Chương 51: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (26)
Edit: Phong Nguyệt
Đêm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Tuy gã hề không thoát được dây cáp, nhưng đã dùng đao cong rạch rách chiếc chăn trên mặt, thế nên mới có thể nhắm trúng Lạc Lạc mà ném đao.
Thấy Lạc Lạc bị thương, Tần Cách Chiêu và Christine dứt khoát từ bỏ cơ hội lần này, đưa Lạc Lạc về phòng an toàn trước. Hai người luống cuống tay chân đi đến phòng y tế lấy gạc cầm máu, cồn và thuốc tiêu viêm giảm đau.
Tần Cách Chiêu trước đây cũng lăn lộn trên đầu lưỡi dao, băng bó sơ cứu cơ bản không có vấn đề gì. Hắn giúp Lạc Sơn Trạch khử trùng khâu vết thương, rồi băng bó, loay hoay cả đêm, đến khi mặt trời mọc mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vốn định để Lạc Lạc nghỉ ngơi thật tốt. Song nghĩ đến việc Lạc Lạc cứ hôn mê như vậy, không biết đến bao giờ mới tỉnh, nhỡ... ngủ quên không hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, có khả năng còn bị lá bài làm hại. Vậy nên hắn nhẹ nhàng đánh thức đối phương, gọi cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi ngủ tiếp.
Hiện tại nhìn thấy nước mắt của Lạc Lạc, Tần Cách Chiêu cảm thấy mình như một tên cầm thú, còn là loại cầm thú chuyên làm hại thiếu niên ngây thơ. Người ta đã bị thương thành như vậy rồi mà vẫn còn bị mình gọi dậy làm chuyện này.
Hắn đột nhiên rất ghét nhiệm vụ hàng ngày của kẻ cuồng dâm, ghét hệ thống, thứ còn lại chỉ là đau lòng.
Vết thương rất sâu, thanh loan đao kia đã rạch một đường ít nhất tám centimet ở bên vai phải cậu. May mắn là loan đao, tránh được phần lớn mạch và xương, nếu không cánh tay của Lạc Lạc có lẽ đã bị chém đứt lìa.
"Có đau không?" Hắn khẽ hỏi, "Tôi biết em chịu ấm ức, ra ngoài rồi sẽ không đau nữa. Tôi cũng sẽ không ép em làm những chuyện này nữa."
Câu nói này của Tần Cách Chiêu vốn là muốn an ủi Lạc Lạc, để cậu cảm thấy dễ chịu hơn, không ngờ lại hoàn toàn phản tác dụng.
Thiếu niên nhìn Tần Cách Chiêu, đôi mắt màu hổ phách đầy vẻ ngỡ ngàng.
Trong khoảng lặng, đôi mắt dần bị nước mắt thấm ướt.
Không muốn nói chuyện.
Thiếu niên đáng thương khẽ cụp mắt xuống, nước mắt lã chã rơi, muốn rụt tay về.
Tần Cách Chiêu nhận ra ý định của thiếu niên, sợ làm động đến vết thương của cậu, mặc kệ cậu rụt tay về, an ủi: "Nhiệm vụ hôm nay... em phải hoàn thành."
"Tôi biết em không thoải mái, hãy ráng một chút, làm xong nhiệm vụ là có thể ngủ rồi."
"Anh không biết." Thiếu niên tránh né ánh mắt hắn, nước mắt cũng không ngừng rơi.
Cổ họng cậu khẽ động, không ngừng nuốt nước bọt, cố gắng nuốt hết những ấm ức, đau lòng và tiếng nức nở nhỏ bé vào bụng. Bàn tay trái duy nhất có thể cử động cũng nắm chặt thành quyền, khẽ run rẩy.
Tần Cách Chiêu đang nắm cổ tay cậu, tất nhiên cảm nhận được sự run rẩy ấy.
"Lạc Lạc..." Tần Cách Chiêu đầy vẻ áy náy, "Tôi biết em không thích, nhưng đây là..."
"Em không hề không thích..." Giọng Lạc Lạc rất nhỏ, đối với Tần Cách Chiêu lại như sấm bên tai.
