Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Gà hầm hạt dẻ

Sau nửa đêm, Đại tướng quân "bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng" lại thừa dịp đêm khuya thanh vắng trèo tường chui vào ổ chăn của tiểu mỹ nhân.

Tống Điềm vẫn thức chờ hắn đến, thấy người nàng liền vội vàng hỏi: "Hôm nay thế nào? Thái tử Điện hạ có hoài nghi không?"

"Đương nhiên là không!" Cố Hiển Thành đắc ý, "Kĩ thuật diễn của ta tốt như thế, trước khi gặp hắn, ta còn cố ý dùng phấn của nàng đánh lên mặt cho trắng bệch."

Từ ngày đầu tiên giả bệnh, Cố Hiển Thành đã hỏi xin Tống Điềm một ít phấn trắng, đánh lên mặt quả nhiên có hiệu quả như bệnh thật, chỉ là Tống Điềm nói hắn trông giống như phủ bột mì lên mặt, trông dễ bị phát hiện, cuối cùng chỉ dám đánh một chút ở trên môi.

Nhìn qua cũng không nhận ra được, Cố Hiển Thành như nắm giữ được bí quyết.

Nghe nói Thái tử không nghi ngờ thì Tống Điềm cũng yên tâm, chỉ là nàng vẫn luôn lo chuyện này không thể kéo dài được, e là sẽ có bất trắc, nhưng ngay lập tức, Cố Hiển Thành đã nói tới chuyện huỷ hôn, Tống Điềm lập tức kinh ngạc đến trợn to cả mắt.

"Thật sao?!"

Cố Hiển Thành hí hửng: "Đương nhiên!" Hắn cười to: "Ta đã nói rồi mà, khổ nhục kế vẫn là tốt nhất."

Nàng thật sự vẫn không yên lòng, Bệ hạ không phải kẻ ngốc, mà Cố Hiển Thành cũng không thật sự bệnh nặng như vậy, sao Nguỵ Quốc công lại thay đổi chủ ý?

Nhưng dù có không hiểu, Tống Điềm cũng không muốn phí tâm tư đi phân tích chuyện này, Cố Hiển Thành cười kéo tay nàng: "Nếu hôn ước kia đã không thành, vậy ngày mai ta sẽ mời bà mối đến cửa cầu thân."

Tống Điềm sửng sốt: "Cầu thân?!"

Cố Hiển Thành thấy nàng sửng sốt cũng giật mình: "Phải!"

Tống Điềm thế mà lại quên mất chuyện này, Cố Hiển Thành từng nói, hắn không thể cưới nàng vì còn vướng chuyện Bệ hạ ban hôn, lại thêm bệnh cũ của hắn, nhưng hiện tại, cả hai chuyện đều đã được giải quyết, hắn đương nhiên không còn lo lắng gì cả, vội vã muốn đón người qua cửa.

Nhưng đối với Tống Điềm mà nói... sự tình vẫn chưa thật sự kết thúc.

Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng... chột dạ: "Có... có nhanh quá không..."

Sự nhiệt tình của Cố Hiển Thành đột nhiên bị dội nước lạnh, hơn nữa người trước mặt còn có biểu cảm không nguyện ý, sắc mặt hắn tối sầm, giống như bị tổn thương.

Tống Điềm lập tức giải thích: "Ý của ta là... chàng giả bệnh mới lui được hôn sự này... nếu giờ ngay lập tức đến cầu thân ta... chẳng phải sẽ làm Bệ hạ hoài nghi, Nguỵ Quốc công cũng không thoải mái..."

Cố Hiển Thành vẫn sầm mặt như cũ, hiện tại hắn không nghe được lời nào hết.

Lấy cớ.

Tất cả chỉ là lấy cớ!

Hắn thật sự nghi ngờ, nàng không muốn gả cho hắn!

Cố Hiển Thành xị mặt một lúc, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Nàng... vẫn nhớ tới Cố Yến à?"

Tống Điềm "!!!!"

"Chàng nói cái gì vậy hả?!"

Cố Hiển Thành đau lòng, không phải vì nàng buồn mà hắn đau, đây là tự bản thân hắn, nói tiếp: "Mặc dù ta đã nói rõ lòng mình, nhưng mỗi lần nhắc đến, nàng đều biểu hiện không nhiệt tình, ngược lại còn cố lảng tránh đi, có phải vì Lưu Dương nói cho nàng Cố Yến chưa chết... nên nàng mới...."

Tống Điềm nghe không nổi nữa, vội vã bịt miệng hắn lại.

