lại được.
Cơn giận của hắn ẩn giấu dưới lớp máu bẩn trên mặt, Tần Cách Chiêu bây giờ giống như một tên ác đồ vừa giết người trở về.
Lá Q Rô đã vỡ nát không còn hình, dù có ghép lại được e rằng cũng mất tác dụng.
Lạc Sơn Trạch nhìn những mảnh vỡ, ngây người một lúc lâu mới dần hoàn hồn, kéo chiếc chăn nhỏ của mình xuống, chậm rãi lau đi vết máu đen ngòm cho Tần Cách Chiêu.
Trước tiên là mặt, sau đó là ngón tay, cả quá trình Lạc Sơn Trạch đều tỏ ra rất bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ thường.
Hoàn toàn không có một chút kinh hoàng sợ hãi nào... cho dù biết bài đã vỡ, có lẽ cậu vĩnh viễn không thể ra ngoài được nữa.
Càng như vậy, Tần Cách Chiêu càng đau lòng.
Hắn siết chặt tay Lạc Lạc, im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng nói: "Tôi sẽ đưa em ra ngoài, em yên tâm, dù dùng bất kỳ phương pháp nào, tôi cũng sẽ đưa em ra ngoài."
Hết chương 49
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com