Chương 61: Ngày nghỉ (4)
Edit: Phong Nguyệt
Cũng không biết là do mệt mỏi hay là Tần Cách Chiêu thật sự có ma lực xua đuổi ác mộng, tóm lại giấc ngủ này của Lạc Sơn Trạch vô cùng thoải mái.
Bị tiếng bò rống bên ngoài đánh thức, cậu mở mắt ra mới phát hiện mặt trời đã lên cao ngất.
Lạ ghê, không phải Tần Cách Chiêu nói sẽ kéo cậu đi huấn luyện sao?
Càng lạ hơn là, Tần Cách Chiêu đi lúc nào thế? Vậy mà cậu không cảm nhận được chút xíu nào.
Quần áo trên người cậu không phải là bộ của Tần Cách Chiêu, nghĩ chắc tối hôm qua làm bẩn, Tần Cách Chiêu tìm một bộ mới trong tủ quần áo của cậu ra thay.
Lạc Sơn Trạch lại ngã người xuống giường, ôm chăn lăn một vòng, lúc này mới chịu dậy đi rửa mặt đánh răng.
Đợi cậu ra ngoài, bữa sáng cũng đã làm xong.
Bữa sáng tình yêu mang thương hiệu Hà Tất, sữa trứng gà cộng thêm hai miếng bít tết áp chảo xèo xèo mỡ, Lạc Sơn Trạch ngơ ra.
Giấy thông hành nhập hội là ăn thịt sao? Sáng sớm tinh mơ đã ăn đồ nặng vị như vậy?
Còn ly sữa này là cái quái gì nữa, đám người này không phải đang nuôi cậu như trẻ con đấy chứ?!
Hà Tất như đang dỗ em, vẫy tay với cậu, nói: "Lại đây lại đây, uống sữa sẽ cao lên."
Lạc Sơn Trạch: "..."
Cả cái nhà này chỉ có Lạc Sơn Trạch là thấp nhất. Hà Tất là con lai người Anh, tóc vàng mắt tím, dáng người quyến rũ thì thôi đi, trọng điểm là cao.
Cao mét tám còn đi giày cao gót, có khi đế cao còn cao hơn Christine một đoạn.
Ngoại trừ Tần Cách Chiêu, cô không ngán so chiều cao với bất kỳ ai. Bởi vậy khi thấy Lạc Lạc thấp bé, bèn không nhịn được muốn đút đồ ăn, chỉ muốn nuôi cậu thành một người đàn ông hùng dũng như ba người kia.
Ít nhất cũng phải cao hơn cô.
Lạc Sơn Trạch tỏ vẻ khó xử: "Em không dung nạp được lactose, uống sữa sẽ đau bụng."
"Hả?" Christine kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, "Đệt, lần đầu tôi nghe thấy chuyện này, mỗi lần tôi uống đều đau bụng, hóa ra là vì không dung nạp lactose à?"
Anh ta cảm thấy kỳ lạ, vừa hay đại ca không có ở đây, bèn thừa cơ hỏi: "Tôi tò mò lắm nhé, cậu vừa là người chơi, vừa là NPC, rốt cuộc chuyện là sao?"
Đúng vậy.
Là người ai cũng sẽ tò mò, đâu phải ai cũng như Tần Cách Chiêu, cái gì cũng có thể nhẫn nhịn.
Nếu đặt vào trước đây, Lạc Sơn Trạch nói dối không cần nháp, cái gì cũng có thể bịa ra. Nhưng cậu biết Christine cũng là một đồng đội đáng tin cậy, thế là không muốn lừa gạt nữa.
Cậu cân nhắc từ ngữ, cẩn thận nói: "Nguyên lý cụ thể em cũng không biết, có lẽ nên nói... linh hồn em là người chơi, nhưng cơ thể em lại là búp bê, búp bê sắp trở thành người."
"Nói cách khác." Christine vừa suy luận vừa nói với cậu, "Nghệ nhân làm búp bê hiến tế bản thân, kéo linh hồn cậu từ thế giới hiện thực vào búp bê của ông ta, thế là cậu trở thành con búp bê đó?"
Hà Tất đổi sữa thành nước cam ép, lạnh lùng cắt ngang lời Christine: "Mấy chuyện lộn xộn này đến giờ còn thảo luận, anh muốn làm gì? Ra phó bản viết tiểu thuyết?"
"Không phải do tôi tò mò sao?"
"Tò mò cái con mẹ anh, đợi người ta ăn xong rồi hỏi."
Christine hai tay ôm đầu, nhón chân ghế lắc lư huýt sáo. Hà Tất giả vờ không để ý đi đến sau lưng anh ta, duỗi chân đá vào chân ghế.
"Ầm" một tiếng lớn! Christine ngã ngửa ra sau.
Thấy hai người sắp đánh nhau, Lạc Sơn Trạch ngậm một miếng thịt trong miệng, ú ớ hỏi: "Ừm, anh trai em đi đâu vậy? Không phải đã nên tập luyện về rồi sao?"
Hôm nay Christine tâm trạng tốt nên không đuổi đánh Hà Tất, anh ta đỡ ghế dậy, tùy tiện nói: "Đại ca đi mua đồ bôi trơn rồi, đã đi được một lúc, chắc sắp về."
Mặt Lạc Sơn Trạch nhanh chóng đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Điều này khiến mấy người lớn mặt dày cảm thấy như mình đã làm chuyện xấu gì đó.
Lòng Hà Tất như tan chảy, hận không thể ôm chặt đầu Lạc Lạc rồi hôn chụt chụt mấy cái.
Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, sợ bị đại ca đánh chết.
Đùa giỡn một hồi, Lạc Sơn Trạch vất vả lắm mới ăn hết một miếng thịt, không tài nào ăn nổi miếng thứ hai, bữa sáng đành kết thúc.
