Chương 31. Điên cuồng(8)
Editor: Một Tỷ
Chương 31. Điên cuồng(8)
𝜗𝜚
-- Giang Như Thu muốn giết cô sao?
-- Thật sự có thể ư?
Thời gian ngược dòng về một năm trước, vào mùa xuân. Kiều Nguyệt đã từ chức ở công ty, mỗi ngày ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, sau đó sẽ đi đến bệnh viện nơi Giang Như Thu làm việc. Anh là bác sĩ khoa ngoại, rất bận rộn. Kiều Nguyệt ăn không ngồi rồi, trừ việc xem phim ở văn phòng, thời gian còn lại cô sẽ đi dạo quanh bệnh viện vài vòng.
Chính trong lúc này, cô nhìn thấy con mèo con bị người ta vứt trong thùng rác. Chú mèo nhỏ xíu, tiếng kêu ngoan mềm, ánh mắt sợ hãi khiến Kiều Nguyệt yêu thích không buông tay. Mỗi ngày cô đều đến cho nó ăn, không biết mệt mỏi.
Kiều Nguyệt cũng muốn mang nó về nhà, nhưng khi hỏi ý kiến Giang Như Thu, thấy thái độ của anh lạnh nhạt, rõ ràng là không đồng ý, cô chỉ đành từ bỏ.
Kiều Nguyệt chưa chịu thua. Cô từng kéo Giang Như Thu xuống lầu thăm chú mèo con. Ý đồ của cô là làm mềm lòng anh, để anh đồng ý mang nó về nhà.
Lúc này, Giang Như Thu vẫn còn là một "người bình thường" chịu áp lực. Anh có công việc riêng, mỗi ngày đều bận rộn. Chiếc áo blouse trắng dài đến đầu gối, làm tăng thêm vẻ chính trực, tinh thần cứu người của anh. Điều đó khiến người ta dễ dàng sinh ra ảo giác rằng "anh ấy nhất định là một người rất dịu dàng, rất lương thiện".
Kiều Nguyệt cũng từng có ảo giác như vậy.
Nhưng cô đã lầm.
Giang Như Thu là một kẻ giả tạo bậc thầy. Trước mặt cô, anh luôn tỏ ra đồng ý với mọi điều cô nói, không hề phản bác. Thậm chí, vì Kiều Nguyệt thích, anh còn đại phát từ bi bế chú mèo con vào lòng bàn tay.
Ai ngờ, chú mèo vốn ngoan ngoãn đột nhiên xù lông, cào mạnh vào tay anh.
Kiều Nguyệt đến giờ vẫn nhớ rõ vẻ dịu dàng giả tạo của Giang Như Thu khi ấy. Anh nói với cô: "Một vết cào thôi, không sao. Kiều Kiều nếu thích mèo thì cứ mang về nhà nuôi đi."
Làm sao Kiều Nguyệt có thể đồng ý được?
Giang Như Thu rõ ràng không hợp với mèo, chỉ miễn cưỡng đồng ý vì cô. Thế nên, Kiều Nguyệt đã từ chối. Hơn nữa, cô bắt đầu tìm người nhận nuôi cho chú mèo con, và trong thời gian chưa tìm được, cô vẫn tiếp tục chăm sóc nó.
Lý do họ cãi nhau cũng là vì chú mèo này.
Giang Như Thu bề ngoài không can thiệp vào việc cô nuôi mèo, nhưng lại giở trò sau lưng. Kiều Nguyệt đầu tiên nhận ra chú mèo con cứ thấy Giang Như Thu là lại run rẩy, co người, xù lông, bộ dạng như lâm trận đại địch. Rồi vào một ngày, cô đã bắt gặp Giang Như Thu đang bóp cổ, giơ cao con mèo...
May mắn là cô đã phát hiện kịp thời. Sau đó, cô cãi nhau một trận lớn với anh, rồi chạy khỏi bệnh viện. Giang Như Thu đuổi theo, hai người giằng co trên vỉa hè. Lúc ấy, Kiều Nguyệt không muốn lại gần kẻ tàn nhẫn ngược đãi động vật này, bất chấp anh nói gì cũng không đồng ý.
Đúng lúc họ đang giằng co, một chiếc xe mất lái lao tới...
Anh đã chết vào đúng khoảnh khắc đó.
.
Cho nên lời Tưởng Thắng nói là thật chăng?
