Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Ngày nghỉ (3)

Edit: Phong Nguyệt

Đêm dần khuya, mọi người về phòng, giường ai nấy ngủ.

Mọi người vốn tưởng Lạc Lạc sẽ theo Tần Cách Chiêu về phòng, ngay cả Tần Cách Chiêu cũng nghĩ như vậy. Song Lạc Sơn Trạch lại có chút lo lắng, chọn về phòng của mình. Tần Cách Chiêu luôn tôn trọng quyết định của cậu, cũng không nói gì.

Đại ca không phàn nàn, những người khác càng không nhiều lời, thế là chớp mắt đã tan hết.

Mọi người chúc nhau ngủ ngon.

Lạc Sơn Trạch trở về chiếc giường mềm mại của mình, trằn trọc mãi, làm sao cũng không ngủ được.

Không phải cậu giả vờ chọn ngủ riêng với Tần Cách Chiêu, càng không phải lạc mềm buộc chặt.

Cậu chỉ là lo lắng, tạm thời không thể hoàn toàn yên tâm.

Lạc Sơn Trạch biết tình trạng giấc ngủ của mình rất tệ, cậu rất lo lắng khi ngủ chung với Tần Cách Chiêu, mình sẽ mớ những lời kỳ lạ. Tần Cách Chiêu thông minh như vậy, nếu từ những lời nói vô tình của cậu mà đoán ra thân phận của cậu...

Cậu không dám nghĩ.

Người Tần Cách Chiêu thích không phải là Lạc Sơn Trạch, mà là Lạc Lạc.

Một người như vậy, nếu biết được sự thật, dù cậu có giải thích thế nào đi nữa... E rằng Tần Cách Chiêu cũng khó hoàn toàn tin tưởng cậu.

Không thể không thừa nhận, ban đầu cậu tiếp cận Tần Cách Chiêu, ngoài thành phần yêu thích, còn xen lẫn lợi dụng.

Thực lực của Tần Cách Chiêu và đồng đội hắn rất mạnh mẽ, nếu có thể lợi dụng, sau này vượt phó bản sẽ không vất vả như trước nữa.

Nhưng cậu không ngờ mình càng lún càng sâu.

Càng không ngờ Tần Cách Chiêu sẽ đối xử với cậu như vậy, cưng chiều cậu như vậy.

Sẽ vô điều kiện trao cho cậu sự tin tưởng và tình yêu...

Không phải đã nói là lạnh lùng vô tình sao?

Không giống với thiết lập nhân vật chút nào...

Mới phó bản thứ hai thôi, cậu đã bắt đầu hối hận về ý nghĩ lợi dụng ban đầu, cậu vốn tưởng mình đã đủ sắt đá.

Bấy giờ Lạc Sơn Trạch mới hiểu rõ những thứ đã trôi đi khỏi cơ thể cậu, có lẽ là một vài cảm xúc và tình cảm của một người bình thường, chúng đã bị phó bản, những người bên cạnh không tính là đồng đội và những người chơi tranh đấu ngầm trong phó bản bào mòn. Không ngờ, những thứ này lại được Tần Cách Chiêu ôm về.

Cậu cảm thấy áy náy, sợ hãi, đồng thời cũng vui sướng khi được trân trọng.

Cậu đã rất lâu rồi không được ai thật lòng yêu thương.

Những cảm xúc phức tạp quấn quýt đan xen, Lạc Sơn Trạch ôm đầu gối ngồi trên mép giường, co rúm lại thành một cục.

Cậu không ngủ được.

Khẽ thở dài một hơi, Lạc Sơn Trạch mở cửa phòng đi ra ban công phòng khách, muốn ra ngoài hóng gió cho đầu óc tỉnh táo.

Nào ngờ cậu vừa ra đến ban công, cửa phòng Tần Cách Chiêu cũng mở ra. Lạc Sơn Trạch nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tần Cách Chiêu đang bước ra.

"Sao không ngủ?" Tần Cách Chiêu đi về phía cậu, đưa tay kéo cổ áo cậu lên, che đi bờ vai lộ ra, sau đó tiếp tục nói,

"Ngày mai còn phải dậy sớm." Lạc Sơn Trạch thoáng khựng lại, cúi đầu nói: "Chiều ngủ no rồi, giờ hơi khó ngủ."

"Cho nên em định thức trắng đêm, cầm cự đến ngày mai, mang theo quầng thâm mắt đi tập luyện với anh?"

