Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Máu chảy thành sông

Bên trong sơn động phía dưới Bạch Hạc quan, Bạch Hạc chân nhân chưa biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hôm nay là mười lăm, đúng ngày chế tạo dược cho Thái tử, hắn như cũ cho người đi ngoại ô bắt một đám nữ nhân và trẻ nhỏ về.

Chế loại dược này cần máu hài tử, thịt nữ nhân.

Bên trong sơn động có một đàn tế rất lớn, chính giữa đàn tế là lò luyện đan, đầu tiên Bạch Hạc chân nhân thần thần bí bí nhảy nhót rồi niệm chú một hồi, sau đó liền lệnh thuộc hạ ôm mấy đứa trẻ con lên, một nửa là bé trai, một nửa là bé gái.

Nghe tiếng động, Phương Tố Tố dần tỉnh lại, nàng ta bị trói chặt tay chân, miệng bị nhét giẻ, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mặt.

Nàng không hiểu trước mắt mình đang phát sinh chuyện gì, chỉ thấy nhóm người kia ôm mấy đứa trẻ lần lượt đi lên đàn tế, trong đó có Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo không phát ra thanh âm gì, tuỳ ý để bọn họ ôm đi, Phương Tố Tố thật sự sợ hãi, bắt đầu khóc, nàng ta hối hận rồi, hối hận vì đã làm chuyện ngu xuẩn này...

Bạch Hạc chân nhân nghe thấy tiếng khóc liền nhìn qua: "Ồn ào!"

Thuộc hạ lập tức hiểu ý, đi qua định đánh ngất Phương Tố Tố lần nữa, nhưng lần này nàng ta nhanh chóng nhổ miếng vải trong miệng ra, gào khóc: "Các ngươi... các ngươi không thể giết ta...! Ta là người của Lục gia... Ta là... là... biểu phu nhân... Lục gia."

Bạch Hạc chân nhân nghe thấy vậy liền quay qua nhìn nàng, "Lục gia?"

Hắn trách cứ thuộc hạ: "Không phải ta đã nói không được bắt người nhà quan lại sao, đây là chuyện gì?"

Thuộc hạ cũng nghi hoặc: "Không rõ ạ, người của chúng ta ở ngoại ô bắt người, xe ngựa nàng ta trông rất tầm thường, không có gia huy Lục gia, trong xe ngựa có tiếng khóc nữa."

Phương Tố Tố ngơ ra, nàng cuối cùng cũng hiểu thế nào là tự làm bậy không thể sống, Bạch Hạc chân nhân đi đến gần quan sát một phen, ông ta nói: "Nhìn cách ăn mặc, có vẻ không giống nói dối, ngươi thực sự là người Lục gia?"

Phương Tố Tố ngơ ngác gật đầu, còn đang chờ đối phương tha cho nàng ta, ai ngờ vừa gật xong thì nghe thấy Bạch Hạc chân nhân liền cười lạnh.

"Ta không động vào người nhà quan lại vì sợ chọc phải phiền toái, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu ngươi đã thấy thứ không nên thấy, thì chỉ có thể chết!"

Thuộc hạ nghe hắn nói dứt lời liền kéo nàng ta từ mặt đấy dậy, lôi đến đàn tế, và dưới ánh mắt hoảng sợ của Phương Tố Tố, một đao cắt ngang yết hầu...

Máu tươi trào ra toàn bộ đều chảy vào trong lò luyện đan.

Nàng ta trợn trừng mắt, không nói thêm được bất kì câu nào nữa. Chết... không nhắm mắt...

Bạch Hạc chân nhân vô cảm nhìn một màn này: "Xác chết của ả không thể xử lý tuỳ tiện, làm sạch sẽ chút, đừng lãng phí."

"Dạ"

Nghi lễ tiếp tục, Bạch Hạc chân nhân bắt đầu lấy máu bọn trẻ.

Mấy đứa bé con theo thứ tự được ôm lên, Bạch Hạc chân nhân cắt cổ tay chúng lấy máu, từng dòng chảy vào trong lò luyện đan, cứ lặp lại như vậy.

Những đứa bé này đều bị chụp thuốc mê nên sẽ không khóc không ầm ĩ, cứ lần lượt được ôm lên, lấy máu xong thì đặt xuống, chỉ là đang tiến hành thì cửa hông của động bỗng mở ra, một người mặc áo đen chạy vào, nhỏ giọng nói gì đó bên tai lão Bạch Hạc, nghe xong sắc mặt ông ta liền chấn kinh.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

Lúc Cố Hiển Thành dẫn theo người đánh được vào trong sơn động thì bên trong là một đống hỗn độn. Mùi máu tươi nồng đậm tràn đầy.

Người Thành Dương quân đã quen ở chiến trường cũng có vài người không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo chứ đừng nói đến người của Kinh Triệu phủ.