Kiều Nguyệt đứng ven đường chờ xe. Gió mùa hè nóng hầm hập thổi qua người cô nhưng cô không hề cảm thấy gì. Đưa tay che nắng, cô tìm một chỗ râm mát để đợi. Ánh mắt Kiều Nguyệt vô định, chìm vào suy tư.
Cô không cho rằng lời Tưởng Thắng là giả. Giang Như Thu có một khoảng thời gian rất bất thường, dù đối diện Kiều Nguyệt vẫn thường xuyên thất thần, lại luôn cãi vã với người khác qua điện thoại vào nửa đêm. Người ở đầu dây bên kia là Giang Hải Sinh.
Kiều Nguyệt không nghĩ Giang Như Thu sẽ muốn giết mình. Nói cô quá tự tin cũng đúng, vì cô hiểu rõ tính nết Giang Như Thu, anh tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ hành vi nào tổn thương cô.
Vậy nên lúc đó người anh muốn giết là Giang Hải Sinh sao?
Giang Hải Sinh khống chế Giang Như Thu suốt thời đại học, ép anh ra nước ngoài và học ngành tài chính anh không hề hứng thú. Cho đến khi anh về nước, Giang Hải Sinh vẫn thường xuyên tìm đến. Nhưng Giang Hải Sinh biến mất rất đột ngột, nghe nói là nằm viện.
Kiều Nguyệt vốn không có ấn tượng tốt, ông ta không xuất hiện ngược lại cô thấy thoải mái.
Suy nghĩ miên man, vẫn chưa có xe tiếp nhận cuốc. Kiều Nguyệt thở dài, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương chói chang. Cô đi dọc ven đường về phía trước, giao lộ có trạm xe buýt.
Đến gần trạm xe buýt, ở góc đường có một quầy hàng. Một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi đang gục đầu ngủ gà ngủ gật trên bàn. Cạnh cô là tấm bảng lớn viết “Đoán mệnh”.
"Chào cô, xin hỏi..."
Kiều Nguyệt vừa cất tiếng, cô gái kia liền tỉnh. Vừa nhìn thấy cô, đồng tử cô gái bỗng giãn ra, thế nhưng lại ngã quỵ xuống đường. Cô ta nhìn Kiều Nguyệt một lúc lâu, mới thả lỏng, phủi sạch bụi đất trên người rồi ngồi lại vào bàn.
Hai mắt híp lại, thần thái thong dong.
"Cô nương muốn đoán mệnh?"
"Không phải tôi," Kiều Nguyệt nói ngày sinh bát tự của Giang Như Thu. "Xin hỏi đại sư, người này có mệnh số thế nào? Liệu cả đời có... thuận lợi?"
Người trước mắt trông rất trẻ, chừng hai mươi tuổi. Mặc một bộ trường bào xám xịt. Trông cũng có vẻ đáng tin. Kiều Nguyệt khó khăn lắm mới gặp, đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Cô không hỏi giá tiền, trực tiếp mở miệng hỏi.
"Không dám nhận xưng đại sư." Cô gái nhắm mắt, hai tay bấm quẻ, miệng lẩm bẩm, bỗng mở to mắt: "Người đã chết?"
Kiều Nguyệt kích động, gật đầu lia lịa: "Cô nhìn ra điều gì sao?"
Người kia im lặng một lúc lâu, không nói thêm gì. Cô lấy từ túi giấy ra mấy lá bùa ố vàng.
"Người chết như đèn tắt, sau khi chết cô hồn nếu không kịp thời nhập luân hồi, sớm muộn gì cũng sẽ hóa thành ác quỷ."
"Cô nương, quanh thân cô bao trùm hắc khí. Tôi còn thấy tử khí vây quanh cô. Trong nhà có người chết còn chưa nhập quan sao? Mấy lá bùa này tặng cho cô, hãy mau chóng thiêu đi, kẻo hại người hại mình, đến lúc hối hận thì đã muộn."
Kiều Nguyệt nhíu mày, tiếp tục truy vấn, nhưng người kia không chịu nói thêm lời nào.
"Nếu cô có cách xua đuổi, vậy làm thế nào để giữ lại? Sẽ có hậu quả gì?"
Người kia liếc cô một cái, dường như rất không tán thành lời nói của cô. Chỉ nói: "Tôi chỉ có thể nói đến đây. Cô hiện tại lạc đường biết quay lại, còn có thể cứu chữa!"