Cũng nhờ Hà Tất chu đáo, biết Lạc Sơn Trạch là người mới, kéo cậu lại muốn nói một số điều về cơ chế livestream.
Lạc Sơn Trạch đã lăn lộn trong phòng livestream gần sáu năm, về phương diện này có thể coi là tiền bối của họ, nhưng cậu phải quán triệt thiết lập gà mờ và người mới, tiện thể nghe xem họ có tình báo độc quyền gì không.
Hà Tất nhân tiện giải thích câu hỏi tối hôm qua của Tần Cách Chiêu: "Em biết tại sao đại ca lại căng thẳng về chuyện em có giết người hay không không?"
Lạc Sơn Trạch: Biết chứ.
Giọng Lạc Lạc mềm mại: "Không biết."
"Phó bản livestream này đều có thiết lập giá trị sát khí. Nếu em ra tay giết người, vậy giá trị sát khí của em sẽ tích lũy thêm 1 điểm. Tích lũy đến 10 điểm sẽ phải chịu trừng phạt."
Lạc Sơn Trạch giả bộ, cậu trợn to mắt, giống như một con thỏ nhỏ bị giật mình.
"Trừng phạt gì ạ?"
Chị nói rõ hơn xem nào?
Cậu biết có chuyện trừng phạt, chỉ là cậu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, hoặc gặp người nào phải chịu trừng phạt.
"Là một phó bản hiện đại mà tôi và đại ca cùng nhau vào, bối cảnh đại khái là thảm sát, bên trong có một người chơi chuyên tấn công bừa bãi, gã giết NPC, giết luôn người chơi, cuối cùng... bị một hố đen nuốt chửng."
Lạc Sơn Trạch tỏ vẻ nghi hoặc: "Hố đen? Sao xác định được hố đen chính là trừng phạt khi giá trị sát khí đầy ạ?"
"Bởi vì bình luận," Cô nói, "Trên bình luận lạnh lùng chế nhạo, đều nói 【Quả nhiên, thấy hắn thảm sát bừa bãi, tôi đã đoán được hắn sẽ bị nhốt vào phòng tối】. Vì vậy, bọn chị phán đoán, giá trị sát khí chỉ cần đầy mười điểm, sẽ bị kéo vào phòng tối."
Lạc Sơn Trạch lẩm bẩm, cái quái gì vậy... Còn kéo vào danh sách đen nữa chứ.
"Sau khi ra khỏi phó bản, bọn chị dùng số phòng livestream của gã tìm kiếm, phát hiện trạng thái là 【Người chơi này không tồn tại】."
?
Nghe đến đây, Lạc Sơn Trạch hứng thú.
Nếu người chơi đã chết, kết quả tìm kiếm chỉ hiển thị 【Người chơi này đã chết】, còn 【Người chơi này không tồn tại】...
Khi giá trị sát khí đầy, ngay cả sự tồn tại cũng bị xóa bỏ?
Hình như đã phát hiện ra điều gì đó ghê gớm.
Hà Tất lại nói thêm một số chuyện không đâu vào đâu, đại khái là những quy tắc ngầm không được chạm vào trong phó bản.
Là một người thầy, cô tận tâm hơn nhiều so với hai tên lỗ mãng Tần Cách Chiêu và Christine.
Tần Cách Chiêu mở cửa trở về khi bọn họ đang nói về sự khác biệt khẩu vị của đồ ăn trong phó bản, trên tay còn xách theo một túi lớn.
Lạc Sơn Trạch quay đầu lại, thấy hắn đầu tiên là cười, lại nhìn thấy cái túi trên tay hắn, mặt lập tức đỏ bừng.
Tần Cách Chiêu tưởng túi xách bị rách, còn cúi xuống nhìn hai lần.
"Được rồi, thả em đi chơi với đại ca." Hà Tất là một người tinh ranh, thấy bầu không khí giữa hai người tốt, cười hì hì véo gương mặt tròn trịa xinh đẹp của cậu, đứng dậy về phòng.
Phòng khách chỉ còn lại Tần Cách Chiêu và Lạc Sơn Trạch.
Người kia khẽ hắng giọng, nói: "Anh về phòng trước."
Lạc Sơn Trạch lê dép lẹt xẹt theo sau, nhìn bộ dạng kia có lẽ chuẩn bị bám theo hắn về phòng.
Tên lỗ mãng tưởng Lạc Lạc có chuyện gì, liền hỏi: "Sao vậy? Có gì muốn nói với anh sao?"
"...Có." Lạc Sơn Trạch cố gắng chen vào cửa, nói, "Anh định lén lút làm gì sau lưng em sao? Em không muốn, em muốn cùng anh."
Mẹ! Christine mày đúng là cái đồ miệng rộng chó chết!
Trong lòng chửi bới anh em tám trăm lần, Tần Cách Chiêu banh mặt, cố gắng tỏ ra vẻ ung dung tự tại.
Tuy nói là cáo già, da mặt dày như tường thành, nhưng Tần Cách Chiêu vẫn có chút ngại ngùng.
Hắn đưa tay chắn cửa, nghĩ lần này giá nào cũng không thể thuận theo ý thằng nhóc này.
"Ngoan, em cứ về phòng đợi đi."
"Nhưng mà..." Lạc Sơn Trạch không đọ lại hắn, chen không vào, ấm ức muốn chết, "Nhưng rõ ràng anh trai là của em, ngay cả quyền giúp đỡ em cũng không có sao..."
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Sơn Trạch (khóc thành tiếng): Rõ ràng là câu chuyện của hai người, anh lại muốn lén lút chơi một mình.
Tần Cách Chiêu (Có khổ không thể nói): ...
Hết chương 61
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com