Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Độc

Tống Điềm nghe nói Ngô Vương đến Phủ Tướng quân liền giật mình, trái tim nàng nảy lên, chờ đến nửa đêm vẫn chưa thấy người, trong lòng liền hoảng hốt.

Mãi qua giờ Tý, Cố Hiển Thành mới đến.

"Thế nào rồi?" Tống Điềm lo lắng, nghe thấy động tĩnh liền vội xuống giường ra đón hắn. Cố Hiển Thành thấy thế liền tiến lên ôm lấy nàng: "Trời lạnh, sao không đi hài đã xuống giường rồi."

Tống Điềm không để tâm, chỉ một lòng muốn hỏi chuyện Ngô Vương, Cố Hiển Thành ôm nàng về giường, thuận miệng trả lời: "Không có việc gì."

"Ai biết hắn phát điên cái gì, nói mấy lời lảm nhảm ta không hiểu, sau đó liền hùng hổ dẫn người đi."

Tống Điềm nghi hoặc: "Hắn nói gì?"

Cố Hiển Thành nhíu màu: "Chắc là hắn điên thật rồi. Nói cái gì mà thân thế của ta, rồi là con hoang của Bệ hạ, không hiểu nổi."

Tống Điềm nghe đến đây liền ngẩn ra.

"Con riêng... của Bệ hạ...?"

Cố Hiển Thành gật đầu: "Sao có thể chứ, ta cảm giác, tên Ngô Vương này vì thượng vị mà ngày càng điên rồ, hắn suy diễn ảo tưởng thôi, không cần quan tâm!"

Tống Điềm nhíu mày: "Vậy hắn đi rồi sao?"

"Đi rồi! Chẳng lẽ còn muốn qua đêm ở Phủ Tướng quân sao?"

"Chàng... hai người không phát sinh thêm mâu thuẫn gì đúng không?" Đây mới là điều Tống Điềm lo lắng nhất.

Cố Hiển Thành định nói cái gì đó, nghe nàng hỏi liền do dự: "Cũng không hẳn... Ngô Vương kích động liền bắt đầu xô đẩy ta, ta mới né đi một chút, ai ngờ đường đường là Vương tử, hắn lại yếu ớt như vậy, suýt chút nữa đã ngã, ta thấy vậy thì cũng không động đến hắn nữa."

Tống Điềm nghe vậy liền lo lắng hơn.

Cố Hiển Thành cười nhạo: "Nhắc tới cũng buồn cười, một đại nam nhân vậy mà lại yếu ớt, còn không bằng lúc trước ở biên quan. Đúng rồi, hắn còn nói cái gì mà ta vu oan cho hắn, giết Liễu Thấm thì cũng thôi đi, nhưng còn đem chuyện ám sát chụp lên đầu hắn, nói ta tự biên tự diễn." Cố Hiển Thành cười lạnh, "Đúng là tên điên!"

Tống Điềm càng nghe càng thấy không đúng, "Ý Ngô Vương, chuyện ám sát ở vách đá không phải hắn làm sao?"

Cố Hiển Thành lúc này đã nằm xuống giường: "Giờ mới nói có tác dụng gì, bản tướng còn có thể oan uổng hắn chắc, ra vẻ chịu thiệt thòi."

Tống Điềm vẫn còn đang suy nghĩ, Cố Hiển Thành đã kéo nàng cùng nằm xuống. Hắn thở dài: "Bản tướng nghĩ rồi, hồi kinh cũng chẳng có việc gì, hiện tại kinh thành loạn như vậy, ta nghĩ, sang tháng liền dẫn nàng về biên quan, vũng nước đục này chúng ta không can thiệp nữa."

Trong lòng Tống Điềm vẫn còn tâm sự, khẽ ừm một tiếng.

Năng Luật cao tăng đã nói, để Cố Hiển Thành hoàn toàn tan hết khối máu tụ cần thời gian nửa năm, nàng không muốn hắn mạo hiểm, nhưng... giấu hắn... là đúng hay sai đây.