Kiều Nguyệt thấy cô ta không nói nữa, khó tránh khỏi thất vọng. Ánh mắt cô dừng lại trên những lá bùa một lúc lâu mới thở dài nói: "Anh ấy không phải là lạc đường, anh ấy là đường về của tôi." Nói xong, Kiều Nguyệt không nán lại, để lại tiền rồi bắt xe về nhà.
.
Trời đã sụp tối.
Kiều Nguyệt rời đi vào buổi trưa, hiện giờ trời đã gần đen. Tia nắng cuối cùng chiếu rọi trên mặt đất. Cô chỉ cúi đầu đi về phía trước. Sắp đến tòa nhà chung cư, cô ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt, như thể bị bao phủ bởi một đám hắc khí.
Kiều Nguyệt sững sờ, dừng lại. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bị đè nén, dường như cảm giác nguy hiểm sắp đến mà bất lực.
Cô còn chưa hoàn hồn, làn da lộ ra ngoài bỗng nhói đau vì ánh sáng nào đó châm chích, lúc này mới tăng nhanh bước chân đi vào tòa nhà. Vừa vào cửa, cô đã bị một lực mạnh mẽ siết chặt, sau đó cả người bị đẩy vào tường.
"Anh..."
Kiều Nguyệt kinh hãi mở to mắt, cảm giác sợ hãi dâng lên. Vừa định kêu cứu, một thứ nhão nhão dính dính chạm vào mặt cô. Lúc này, cô mới phản ứng lại, nhìn kỹ, đám sương đen kia đã hiện hình.
Giang Như Thu vùi đầu bên cạnh cô. Ban đầu là nụ hôn nhạt nhòa lên má, sau đó chuyển thành những cái cắn mạnh.
"Sao em giờ mới về! Kiều Kiều em biết anh chờ em bao lâu không? Anh rất sợ hãi, rất sợ hãi..."
Giang Như Thu buông ra, trên vai Kiều Nguyệt hiện ra dấu răng đen, rỉ ra một chút máu. Khuôn mặt anh lúc lộ ra, sự hung tợn biến mất, chỉ còn lại vẻ oán trách. Viền mắt đỏ hoe, tia máu giăng đầy trong tròng mắt và thậm chí có cả giọt máu nhỏ lấp lánh bên trong.
Kiều Nguyệt thở hắt ra: "Sợ hãi cái gì, anh cũng có thứ sợ hãi à?"
Giang Như Thu không tiếp tục nói, chỉ liên tục truy vấn: "Kiều Kiều em mau nói cho anh biết rốt cuộc em đã đi đâu!" Anh vùi đầu vào hõm vai cô, hít một hơi thật sâu, biểu cảm đột nhiên trở nên hung ác: "Không phải mùi của Kiều Kiều, là mùi hôi!"
Kiều Nguyệt thấy vô lý, đẩy anh ra, khẽ nói: "...Chúng ta về nhà rồi nói chuyện."
Trong tòa nhà có người qua lại, thấy Kiều Nguyệt dựa lưng vào tường, tư thế kỳ dị, còn lẩm bẩm một mình, họ đều quay đầu nhìn với ánh mắt khó hiểu và thương hại. Mặt Kiều Nguyệt đỏ bừng. Tất cả là tại Giang Như Thu, cứ động một tí là động tay động chân, chẳng quan tâm gì cả, làm cô mất hết thể diện.
.
Trở lại trong phòng, Kiều Nguyệt định nói vài lời khác để đánh lạc hướng Giang Như Thu, nhưng anh lại vô cùng nhạy bén trước sự bất thường của cô. Mặc dù Giang Như Thu không nói ra, nhưng biểu cảm và hành động của anh đều cho thấy anh đang nghi ngờ cô đã lén ra ngoài làm chuyện gì mờ ám. Mặc dù đó chỉ là phỏng đoán, nhưng anh không phải người bình thường, lại đa nghi và nhạy cảm. Kiều Nguyệt không dám che giấu, đành kể hết sự thật.
Cuối cùng, cô còn bổ sung: “Hôm đó anh tùy tiện xuất hiện trước mặt Tưởng Thắng, để hắn nhìn thấy rồi. Lỡ hắn đi ra ngoài nói lung tung thì sao? Anh cứ như vậy, lời hắn nói lại có người tin, vậy thì... lỡ họ tóm được anh đi thì làm sao!”
Kiều Nguyệt phồng má, càng nói càng thấy bực mình. Cô cảm thấy Giang Như Thu thật ngang ngược vô lý. Anh ta cứ luôn khiển trách, nghi ngờ cô làm những chuyện sai trái, trong khi rõ ràng anh mới là người không đúng.