Lạc Sơn Trạch thật sự cảm thấy Tần Cách Chiêu dỗ cậu như dỗ trẻ, không nhịn được cong khóe miệng, nói: "Không thể du di một chút sao? Em sợ em không dậy nổi."

"Sao không muốn ngủ với anh?" Tần Cách Chiêu hỏi, "Sợ anh lại làm em đau?"

Vừa nghĩ đến việc Tần Cách Chiêu tự dày vò mình trên người cậu, tim Lạc Sơn Trạch đập mạnh một nhịp. Cậu quay đầu đi, cổ họng khô khốc, vô thức liếm môi.

Ánh mắt Tần Cách Chiêu tối sầm lại. Hắn nhẹ nhàng nắm cằm Lạc Sơn Trạch, cúi người khẽ chạm môi.

Hôn xong, Lạc Sơn Trạch cúi đầu lén lút cười, sau đó khẽ đáp lại.

"Thật ra là vì giường của anh cứng quá, em ngủ không quen."

"..." Tần Cách Chiêu biết chắc chắn không phải lý do này, nhưng Lạc Lạc không muốn nói, hắn bèn coi là vậy.

Hắn vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng xoa đầu nhỏ của cậu, nói: "Ngoài này gió lớn, về ngủ đi."

Hắn nói xong, đang định đưa người về phòng, ai ngờ vừa xoay người thì lập tức cảm thấy vạt áo bị ai đó kéo lại.

Tần Cách Chiêu đã rất quen với những động tác nhỏ của Lạc Lạc, về sau này, chỉ cần cậu động một cái thôi, trong lòng Tần Cách Chiêu đều sẽ dâng lên mong đợi.

Lạc Sơn Trạch không phụ sự mong đợi của hắn: "Anh trai không quen giường mềm sao?"

Yết hầu hắn khẽ động.

"Nếu... em nói mớ..." Lạc Sơn Trạch rất lo lắng mình sẽ lỡ lời, nhưng cậu lại thèm hơi ấm của Tần Cách Chiêu.

Suy đi nghĩ lại, cậu nói, "Nếu em nói mớ, anh kêu em dậy nhẽ?"

Tần Cách Chiêu quay người lại, nắm lấy tay cậu, khẽ nói: "Được."

...

Giường của Lạc Sơn Trạch rất mềm, mềm đến mức Tần Cách Chiêu vừa nằm xuống là bị lún.

Giường cũng lớn, đủ ba Tần Cách Chiêu lăn lộn trên đó.

Hai người nằm cạnh nhau. Vốn chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành, không làm gì cả, nhưng người mình thích lại nằm ngay bên cạnh, sao có thể không có chút phản ứng nào.

Chỉ nghe tiếng hô hấp thôi, cũng đã không kìm được lòng xao động.

Không biết là ai liếc nhìn ai trước, tóm lại ánh mắt vừa chạm nhau, bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ.

Tần Cách Chiêu nuốt nước miếng, quay đầu đi, nói:

"Mau ngủ đi." Thiếu niên bĩu môi, không cam tâm chui vào chăn.

Cậu cựa quậy một hồi, eo Tần Cách Chiêu run lên.

Hắn vội vàng ấn cái đầu không yên kia xuống, gọi cậu: "Lạc Lạc."

"Dạ?" Giọng nói tinh nghịch mang theo ý cười từ trong chăn vọng ra, Tần Cách Chiêu cảm thấy vạt áo bị vén lên, một cái đầu chui vào.

Áo phồng lên một cục lớn, Lạc Sơn Trạch gần như nằm sấp trên người hắn.

Không biết là chỗ nào đè vào chỗ không nên đè, Tần Cách Chiêu căng chặt eo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Muốn chơi thế này thì tối nay đừng hòng ai ngủ."

Tiếng cười khẽ khàng của Lạc Lạc từ trong áo vọng ra, sau đó, là một mảng ẩm ướt ấm áp, bao bọc lấy Tần Cách Chiêu.

Tần Cách Chiêu: "..."

Trước đó lo lắng cho cơ thể Lạc Lạc, hắn mới không có ý định tiếp tục, xem tình hình này, coi bộ hắn đã lo xa rồi.

Về mặt thể lực, Lạc Sơn Trạch kém Tần Cách Chiêu không chỉ một chút. Đến nửa đêm, sau khi khóc ba bốn lần, Lạc Lạc không chịu nổi nữa, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Cuối cùng người thu dọn tàn cuộc vẫn là Tần Cách Chiêu, hắn giúp cả hai lau sạch cơ thể rồi mới lên giường ôm người vào lòng, nhắm mắt lại.

