Chương 102: Thời cơ
Ngoại ô, một chiếc xe ngựa lao nhanh từ nội thành chạy ra, Tiểu Bảo ở trên xe oà khóc lớn, Phương Tố Tố nghe liền thấy phiền, uy hiếp hắn: "Ngươi còn khóc nữa ta liền ném ngươi ra ngoài đấy!" Một mặt nói, tay còn giơ lên như muốn che lại miệng hắn, nhưng đứa nhỏ sao có thể hiểu, chỉ có thể khóc ngày càng lớn hơn.
Kỳ thật, nội tâm Phương Tố Tố lúc này đang cực kì kích động.
Tiểu nha hoàn đi theo nàng ta cũng bắt đầu thấy hối hận, nàng ta ngồi ở một bên cũng khóc: "Phu nhân... phu nhân... trở về đi thôi... sao có thể làm được chuyện như này..."
"Không được!" Phương Tố Tố quát!
Nàng đúng là điên rồi, nhưng bây giờ đã không còn đường lui, nàng... nàng mang Tiểu Bảo đi, Cố Hiển Thành nhất định sẽ vì Tống Điềm mà tìm đến, như vậy sẽ gặp được hắn... nàng muốn gặp hắn.
Phương Tố Tố cũng khóc, khóc đến nỗi mất bình tĩnh, một cái xe ngựa mà có đến ba tiếng khóc khác nhau truyền ra.
Chỉ là không ngờ, xe ngựa đi ra ngoại thành được một đoạn liền xuất hiện một nhóm người chặn lại. Phu xe bị kề đao vào cổ, sợ tới mức tè ra quần, từ trên xe ngã lăn xuống, nha hoàn Phương Tố Tố nghe thấy tiếng kêu liền kéo rèm ra nhìn, vừa thò mặt ra liền bị lôi xuống dưới.
"Các ngươi là ai... Các ngươi... các ngươi muốn làm cái gì?"
Phương Tố Tố choáng váng, cả nàng ta và Tiểu Bảo cũng lần lượt bị bọn họ kéo ra khỏi xe ngựa, Tiểu Bảo bị ôm ngang lên còn nàng ta cũng bị trùm bao tải lôi đi.
*
Lương Thừa đế vốn đang lâm triều nhưng hắn cũng không thấy yên lòng, bỗng nhiên, mấy tên thái giám cùng thị vệ từ thiên điện nghiêng ngả chạy vào, ai nấy đều kích động: "Bệ hạ! Đại tướng quân... Đại tướng quân đả thương thị vệ... xông ra ngoài rồi! Chúng nô tài không ngăn lại được..."
Lương Thừa đế nghe vậy liền đứng bật dậy: "Làm càn!"
Toàn triều ồ lên.
Đại tướng quân này, chẳng nhẽ muốn tạo phản hay sao?
Cố Hiển Thành nếu thật sự muốn xông ra ngoài, thì quả là không có ai đánh lại được hắn.
Huống hồ, lồng ngực hắn chưa bao giờ đau đớn kịch liệt như thế này, điều này nói rõ Tống Điềm đã xảy ra chuyện, hắn sao còn nhẫn nhịn được nữa, binh tôm lính cua gì gì đó cũng chỉ dễ như trở bàn tay của hắn, chớp mắt Cố Hiển Thành đã quật ngã, một mình hắn đơn thương độc mã phá vòng vây thị vệ, vọt ra ngoài cung.
Hắn vừa mới đi ra liền gặp bọn Tiểu Thập cùng Tiểu Thất đồng thời vọt tới cửa, "Tướng quân?!"
Cố Hiển Thành nhìn thấy liền giận dữ gầm lên: "Ta bảo các ngươi trông chừng nàng, tại sao lại ở đây?!"
Tiểu Thập cúi thấp đầu vô cùng tự trách, Cố Hiển Thành không để ý đến bọn họ, lập tức chạy vào thành, bọn thuộc hạ liền đuổi theo sát.
Ở tiệm cơm lúc này, chỉ còn một mình Tiểu Điệp ở lại, nàng ấy đang ngồi trong quầy lau nước mắt, nhìn thấy Đại tướng quân liền như nhìn thấy cứu tinh, lập tức chạy ra đón, lắp ba lắp bắp kể lại sự tình. Cố Hiển Thành vừa nghe liền cảm thấy đau đầu: "Nàng đi đâu rồi?"