Tống Điềm ôm một bụng tâm sự, khó khăn chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực hắn, chỉ là chưa được bao lâu, bên ngoài đã truyền đến từng tiếng đập cửa nặng nề.

Nàng giật mình tỉnh giấc, Cố Hiển Thành đương nhiên cũng vậy, hắn cau mày rống lên: "Chuyện gì?!"

Người đập cửa là Phúc Quý, Phúc Quý chưa từng kích động như vậy, hiển nhiên, có chuyện lớn.

"Tướng quân! Tướng quân... không xong rồi! Ngô Vương Phủ xảy ra chuyện rồi!"

Tống Điềm đang khoác áo liền sững người, phút chốc, trong lòng nàng có một dự cảm không lành.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

Ngô Vương sau khi từ Phủ Tướng quân về, bỗng nhiên rơi vào hôn mê, thần trí không rõ.

Tin này nhanh chóng truyền đi khắp nơi, các đại thần đang ngủ cũng đều bị dựng dậy, vội vã tiến cung, Cố Hiển Thành đi rồi, Tống Điềm liền đứng ngồi không yên, nàng đi tới bàn trang điểm, lấy xương tiếu ra thổi.

Nàng hiện tại không thể ngồi yên chờ đợi nữa, phải mau chóng tìm Lưu Dương, mà lúc này, cũng chỉ có Lưu Dương giúp được nàng.

Nhưng Lưu Dương cũng đang lâm vào thế khó, lúc hắn nghe nói tới chuyện này cũng vô cùng hốt hoảng.

Từ khi hồi kinh, hắn luôn thận trọng, mọi chuyện đều nằm trong dự đoán, muốn từng bước báo thù Ngô Vương, cho nên sau lần trước bâng quơ trước mặt Lương Thừa đế, hắn vẫn luôn đợi cơ hội.

Nhưng cơ hội chưa đến, Ngô Vương đã xảy ra chuyện. Lại còn xảy ra chuyện ngay sau khi trở về từ Phủ Tướng quân.

Lưu Dương muốn đi tìm Cố Hiển Thành ngay lập tức để nói cho rõ ràng, nhưng hiện tại, lại không gặp được hắn.

Cố Hiển Thành bị triệu vào cung, Bệ hạ tự mình hỏi chuyện.

Ngoài cửa điện là vô số các đại thần, nói đủ thứ chuyện.

"Nghe nói Cố tướng quân cùng Ngô Vương Điện hạ có thù, chắc không phải là Tướng quân nhất thời xúc động đâu nhỉ..."

"Nghe nói giờ Dậu, Điện hạ đến Phủ Tướng quân, hai người cãi vã một trận, còn có người nhìn thấy suýt nữa đã động thủ..."

"Cố tướng quân này được Bệ hạ coi trọng, nhưng đâu thể không coi vương pháp ra gì, kia còn là Thân vương a..."

"Rối ren quá, hiện tại trong kinh có chuyện gì ta cũng đều thấy kì quái."

Lưu Dương đứng ngoài điện, không nói một lời mà chỉ nghe rõ từng lời.

Không đúng! Rõ ràng có chỗ nào đó không đúng!

Cố Hiển Thành tuy nóng nảy nhưng hắn biết nặng nhẹ, ngày đó trên đại điện, phe cánh Thái tử thảo phạt Ngô Vương hắn không nói gì, lại càng không thể làm ra chuyện tiểu nhân trả thù như vậy.

Thảo phạt Ngô Vương...

Lưu Dương bỗng như hiểu ra điều gì, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, cùng lúc đó chạm mắt với Thái tử ở cách đó không xa, Thái tử Duật cũng đang nhìn hắn.

Trong nháy mắt đó, Lưu Dương bỗng nhiên hoài nghi ngày càng rõ ràng.

*

Trong điện, chỉ có Lương Thừa đế cùng Cố Hiển Thành.

Cố Hiển Thành dám làm dám chịu, nếu là hắn đương nhiên hắn sẽ nhận, nhưng nếu không phải hắn, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đội nồi.