Tính cách nàng mềm yếu nhưng cũng biết giận dữ! Giống như hiện tại, nàng trừng mắt nhìn Cố Hiển Thành, giống hệt một con thỏ nhỏ muốn cắn người, Cố Hiển Thành nhìn thật sâu vào mắt nàng, tựa như muốn nhìn thấu vào nội tâm.

Hai người giằng co một lúc, Tống Điềm thua trận, khí thế lập tức xẹp xuống nhưng vẫn không buông tay ra, thanh âm cũng lạnh đi: "Chàng xuống khỏi giường!"

Nàng không đủ khí thế trước mặt hắn, nhưng cũng không muốn cùng ngủ trên một trước giường nữa.

Cố Hiển Thành thả lỏng hô hấp: "Ta không xuống."

Tống Điềm nhấc chân đá hắn một cái.

Thấy hắn vẫn bất động, nàng dứt khoát ném gối của hắn xuống.

Lúc trước khi dọn dẹp căn nhà này, Phúc Quý cố ý đặt mua giường bạt bộ, bên trong không chỉ có giường mà còn có cả tiểu bình trang trí, giường đủ rộng bình thường nằm hai người cũng thoải mái, gối của Cố Hiển Thành bị nàng ném xuống dưới nền giường. (là nền gỗ trước giường chứ không phải ném ra ngoài nền nhà, xem hình minh hoạ)

Hắn không thể tưởng tượng nổi trừng lớn mắt.

Tống Điềm xoay lưng lại nhắm mắt ngủ.

Cố Hiển Thành thở hổn hển.

Hắn cố ý bước xuống thật mạnh tạo âm thanh lớn, ý đồ muốn thu hút sự chú ý của Tống Điềm, nhưng nàng thật sự tức giận nên Đại tướng quân cũng chỉ đành bất đắc dĩ, yên lặng nằm xuống nền cứng.

Đôi mắt hắn vẫn mở thao láo nhìn màn giường.

Trong phòng yên tĩnh, Tống Điềm không ngủ được, nhưng hô hấp của nàng nhẹ, hắn không nghe ra được cái gì, Cố Hiển Thành thì vẫn trừng mắt nhìn như cũ, cũng không biết hắn định làm gì.

Hắn tức giận là thật nhưng nhiều hơn là ấm ức.

Tên Cố Yến kia thì có gì tốt!

Rời nhà đi mấy năm, hại nàng khổ sở. Nếu hắn gặp được, nhất định không nhiều lời mà sẽ đánh cho một trận!

Tên đó không đáng để cho nàng nhớ thương. Trong lòng hắn nghĩ vậy nhưng cũng không nhịn được mà so sánh.

Hắn chưa từng hỏi Tống Điềm chuyện quá khứ, nhưng không có nghĩa là hắn không để tâm.

Bọn họ biết nhau như thế nào?

Là che mẹ sắp đặt hay vốn đã là thanh mai trúc mã?

Cố Hiển Thành không thể chấp nhận được điều thứ hai, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến lồng ngực hắn đau đến đáng sợ, một lúc lâu sau, hắn dần bình tĩnh lại, nghĩ muốn tèo lại lên giường...

Nhưng Tống Điềm lại giống như ngủ rồi, hô hấp nàng đều đều, Cố Hiển Thành nghĩ lại nghĩ, hắn giả vờ ho nhẹ hai tiếng để thử phản ứng của nàng, đáng tiếc, thất bại.

Lại đợi thêm một lúc, Cố Hiển Thành quyết định xuống nước trước.

Không sao cả, hắn có thể chờ nàng.

Lại thêm một khắc nữa, Cố Hiển Thành đoán nàng đã ngủ say, hắn nhẹ tay nhẹ chân, lén lút ôm gối mò đến mép giường, một tiếng động nhỏ nhất cũng không dám vang, dịch thêm chút nữa, lén lút mò vào chăn.

Hắn như ngừng thở, vất vả lắm mới nằm xuống được, xong xuôi thì nhẹ nhàng thở phào một hơi thật nhẹ.

Cố Hiển Thành nghiêng người, bảo đảm nàng không tỉnh mới khẽ khàng vòng tay ôm vào lòng.

Tống Điềm ngay từ lúc hắn lên giường đã biết, nàng nhắm mắt tựa trong lòng hắn, khoé môi khẽ giương lên.

*

Hôm sau.

Quán ăn vẫn cứ đúng giờ mở cửa đón khách, bệnh của Cố Hiển Thành cũng nên khá hơn một chút. Hắn quyết định "gắng gượng" vào triều. Trước lúc đi vẫn không quên dặm thêm chút phấn của Tống Điềm, bảo là vẫn nên tiếp tục một thời gian nữa, Tống Điềm cũng đồng ý.

