Chương 62: Ngày nghỉ (5)
Edit: Phong Nguyệt
Đúng là đòi mạng mà.
Lạc Lạc rơi nước mắt đúng là đòi mạng, nghe cậu gọi anh trai cũng rất đòi mạng, để cậu vào càng đòi mạng hơn. Tần Cách Chiêu chỉ hận không thể xé nát cái miệng của Christine ngay và luôn.
Cuối cùng hắn không chịu nổi sự nài nỉ của Lạc Lạc, đồng ý để đối phương giúp một tay.
Nhưng Lạc Lạc chê giường của Tần Cách Chiêu cứng, chọn địa điểm ở trên chiếc giường lớn của cậu.
Lạc Sơn Trạch nghĩ ban đầu quả thật mình có ý này, nhưng không ngờ nguyện vọng lại thực hiện nhanh như vậy.
Sau khi ngồi xuống mép giường, Tần Cách Chiêu hơi hơi rầu rĩ, đợi đến khi phản ứng lại, hắn thấy ngón tay vô thức kẹp một điếu thuốc. Điều may mắn duy nhất là không mang bật lửa, nếu không lại làm nhóc con sặc khói.
Nghe thấy động tĩnh, Tần Cách Chiêu quay đầu lại nhìn, phát hiện Lạc Lạc chân trần nằm sấp trên giường, lục lọi những thứ hắn mua về xem.
Đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên tràn đầy ngây thơ, sạch sẽ thuần khiết. Lúc này cậu lục ra một thứ không thể miêu tả, chăm chú nhìn hồi lâu.
Sau khi ý thức được công dụng của vật này, sắc đỏ lập tức từ má lan xuống cổ, vành tai và da tay.
Cậu vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, khi ngước mắt nhìn Tần Cách Chiêu, trong mắt thêm rất nhiều mong đợi
Thật là một nhóc dâm.
Song vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ với làn da hồng hào non nớt của cậu đáng yêu quá đỗi, yết hầu Tần Cách Chiêu khẽ động, không nhịn được, quỳ một chân lên giường, ôm lấy gáy Lạc Lạc, cắn nhẹ lên môi cậu.
Lạc Sơn Trạch đau, hầm hừ rên rỉ.
Tần Cách Chiêu lập tức hôn nhẹ hơn.
Hắn nắm lấy cằm, ép Lạc Lạc mở miệng, đưa đầu lưỡi vào, nhẹ nhàng gặm cắn môi cậu.
Chiếc túi nghiêng ngã, đồ bên trong lăn ra lung tung. Một thứ giống như ống tiêm lăn đến bên má Lạc Sơn Trạch, khẽ chạm vào cậu. Người nọ nheo mắt, trong cổ họng tràn ra một tiếng cực nhỏ: "Ưm?"
Thế là sự chú ý của Tần Cách Chiêu bị thu hút.
Lúc hắn đứng dậy, tơ bạc quấn quýt. Tần Cách Chiêu liếm môi mình, sau đó dùng ngón tay cái lau đi chất lỏng không màu nơi khóe miệng Lạc Lạc. Nhìn nhóc dâm bị nụ hôn làm hai mắt mơ màng, thở ra một hơi.
Sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ, hắn cởi áo thun ra trước mặt cậu.
...Tần Cách Chiêu cởi quần áo ra mà cũng rất đàn ông, Lạc Sơn Trạch vô cùng thích nhìn hắn khoe cơ bắp. Chỉ là chưa xem được bao lâu, Tần Cách Chiêu đã cầm đồ quay người đi về phía phòng tắm.
Lạc Sơn Trạch chép miệng muốn đi theo, ai ngờ Tần Cách Chiêu quay người lại, chọc trở về giường bằng một ngón tay.
"Nhóc dâm, đừng được voi đòi tiên, ở đây đợi anh."
"Em cũng muốn đi! Anh đã đồng ý rồi mà!"
Tần Cách Chiêu nghiến răng nghiến lợi: "Đó là chuyện sau đó, chuyện này để tự anh làm."
Người nọ đành ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ.
Nhưng dù là chờ, cậu cũng không yên phận, nằm sấp nghịch dây túi.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, Lạc Sơn Trạch buồn chán đợi hơn nửa tiếng, nghe thấy tiếng nước hoàn toàn dừng lại mới hồi thần.
Quả nhiên, không lâu sau, Tần Cách Chiêu quấn một chiếc khăn tắm quanh eo bước ra.
Hắn mang theo hơi nước nồng đậm, mùi sữa tắm tươi mát, còn có vẻ mặt không mấy dễ coi. Có lẽ là vì lúc lau người tiện thể thử một chút, không có tiến triển lớn, mới lộ ra vẻ mặt như vậy.
Lạc Sơn Trạch ôm lấy eo hắn, rất hiểu chuyện nói: "Chúng ta từ từ thôi, không nhất định hôm nay phải vào hết, em có thể đợi, đợi anh hoàn toàn thích ứng."
Nghe qua dường như không có gì sai, nhưng trong ngoài đều là ý định ăn hắn.
Tần Cách Chiêu rất cạn lời: "...Đúng là được lợi còn làm ra vẻ."
"Hì hì."