Cho nên trước nghi vấn của Lương Thừa đế, Cố Hiển Thành không kiêu ngạo không siểm nịnh, có sao nói vậy.

"Lúc Bệ hạ ban cho thần roi đánh Vương thần từng nói, có thù tất báo, nhưng đó là khi Ngô Vương tiếp tục làm ra chuyện gì phạm đến thần, thần sẽ quang minh chính đại báo thù hắn, lấy oán báo oán, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khiến người phỉ nhổ này."

Lương Thừa đế nhìn thẳng vào hắn, nói: "Nói như vậy, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi?"

"Nếu Bệ hạ không tin, có thể thoải mái tra xét."

Lương Thừa đế trầm mặc, lát sau mới cất lời: "Trẫm vẫn luôn tin tưởng ngươi, nhưng trước đó, các ngươi ở Phủ Tướng quân phát sinh chuyện gì, nô tài hầu hạ Ngô Vương đã bẩm lại với Trẫm, vừa trở về hắn liền tức ngực khó thở."

Cố Hiển Thành cau mày: "Vậy có khi nào có một loại dược nào đó khiến Ngô Vương giả bệnh?"

Lương Thừa đế lắc đầu: "Thái y đã đến xem, là trúng độc. Thái y phát hiện trước ngực hắn có dấu vết châm, hơn nữa... trước khi Ngô Vương ngất đi, ngay trước mặt vô số thuộc hạ, câu nói cuối cùng, là gọi tên của ngươi."

Cố Hiển Thành: "Hạ độc? Bệ hạ, nếu như là thần, đao kiếm không dùng, sao lại hạ độc?"

Kẻ giá hoạ cho hắn, chẳng lẽ không hiểu hắn đến vậy sao?

Lương Thừa đế ngắt lời: "Giờ Tý đến giờ Dần, trong khoảng thời gian này, ngươi ở đâu? Thám tử của Trẫm báo, ngươi không ở trong phủ?"

Cố Hiển Thành vừa muốn đáp thì đột nhiên phản ứng lại.

Thám tử?

Bệ hạ sắp xếp thám tử theo dõi hắn?

Cố Hiển Thành không thể hiểu nổi nhìn Lương Thừa đế, Lương Thừa đế cũng đang nhìn lại hắn.

"Hiển Thành à... Trẫm từng nói rồi... Trẫm hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nhưng gần đây, ngươi làm cho Trẫm thất vọng, Trẫm tứ hôn cho ngươi, ngươi không cần, lại lén lút đến Lục phủ, một quả phụ thôi mà, khiến lòng ngươi xáo động đến như vậy, đây không phải là điều Trẫm muốn thấy."

Cố Hiển Thành nghi hoặc. Hắn nhanh chóng tiêu hoá những lời này. Lục phủ? Quả phụ?

Chẳng lẽ Bệ hạ đang nói...

"Chưa nói đến nàng là quả phụ của tên Chu Chí kia, án tử của Chu Chí, Trẫm vì mặt mũi Lục gia mới tha cho ả một mạng, ả thì hay rồi, dám có ý nghĩ không đáng có này, nhân cơ hội tiếp cận ngươi!"

Cố Hiển Thành "..." Trong nháy mắt hắn liền hiểu ra. Hắn đến Lục phủ, gặp Phương Tố Tố, Bệ hạ cũng đã biết chuyện này, nhưng không biết là tin tức sai lệch chỗ nào lại khiến ông hiểu lầm.

Nhưng không quan trọng, quan trọng là, nhất cử nhất động của hắn đều đang bị giám sát.

Hắn lúc đầu còn tưởng Bệ hạ tra ra Điềm Điềm, nhưng hiện tại đã biết là không phải, hẻm Vĩnh Tùng hắn phái người bảo vệ cực kì chặt chẽ, dù là ngọn cỏ lay cũng không thể thoát được đôi mắt của Tiểu Thập. Giờ Tý đến giờ Dần, đương nhiên là hắn ở đó.

