Chương 101: Phương Tố Tố
Chuyện phát sinh hôm nay, ai nghe được cũng đều sôi nổi suy đoán trước sau, bao gồm cả Lục phủ.
Thế nhưng chính bọn họ cũng không biết rốt cuộc Bệ hạ có tâm tư gì, cho nên chỉ có thể phỏng đoán.
Lúc Lục Tam gia trở về, Lục Tam phu nhân đang hạ giọng nói chuyện gì đó cùng hạ nhân, vừa thấy trượng phu thì lập tức im bặt.
Cùng lúc đó, Phương Tố Tố, người đã tự nhốt mình trong viện hai ngày cũng quyết định ra cửa, đi tìm biểu tỷ của mình.
Lục Tam gia hỏi: "Vừa rồi nàng thì thầm to nhỏ chuyện gì đấy?"
Lục Tam phu nhân tiến lên giúp hắn thay y phục, một bên nói: "Chàng biết thiếp điều tra được cái gì không?"
"Cái gì?"
"Cố tướng quân nuôi ngoại thất ở bên ngoài, ngày đó thiếp gặng hỏi mãi mà Thời An nhất quyết không nói, thiếp chỉ có thể tự mình đi tìm hiểu."
Lục Tam gia sửng sốt: "Thật sự? Nàng tra ra được?"
Lục Tam phu nhân cười: "Đàn ông các chàng ý à, cả ngày đều bận tâm chuyện quốc gia đại sự, nhưng nữ nhân như thiếp thì khác, chú ý đến tiểu tiết, thiếp không những tra ra mà còn có chứng cớ."
Dù sao chuyện cũng đã không thành, Lục Tam gia cũng không quan tam nhiều lắm đến nữ nhân của Cố Hiển Thành, nhưng cũng thuận miệng hỏi: "Là ai?"
Tam phu nhân nhỏ giọng: "Là nữ chủ nhân của một tiệm cơm."
Lúc này Phương Tố Tố đứng ngoài cửa, vốn định vào thì thấy tên Cố Hiển Thành nên nàng ta quyết định dừng bước, hiển nhiên cuộc đối thoại đã được nghe không sót một chữ. Nghe tới tiệm cơm, hai mắt nàng vì sững sờ mà trừng lớn.
Tam phu nhân nói tiếp: "Nghe nói trước đây nàng ấy từng ở trong Thành Dương quân, làm trù nương, có lẽ vì thế mà hai người họ biết nhau, hiện tại đã mở một quán cơm ở kinh thành. Không ngờ tới a, Cố tướng quân vậy mà lại rất chung tình, chỉ thích nữ tử như vậy."
Lục Tam gia cũng thấy giật mình, nhưng không tán thành lời nói có ý chê bai của phu nhân mình: "Đó là chuyện riêng của người ta, nàng đừng xen vào, lại nói, trù nương thì cũng có sao, là người đứng đắn là được."
"Thiếp đâu có ý gì, chàng sao phải nói thế. Thiếp chỉ muốn thay Tố Tố đi thăm dò thôi, chàng nghĩ thiếp muốn xen vào chuyện người khác sao."
Lục Tam gia lắc đầu hết cách: "Việc này qua rồi, không cần nói lại nữa, hiện tại trong triều còn nhiều việc cần xử lý hơn, yêu đương gì đó, đều không quan trọng."
Tam phu nhân bĩu môi, phu thê hai người ngồi xuống bàn dùng điểm tâm, không để ý ngoài cửa, sắc mặt Phương Tố Tố không thích hợp.
Mặt nàng ta trắng rồi lại đỏ, đỏ rồi lại xanh, một lát sau, nàng ta bỏ lại nha hoàn, vội vàng chạy ra khỏi Lục phủ.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Vốn dĩ hôm nay Tống Điềm không định mở cửa hàng, nhưng tối qua nàng không gặp được Lưu Dương, tiểu trạch viện của nàng, an toàn thì có an toàn, thế nhưng lại không lọt được chút tin tức nào. Nghĩ ngợi, nàng vẫn nên giả vờ như chưa từng phát sinh chuyện gì, cứ theo lẽ thường mà mở cửa, ngoại trừ việc có thể nghe thấy quan khách nói chuyện, còn có thể để Tiểu Điệp đi nghe ngóng bên ngoài.