"Nương tử cùng bọn Như An đánh xe ngựa đuổi theo ra ngoại ô rồi, có người nói nữ nhân điên kia đi về phía đó! Nương tử dặn ta ở lại đây chờ Tướng quân."
Cố Hiển Thành lập tức dẫn ngươi đi ngoại ô, Tiểu Thất đưa mắt nhìn về phía hoàng cung, nói: "Tướng cung, cấm quân sẽ sớm đuổi tới đây."
"Cứ để bọn họ đuổi!" Cố Hiển Thành lạnh lùng: "Hạ lệnh xuống, triệu tập toàn bộ binh lính Thành Dương quân ở kinh thành, nghe hiệu lệnh của ta! Lập tức đi tìm người!"
"Dạ!"
Cố Hiển Thành một mình một ngựa chạy ra đến ngoại ô, đồng thời, kinh thành cũng vừa xảy ra án.
Có dân chúng báo quan, nói là hôm nay có đám người bắt cóc nữ nhân và hài tử ở ngoại ô, vài đứa trẻ bị cướp đi rồi, một vài nhà vì giữ con mà bị chúng làm bị thương không nhẹ. Cố Hiển Thành vừa ra đến ngoại ô liền gặp chốt chặn của Lục Thời An, hắn đang tra án.
Lục Thời An thấy hắn thì giật mình.
Cố Hiển Thành ngồi trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống: "Tránh ra!"
Lục Thời An cũng vừa nghe được tin tức trong cung đang phái binh đuổi theo hắn, do dự một chút, Lục Thời An hỏi: "Ngài như vậy, là vì Tống trù nương?"
"Phí lời."
"Ta vừa nhận được tin nhà, mẫu thân đã biết chuyện biểu dì làm, có mấy nha hoàn không dám nên đã tự chạy về nhận sai, chỉ là giờ bọn họ chạy ra ngoại ô, rất có khả năng sẽ gặp được đám người bắt cóc kia."
Cố Hiển Thành cảm nhận thấy huyệt Thái Dương đau như kim châm: "Vậy ngươi còn ở đây nói nhảm cái gì?! Tránh ra!"
Lục Thời An cũng chỉ do dự trong chốc lát, sau đó lập tức xoay người lên ngựa: "Ta đi cùng ngài."
Hai người không nói thêm lời nào nữa, lúc này, Thành Dương quân nhận được tin cũng đã chạy đến, sau lưng Cố Hiển Thành binh lính đứng thành hàng, họ chia làm hai nhóm, một nhóm tạm thời cầm chân Cấm quân, một nhóm theo Cố Hiển Thành đi tìm người.
Xe ngựa của Tống Điềm được Cố Hiển Thành đuổi kịp.
Như An cùng Tống Điềm nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, xa phu không biết còn tưởng bọn họ bị đuổi nên tăng nhanh tốc độ, nhưng hiển nhiên bọn họ không chạy nổi với tốc độ của Thành Dương quân, chỉ khi nhìn thấy Cố Hiển Thành, Như An mới vui mừng hô: "Nương tử! Là Tướng quân! Là Tướng quân!"
Tống Điềm sửng sốt vội nhìn ra ngoài, vừa lúc chạm mắt với Cố Hiển Thành, trong nháy mắt, lồng ngực Cố Hiển Thành siết chặt, Tống Điềm cũng không nhịn được nữa, nước mắt từng hàng trào ra.
Xe ngựa dừng lại, Cố Hiển Thành dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên, Tống Điềm vừa xuống khỏi xe đã liều mạng lao về phía hắn, Cố Hiển Thành tiếp được nàng ôm ghì vào trong ngực.
"Không sao... ta đến rồi... đừng khóc..."
Tống Điềm không nói được câu nào, chỉ có thể nắm chặt vạt áo hắn, nước mắt thấm ướt lồng ngực.
Thật vất vả mới bình tĩnh lại được, giọng nói của nàng đứt quãng, thấp giọng gọi: "Tiểu Bảo..."
Cố Hiển Thành xót xa, "Nàng đừng lo, ta lập tức đi tìm, sẽ không có chuyện gì!"
