Chương 97: Dược thiện
Hôm nay quán cơm của Tống Điềm đón một vị khách cũ, thấy Lục Thời An, nàng vẫn thật lòng vui vẻ; trước đó Lục Thời An từng nói muốn tới ủng hộ nhưng mở cửa lâu vậy rồi, hắn tới cái bóng còn chẳng thấy.
Lục Thời An chính mình cũng thấy áy náy, hắn đến không quên mang theo một phần lễ vừa là tạ lỗi vừa là chúc mừng Tống Điềm, Tống Điềm thấy hắn quá khách khí liền vội vàng mời lên tầng hai.
Tống Điềm phân phó làm vài món nổi bật đem lên tầng, lại dặn Tiểu Điệp hâm một bầu rượu nóng, Lục Thời An nhìn thấy liền cười: "Hôm nay là ngày ta thấy nhẹ nhõm nhất từ lúc hồi kinh, cũng tốt, uống mấy ly đi!"
Đuôi mày khoé mắt hắn đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, Tống Điềm cũng biết hắn bận bịu, vì thế liền dặn Tiểu Điệp đổi sang các món dược thiện (1), nàng cũng thuận miệng hỏi hắn mấy sự kiện mà gần đây bánh tính kinh thành nghị luận.
Lục Thời An đáp: "Án tử liên quan đến Ngô Vương cơ bản đã định đoạt xong, trước mắt chỉ có vụ án nữ nhân và hài đồng là tương đối khó khăn, nhưng hôm qua ta đã bắt được một kẻ tình nghi, hiện tại đang thẩm tra hắn, hy vọng sẽ thuận lợi."
Tống Điềm nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra: "Nhất định sẽ thuận lợi."
Lục Thời An mỉm cười nhìn nàng: "Hẳn là cô cũng đã biết chuyện, Nguỵ Quốc công từ hôn rồi."
Tống Điềm không ngờ hắn sẽ đột nhiên nói chuyện này, nàng có chút lúng túng: "Đã nghe nói qua..."
Lục Thời An chưa từng lắm lời hỏi chuyện của nàng cùng Cố Hiển Thành, hắn cũng là người thông minh, chỉ coi như là tán gẫu, nói dăm ba câu chuyện phiếm.
"Kỳ thật cũng không phải vì nguyên nhân bệnh tình của Đại tướng quân đâu, mà là Nguỵ Tam cô nương yêu cầu."
"Nguỵ cô nương?" Tống Điềm ngạc nhiên.
Lục Thời An gật đầu: "Ta cũng chỉ là nghe nói qua, cụ thể thì chỉ có người trong cuộc rõ, hơn nữa đây cũng là chuyện riêng tư trong khuê phòng, không nên nghị luận."
Tống Điềm cũng đồng tình: "Ta hiểu."
"Nhưng hẳn là Đại tướng quân vui lắm, không cần biết vì nguyên nhân gì, huỷ rồi thì tốt."
Tống Điềm nghe vậy liền khẽ hừ một tiếng.
Hắn vui sao? Đương nhiên là vui rồi.
Một hôn ước được huỷ thì lập tức lại có người khác muốn nhanh chóng thế chỗ, đương nhiên là vui rồi.
Lục Thời An nhạy bén bắt được thái độ của nàng, nhưng hắn cũng không hỏi.
Vốn dĩ Lục Thời An đến đây hôm nay cũng là muốn nghỉ ngơi ăn một bữa cơm, mấy ngày trước hắn ở trong Kinh Triệu phủ tra án đến nước còn không kịp uống, chỉ là, ngồi chưa được một khắc, thủ hạ đã vội vàng tìm đến.
"Đại nhân!"
Nghe thấy tiếng gọi, mày hắn bất giác nhíu lại.
"Cuối cùng cũng tìm được ngài!" Người kia sốt sắng.
Lục Thời An hỏi: "Có chuyện gì?"