Tống Điềm nghĩ kĩ liền cứ thế mà làm.
Kinh thành hôm nào cũng có bách tính nói chuyện dư trà tửu hậu (1), không cần tốn bao nhiêu công sức, Tiểu Điệp liền nghe được vài phiên bản khác nhau.
Nàng vội vã trở về tiệm cơm, nói lại với Tống Điềm: "Không xong rồi nương tử, bọn họ nói Ngô Vương bị người ta hạ độc, người trong phủ Ngô Vương chỉ điểm nói là Đại tướng quân làm, hiện tại Tướng quân đang bị giữ lại trong cung!"
Tống Điềm kinh hãi: "Sao cơ?!"
Chỉ tiếc là Lương Thừa đế đã hạ lệnh phong toả tin tức, bách tính cũng không nghe được cụ thể có chuyện gì, tất cả chỉ biết đại khái, thêm chút mắm muối liền truyền đi khắp nơi, Tống Điềm nghe được vô số phiên bản khác nhau.
Có người nói Đại tướng quân bị giam trong tù, có người nói là giam lỏng trong cung, thậm chí còn có Bệ hạ tức giận, muốn gạt bỏ quân công của hắn.
Nhưng dù là như nào thì điểm chung là tình cảnh hiện giờ của Cố Hiển Thành đều không tốt, Tống Điềm vừa nghe thì lo đến mức đỏ hồng hai mắt.
Hiện tại nàng không liên lạc được với Lưu Dương, ngoại trừ Tiểu Thập, người Thành Dương quân cũng không liên lạc được, có thể thấy chuyện này thực sự nghiêm trọng.
Tống Điềm nghĩ kĩ liền lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Thập.
"Ngươi đi hỏi thăm một chút! Nhanh lên!"
Tiểu Thập nhíu mày, tuy rằng hắn cũng lo lắng nhưng từ lúc vào kinh, hắn được Tướng quân lệnh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, ở bên cạnh bảo vệ Tống nương tử.
"Giờ đã là lúc nào rồi, hiện tại ngoại trừ ngươi ta không có ai khác để đi thăm dò được chuyện này nữa! Ta sẽ không đi đâu cả, sao có thể gặp nguy hiểm!" Tống Điềm nóng nảy, nàng chưa từng lo lắng đến mức này, Tiểu Thập vẫn còn do dự, Tống Điềm bướng bỉnh, lập tức đứng bật dậy.
"Ngươi nếu không đi, ta sẽ tự làm bị thương, chờ Tướng quân về xem ngươi ăn nói thế nào!" Nói xong nàng liền làm bộ cầm lấy con dao thái rau trên bếp, Tiểu Thập hoảng sợ: "Nương tử... đừng xúc động!"
Tiểu Điệp cũng khóc, nàng hiện tại không biết phải làm thế nào cho phải. Tiểu Thập rối rắm một hồi lâu, nói: "Nương tử, từ lúc hồi kinh, Tướng quân lệnh thuộc hạ bảo vệ ở đây, hẳn là không có mấy người biết thân phận thật sự của nương tử. Thuộc hạ sẽ đi rồi nhanh chóng trở về, nương tử, xin đừng rời khỏi đây!"
Tống Điềm vội vàng gật đầu đáp ứng, Tiểu Thập mới yên tâm rời đi.
Tiểu Thập đi rồi thì vẫn còn Như An, Như An lập tức đề nghị: "Nương tử, chi bằng đóng cửa lại."
Tống Điềm đồng ý: "Ừm, cứ làm như vậy đi." Nàng bây giờ nào còn tâm trí buôn bán, thế nhưng Tiểu Điệp chưa kịp đóng thì Phương Tố Tố đã tìm đến.
"Phương phu nhân?" Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn nàng ta, Tống Điềm nghe thấy tiếng cũng từ sau quầy đi ra.
Phương Tố Tố nhìn thấy Tống Điềm, hai tay nắm chặt. "Tống nương tử."