“Giang Như Thu, anh xấu tính lắm!”
Ban đầu, Giang Như Thu cảm thấy rất khó chịu. Anh đã cố gắng thôi miên bản thân rằng Kiều Nguyệt chỉ về phòng ngủ sau khi cô rời đi. Nếu không làm vậy, anh chắc chắn sẽ phát điên mất.
Anh lúc nào cũng nhớ Kiều Nguyệt. Anh muốn hòa tan cô vào trong tim, muốn cô hòa quyện vào xương thịt và máu huyết của anh.
Anh chờ mãi, chờ đến tối mịt mà Kiều Nguyệt vẫn chưa trở về. Anh thực sự muốn giam cầm cô bên mình, không cho cô tiếp xúc với bất kỳ ai nữa, để mở mắt là thấy anh, nhắm mắt cũng là anh...
Có quá nhiều oán khí cần phát tiết. Anh không đợi Kiều Nguyệt lên tiếng mà tàn nhẫn cắn lên người cô, khiến cô một lần nữa nhiễm mùi hương của anh, che lấp thứ mùi hôi hám khiến anh ghê tởm và ghen tuông kia.
Trước khi Kiều Nguyệt giận dỗi nói câu “Giang Như Thu, anh xấu tính lắm!”, anh chỉ muốn trừng phạt cô. Nhưng khi nghe thấy những lời đó, anh lại chỉ thấy cô thật đáng yêu. Đúng vậy, Kiều Kiều của anh quá đỗi đáng yêu.
Giang Như Thu rũ mắt, chăm chú nhìn người phụ nữ trong lòng. Đôi mắt cô long lanh, ướt át, gương mặt tràn đầy vẻ trách móc anh. Anh chỉ muốn an ủi cô thật tốt, làm cô hết giận và mỉm cười trở lại.
"Kiều Kiều, là lỗi của anh. Đừng giận nữa được không? Là anh hồ đồ oan uổng em, đều là anh không tốt. Anh cắn em có đau không? Để anh xem nào," anh khựng lại, trên mặt không thấy nửa phần áy náy nhưng miệng lại liên tục nhận lỗi: "Sao lại cắn mạnh thế này! Chảy cả máu rồi, Kiều Kiều có đau không? Nhất định là đau lắm. Em mau cắn lại anh đi để hết giận."
Anh kéo áo ra.
Từ khi chết đi, sức lực của anh đã trở nên lớn hơn, không giữ gìn. Chiếc áo vốn đã cũ nát lại bị anh xé rách ở cổ. Anh hoàn toàn không bận tâm, để lộ bờ vai còn nguyên vẹn, chưa bị đốm xác bao phủ, rồi áp sát vào Kiều Nguyệt.
Thúc giục: "Kiều Kiều, mau cắn nhanh lên đi!"
Kiều Nguyệt đẩy anh một cái nhưng không được. Bờ vai anh đã đưa đến tận miệng, trong lòng cô cũng còn bực dọc, thấy thế bèn há miệng cắn thật mạnh.
Chưa thấy máu đã ngửi thấy mùi tanh nồng. Cô liếc mắt nhìn, thấy vết thủng lớn ở cổ Giang Như Thu đang đối diện với mình. Sợ đến mức cô kinh hô một tiếng, đẩy Giang Như Thu ra, ôm ngực thở dốc.
Giang Như Thu thu lại nụ cười, nặng nề nhìn cô.
Anh đứng im một lát, rồi đến bên cạnh cô, vỗ nhẹ lưng cô: "Không sao, đừng sợ." Anh lại quấn khăn quàng cổ quanh cổ, che đi vết thương.
Giang Như Thu kìm nén dục vọng, giọng nói trầm thấp, từng chút từng chút vỗ nhẹ lưng cô. Khi cô ngừng thở dốc và ngước mắt nhìn anh, anh nở một nụ cười dịu dàng.
"Lại dọa em rồi à? Lần sau anh sẽ chú ý, tuyệt đối không để em nhìn thấy nữa. Tha thứ cho anh nhé?"
Kiều Nguyệt gật đầu. Giang Như Thu hài lòng hôn lên má cô.
Nụ hôn của anh trượt dần xuống phía dưới.