Lạc Sơn Trạch vui vẻ hôn một cái lên cơ bụng hắn.
Tần Cách Chiêu vỗ một cái lên đầu cậu, ra hiệu cho cậu ngồi ra sau, hai người thuận thế ngồi vào giữa giường.
Hai người nhìn chằm chằm vào đống đồ này như đang nghiên cứu vũ khí công nghệ đen gì đó, mặt mày ủ rũ.
Cuối cùng Lạc Sơn Trạch mở miệng trước, chỉ vào thứ kia nói: "Hay anh... Xoay người lại?"
Xoay người lại?
Thoáng tưởng tượng tư thế, mặt Tần Cách Chiêu đen xì, hắn chọc trán Lạc Sơn Trạch: "Đừng hòng nghĩ."
"Nhưng người anh cứng quá, căng chặt như vậy, em sẽ đau." Cậu lầm bầm phản bác, "Em chỉ muốn xoa bóp một chút, giúp anh thả lỏng."
"..." Muốn nói lại thôi.
Môi Tần Cách Chiêu khẽ mấp máy, cuối cùng không nói ra lời phản bác.
Không phản đối chính là ngầm đồng ý! Lạc Sơn Trạch nhào tới.
Rốt cuộc vẫn không dùng tư thế kia, mặt già của hắn chịu không nổi.
Hắn không làm được.
Cho nên hắn chọn cái dễ chấp nhận nhất... Cái thường dùng lúc hoàn thành nhiệm vụ với Lạc Lạc.
Lạc Sơn Trạch không cao, trong tình huống này cậu rất khó hôn được môi Tần Cách Chiêu, chỉ có thể tìm nơi khác làm ổ.
Bàn tay dính nhớp, Lạc Sơn Trạch ậm ờ nói.
"Lắc một chút..."
Thả lỏng một chút.
Giọng điệu nghe thật nhẹ nhàng.
Tần Cách Chiêu cong lưng, giá nào cũng phải cắn cậu một cái. Lạc Sơn Trạch chống không nổi thân hình hắn, hai người cùng nhau ngã vào tấm chăn mềm mại, bị chồng gối đầu ở đầu giường vùi lấp.
Hô hấp cả hai giao nhau, mười ngón tay đan chặt.
Tuy nói vẫn chưa thể hoàn toàn như ý nhưng vẫn sướng đến rơi nước mắt.
***
"Cạch"
Khóa cửa khẽ mở.
Christine đang nằm xem truyện tranh liếc mắt nhìn sang. Thấy là đại ca nhà mình, bèn ngồi thẳng dậy.
"Ối dào, chơi lâu như vậy, nếm được ngọt ngào rồi hả?"
Quần áo trên người Tần Cách Chiêu nhăn nhúm, hắn cũng không để ý. Tiện tay lấy hai chai nước khoáng, một chai tự uống, một chai đặt trên khay cơm. Thấy bộ dạng nhiều chuyện của Christine, đặt khay cơm xuống, qua đá cho anh ta một cái.
Christine: "Ê ê ê! Vắt chanh bỏ vỏ! Uổng công em kiên nhẫn hướng dẫn!"
"Lần sau còn dám to miệng nữa, bố nhét giày vào mồm mày."
"Hứ, đều là người lớn cả rồi, ngại cái gì..."
Thấy đại ca lục giày thật, anh ta vội vàng nhận lỗi: "Em sai rồi sai rồi, lần sau không nói nữa."
Tần Cách Chiêu lúc này mới tha cho anh ta.
Về đến phòng, Tần Cách Chiêu nhẹ nhàng gọi Lạc Lạc đang ngủ say như chết dậy, bảo cậu ăn cơm tối rồi ngủ tiếp.
Người nọ hai mắt nhập nhèm, thấy Tần Cách Chiêu, lập tức nhào tới hôn một cái, sau đó mới ôm khay cơm ăn.
Đợi ăn no uống đủ, Tần Cách Chiêu mang khay cơm ra ngoài, trở về nhìn Lạc Lạc đang nằm sấp trên giường, ý thức lại bắt đầu mơ hồ.
"Sáng mai bắt đầu ra ngoài tập luyện với anh."
Lạc Sơn Trạch từ trong chăn ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác: "Dạ??"
Nhất, nhất định phải vậy à?! Cậu tưởng chuyện này xong rồi chứ?!
Lạc Sơn Trạch bĩu môi định giở trò ăn vạ, lừa dối quá quan. Nào ngờ bị Tần Cách Chiêu ấn thẳng xuống giường, ngay sau đó, hắn cũng chui vào.
Tần Cách Chiêu ôm người vào lòng, nói: "Không được ăn vạ, chiêu này vô dụng, nói gì thì ngày mai em vẫn phải dậy sớm tập luyện. Hôm nay anh đã cho em nghỉ cả ngày rồi."
"Cái này mà là nghỉ cái gì!" Lạc Sơn Trạch giãy dụa, lại bị Tần Cách Chiêu ấn chặt xuống hôn một cái.
Lạc Sơn Trạch lén lút tặc lưỡi.
Chậc!
Hết chương 62
C
hưa hình dung ra được tư thế gì 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com