"Không xong rồi, ở miếu Hoàng thành ngoài kinh thành phát hiện không ít xác nữ nhân, lần này còn có cả trẻ con. Hiện tại dân chúng đã sôi trào phẫn nộ, nhiều người đã vọt tới Kinh Triệu phủ đập phá!"
Lục Thời An biến sắc, người vừa bê bầu rượu lên đến nơi là Tống Điềm cũng sửng sốt, hắn vội vàng đứng dậy lao ra ngoài, Tống Điềm lo lắng nhìn theo.
Không phải nói hôm qua đã bắt được người rồi sao? Không lẽ bắt nhầm rồi?
*
Chuyện này hiển nhiên cũng kinh động vào cung, Lương Thừa Đế nghe xong liền cho truyền toàn bộ quan viên Kinh Triệu phủ cùng Đại Lý tự đến dạy dỗ một trận, trách cứ bọn họ việc nhỏ như vậy cũng không làm xong.
Cố Hiển Thành cùng Tô Chinh vừa lúc có mặt đều nghe được lời này, hai người không hẹn mà cùng nhăn mày nhăn mặt.
Việc nhỏ?
Đây mà là việc nhỏ sao?
Kỳ thật gần đây trong triều xảy ra nhiều chuyện phức tạp, mọi người bị cái gọi là "đại sự" che mắt, dường như quên mất chuyện ở dân gian, nhiều dân chúng chết như vậy, sao có thể là việc nhỏ.
Hiển nhiên có không ít quan viên đều nghĩ như vậy nhưng mọi người đều không ai dám nói gì trước cơn thịnh nộ của Đế Vương.
Sau khi bãi triều, Cố Hiển Thành vốn định cùng Tô Chinh rời đi, ai ngờ lại bị Lương Thừa Đế giữ lại.
"Hiển Thành à, hai ngày nay thân thể thế nào rồi?"
Cố Hiển Thành đáp: "Bẩm Bệ hạ, thần đã đỡ nhiều, tạ Bệ hạ quan tâm."
Lương Thừa Đế ừ một tiếng: "Trẫm đã hỏi Hồ Kỵ, cũng hạ lệnh cho hắn, yêu cầu trong nửa tháng phải tìm ra cách giúp ngươi, ngươi không cần phải lo lắng."
Cố Hiển Thành hơi giật mình nhưng cũng không phản đối.
"Còn có chuyện này." Lương Thừa Đế nhìn hắn thật sâu, nói tiếp: "Nếu ngươi không vừa mắt Nguỵ gia cô nương kia, trẫm sẽ thay ngươi tìm một giai nhân khác, nghĩ đi nghĩ lại, chuyện nam nữ vẫn là phải xem duyên phận, nếu ngươi thích nữ tử nào, trẫm có thể tứ hôn cho các ngươi."
Cố Hiển Thành giật mình nhìn lên.
Lương Thừa Đế nói nửa câu đầu trong lòng hắn đã âm thầm thấy khó chịu, nhưng không ngờ nửa câu sau lại là như vậy, thích nữ tử nào?
Cố Hiển Thành hiển nhiên nhớ đếm người đang cáu kỉnh trong nhà kia.
Khiến hắn bực bội nhưng cũng khiến hắn quan tâm không ngớt.
Nếu Bệ hạ thực sự nghĩ thông, vậy có phải hắn có thể xin tứ hôn, chỉ cần như vậy, nàng nhất định sẽ gả cho hắn.
Cố Hiển Thành hơi có chút xúc động, thiếu chút nữa đã mở miệng, nhưng đúng lúc này, người vốn đã lui ra, Tô Chinh vội vàng quay trở lại, ngắt lời Cố Hiển Thành.
"Bệ hạ!"
Lương Thừa Đế vốn đang dò xét nhìn Cố Hiển Thành, thấy Tô Chinh lập tức quét ánh mắt sắc bén sang hắn, Tô Chinh nghiêm túc bẩm: "Thần vừa mới nhận được tin, hai vị đại nhân Lại bộ và Công bộ không biết vì chuyện gì mà tranh cãi ngay ngoài cửa cung, Công bộ Thượng thư nhất thời kích động động tay lôi kéo, Lại bộ Tôn đại nhân không cẩn thận liền ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc Thái y đến, người đã tắt thở."