Những suy nghĩ mông lung của Kiều Nguyệt ngay lập tức tan biến dưới sự dịu dàng của anh. Cô ở ngoài một ngày, trời nắng nóng nhưng cô lại không hề đổ mồ hôi. Trước đây, cô từng thấy Giang Như Thu lạnh lẽo, nhưng bây giờ dựa vào anh, cô lại chẳng cảm thấy chút gì. Ngược lại, những ngón tay anh từ cổ lướt xuống dưới áo, tạo ra từng đốm lửa nhỏ, thiêu đốt khiến cô mê man.
Kiều Nguyệt bị đẩy vào phòng tắm.
Nước từ vòi sen ướt đẫm người cô. Cô còn chưa kịp phản ứng, người đã bị đánh bọt xà phòng, được lau sạch sẽ từ trên xuống dưới.
"Em, em tự làm..."
Giang Như Thu không nghe cô nói. Động tác dịu dàng rửa sạch cơ thể cô. Quần áo Kiều Nguyệt đã bị cởi hết, còn Giang Như Thu vẫn mặc chỉnh tề. Thân thể Kiều Nguyệt trước mắt khiến anh khao khát đến mức gần như không thể kìm chế. Anh vội vàng dời mắt đi, giữ mình thanh tịnh để tẩy sạch mùi của người khác bám trên người cô.
"Kiều Kiều, em đẹp quá." Giang Như Thu khen ngợi từ tận đáy lòng, đáy mắt tràn ngập dục vọng không thể hòa tan.
Kiều Nguyệt bị anh trêu chọc đến mức không chịu nổi, chẳng còn lo nghĩ gì nữa. Cô vòng tay ôm lấy anh, khẽ rên rỉ: "Em khó chịu, khó chịu..."
Ánh mắt Giang Như Thu đột nhiên trở nên u tối.
.
Kiều Nguyệt cảm thấy một ngọn lửa đang thiêu đốt mình. Nhưng Giang Như Thu cứ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cô chìm trong biển lửa, mặc cho cô nóng ran và bứt rứt. Anh còn như tiếp thêm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa dục vọng càng bùng cháy dữ dội. Mặc cho anh làm gì, cô cũng không thể dập tắt được nó.
Kiều Nguyệt không thừa nhận mình nặng dục, cũng không thừa nhận mình là một người như vậy. Đối với cô, điều này thật sự quá xấu hổ.
Nhất định là do thủ đoạn của Giang Như Thu quá cao tay. Nhưng dù anh có cao tay đến đâu, cuối cùng vẫn không thực sự cho cô thứ cô khao khát.
Kiều Nguyệt bắt đầu bực bội. Cuối cùng, cô không thể chịu đựng thêm được nữa, cắn môi cầu xin: “Giang Như Thu…”
Nước mắt lưng tròng, cô nghẹn ngào: “...Cho em đi, được không?”
Giang Như Thu bật cười, đôi mắt chợt sáng lên như những vì sao lấp lánh trong đêm tối. Anh dùng những ngón tay thon dài vuốt ve cô, cúi người xuống trấn an không ngừng.
"Kiều Kiều phải nhẫn nhịn một chút nhé, anh sẽ cho em tất cả. Anh yêu Kiều Kiều nhất, Kiều Kiều nói gì anh cũng đồng ý!"
"Kiều Kiều, như vậy em có thoải mái không?"
"Có thoải mái không?"
.
Kiều Nguyệt bỗng chốc trống rỗng.
Lúc này, Giang Như Thu dường như nói: "Anh sẽ không rời xa em, tuyệt đối sẽ không buông tay em. Nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương em."
"Kiều Kiều của anh."
.
Kiều Nguyệt tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Mở mắt ra, cô thấy Giang Như Thu đang ngồi bên mép giường. Cô dụi mắt, nhìn rõ hơn, rồi chằm chằm nhìn anh không chớp mắt.
Giang Như Thu rũ mắt một lúc lâu, bỗng thở dài: "Anh thật sự rất thích em!"
Trong lòng Kiều Nguyệt dâng lên một niềm vui. Vừa định mỉm cười đáp lại, cô thấy sắc mặt anh chợt thay đổi. Anh dường như nghĩ đến một chuyện không thể chịu đựng được, khuôn mặt phủ một vẻ u ám.
"Kiều Kiều, chúng ta yêu nhau như vậy, vì sao lại có kẻ không có mắt đến cản trở? Anh đã gần như quên đi nỗi đau hắn mang lại, chỉ muốn ở bên em thật tốt, nhưng hắn lại cứ muốn xuất hiện trước mặt anh!"