Tống Điềm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền đứng không vững, sắc mặt nàng trắng bệch.

Cố Hiển Thành gào lên: "Tìm! Chúng ta đã chặn hết cửa động rồi, dù có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra kẻ đứng sau!"

Trước đó không bao lâu, lão Bạch Hạc nhận được tin đã theo thuộc hạ rời đi lối khác, dù sao thì sơn động này kết cấu phức tạp, vừa để che mắt thiên hạ vừa là lồng giam những kẻ xấu số bị bắt đi kia.

Mắt thấy tình hình không ổn, lão Bạch Hạc liền tự mình đào tẩu trước, một vài thuộc hạ chạy không kịp liền nhanh chóng bị Thành Duơng quân bắt được.

"Tướng quân! Tìm được rồi!"

May mắn vẫn còn vài đứa trẻ chưa kịp đưa lên đàn tế vẫn lành lặn nằm đó, binh lính tìm được liền lần lượt bế ra ngoài, trong đó có Tiểu Bảo.

Tống Điềm nhìn thấy con lẫn trong đám trẻ, nháy mắt đã nhận ra. Nàng xông tới, nước mắt tràn mi: "Tiểu Bảo... Tiểu Bảo..."

Cố Hiển Thành bước tới, cẩn thận kiểm tra hơi thở, "Còn sống!"

Tống Điềm nghe vậy liền yên tâm, nàng cũng không kiên trì nổi nữa, ôm con ngất đi trong lòng hắn.

*

Rời khỏi sơn động, đại phu đã chờ sẵn bên ngoài, bắt mạch cho bọn họ.

"Tiểu thiếu gia trúng thuốc mê nên ngất đi, bị mất chút máu nhưng không có gì đáng ngại. Vết thương ở tay chỉ cần băng bó lại, bôi chút thuốc, một thời gian sẽ lành. Chỉ là về sau cần tập trung bồi bổ khí huyết, điều dưỡng cẩn thận. Phu nhân kinh hãi quá mức, nhưng cũng không có trở ngại gì lớn, nghỉ ngơi là được."

Cố Hiển Thành thở phào nhẹ nhõm.

Trận đánh này, kéo dài trọn vẹn một canh giờ. (2 tiếng)

Thành Dương quân cùng Kinh Triệu phủ choáng váng đưa từng thi thể ra khỏi sơn động.

Lục Thời An đứng lặng người nhìn từng cái xác, một nửa đã chết, một nửa còn sống nhưng bị thương, mà trong những thi thể đó, có cả Phương Tố Tố.

Sắc mặt hắn phức tạp, không nói một lời.

Đúng lúc đấy, Cấm Vệ quân đuổi tới nơi.

Khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ đồng dạng cũng khiếp sợ vô cùng.

Lưu Dương đến bên cạnh Cố Hiển Thành, hai người nhìn nhau, lén trao đổi ánh mắt. Thủ lĩnh Cấm quân đến trước mặt Cố Hiển Thành nói: "Cố Tướng quân! Bệ hạ mời Ngài hồi cung!"

Thanh âm cường ngạnh không cho người khác cơ hội từ chế, tay hắn thậm chí còn đặt sẵn ở cán đao bên hông.

Thành Dương quân lập tức vào trạng thái chiến đấu, hai bên như giương cung bạt kiếm.

*

Lúc Tống Điềm tỉnh lại, nàng nhìn thấy khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, Như Ý ngồi cạnh giường lau nước mắt.

"Nương tử...! Cuối cùng nương tử cũng tỉnh rồi!"

Đầu Tống Điềm đau đớn kịch liệt, nàng nhìn quanh, không thấy Cố Hiển Thành, càng không có Tiểu Bảo, trong nháy mắt liền hoảng lên: "Tiểu Bảo... đâu?"

"Tiểu thiếu gia không sao!" Như Ý vội vàng nói: "Tiểu thiếu gia ở kia." Nàng ấy chỉ cái giường nhỏ cách đó không xa.

Lúc này Tống Điềm mới nhận ra trong phòng còn một cái giường khác, Tiểu Bảo lặng yên nằm ở đó, "Rốt cuộc đã có chuyện gì, chúng ta đang ở đâu đây?"

Như Ý nức nở: "Chúng ta ở trong cung, sau khi rời khỏi Bạch Hạc quan, tất cả mọi người đều bị Cấm quân đưa về cung. Bây giờ ở Cần Chính điện đang loạn lắm, Đại tướng quân... đang cố gắng biện minh cho mình..."

Trong cung?

Nàng vào cung?

"Bên ngoài có chuyện gì?" Tống Điềm hỏi.

Bỗng nhiên, cửa mở ra, Lưu Dương tiến vào.