Tống Điềm cười: "Ngại quá Phương phu nhân à, hôm nay quán đóng cửa rồi."
Phương Tố Tố ngắt lời nàng: "Ngày mai ta sẽ rời đi, dù sao cũng coi như quen biết, ta chỉ vào ngồi một lát thôi, nương tử sẽ không từ chối ta chứ?"
Rời đi? Tống Điềm bất ngờ, còn chưa chờ nàng mở miệng, Phương Tố Tố đã vào cửa, Tiểu Điệp nhất thời không biết phải ngăn lại hay không.
Chỉ thấy nàng ta ngồi xuống vị trí mà bình thường hay ngồi, nhìn chằm chằm Tống Điềm.
Tống Điềm không biết nàng muốn làm cái gì, khẽ thở dài, nàng dặn dò Tiểu Điệp hai câu, Tiểu Điệp gật đầu, treo bảng đóng cửa ra rồi khép cửa lại.
"Phương phu nhân..."
Phương phu nhân lúc này đang không ngừng dùng ngón tay đâm vào lòng bàn tay chính mình, nàng ta cố sức không làm cho biểu cảm của mình trở nên khó coi: "Ngươi có biết, vì sao hai ngày nay ta không tới không?"
Tống Điềm nhíu mày, không hiểu nàng muốn nói gì, từ lần trước có chuyện kia, mỗi lần thấy Phương Tố Tố nàng đều thấy khó xử.
"Lần trước ta nhờ nương tử chuyển đồ, nương tử có giúp ta không?"
Tống Điềm ngẩn người, lắc đầu: "Không giúp được, ngày đó Cố tướng quân không đến, thật ngại quá."
Phương Tố Tố bật cười. "Không sao, ta đã gặp chàng."
Tống Điềm giật mình.
"Ngươi ở quân doanh hẳn là đã biết chuyện này, ta là biểu muội của Lục gia Tam phu nhân, cũng vì tầng quan hệ này ta đã gặp được Đại tướng quân, cũng không cần phải ở chỗ này chờ đợi mỗi ngày, giả vờ nói nói cười cười..."
Tống Điềm nhíu mày, kỳ thật nàng không quan tâm chuyện này, nhưng lời của Phương Tố Tố có ý tứ khác...
"Không lừa ngươi, Đại tướng quân nhận lời đi Lục phủ làm khách, chúng ta còn cùng nhau ngắm hoa hải đường, ta đã biểu lộ tâm ý với Đại tướng quân... Nói cho chàng biết, ta không cần làm Tướng quân phu nhân, chỉ cần Tướng quân mở lòng, thì ta tình nguyện làm thiếp, chỉ cần có thể vào phủ là được. Nương tử đoán xem... Đại tướng quân có đồng ý không?"
Tống Điềm mở lớn mắt. Bọn Tiểu Điệp đứng một bên nghe cũng như vậy.
Phương Tố Tố này, điên rồi sao, loại chuyện này mà cũng nói được ra khỏi miệng, hơn nữa còn không hề hạ nhỏ giọng. Nàng ta...
Tiểu Điệp không vừa mắt, vừa định tiến lên thì bị Như ý kéo lại, bởi vì Tống Điềm đã lên tiếng: "Phương phu nhân, đây là việc riêng của cô, cũng là việc riêng của Đại tướng quân, ta chỉ là một dân phụ bình thường, sao có thể đoán được, Đại tướng quân đồng ý rồi?"
Phương Tố Tố nhìn nàng, khoé miệng nhếch lên tự giễu. "Dân phụ bình thường..."
Nàng ta cười lớn, mắt cũng đỏ lên. đúng lúc này, Tiểu Bảo tỉnh ngủ, từ đằng sau đi ra, vừa đi vừa xoa mắt gọi: "Nương..."
Tống Điềm lập tức đứng dậy bế con vào lòng. "Sao đã tỉnh rồi? Có đói bụng không con?"
Phương Tố Tố sửng sốt, lúc này mới biết nàng còn có con, nghĩ vậy, hô hấp liền sững lại rồi ngày một dồn dập.