Cố Hiển Thành bỗng nhiên nhớ lại ngày đó, Bệ hạ cố ý hỏi dò người trong lòng hắn, Cố Hiển Thành thiếu chút nữa đã xin tứ hôn, giờ hắn lại thấy may vì đã không nói.

"Hửm? Tại sao không nói nữa?" Lương Thừa đế ép hỏi.

Cố Hiển Thành nghĩ ngợi, tiếp lời: "Giờ Tý đến giờ Dần, thần ở tuần phòng quân doanh, nếu Bệ hạ không tin, có thể triệu kiến Lưu Dương vào hỏi."

"Lưu Dương?"

"Lưu Dương là người của ngươi, hắn làm chứng không đủ thuyết phục."

Cố Hiển Thành nhíu mày, "Bệ hạ, vậy Người cứ đi thăm dò, thần không tin chuyện này sạch sẽ đến mức không để lại dấu vết nào!"

Lương Thừa đế trầm mặc.

Một lúc lâu sau, ông nói: "Chuyện này Trẫm sẽ tra xét, hai ngày này, ngươi ở lại trong cung, vừa lúc Hồ Kỵ nói với Trẫm đã chế được dược, gần đây không phải thân thể ngươi không tốt sao, uống thuốc đi, rồi nghỉ ngơi một thời gian."

*

Đại tướng quân bị giữ lại trong cung, bất luận kẻ nào cũng không được gặp.

Tin tức vừa nổ ra liền gây sóng to gió lớn.

Các đại thần nghị luận ầm ĩ, Ngô Vương vẫn đang trúng độc hôn mê, Đại tướng quân như vậy, là bị giam lỏng sao?

Bệ hạ không cho tam tư thẩm tra xử lý, cũng không giam Đại tướng quân vào đại lao, giữ lại trong cung là có ý gì?!

Một đống quan viên đều đang suy đoán tâm tư Đế Vương.

Lưu Dương nghe được tin, sắc mặt cực kì khó coi, hắn lập tức xoay người rời đi, Thái tử Duật cũng đưa mắt nhìn về phía cửa điện đóng chặt, ánh mắt thâm sâu.

"Điện hạ, Bệ hạ như vậy là có ý gì?" Trên đường về Đông cung, tiểu thái giám hỏi.

Thái tử không trả lời, hắn bày mưu tính kế kĩ càng như vậy, kinh thành xảy ra nhiều chuyện vậy vẫn luôn nằm trong khống chế của hắn, chỉ duy tên Cố Hiển Thành này, hắn thật sự đoán không ra.

Bởi vì thân thế của người này, Thái tử không nắm chắc.

Hiện tại Phụ hoàng không để bất kì kẻ nào nhúng tay vào chuyện này, đến cùng là muốn xử lý hay là bỏ qua, hắn đều không thể nắm chắc.

Thái tử Duật kích động, sắc mặt cũng dần khó coi.

Tiểu thái giám thấy vội vàng đỡ hắn: "Điện hạ, ngài uống thuốc xong không thể kích động..."

"Gọi Bạch Hạc chân nhân đến gặp Cô, ngay lập tức!"

Tiểu thái giám kinh hãi, "Bây giờ vẫn là ban ngày..."

Thái tử Duật lạnh lùng nhìn qua: "Có Cô ở đây, ngươi sợ cái gì?"

Tiểu thái giám lập tức ngậm miệng, "Nô tài đi ngay..."

Trịnh Hoàng hậu nghe tin cũng vội vàng chạy tới Đông cung, đây là lần đầu tiên, Thái hậu triệu kiến Bạch Hạc chân nhân vào ban ngày.

"Duật nhi..."

Trịnh Hoàng hậu đến là lúc Bạch Hạc chân nhân vừa làm xong nghi thức gì đó, Thái tử Duật cả người thư thái hơn, khí sắc cũng tươi tắn lại.