"!!!"
Lương Thừa Đế vùng đứng dậy. "Làm càn!"
Người trong điện đều chấn kinh, hai vị trọng thần triều đình, không lẽ điên rồi sao? Ban ngày ban mặt lại phát sinh chuyện vớ vẩn này, Lương Thừa Đế từ trên long ỷ bước xuống, Cố Hiển Thành cùng Tô Chinh mặt mày căng thẳng vội đuổi theo.
Không bao lâu, chuyện liền truyền đi khắp nơi.
Ngô Vương phủ cũng nhanh chóng nghe được tin tức.
Bởi lẽ, Lại Bộ là người của Thái tử, còn Công bộ là thân tín của Ngô Vương. Lần trước Binh bộ Lý Canh đại nhân chết, Ngô Vương vì thế mà bị cấm túc trong phủ, địa vị đã xuống dốc không phanh, nghe thấy thuộc hạ báo lại, Ngô Vương đỏ mắt.
"Tốt lắm! Rất tốt!" Là hắn đánh giá thấp Thái tử Duật!
Hắn không phải kẻ ngu, mấy ngày nay ở trong phủ đã nghĩ thông suốt nhiều việc, đầu tiên là Lý Canh chết, giá hoạ cho Tào Đốc, sau đó thì hy sinh Lại Bộ, đổi lấy Công bộ của hắn, có phải cuối cùng, là lấy đến mạng của hắn không?!
Tên điên này!
Vì diệt trừ hắn mà không tiếc tự chặt đi cánh tay của mình sao?
Ngô Vương cùng Thái tử đấu đá nhiều năm, không ngờ Thái tử lại quyết đoán như vậy, dù sao trước đây vẫn luôn là kẻ bệnh tật khúm núm, bảo thủ...
"Người đâu! Chuẩn bị ngựa, bổn vương phải tiến cung!"
***
Đông cung
Lúc Thái tử nhận được tin tức là lúc hắn đang tắm dược.
Thủ hạ ai nấy đều hoang mang, chỉ có hắn là vẫn bình tĩnh đáp: "Đã biết."
Phụ tá Đông cung ai nấy cũng gấp phát điên, sôi nổi tranh nhau bày mưu tính kế, chỉ có Thái tử vẫn thản nhiên, hắn chậm rãi đứng dậy khỏi thùng tắm, thong thả cài từng nút áo.
Hắn bước ra khỏi tấm bình phong, nói từng chữ: "Các ngươi yên tâm, rất nhanh thôi chuyện này sẽ kết thúc, đợi mọi việc xong xuôi, cô sẽ không bạc đãi các ngươi."
"Mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của Điện hạ."
Thái tử nhìn thật sâu người vừa lên tiếng, "Được!"
Tiễn bọn họ rời khỏi Đông cung thì đến Trịnh Hoàng hậu đến.
"Mẫu hậu."
Trịnh Hoàng hậu hiển nhiên cũng nóng nảy, bà nhìn một vòng quanh điện cho kẻ hầu đều lui ra, rồi mới tiến lên hỏi nhỏ: "Duật nhi, chuyện này... không liên quan đến con đâu nhỉ?"
Thái tử Duật cười khẽ: "Sao Mẫu hậu lại hỏi vậy?"
Trịnh Hoàng hậu đáp: "Mẫu hậu cảm thấy, nếu một Lý Canh đã đủ để đạt được mục đích, thì không cần tổn thất thêm một đại thần nữa... Hiện giờ triều chính bất ổn, con cần người nâng đỡ..."
Thái tử ngắt lời bà: "Từ nhỏ Mẫu hậu đã nuôi dạy nhi thần, nuôi binh ba năm dùng một giờ, diệt cỏ hẳn là phải diệt tận gốc."
"Ngươi!" Trịnh Hoàng hậu trợn to mắt.