Hắn nhân từ quá rồi.

Ngày hôm sau, Tần Cách Chiêu vẫn không ép Lạc Lạc dậy tập luyện.

Hắn gói Lạc Sơn Trạch đang ngủ say thành một cục, tự mình ra ngoài. Lúc trở về, vừa vặn gặp Christine ra ngoài uống nước.

"Chào buổi sáng đại ca, Lạc Lạc chưa dậy sao?" Christine đầu tóc rối bù ngáp một cái, tiện miệng hỏi.

"Không dậy nổi." Tần Cách Chiêu tùy ý đáp một câu.

Kế đó hắn gọi Christine đang chuẩn bị về phòng ngủ bù lại.

"Qua đây." Tần Cách Chiêu vẫy tay, đi đến phòng khách lớn đối diện thảo nguyên, ra hiệu cho Christine ngồi xuống, "Tôi hỏi một vấn đề."

... Bởi vì cách mời quá trang trọng, Christine hơi sợ sợ. Chỉ là anh ta nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra dạo này mình phạm phải tội gì đáng ăn chửi, đành phải căng da đầu đi tới.

May mà Tần Cách Chiêu không định mắng anh ta.

Hắn chỉ nghiêm túc hỏi: "Đàn ông với đàn ông thì làm thế nào?"

Ô!

Chris vừa nghe là chuyện này, lập tức tỉnh táo hẳn.

Anh ta vỗ ngực, nói: "Cái này thì anh hỏi đúng người rồi, cả cái nhà này, số lần lăn giường nhiều nhất chính là em, em dám cá, số bữa cơm Lạc Lạc ăn còn không bằng số người em từng ăn!" Dừng một chút, Christine hỏi, "Anh không ép buộc chứ?"

"Mẹ nó cái này có gì đáng khoe khoang." Tần Cách Chiêu nhẫn nhịn cơn xúc động muốn đánh anh ta, "Không có."

"Vậy thì tốt." Christine tiếp tục phát huy tinh thần vô tư phục vụ đại ca, giải thích cặn kẽ, "Bất kể là nam hay nữ, lần đầu muốn thoải mái, không chỉ dựa vào kỹ thuật, quan trọng nhất là phải nới lỏng tốt. Nếu không, vào không được thì thôi, còn có thể xảy ra thảm án đẫm máu, để lại bóng ma cho lần đầu của Lạc Lạc, sau này sẽ không chịu lăn giường với anh nữa đâu."

Tần Cách Chiêu rất muốn nói người bị chịch là hắn, nhưng tâm trí lại bị từ khóa hấp dẫn, bèn hỏi một câu: "Nới lỏng thế nào?"

"Thì là..." Lời giải thích tiếp theo của Christine giống như giải thích thiên thư.

Rất nhiều từ chuyên môn, Tần Cách Chiêu chỉ hiểu được mỗi bôi trơn.

Hắn càng nghe càng không nhịn được nghĩ, may mà không dùng trên người Lạc Lạc, nếu không có lẽ phải tìm một bác sĩ cấp cứu túc trực bên cạnh.

Bởi vì những kiến thức này quá vượt ra ngoài lĩnh vực của hắn. Tần Cách Chiêu kiên nhẫn nghe xong, suy nghĩ nửa ngày, lại hỏi thẳng trọng tâm.

"Những thứ cậu nói lấy ở đâu?"

Christine nghiêm túc suy nghĩ. Trong phòng anh ta có, nhưng không thể cho Tần Cách Chiêu dùng đồ cũ được, thế là anh ta viết lại một tờ, nói với Tần Cách Chiêu: "Cửa hàng đồ chơi tình dục có, ở ngay con đường bên trái đường lớn Thần Vực, đi hết rẽ phải, trong hẻm nhỏ nhất, hầu như có thể mua đủ."

Anh ta cực kỳ nhiệt tình, còn nói: "Hay là em đi với anh, tiện thể xem có hàng mới không."

Song nhìn thấy ánh mắt hung ác như muốn lột một lớp da của anh ta kia, lại nuốt ngược trở vào.

Tác giả có lời muốn nói:

Christine: Chưa bao giờ nghĩ kiến thức của mình lại có thể hữu dụng!

Lạc Sơn Trạch: Trên đời vẫn còn nhiều người tốt~

Christine: ?

Hết chương 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com