Cuối cùng Tống Điềm cũng gặp được hắn, Lưu Dương nói trước: "Như Ý, ngươi lui xuống đi."

"Lưu đại nhân..." Tống Điềm có vô số điều muốn hỏi.

"Ngươi trước hết nghe ta nói đã, tình thế bây giờ nguy cấp, ta cũng không có nhiều thời gian. Hiển Thành đang bị Thái tử luận tội trên triều, một là vì Ngô Vương vẫn chưa tỉnh, người của Ngô Vương chỉ trích hắn mưu sát, hai là bởi vì sáng nay, hắn vì cứu ngươi và Tiểu Bảo mà đả thương thị vệ của Bệ hạ, xông ra khỏi cung, nói nặng thì đấy chính là kháng chỉ."

Tống Điềm sững sờ.

"Hiện tại không có bao nhiêu triều thần đứng về phía hắn, chỉ có mấy người Tô đại nhân, Lục đại nhân, dù lần này hắn xử lý được án Bạch Hạc quan nhưng ám sát Ngô Vương lại không phải chuyện nhỏ."

Tống Điềm hiểu. "Vì sao Ngô Vương lại gặp chuyện không may vào lúc nào?"

"Là tối hôm trước, khoảng giờ Tý đến giờ Dần."

"Hôm trước..." Tống Điềm nhớ ra, "Khi đó Tướng quân ở cùng ta, sao có thể mưu hại Ngô Vương được."

Lưu Dương sửng sốt.

"Ta có thể ra làm chứng, căn bản hắn không thể phân thân."

Tống Điềm nói xong liền lập tức đứng lên, Lưu Dương ngăn nàng lại.

"Hiện tại mọi người đều đang chỉ trích ngươi, không thể lộ diện được."

"Vì sao?!"

Lưu Dương cười khổ: "Thế cục kinh thành so với ngươi tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều, hơn nữa ta phát hiện Thái tử Duật... không đơn giản. Người này rất đáng sợ, tóm lại, nếu ngươi lộ diện, trước không nói hắn, Bệ hạ nhất định sẽ làm khó dễ ngươi, nên tốt nhất phải lánh đi trước."

Tống Điềm không đáp, một lát sau, nàng nhẹ giọng hỏi: "Đại nhân không cho ta lộ thân phận, ban đầu rốt cuộc là vì điều gì?"

"Đương nhiên là vì thân phận của Đại tướng quân..."

Đôi mắt Điềm Cô chợt đỏ hoe: "Ta chỉ thấy tất cả chuyện này đối với hắn thật sự quá bất công! Dựa vào cái gì... dựa vào cái gì mà ba năm trước Bệ hạ nói muốn xóa bỏ Cố Yến thì liền tùy tiện xóa bỏ. Hiện tại lại kéo hắn vào vũng nước đục chốn kinh thành này! Các ngươi... chưa từng có ai hỏi qua ý kiến của hắn!"

"Ngô Vương rồi Thái tử... mỗi người đều đang tính kế hắn, hắn đã làm gì sai chứ?! Biết thì biết đi! Ta chỉ là một dân thường, chưa từng làm điều gì tổn hại trời đất, càng chẳng bao giờ phải trốn sau lưng người khác — đó không phải là ta!"

Điềm Cô vừa nói, vừa lau nước mắt.

Nàng chưa từng kiên định như lúc này.

"Trước kia, ta không làm được gì... là vì muốn bảo vệ mạng sống của hắn. Nhưng nay, dù ta im lặng, vẫn có kẻ muốn lấy mạng hắn. Ta tuyệt đối không thể làm như không thấy. Hắn là Cố Yến, là phu quân đường đường chính chính của ta. Nếu đã phải chết, thì cả nhà đều phải biết rõ, minh bạch mà cùng nhau đối mặt!"

Điềm Cô nói đến câu cuối, giọng đã dâng tràn xúc động. Lưu Dương bị chấn động, ánh mắt cũng dần trở nên kiên định.

"Không sai. Trước kia giấu hắn, là vì còn nghĩ chuyện này có thể giải quyết. Nhưng nay, sự tình đã không đơn giản như thế. Đã như vậy cùng lắm thì cá chết lưới rách, thẳng thắn vạch trần toàn bộ tâm tư của Bệ hạ. Con đường sau này sẽ đi thế nào... cứ để Hiển Thành tự mình lựa chọn. Chỉ là, Bệ hạ giờ đã biết tới ngươi, nơi này khắp chốn đều là tai mắt của Người. Ta cũng phải phí bao công sức mới có thể đưa ngươi vào... Giờ xem ra..."

Lưu Dương trầm ngâm một lát, rồi bỗng hạ quyết tâm:
"Phó Ngạn đã mang binh đến ngoài thành, ta lập tức đi sắp xếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #codai#sung