Chương 58: Ngày nghỉ (1)
Edit: Phong Nguyệt
Bởi vì đứng đầu bảng xếp hạng, độ nổi tiếng và nhiệt độ trong phòng livestream của Tần Cách Chiêu đều rất cao, mỗi lần phát sóng, điểm sàn là vài triệu, nếu phó bản đặc sắc, mười triệu cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Hiện tại có thêm Lạc Lạc tham gia, phòng livestream của hắn càng náo nhiệt hơn.
Tần Cách Chiêu có tính chiếm hữu cao, không có ý định chia sẻ Lạc Lạc đáng yêu khả ái với khán giả trong phòng livestream, hơn nữa khi đó Lạc Lạc bị thương nặng, nghĩ nhiều thêm chút nữa, chắc chắn hắn sẽ chẳng khác cầm thú là bao.
Thế là những ý nghĩ thừa thãi bị hắn gạt sang một bên.
Bây giờ thì khác.
Rời khỏi phó bản, trong phòng hắn, chỉ có một mình hắn nhìn Lạc Lạc.
Mà đối phương đang nằm trên giường hắn, trong lòng hắn.
Ý nghĩ này vừa hình thành, nụ hôn thoáng qua liền biến chất.
Lạc Sơn Trạch vẫn còn rơi nước mắt, sụt sịt mũi, nay bị Tần Cách Chiêu cướp đi hô hấp, mấy lần suýt chút nữa nghẹt thở. May mà Tần Cách Chiêu kịp thời phát hiện, hơi lùi lại, vỗ lưng giúp cậu thuận khí mới đỡ hơn.
Tần Cách Chiêu tự nhiên ôm lấy eo Lạc Lạc, chậm rãi đè người xuống tấm chăn bông dày.
Nước mắt vừa mặn vừa chát hòa tan trong răng môi.
Đừng khóc nữa.
Lời này tuy không nói ra miệng, nhưng lại ẩn chứa trong động tác hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu.
Lạc Sơn Trạch ngừng nức nở, ngước đôi mắt sáng long lanh, học theo Tần Cách Chiêu, nâng cằm hắn lên, cánh môi khẽ mở, đầu lưỡi quấn quýt.
Không chút giấu giếm truyền đạt sự vui sướng và yêu thích của cậu cho Tần Cách Chiêu.
Làn da trắng nõn lún sâu trên tấm ga giường đen của hắn, sự tương phản màu sắc mạnh mẽ càng làm nổi bật vẻ quyến rũ của thiếu niên.
Càng làm lòng người thêm xao xuyến.
Tần Cách Chiêu chìm đắm trong đó.
Bởi vì quần áo quá rộng, thành ra khi mặc trên người Lạc Sơn Trạch lại trở nên lỏng lẻo, che được chỗ này lại hở chỗ kia, phong cảnh cực kỳ kiều diễm.
Bàn tay rộng lớn của Tần Cách Chiêu giúp cậu che chắn một chút, nhưng cũng không biết có phải chỉ là che chắn hay không.
Đầu lưỡi quấn quýt trong hơi thở rối loạn.
Da thịt chạm nhau, ý loạn tình mê.
Khi tình cảm dâng trào, Tần Cách Chiêu thoáng buông đôi môi cậu, ngồi dậy vén vạt áo, vội vàng cởi ra.
Để lộ thân hình vạm vỡ.
Mặc quần áo thì gầy, cởi ra lại cường tráng vô cùng.
Từng khối cơ bắp hơi nhô lên ẩn chứa sức sống và sức bật mạnh mẽ, Lạc Sơn Trạch bất giác nuốt nước miếng, tay càng không nghe theo sự điều khiển của não bộ, đến khi hoàn hồn thì chuyện xấu đã xong rồi.
Tần Cách Chiêu cười cậu: "Nhóc dâm."
Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính và dụ hoặc, sự rung động nhẹ nhàng càng truyền qua cơ thể đến tay Lạc Sơn Trạch.