Một phụ nhân bình thường, lại còn là thôn phụ, thậm chí còn đã có con với người khác.
Đại tướng quân vậy mà lại coi trọng nữ nhân như này...
"Phụ thân đâu rồi? Phụ thân đi đâu rồi, cả đêm qua con không gặp được phụ thân..." Tiểu Bảo càng ngày càng ỷ lại vào Cố Hiển Thành, hắn cũng sớm sửa miệng gọi cha, nhớ tới việc Cố Hiển Thành cả đêm không ôm hắn ngủ liền nhớ.
Tống Điềm vội vàng che miệng con lại: "Suỵt!"
Không ngờ, Phương Tố Tố lại nghe rõ.
Nàng đỏ bừng mắt, biểu cảm vặn vẹo: "Tống nương tử, ta không biết là ngươi đã tìm được cha cho nhi tử đấy, khi nào thì mở tiệc mừng vậy, sao không nói cho ta một tiếng chứ. Tiểu Bảo à, lại đây, nói cho dì nghe, phụ thân con là ai thế?"
"Phương phu nhân nghe lầm rồi, không phải đâu." Tống Điềm lập tức nói.
Phương Tố Tố không để ý nàng, đè nén cảm xúc hỏi: "Tiểu Bảo, mau nói cho dì nghe, cha ngươi họ Cố đúng không?"
Tống Điềm giật thót.
Tiểu Bảo dù sao mới hai tuổi, sao biết được mấy cái quanh co lòng vòng, hắn nghe hỏi liền thành thực gật đầu, trong nháy mắt, Phương Tố Tố đứng bật đậy.
Tống Điềm liền thấy Phương Tố Tố bùng nổ, nàng ta gào lên: "Quả nhiên! Ngươi! Ngươi mau nói! Từ khi nào ngươi lại ở bên Đại tướng quân?!"
Trong phòng tất cả mọi người đều ngây ra, Tống Điềm nhìn nữ nhân trước mắt như không khống chế được cảm xúc, không thể nào liên hệ được với nữ nhân điềm đạm nhẹ nhàng của trước đây. Mà cũng đúng thôi, nhiều năm trong cuộc hôn nhân với Chu Chí nàng ta bị đè nén quá nhiều, thoát được khỏi đó, nhìn thấy một tia hy vọng thì bị Cố Hiển Thành cự tuyệt, đau xót qúa độ nên dẫn tới bùng nổ cảm xúc, nàng ta vừa cười vừa khóc, chỉ vào Tống Điềm hỏi: "Ngươi đắc ý lắm đúng không?"
"Ở trong mắt ngươi, có phải ta giống như một trò cười?! Ngươi mỗi ngày đều nhìn thấy ta ngu ngốc ngồi ở đây chờ đợi chàng, có phải cảm thấy ta rất buồn cười không!"
"Khó trách, khó trách ta đợi lâu như vậy mà không chờ được Đại tướng quân... Là ngươi ngày ngày thổi gió bên gối (2), khiến hắn không tới, đúng không? Các ngươi ngày ngày lôi ta ra làm trò cười, ngươi ngày ngày nhìn ta như một con ngốc diễn trò."
"Hôm đó, ta mang dược thiện tới, trong lòng ngươi hẳn là đắc ý lắm đúng không! Canh đó, ta đun hai canh giờ, hai canh giờ đó, ngươi hẳn là ném đi rồi, hay là cho tên ăn mày ngoài đường cũng nên! Ngươi chà đạp tâm ý của ta, ngươi vui lắm đúng không?!"
Tống Điềm sững sờ không nói nên lời.
Nàng đặt con xuống một bên, tiến lên vài bước, mấy lần định nói đều không thể chen vào lời của Phương Tố Tố, Tiểu Điệp đứng gần đó nhìn không được nữa, so xem ai to giọng hơn đúng không, nàng ấy la lên: "Ta nói này Phương phu nhân! Ngươi phát điên cái gì vậy! Cái gì mà nhìn ngươi làm trò cười, ngươi có bệnh mất trí nhớ sao, rõ ràng là ngươi chủ động đưa đồ nhờ nương tử chúng ta chuyển giúp, làm sao bọn ta biết được tâm tư của ngươi như nào! Ném canh đi? Ngươi đừng có mà tự mình vẽ chuyện! Chén canh đó là nương tử chúng ta giúp ngươi mang về, chỉ là Đại tướng quân không uống!"