Cố Hiển Thành dừng lại đón Tống Điềm, còn bọn Tiểu Thập dẫn binh lính chạy tiếp, nhanh chóng liền tìm thấy nha hoàn Lục gia bị đánh ngất giữa đường, Lục Thời An vừa nhìn thấy, ánh mắt liền phức tạp: "Hẳn là ta đoán đúng rồi."
Cố Hiển Thành cười lạnh: "Vậy hôm nay bổn tướng liền xử lý hang ổn của bọn chúng luôn một thể."
Bắt được đám người kia cũng là tâm nguyện của Lục Thời An, hắn lập tức cho người chạy ngược về gọi viện binh, thuận tiện, báo cho Bệ hạ tình hình, mong Bệ hạ lấy chuyện bắt người làm trọng mà không truy cứu tiếp, còn cụ thể như nào sẽ giải thích sau, tên sai vặt hiểu ý lập tức chạy về.
Cố Hiển Thành ôm Tống Điềm lên lưng ngựa, một đường chạy theo dấu vết xe ngựa để lại.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Còn triều đình lúc ấy, hỗn loạn vô cùng.
Thái tử khuyên Bệ hạ xuất binh, Đại tướng quân không coi Thiên tử vào mắt, không coi vương pháp ra gì, cần bắt lại hành quyết tại chỗ!
Người khác lại cho rằng cần bắt hắn về thẩm vấn trước, hai bên liền tranh chấp không thôi.
Cũng may, người của Lục Thời An chạy về kịp lúc, hắn thở hồng hộc bẩm báo lại.
Mọi người ai nấy đều sửng sốt.
"Án bắt cóc và giết hại nữ nhân và hài tử?"
"Đúng ạ! Tướng quân cùng Lục đại nhân đi ngoại ô tra án, hài tử của Tống nương tử bị bắt đi, Đại tướng quân đang dẫn người đi cứu ạ! Lần này nếu thật sự có thể tìm được sào huyệt của bọn chúng, đây chính là việc tốt cho bách tính! Bệ hạ, xin hãy lấy đại cục làm trọng."
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Thái tử Duật liền thay đổi.
Cái đại thần cũng ngây ra.
Rốt cuộc là vì chuyện gì đây.
Xông ra khỏi cung, là vì cứu một đứa bé? Lại tiện tay đi tra án?
"Không phải là nghịch tặc tuỳ tiện tìm một cái cớ chứ?" Có quan viên nghi ngờ.
Người Lục gia kia liền gắt gỏng: "Đại nhân nhà ta là Kinh triệu phủ doãn. Tra án vốn là bổn phận của ngài ấy! Triệu đại nhân mở miệng ngậm miệng đều là mưu nghịch, không lẽ ngay cả Lục gia cũng muốn tạt nước bẩn?!"
Lục Quốc công cũng đang trên triều, nghe vậy thì liền sa sầm mặt.
Tô Chinh liền bước ra: "Bệ hạ, thần hoàn toàn hiểu Lục đại nhân cùng Cố tướng quân, sự tình hôm nay hẳn là có hiểu lầm, nếu Cố tướng quân đã đi tra được hung thủ sau lưng án này, thì chờ hắn trở lại, nhất định có thể giải thích cho Bệ hạ."
Lương Thừa đế suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng khẽ gật đầu, hạ lệnh lui binh, để cấm quân đi hỗ trợ tra án.
Chư vị đại thần hai mặt nhìn nhau rồi cũng lui xuống bãi triều, Thái Tử Duật khẽ ho hai tiếng, "Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy thân thể khó chịu, xin lui trước ạ."
Lương Thừa đế không vừa mắt bộ dáng bệnh tật này của hắn, khoát tay: "Lui đi."
Thái tử Duật lập tức xoay người rời khỏi chính điện.
Lưu Dương vốn cũng lên triều, chỉ là không biết hắn nghĩ thông suốt điều gì, thừa dịp hỗn loạn đã đi đâu mất.
Tô Chinh vốn cũng định bãi triều nhưng lại bị Lương Thừa đế giữ lại.
Trong lòng hắn thở dài, biết lần này không qua mặt được nữa.
Lương Thừa đế lạnh lùng hỏi: "Vừa nãy, kẻ truyền tin kia nói hài tử của Tống nương tử bị bắt đi, rốt cuộc là chuyện gì? Hiển Thành đả thương cấm vệ của Trẫm vì con cái nhà ai? Tô Chinh, ngươi giải thích cho Trẫm nghe!"