Lạc Sơn Trạch nhéo nhẹ, yết hầu lại động, môi khẽ mở, chậm rãi tiến về phía hắn.
Giống như một đứa bé sơ sinh.
Tần Cách Chiêu ngửa đầu, mí mắt khẽ rũ xuống, sống lưng nổi lên một trận tê dại.
Trong phó bản hắn đã phát hiện ra, Lạc Lạc rất thích những chỗ có thịt trên cơ thể hắn, hễ có cơ hội là lại sờ loạn.
Mà hắn không ngăn cản đương nhiên là vì hưởng thụ.
Hai người trong phó bản mượn "nhiệm vụ" để đòi hỏi lẫn nhau, bây giờ thoát khỏi phó bản, cũng hoàn toàn không cần ngoại lực thúc đẩy.
Sự khám phá lẫn nhau giữa hai người đàn ông đã đạt đến một mức độ khó nói.
Lạc Sơn Trạch run rẩy, trong lòng nghĩ, đến rồi.
Cái gì đến cũng sẽ đến.
"Anh trai ơi..." Vừa cẩn thận vừa dè dặt, đôi mắt màu hổ phách lộ ra một tia sợ hãi, thiếu niên mềm mại gọi, "Em sợ đau."
Thật sự hắn không thể chống đỡ được tiếng "anh trai ơi" này, Tần Cách Chiêu phát hiện mình đã bị cậu nắm trọn trong lòng bàn tay.
Hắn nhớ ra cơ thể này của Lạc Lạc là do búp bê hóa thành, khoang họng nhỏ, chỗ kia hẳn là cũng... nếu hắn mạnh bạo, có lẽ cả hai đều phải chịu khổ.
Chuyện này vốn nên vui vẻ, không cần thiết phải làm cho nó đẫm máu như vậy.
Suy đi nghĩ lại, Tần Cách Chiêu nghiến răng hạ quyết tâm.
Tình và ái không phân trên dưới.
Chỉ cần cả hai đều thỏa mãn, việc gì phải quá để ý ai tiến vào ai?
Người đàn ông trưởng thành chuẩn bị tâm lý xong xuôi, cúi đầu hôn cậu một cái, sau đó cậu cảm thấy bàn tay đang thăm dò lập tức chuyển hướng về phía bản thân.
Lạc Sơn Trạch đang tận hưởng nụ hôn, hai mắt lập tức sáng long lanh, tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Cậu cứ tưởng Tần Cách Chiêu sẽ vì cái gọi là lòng tự trọng của đàn ông mà tranh cãi với cậu, hai người vì chuyện này còn phải giằng co một phen, không ngờ...
Ngầu bá cháy!
Bạn trai cậu ngầu bá cháy!
Thế nhưng, mọi chuyện không thuận lợi như họ tưởng tượng.
Chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy, Tần Cách Chiêu và Lạc Sơn Trạch thử một chút, sắc mặt cả hai đều không tốt lắm.
Đặc biệt là Lạc Sơn Trạch, nước mắt chảy ròng ròng, khóe mắt đỏ bừng.
Cậu ấm ức nói: "Anh trai ơi... đau quá."
Tần Cách Chiêu cũng khó chịu. Cho dù Lạc Lạc nhỏ nhắn... đối với hắn. Nhưng kích cỡ thì nói thế nào cũng là kích cỡ của đàn ông bình thường... à không, hơn bình thường một chút.
Thứ đó mắc kẹt ở giữa chừng không lên không xuống, thật khó chịu.
Chỉ có thể tạm thời từ bỏ, quay đầu tìm người học hỏi. Hai người chọn cách dán sát vào nhau, vừa hôn sâu, vừa dùng năm ngón tay khám phá lẫn nhau.
May mà có tình yêu làm nền tảng, không làm đến bước cuối cùng cũng rất thoải mái.