Bà hiển nhiên không ngờ con trai mình lại ra hiểm chiêu như vậy, cực kì chấn kinh, đến giọng nói cũng không giữ được bình tĩnh: "Phụ hoàng ngươi trời sinh đa nghi, lần này cho dù Người có thật sự cho rằng Ngô Vương làm đi chăng nữa nhưng vì cân bằng quyền lực, cũng sẽ không làm ra hành động gì quá mức, ngươi hà cớ gì phải..."
"Điều này nhi thần đã sớm nghĩ đến, nhiều năm như vậy Phụ hoàng vẫn luôn do dự, bồi dưỡng nhi thần cùng Ngô Vương đối nghịch... Mẫu hậu, nhi thần chịu đủ rồi!" Thái tử cười gằn
"Ngươi... ngươi muốn làm cái gì?!"
Hắn lạnh lùng đáp: "Loại cảm giác lo ngày lo đêm, không chết nhưng cũng chả sống yên, cô đã trải qua đủ rồi, không muốn tiếp tục nhịn nữa... Mẫu hậu, chuyện kia người nghĩ Bệ hạ không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra thôi."
Vẻ mặt Trịnh Hoàng hậu kinh hoàng, bà nắm chặt tay: "Duật nhi à... Bạch Hạc chân nhân nói chỉ cần một chút nữa thôi... hắn đã chuẩn bị rồi... Duật nhi... chờ một chút nữa."
"Không cần đợi nữa!" Thái tử gầm lên, đây cũng là lần đầu hắn dùng giọng điệu cứng rắn như vậy. "Nếu lần này có thể thành công, cô từ nay về sau không cần nơm nớp lo sợ nữa chuyện dùng dược nữa, còn nếu như thua... có uống nữa cũng vô dụng!"
Nói xong hắn phất áo rời đi, để lại Trịnh hoàng hậu sửng sốt tại chỗ. Một lúc lâu sau, bà mới lấy lại tinh thần, vội vàng cho gọi đại cung nữ thân cận: "Ngươi... lập tức truyền Phượng dụ của bản cung..."
*
Nhất ba vị bình, nhất ba vị khởi (2), Tống Điềm ở ngoài cung hiển nhiên không biết trong cung phát sinh chuyện gì.
Nàng vẫn như thường ngày, dọn hàng xong liền đóng cửa về trạch viện, tuy trong lòng vẫn còn chút bực bội nhưng vẫn không ngừng ngóng trông ra cửa.
Nhưng vẫn luôn không thấy bóng người quen thuộc.
Ngay cả bọn Tiểu Điệp cũng thấy lo lắng theo.
Đại tướng quân làm sao không biết, nương tử còn chưa nguôi giận mà sao không tranh thủ lại đây dỗ dành người ta...
Nương tử mạnh miệng vậy chứ rất dễ mềm lòng, nhìn bộ dáng lo lắng của nàng là hiểu.
Tống Điềm ăn xong bữa tối lại lấy kim chỉ ra may vá, loanh quanh cũng đến giờ Hợi, vẫn không có động tĩnh gì, nàng mím môi, mặt mày không mấy vui vẻ: "Nghỉ ngơi thôi."
Như Ý cẩn thận từng li từng tí giúp nàng thu dọn, Tống Điềm thổi tắt nến, một mình đi vào gian trong.
Cùng lúc đó, tại Lục phủ.
Lục Tam phu nhân nhìn một bàn đồ ăn trước mặt thở dài: "Dọn xuống đi, chắc hôm nay công tử không về đâu."
Tiểu nha hoàn bên cạnh khẽ khàng đáp: "Lão gia cũng chưa trở về, không biết hôm nay trong cung có chuyện gì..."
Phu nhân thở dài: "Ai biết được chứ, sao năm nay lại nhiều chuyện rối loạn như vậy..."
Bà đang chuẩn bị đứng dậy thì bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, tiểu nha hoàn bên ngoài vào báo: "Phu nhân, biểu phu nhân tới ạ."
Lục Tam phu nhân bất ngờ: "Mau mời vào."