***
Thái tử Duật vừa về đến Đông cung liền nổi cơn thịnh nộ, bọn hạ nhân chưa từng thấy chủ tử tức giận đến như vậy.
"Ngu xuẩn!"
Hắn không hiểu, vốn mọi chuyện đang tốt đẹp đúng kế hoạch, chỉ cần Bệ hạ đồng ý xuất binh, hắn liền nắm chắc không để Cố Hiển Thành quay lại nữa, mạng của Ngô Vương hiện tại cũng chỉ như con rối trên tay.
Đến tột cùng là nơi nào xảy ra chuyện, sao lại xuất hiện một Tống nương tử! Tại sao con của nàng ta lại khiến Cố Hiển Thành phát điên như vậy!
Giờ thì hay rồi, Cố Hiển Thành cùng Lục Thời An liên thủ, rất có khả năng sẽ tra ra được Bạch Hạc quan, Thái tử Duật hoảng sợ.
Duyệt mỹ nhân được hắn gọi tới, hiển nhiên, nàng ta đã tra được cái gì đó, khẽ cúi người nói vào tai mấy câu, Thái tử dần bình tĩnh lại: "Là nàng ta?"
"Vâng, nhưng chuyện hôm nay trên triều, Điện hạ đã đánh mất tiên cơ rồi, người tính toán sẽ làm gì tiếp ạ?"
Ánh mắt Thái tử lạnh lẽo, hắn trầm mặc một lát rồi nói tiếp: "Ngươi trốn đi trước, cái gì bỏ được thì bỏ hết, mặt khác..."
Hắn nhìn về phía Duyệt mỹ nhân, nhẹ giọng: "Phụ hoàng quá khó nắm bắt, Cô không thể đợi nữa..."
Duyệt mỹ nhân khẽ gật đầu: "Thiếp đã hiểu."
*
Lục Thời An từ lúc hồi kinh đã bắt đầu theo đuổi án tử này. Nhiều phụ nhân cùng hài tử như vậy, bọn họ không thể chết vô ích. Hơn nữa, phía sau án này hẳn là còn một âm mưu to lớn hơn nữa. Mấy ngày nay, hắn cũng đã nắm giữ không ít chứng cớ, cho nên rất nhanh đã dẫn được Cố Hiển Thành đến một đỉnh núi.
Lục Thời An nói: "Chính là chỗ này, trước đây ta dẫn người đuổi theo đến đây thì manh mối bị chặt đứt."
Giọng hắn tràn đầy bất đắc dĩ, Cố Hiển Thành xuống ngựa cẩn thận quan sát xung quanh, Thành Dương quân tác chiến nhiều năm, phán đoán về địa lý hơn hẳn Kinh Triệu phủ, Cố Hiển Thành rất nhanh liền nhận ra điểm bất thường: "Bên dưới có mật đạo, hơn nữa đường đi còn lắt léo phức tạp, chúng ta không biết hẳn sẽ không thể tuỳ tiện vào. Nhưng dựa vào địa hình địa đạo vốn có, hẳn phải có đường vào thẳng, trên núi có chỗ nào khả nghi không?"
Lục Thời An lắc đầu: "Trong phạm vi năm mươi dặm, chỉ có một Bạch Hạc quan, cách nơi này khá xa, ta từng đưa người đến kiểm tra nhưng không thu hoạch được gì."
"Bạch Hạc quan?" Cố Hiển Thành cảm giác đã từng nghe đến cái tên này ở đâu rồi.
Chưa đợi hắn nhớ ra, Phúc Quý mũi thính đã bật thốt lên: "Đó không phải là chỗ lần trước Thái tử đến sao?"
"Thái tử?" Lục Thời An sửng sốt.
"Đúng vậy, chính là Thái tử. Tướng quân quên rồi à, ngày ấy Thái tử đến phủ thăm ngài, nói là vừa từ Bạch Hạc quan về, ta lúc ấy còn thấy kì quái, Bạch Hạc quan đó có mùi quá khó ngửi, ngoài hương khói còn có mùi máu, mấy cái máu vẽ bùa đó đó..."
Phúc Quý nói xong liền như nhận ra điều gì, mắt hắn trợn trừng, mấy người khác cũng là nhìn nhau sững sờ.
Cố Hiển Thành hạ lệnh: "Đến Bạch Hạc quan!"
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com