Lạc Sơn Trạch và Tần Cách Chiêu cùng nhau lui ra ngoài, Lạc Sơn Trạch chậm rãi đáp lại nụ hôn, tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng.
Không lâu sau, Christine đến gõ cửa.
Anh ta có vẻ rất lo lắng, nhỏ giọng gọi bên ngoài: "Đại ca, Lạc Lạc thế nào rồi? Bây giờ vẫn chưa tỉnh sao?"
Tần Cách Chiêu tranh thủ ngẩng đầu nhìn thời gian, phát hiện kim đồng hồ đã chỉ 20:32, bèn lên tiếng gọi: "Đợi chút."
Hắn vuốt ve gáy Lạc Lạc, cuối cùng đặt một nụ hôn lên, nói: "Đói rồi đúng không, ra ngoài ăn cơm."
Lạc Sơn Trạch thoải mái xong, một ngón tay cũng lười nhấc, nhưng cậu quả thật đã đói, thế là ngoan ngoãn chớp mắt, tiện tay kéo vạt áo lên, đưa đến trước mặt Tần Cách Chiêu.
Cậu làm nũng, xấu xa nói: "Quần áo bẩn rồi, làm sao bây giờ, anh trai ơi."
Tần Cách Chiêu: "..."
Lại trêu hắn.
Cố ý, nhóc này chắc chắn là cố ý!
Quần áo của Tần Cách Chiêu thật sự rất rộng, cổ áo chỉ cần hơi kéo ra là có thể lộ ra cả hai bờ vai. Vạt áo càng có thể che đến tận gốc đùi, chỗ nào cần che đều có thể che được.
Mà bộ quần áo này mặc trên người Tần Cách Chiêu, ồ hô, vừa vặn.
Áo đã như vậy, quần càng quá đáng hơn, cạp chun kéo đến tận đầu mới miễn cưỡng vừa eo. Khi Lạc Sơn Trạch xuống giường thậm chí còn trực tiếp dùng ống quần thừa làm dép lót.
Tần Cách Chiêu nhìn dáng vẻ của cậu, trầm ngâm hơn nửa phút.
Sau đó hắn giúp cậu xắn ống quần lên, cảm thấy mình giống như đang chăm sóc trẻ con.
Trẻ con... Tần Cách Chiêu khựng lại, nghiêng đầu hỏi cậu: "Em bao nhiêu tuổi?"
Lạc Sơn Trạch: ?
"Năm nay chắc... 22 rồi, qua sinh nhật là 23."
Tần Cách Chiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy nhỏ hơn hắn bảy tuổi, nhưng dù sao cũng đã trưởng thành, không vượt qua giới hạn đạo đức của hắn.
Lạc Sơn Trạch thấy thế, không nhịn được cười, xấu xa lén lút tiến lại gần, cố ý nói: "Em lừa anh đó, thật ra em mới 17 tuổi."
Tần Cách Chiêu: "???"
Thấy trên mặt cậu tràn đầy nụ cười gian xảo, Tần Cách Chiêu mượn gió bẻ măng, thở dài nói: "Tiếc thật, vậy chuyện này đợi em trưởng thành rồi nói nhé, trước khi trưởng thành anh sẽ không chạm vào em đâu."
Lạc Sơn Trạch tự bê đá đập vào chân mình vội vàng nhào tới, cụng đầu vào lưng hắn, hùng hổ nói: "Em trưởng thành rồi, trưởng thành rồi! Thật sự trưởng thành rồi!"
Hai cái cụng của thiếu niên giống như gãi ngứa, Tần Cách Chiêu bất động như núi. Hắn vừa tìm giày vừa hừ hừ, trên mặt mang theo ý cười.
"Anh không tin, không tin."
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Sơn Trạch: QAQ đau quá!
Tần Cách Chiêu: Anh đi hỏi ý kiến của cao nhân.
Christine không mời mà đến!
Hết chương 58
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com