Phương Tố Tố hai ngày nay vẫn luôn làm công tác tư tưởng cho chính mình, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, giờ phút này nàng ta có chút thẹn thùng, vừa vào phòng liền làm một cái dập đầu với biểu tỷ mình, hành động này thực sự khiến Lục Tam phu nhân hoảng sợ: "Làm gì vậy?!"
Phương Tố Tố đáp: "Muội có việc muốn xin biểu tỷ!"
Lục Tam phu nhân cười nói: "A? Muội vào kinh cũng hơn tháng rồi, hỏi cái gì cũng đều không cần, hôm nay vậy mà lại có việc muốn xin ta sao, mau nói xem." Bà toan đỡ nàng.
Phương Tố Tố đứng dậy, hơi mím môi, nói: "Muội nói xong chỉ mong biểu tỷ không tức giận, cũng không trách muội."
Vị phu nhân trước mắt kinh ngạc: "Rốt cuộc là chuyện gì?" Bà như nghĩ ra điều gì, nhíu chặt mày: "Đừng bảo là muội đến cầu xin ta giúp muội gặp cái tên vô liêm sỉ kia nhé? Việc này tuyệt đối không được!"
Phương Tố Tố vội đáp: "Không... không phải..."
Sao nàng có thể cầu xin cho tên Chu Chí kia chứ. Nàng đâu có điên?
"Từ sau chuyện đó, hắn sống hay chết, muội đều không quan tâm, sao có thể đi gặp hắn chứ."
Lục Tam phu nhân nghe vậy thì yên tâm thở phào một hơi: "Như vậy mới tốt, mau nói ta nghe có chuyện gì."
Phương Tố Tố đưa mắt nhìn quanh phòng, bà hiểu ý cho lui toàn bộ nha hoàn.
Đợi trong phòng không còn người ngoàu, nàng ta ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Biểu tỷ từng nói, tuy cuộc hôn nhân trước của ta thất bại, nhưng nếu muốn ta vẫn có thể thành gia một lần nữa, là thật sao?"
Lục Tam phu nhân nghe đến đây lập tức nở nụ cười: "Đương nhiên là thật, thế nào, muội nghĩ thông rồi?"
"Kỳ thật cũng không phải là nghĩ thông, mà trong lòng muội... đã sớm có một người... chỉ là người ấy giống như kỳ vọng xa vời... bây giờ, muội thấy được một chút hy vọng... nên muốn xin biểu tỷ..."
"Người nào? Rốt cuộc là ai khiến muội tự coi nhẹ mình như vậy?"
"Thân phận của chàng cũng không thua kém hậu duệ quý tộc, muội không dám hy vọng xa vời, trước lại còn được Bệ hạ ban hôn, muội thậm chí còn không dám nghĩ..."
Lục Tam phu nhân nghe đến đây, trong nháy mắt liền ngây người.
"Cố Hiển Thành?!"
Phương Tố Tố e thẹn cúi đầu: "Chính là hắn..."
Lục Tam phu nhân há to miệng: "Tại sao... lại là hắn..."
"Muội ở biên quan từng gặp qua Đại tướng quân... Chàng anh dũng uy vũ, không những bắt được Chu Chí mà còn rất săn sóc muội..."
Lục Tam phu nhân đã hiểu, "Nhưng... tuy hôn ước giữa hắn với Nguỵ gia đã huỷ bỏ, nhưng..."
"Biểu tỷ yên tâm!" Phương Tố Tố đương nhiên nghe hiểu ý của biểu tỷ mình, không đợi bà nói xong, nàng đã vội vàng: "Muội không có hy vọng xa vời, vị trí Tướng quân phu nhân sao muội có thể nghĩ đến chứ... Chỉ là... Muội... muội chỉ là..."
Phương Tố Tố cắn môi, giống như rất khó để mở miệng, "Muội chỉ muốn, nhân lúc Tướng quân chưa cưới chính thê, có thể vào phủ chăm sóc chàng... Hiện tại chàng đang bệnh, bên cạnh cũng chỉ có kẻ sai vặt... Muội..."