Tiệm cơm làm ăn tốt, gần tới giờ cơm Tống Điềm viết thêm hai món mới lên bảng hiệu, gà hầm hạt dẻ (1) cùng cá quế chiên xù (2), hai món này khá được bách tính yêu thích.

Giữa trưa, Phương Tố Tố lại tới,

Lần này vẻ mặt nàng ta cũng bớt đi mấy phần u oán.

Chỉ là lần này nàng ta vẫn ngồi chỗ cũ nhưng trên tay lại xách thêm một lồng đồ ăn. "Tống nương tử."

Tống Điềm thấy nàng gọi liền đi qua, "Phương phu nhân gọi ta sao?"

"Có bận không? Ta có việc muốn nhờ."

Tống Điềm không nghĩ ra nàng có việc gì muốn nhờ, nhưng vẫn đồng ý ngồi xuống, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trong mắt Phương Tố Tố có hy vọng.

Đúng vậy, là hy vọng.

Phương Tố Tố đẩy lồng đồ ăn đến trước mặt Tống Điềm, nàng nghi hoặc: "Đây là...?"

"Tống nương tử, chuyện đến lúc này ta cũng không muốn dối gạt cô, chỉ mong cô đừng chê cười."

Tống Điềm đang cùng Phương Tố Tố ngồi ở nơi mà nàng ta vẫn thường hay ngồi, Phương Tố Tố ngượng ngùng cười: "Kỳ thật mỗi lần tới đây ngồi ở chỗ này, là vì ta từng gặp Cố tướng quân từ tiệm này đi ra, có phải ngài ấy đến ủng hộ quán của cô không?"

"Trước đây từng gặp Tướng quân ở Thành Dương quân, cô có thể thấy ta rất nực cười, ta gả cho Chu Chí nhiều năm như vậy rồi, đã sớm không còn hy vọng gì, nhưng từ lúc nhìn thấy ngài ấy, ta mới hiểu thế nào gọi là nam nhân chân chính có thể trông cậy..."

"Ta vốn cũng không có kỳ vọng gì, lần đó nhìn thấy cũng tự cho là có duyên, thế là mỗi ngày cứ như bị ma làm, chạy đến đây, chỉ mong ngóng có thể gặp ngài ấy một lần... thế mà lại không ngờ, ngài ấy ngã bệnh..."

"Hai ngày nay ta thật tình rất lo lắng, cơm cũng không ăn nổi, nên cố ý làm ít dược thiện, buổi chiều ta có hẹn biểu tỷ ra ngoài thành, phỏng chừng là hai ba ngày nữa mới quay về, nếu Đại tướng quân đến đây, có thể phiền cô giúp ta gửi cho ngài ấy không?"

Phương Tố Tố nói liền một hơi, Tống Điềm nghe mà ngơ ngẩn cả người. Nàng ngơ ngác ngồi đối diện, không biết như thế nào cho phải.

Phương Tố Tố thấy nàng sửng sốt, như đã đoán trước được, ngượng ngùng nở nụ cười: "Khiến cô chê cười rồi, kỳ thật ta không dám biểu hiện gì quá lộ liễu bởi vì cũng biết Bệ hạ đã ban hôn cho Đại tướng quân cùng Nguỵ gia tiểu thư, Nguỵ gia tiểu thư kia là thiên kim, thân phận cũng trong sạch... còn ta chỉ là tàn hoa bại liễu... nào có thể so sánh với nàng ấy... Nhưng hiện tại, thánh chỉ đã thu hồi... ta lại có chút hy vọng xa vời... dù sao sống một đời, cũng nên dũng cảm một lần."

Tống Điềm nghẹn họng nhìn trân trối, nàng có chút không biết phải nói gì.

Cuối cùng, Phương Tố Tố rời đi như nào nàng cũng không biết.

Chỉ là, cuộc đối thoại này bọn Tiểu Điệp cùng Như Ý đã nghe thấy không sót chữ nào, biểu cảm hai nàng ấy cũng phức tạp, đồng dạng không biết phải nói gì.

*

Cố Hiển Thành trong triều hôm nay cũng diễn trọn một vở kịch.

Chờ đến trời tối hắn lại quen đường quen nẻo trở về hẻm Vĩnh Tùng, biểu tình vui sướng, trên tay còn xách theo con gà quay.

Buồn bực tối qua đã bị ném lên đến chín tầng mây.

Hắn cũng không quên mua cả hạt dẻ ngào đường, tính toán lẻn vào ổ chăn ấm áp.

Nhưng ai ngờ, căn phòng vốn luôn để đèn chờ hắn, nay lại tối đen như mực.

Cố Hiển Thành mịt mờ không hiểu gì: "Ngủ sớm vậy sao?"