Tần Cách Chiêu ngẩn người một thoáng, sau đó tìm kiếm đôi mắt cậu, chỉ thấy khóe mắt thiếu niên ửng đỏ, nước mắt từng giọt từng giọt theo đường cong khóe mắt rơi vào tóc.
Thật sự ấm ức vô cùng.
Cậu lặp lại: "Em không hề không thích."
Cậu nói: "Em rất thích."
Sau đó nhắm mắt nhai nát tiếng nức nở, chậm rãi nuốt vào bụng.
Vì khóc quá nhiều, cổ họng luôn cảm thấy nghẹn ngào. Cậu gấp gáp hít vào mấy hơi, nức nở thở ra, ấm ức nói: "Nhưng đây chỉ là vì nhiệm vụ, anh trai chỉ là vì nhiệm vụ..."
Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, đợi đến khi khó khăn bình tĩnh lại, mới kéo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười gượng gạo.
"Em không cảm thấy ấm ức, ngược lại... vất vả cho anh trai, vì để em sống mà hy sinh nhiều như vậy..."
Hơi thở của Tần Cách Chiêu đột nhiên đến gần.
Tất cả ấm ức và lời dối lòng, trong giây phút này tan biến giữa môi lưỡi.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.
Trong mắt Lạc Sơn Trạch có chút ngỡ ngàng, cậu chỉ nghĩ nhân cơ hội này làm nũng để Tần Cách Chiêu dỗ dành cậu, nào ngờ Tần Cách Chiêu lại bỏ qua những chiêu trò của cậu, đi thẳng vào trọng tâm.
Vì cậu, cơn nghiện thuốc lá của Tần Cách Chiêu giảm mạnh, những ngày gần đây, lần duy nhất hắn chạm vào thuốc lá là vào cái đêm Christine phát điên vì tình. Nhưng cũng chỉ thử một chút rồi thôi, hút hai điếu đã không còn ham muốn tiếp tục.
Mùi thuốc lá rất nhạt, thoang thoảng như không, không nếm ra chút vị đắng nào, trái lại... còn có chút dễ chịu.
Đòn sát thủ quả nhiên hữu dụng, Lạc Lạc đang ấm ức lập tức ngừng khóc, như dại ra.
Mãi đến khi Tần Cách Chiêu đứng dậy rời đi, cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Mắt nhắm mắt mở, song không khóc nữa, chỉ là nhịp thở không đều và nước mắt ở khóe mắt vẫn không kiểm soát được.
Nghe tiếng hít vào đáng thương này, Tần Cách Chiêu mỉm cười, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc ướt đẫm nước mắt.
Sau đó từ trong túi lấy ra một lá bài, đặt vào tay Lạc Sơn Trạch.
K Cơ.
Hình vẽ mờ ám, và ký hiệu khống chế sinh tử.
Hắn tự tay trao cho cậu tình yêu của hắn.
Lạc Sơn Trạch cúi đầu nhìn lá bài, có chút ngẩn người, rồi lại nghi hoặc nhìn Tần Cách Chiêu.
Người nọ cúi người hôn lên khóe mắt cậu, như ôm Lạc Sơn Trạch vào lòng dỗ dành: "Còn khóc không?"
Cậu nắm chặt nắm chặt lá bài, rơi hai giọt nước mắt.
"Còn."
"?" Tần Cách Chiêu không ngờ lại là đáp án này.
Ngay sau đó Lạc Sơn Trạch ấm ức nói: "Đau."
Lúc đầu là vì nhiệm vụ, sau là vì đau, tóm lại là không xong rồi.
Tần Cách Chiêu tin thật, cho rằng Lạc Lạc đau đến khóc, bèn muốn ra ngoài tìm thêm thuốc giảm đau.
Kết quả hắn còn chưa kịp động đậy thì đã phát hiện sau eo có thêm một bàn tay không mấy an phận.
Thiếu niên vừa nức nở vừa rơi nước mắt, vừa cẩn thận giấu tình yêu của hắn vào tay áo, sau đó chủ động tìm kiếm phương pháp giảm đau.
Tần Cách Chiêu: "..."
Ngây thơ có lẽ chỉ là sự hiểu lầm của hắn, thật ra nhóc con này rất háo sắc.
Để tiện cho thiếu niên giảm đau, hắn vén chăn lên, chống đầu gối quỳ hai bên người cậu.