Lục Tam phu nhân thở dài: "Muội muốn làm thiếp sao?"
Lời này quá trực tiếp, Phương Tố Tố trong nháy mắt liền đỏ mặt, nhưng đây cũng là sự thật, nàng ta gật đầu.
Lục Tam phu nhân thực sự thấy khó xử.
Tuy rằng, biểu muội của bà là gả đi lần hai, nhưng với thân phận của nàng cùng với quan hệ với Lục gia, hoàn toàn có thể làm kế thất (3) hoặc thậm chí là chính thất, nhưng... không ngờ nàng ấy lại coi trọng Cố tướng quân.
Lục gia dù có mặt mũi lớn đến mức nào, cũng khó có thể thúc đẩy hôn sự này.
Nếu là vào phủ Tướng quân, quả thực cũng chỉ có thể làm thiếp.
"Muội... có phải muội đã làm khó biểu tỷ rồi không..."
Lục Tam phu nhân nhìn biểu muội mình với ánh mắt phức tạp, bà biết, vị biểu muội này mấy năm nay bị Chu Chí lãnh đạm, hôn nhân nàng bất hạnh nên bà vẫn luôn thương xót, hiện giờ mãi mới có người trong lòng, bà cũng không nỡ đả kích nàng.
Vì thế chỉ có thể thở dài: "Muội đã nghĩ kĩ chưa? Cố tướng quân nếu như thành thân, Bệ hạ nhất định sẽ chọn một vị phu nhân không hề đơn giản, muội vào phủ trước nàng ta, tương lai liệu sẽ có ngày lành sao?"
Phương Tố Tố cắn môi: "Không sao cả... chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, ta liền thấy đủ rồi."
Lục Tam phu nhân nhíu mày thật sâu.
"Chuyện này ta đã biết, muội về nghỉ trước đi, chờ Tam gia về, ta sẽ nói chuyện với chàng, ngày mai cho muội một câu trả lời."
Trong mắt Phương Tố Tố lấp lánh ánh sáng. "Đa tạ biểu tỷ"
Đợi nàng ta đi rồi, ma ma thân cận bên cạnh Lục Tam phu nhân mới tiến lên hỏi: "Phu nhân tính thế nào ạ?"
Bà thở dài: "Cũng không phải là không được, Lục gia nếu có thể kết thân với phủ Tướng quân thì đối với Tam gia là chuyện tốt, huống hồ cũng là muội ý nguyện ý, chỉ là không biết Đại tướng quân nghĩ thế nào."
Ma ma cười nói: "Cũng không phải chuyện khó, công tử nhà chúng ta không phải có quan hệ rất tốt với Đại tướng quân sao, Phu nhân để công tử mời Tướng quân đến phủ làm khách, cho hai người họ có cơ hội gặp mặt, nói đôi câu là được rồi."
Lục Tam phu nhân đồng ý: "Cũng là cách hay, từ lúc Đại tướng quân hồi kinh, Lục gia chúng ta cũng chưa từng mời khách đâu, ngươi đi hỏi xem Tam gia sắp về chưa, ta đợi chàng!"
Ma ma lập tức chạy đi.
(1) Dược thiện: Dược thiện là từ ghép bởi Dược tức "dược liệu" và Thiện tức "món ăn". Vậy Dược thiện chính là những món ăn được chế biến từ thực phẩm kết hợp với dược liệu, có tác dụng bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh. Dược thiện chính là tinh hoa của Đông y.
(2) Nhất ba vị bình, nhất ba vị khởi (thành ngữ): Sóng này chưa tan, sóng sau đã tới. Ý nói sự việc này chưa giải quyết xong đã phát sinh sự việc mới.
(3) Kế thất: vợ kế, danh xưng chỉ người vợ thứ hai sau khi người vợ đầu qua đời hoặc ly hôn. Tuy vẫn là vợ nhưng theo quan niệm vẫn kém hơn một bậc so với chính thất (vợ đầu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com