"Bái kiến Hoàng hậu nương nương." Bạch Hạc chân nhân nhìn thấy Hoàng hậu liền đứng dậy, đây cũng là lần đầu tiên tên đạo lão này lộ ra dáng vẻ giữa ban ngày, hắn rất tiều tuỵ, gầy đến mức không nhìn ra chút thịt nào, nhưng đôi mắt lại lộ vẻ khôn khéo cực kì.

"Con ta thế nào rồi?"

Bạch Hạc chân nhân vội đáp: "Thân thể Thái tử Điện hạ đang chuyển biến tốt đẹp, dược quả thực có hiệu quả rõ ràng."

Trịnh Hoàng hậu thở ra một hơi nhẹ.

"Làm phiền chân nhân rồi, nếu dược này có hiệu quả thì tốt. Thế nhưng Cô vẫn luôn cảm thấy, sau khi dùng xong, thời gian khoẻ mạnh cũng không được bao lâu, đây là vì sao?" Thái tử hỏi.

"Điện hạ, ngày đầu tiên người dùng thuốc, bần đạo đã nói qua, dược này muốn có công hiệu nhất phải dùng máu của hài tử người thân sinh làm thuốc dẫn, tuy máu thịt của trẻ nhỏ có thể dùng tạm nhưng không thể trị tận gốc, cho nên..."

Nói đến đây, ánh mắt Thái tử trầm xuống: "Cô không thể có hài tử."

Trịnh Hoàng hậu ngắt lời: "Nói bậy, mấy nữ nhân trong cung con, chẳng lẽ không có tích sự gì?"

Thái tử Duật biểu cảm đầy châm chọc, nói thẳng: "Mẫu hậu cho rằng, hai năm qua nhi thần có sức lực làm chuyện đó?"

Trịnh Hoàng hậu sững người, trong lòng tràn đầy chua xót.

Bạch Hạc chân nhân bên cạnh giả như người câm.

Rất lâu sau, bà nói tiếp: "Vậy chỉ có thể hy vọng tìm được đứa trẻ kia."

"Ba năm trước là Mẫu hậu sai, nếu Mẫu hậu biết được con cần đứa nhỏ này, sẽ không... Mẫu hậu vẫn luôn cho người đi tìm, chỉ là khôn có tin tức, Duật Nhi, con yên tâm, Mẫu hậu đã tăng thêm người, chỉ cần còn sống, nhất định sẽ tìm ra."

Trịnh Hoàng hậu nói xong, lập tức xoay người đi, Bạch Hạc chân nhân hỏi dò: "Nương nương có ý gì...?"

Thái tử lạnh lùng đáp: "Ba năm trước Cô sủng hạnh một cung nữ, hơn nữa còn lưu lại cốt nhục."

Bạch Hạc chân nhân kinh hãi.

"Mẫu hậu chê bai nàng ta thấp kém liền muốn âm thầm xử tử, ai ngờ nàng thoát được, sau này tìm được, nàng ta đã lén sinh hạ hài tử, nàng ta thì chết rồi nhưng không rõ đứa nhỏ đâu."

Bạch Hạc chân nhân hiểu rõ, "Nếu tìm được đứa bé đó, bệnh của Điện hạ nhất định có thể được trị tận gốc."

Thái tử Duật mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.

Ba năm trước cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cho nên Mẫu hậu xử lý hắn liền không ngăn cản, hiện giờ lại đi tìm, nghĩ lại, hết thảy đúng là nghiệt duyên.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

Editor: Thái tử bị bệnh, tin dùng thuốc chế từ máu tươi của trẻ nhỏ, tên đạo sĩ nói phải dùng máu của con ruột Thái tử mới trị được tận gốc, còn không có con ruột thì phải lấy máu của bọn trẻ con khác để cầm cự. Thái tử cũng tìm phụ nữ để có con nhưng vì bệnh nên không làm ăn được gì.

Án trẻ con mất tích và phụ nữ là từ đây nè.

Còn đứa bé con ruột của Thái tử, cả nhà đoán xem là ai.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #codai#sung