Có lẽ Tần Cách Chiêu không nhận ra tư thế của mình xấu hổ đến mức nào.
Hắn đang hơi nghiêng eo, ở phía trên vạt váy của thiếu niên.
Hắn không thực sự ngồi xuống, cách vạt váy vẫn còn một nắm tay.
Trong mắt thiếu niên tràn đầy vẻ xấu hổ, lại rơi thêm hai giọt nước mắt, trông vừa mong đợi vừa vui mừng.
"Không ngồi xuống sao?" Cậu hỏi.
Tần Cách Chiêu lau đi vết nước mắt, cười đáp: "Em đoán tôi nặng bao nhiêu?"
"Ừm..." Cậu dường như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, rồi vừa rơi nước mắt vừa cong khóe miệng, "Chắc chắn là rất nặng."
Ánh mắt hơi tối đi, cổ họng Tần Cách Chiêu khẽ động.
Hắn thích nụ cười này, vừa đáng yêu, vừa đáng thương.
Không tự chủ được vuốt ve má thiếu niên, Tần Cách Chiêu cúi người, trân trọng chạm vào môi cậu.
Lần này, Lạc Sơn Trạch đã có sự chuẩn bị tâm lý.
Cậu khẽ cụp mắt, nghiêng cổ, chậm rãi đón nhận nụ hôn này.
Họ hôn nhau như đôi tình nhân mới yêu, chỉ môi chạm môi mà đã tràn đầy niềm vui.
Không ai nhắm mắt, hơi thở quấn quýt, mờ ám dâng trào, dịu dàng mà quyến luyến.
Tiếng hít vào của Lạc Lạc lúc có lúc không, hoàn toàn không cản trở nụ hôn đang diễn ra, ngược lại càng khiến Tần Cách Chiêu thêm vài phần thương tiếc, cảm thấy Lạc Lạc đáng yêu đến không thể tả.
Liên tiếp mấy ngày lặng lẽ xâm nhập, Tần Cách Chiêu đã hoàn toàn quen với bàn tay của Lạc Sơn Trạch, dù đối phương đã sờ soạng đến nơi không thể nói, hắn cũng chỉ có chút phản ứng kỳ lạ trên cơ thể, hoàn toàn không cảm thấy bị xúc phạm. Mà ngược lại, Lạc Sơn Trạch lại cảm thấy vẫn chưa đủ.
Cậu cảm thấy miếng vải này quá vướng víu, cản trở hạnh phúc đáng lẽ thuộc về cậu.
Nhưng bây giờ vẫn đang livestream, đáng ghét, cậu lại không muốn cho khán giả nhìn thấy cơ bắp rắn chắc đẹp đẽ của Tần Cách Chiêu... Hừm.
Lại đáng thương rơi thêm một giọt nước mắt, Lạc Sơn Trạch mím môi.
Tần Cách Chiêu chú ý đến hành động nhỏ của cậu, bèn nói: "Em có vẻ rất thích nơi này."
Vì cứ sờ soạng mãi, Tần Cách Chiêu dù có chậm tiêu đến đâu cũng đã phản ứng lại.
Lạc Sơn Trạch đã thổ lộ hết lòng với Tần Cách Chiêu cũng không còn rụt rè nữa, cậu gật đầu đáp: "Thích, nhưng..."
Nửa câu sau chưa kịp nói hết, song Lạc Sơn Trạch đã dùng ngón tay kéo kéo vạt áo ám chỉ.
Tần Cách Chiêu hiểu ý, lại cười, cúi đầu hôn cậu.
Tay hắn không rảnh rỗi, luồn vào vạt áo trước, để Lạc Sơn Trạch không chút trở ngại vuốt ve khối cơ bắp đàn hồi kia.
"Vậy thì sờ chỗ này trước, ra ngoài rồi, đều tùy em." Tần Cách Chiêu nói, "Không cho bọn họ xem."
"Ừm."
Mi mắt thiếu niên khép hờ, đôi mắt màu hổ phách ngấn lệ ánh lên ý cười.
Trong sáng mà tươi đẹp.
Cậu thuận thế vuốt ve công tắc khoái cảm kia, phụ họa nói: "Không cho bọn họ xem."
Hết chương 51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com