"Tiểu Điệp!" Tống Điềm ngăn lại
Phương Tố Tố vừa nghe lời này, nháy mắt liền kích động hơn: "Mang về rồi? Mang về rồi... Cho nên hắn đã biết, hắn từ sớm đã biết lòng ta, sau đó liền đợi ta đến... để nhục nhã ta...ha... ha... ha ha ha..." Nàng ta như mất kiểm soát mà cười lớn.
Phương Tố Tố không xong rồi, nàng ta phát tiết xong liền lao về phía Tống Điềm, động tác nhanh chóng thậm chí còn rút cây trâm cài tóc xuống cầm chặt trong tay, Như Ý cùng Như An hô lên một tiếng, may mà các nàng nhanh nhẹn, vội vàng kéo Tống Điềm lại bảo vệ sau lưng, nhưng không ngờ là, Phương Tố Tố không chủ đích nhắm vào Tống Điềm, mà nàng ta lại chú ý tới Tiểu Bảo đứng ngay gần đó, nàng ta ôm lấy đứa nhỏ, rồi lập tức quay người chạy ra cửa!
Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người đều tập trung che chắn cho Tống Điềm, không ai ngờ nữ nhân này lại nhân cơ hội bế Tiểu Bảo đi. Đi tới cửa rồi, nàng ta còn hô to: "Nếu ngươi cùng Cố tướng quân tâm đầu ý hợp như thế, ta thành toàn cho các ngươi, đứa nhỏ này ta mang đi, miễn cho các ngươi vướng bận! Tiện thể, cũng để hiểu được sự đau khổ của ta!"
Tống Điềm thấy con mình bị bắt đi, sắc mặt trắng bệch, nháy mắt xông ra ngoài đuổi theo.
Như Ý, Như An cùng Tiểu Điệp cũng chạy theo, ai ngờ Phương Tố Tố như đã có chuẩn bị, trước cửa từ bao giờ có một cái xe ngựa mở sẵn chờ nàng ta lên, nàng ta vốn đã lên kế hoạch trả thù Tống Điềm từ trước khi đến quán, nàng ta vừa đặt chân lên xe, phu xe đã lập tức quất ngựa chạy nhanh, chốc lát đã vọt ra đường lớn đi khuất.
Tống Điềm đuổi theo không được, nước mắt trào ra, "Chuẩn bị xe ngựa... Nhanh... Mau lấy xe ngựa..."
Bọn Tiểu Điệp cũng hoảng sợ vô cùng, vốn dĩ bây giờ kinh thành còn đang có án giết hại nữ nhân bắt cóc hài tử, quan phủ cũng không rảnh đi tra chuyện của bọn họ, Tống Điềm lo cho con, khóc đến mức không ngừng được, dù thế nào cũng không thể bình tĩnh lại.
Cùng lúc đó, trong Hoàng cung.
Cố Hiển Thành ở Cần Chính điện chờ rất lâu, Bệ hạ bên ngoài thì nói là giữ hắn lại nghỉ ngơi, kỳ thật chính là giam lỏng.
Hiện tại Lương Thừa đế đang thiết triều, chỉ có hắn ngồi ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, bỗng chốc, lồng ngực dội lên từng cơn đau đớn quen thuộc, mãnh liệt đến mức như muốn xé tan trái tim hắn!
Cố Hiển Thành rên lên một tiếng, hắn mở bừng mắt! Mà ánh mắt sắc bén vô cùng...
(1) dư trà tửu hậu: thời gian rảnh rỗi sau bữa ăn, ý chỉ nói chuyện phiếm.
(2) thổi gió bên gối: một cách ví von chuyện vợ nỉ non bên tai chồng những lúc hai người ở cạnh nhau. Tuy chỉ là cơn gió thoảng nhưng lại có tính quyết định thành bại của nhiều chuyện lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com