Tiểu Điệp cùng Như Ý biết chuyện, mặt mày có chút thương cảm, thở dài nói: "Tướng quân, nương tử nói đêm nay ngài sang gian bên ngủ, nương tử ôm tiểu thiếu gia ngủ rồi ạ."

Cố Hiển Thành: "???"

Cố Hiển Thành nghĩ không ra nguyên nhân. "Chẳng lẽ nàng vẫn còn giận?"

"Còn?" Tiểu Điệp bắt được trọng tâm, "Tối qua ngài cãi nhau với nương tử sao?"

Hắn càng thấy khó hiểu: "Không phải bởi vì chuyện này?"

Tiểu Điệp thương tình: "Nương tử nói, không cho bọn tiểu nhân lắm miệng, Tướng quân, ngài đi hỏi nương tử đi, nô tỳ cáo lui."

"Không phải chứ!" Cố Hiển Thành nóng nảy.

"Ta cũng phải gặp được nàng mới hỏi được chứ, đến cửa phòng còn không được vào kìa."

Tiểu Điệp lắc đầu, Như Ý cũng không dám nhìn hắn, hai người đều mím môi không dám nói, Cố Hiển Thành bất đắc dĩ, ý định cứ thế xông vào, ai ngờ đến lượt Tiểu Thập ngăn hắn lại.

Tiểu Thập được Tống Điềm dặn dò trước, đến nước này Cố Hiển Thành liền ý thức được việc nghiêm trọng.

Chỉ là, hắn không làm khó được hai nữ nhân là Tiểu Điệp cùng Như ý, nhưng ép hỏi Tiểu Thập thì không phải chuyện khó, Tiểu Thập lúc đầu vẫn còn chống cự được, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được quyền cước của Đại tướng quân, hắn bị đuổi tới sân viện, mới không tình nguyện khai ra.

Cố Hiển Thành nghe một hồi, cái gì mà Phương Tố Tố, cái gì mà dược thiện, nghe xong vẫn chưa hiểu ra sao, chỉ là vẫn không rõ sao Tống Điềm lại vì vậy mà giận.

"Là sao?!!" Hắn hỏi.

Cố Hiển Thành hỏi lại một lần, cuối cùng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, bật thốt ra một câu: "Phương Tố Tố là ai?"

***

Đêm nay hắn quả thật không gặp được Tống Điềm, cô đơn một mình nằm ở gian bên, đang lúc buồn bực thì Phúc Quý nghe tin chạy đến, nói sẽ bầu bạn cùng Tướng quân. Chỉ là tên này không kiên trì được bao lâu, Cố Hiển Thành chưa ngủ đã nghe thấy hắn ngáy vàng, cuối cùng vẫn là Cố Hiển Thành trừng mắt nhìn trần nhà nhớ thương ổ chăn thơm mềm ấm áp phòng bên cạnh.

Một đêm không ngủ.

Hôm sau trời vừa sáng, trong cung đã truyền gọi hắn đi gấp, Cố Hiển Thành mười phần không tình nguyện nhìn cửa phòng Tống Điềm vẫn đóng chặt, hắn dặn Tiểu Điệp nhắn lại, Tiểu Điệp gật đầu đồng ý sẽ thay hắn nói mấy lời tốt đẹp trước mặt Tống Điềm.

Cố Hiển Thành lúc này mới rời đi.

Hắn vừa đi, Tống Điềm liền mở cửa phòng đi ra, Tiểu Điệp thấy nàng liền vội vàng tiến lên truyền lời.

"Tướng quân nói, ngài ấy căn bản không nhớ Phương Tố Tố là ai, mong tỷ đừng nóng giận."

Tống Điềm không đáp, Tiểu Điệp nói tiếp: "Kỳ thật muội cũng thấy Phương phu nhân kia cũng không là gì cả, Đại tướng quân không nhớ nàng ta, chẳng qua cũng chỉ là chạm mặt một hai lần, chỉ có nàng ta đơn phương tình nguyện thôi."

Tống Điềm mím môi, dù là Phương Tố Tố đơn phương, nhưng hắn cũng có lỗi!

Ngày hôm qua còn không biết xấu hổ mà "ăn giấm" của Cố Yến!

Nghĩ lại nàng càng cáu kỉnh, trong nhà thì dám nghĩ oan cho nàng, bên ngoài lại kết đào hoa!

Tống Điềm hừ một tiếng, rõ ràng không hề nguôi giận, nàng quay lưng đi đút cơm cho Tiểu Bảo, xong liền đến tiệm cơm.

(1) Gà hầm hạt dẻ

(2) Cá quế chiên xù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #codai#sung