Giang Như Thu càng nghĩ càng giận, trầm giọng nói: "Nếu không phải hắn ép anh ra nước ngoài, đã không lãng phí bốn năm trời..."
Kiều Nguyệt thấy Giang Như Thu có dấu hiệu mất kiểm soát cảm xúc, vội vàng nhỏ giọng trấn an: "Bây giờ không sao rồi mà, hắn sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa!"
Giang Như Thu cười: "Đó là đương nhiên. Người sắp chết, anh cũng chẳng buồn để ý đến hắn."
Từ khi Kiều Nguyệt xuất hiện, đừng nói là tầm mắt của Giang Như Thu dính chặt lấy cô không rời, cả người anh cũng hận không thể dính chặt vào cô. Tốt nhất là hai người "ngươi trong ta, ta trong ngươi" mãi mãi không xa rời.
Hận thù hay bi thương, tất cả đều bị anh vứt ra sau đầu.
Có lẽ bản chất anh vốn là một kẻ biến thái. Những dục vọng tích tụ mười năm đã bị kích thích ngay khi gặp Kiều Nguyệt, bùng phát như núi lửa, muốn thiêu rụi cô.
Nhưng lúc đó, anh chỉ có thể mặc Giang Hải Sinh khống chế.
Đồng thời, anh cũng có những tính toán khác. Anh muốn xem thử, con diều được thả lên bầu trời này, liệu có thể thoát khỏi anh không? Dây diều đã nằm chắc trong tay anh, chỉ còn chờ xem Kiều Nguyệt có nảy sinh ý định khác trong bốn năm không có anh hay không. Nếu vậy, anh không thể đảm bảo mình sẽ không làm ra chuyện gì.
Không hổ là Kiều Kiều của anh, cô quả nhiên không làm anh thất vọng. Cô vẫn ở bên anh, chưa từng có ý định rời đi.
Chỉ là Giang Hải Sinh thỉnh thoảng lại xuất hiện làm phiền, thậm chí còn bắt đầu cản trở hôn sự của anh. Hắn ta mưu toan làm anh kết hôn với người phụ nữ khác? Đúng là một trò cười!
Cuối cùng, Giang Hải Sinh ép Giang Như Thu đến cực điểm. Giang Như Thu tràn đầy hận ý, tạo ra một loạt sự cố nhằm đưa hắn rời khỏi nhân thế, nhưng tất cả đều bị bỏ dở giữa chừng.
Không vì điều gì khác, vì Kiều Nguyệt.
Anh không thể vấy bẩn bằng máu tươi, không thể dùng tương lai của anh và Kiều Nguyệt để đánh cược. Anh muốn ở bên cô một cách trong sạch.
.
Trên mặt Giang Như Thu mang theo ý cười, đôi mắt đen nhánh nặng trĩu. Lòng bàn tay lạnh lẽo của anh lướt qua lại trên cổ Kiều Nguyệt, dịu dàng và đầy lưu luyến.
"Kiều Kiều, không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau, ai cũng không thể."
"Em có thấy những gì anh làm là tàn nhẫn không?"
Kiều Nguyệt đương nhiên cảm thấy anh tàn nhẫn. Cô vẫn còn nhớ cảm giác lạnh lẽo khi nghe lời Tưởng Thắng nói. Dù biết người anh muốn giết không phải mình, nhưng cô vẫn sợ hãi.
"Thế còn anh, anh có thấy mình làm đúng không?" Kiều Nguyệt hỏi lại.
Giang Như Thu đáp: "Anh chỉ cần em, lẽ nào điều này là sai?"
Kiều Nguyệt không nói gì. Trong lòng cô lại trỗi dậy cảm giác vui sướng. Dù biết anh tàn nhẫn, bạo lực, nhưng khi nghe anh bày tỏ tình yêu, cô vẫn cảm thấy như được ngâm trong mật ngọt, dù trong vại mật ấy có thể đã tẩm thuốc độc.
"...Sau này đừng như vậy nữa," Kiều Nguyệt nói.
Giang Như Thu lập tức trợn tròn mắt, bộ dáng như muốn nuốt chửng cô. Cô vội nói tiếp: "Em cũng chỉ muốn có anh, anh đừng luôn nghi ngờ em."
Giang Như Thu dừng động tác lại. Khóe miệng anh nhếch lên, cười khúc khích nhìn Kiều Nguyệt. Anh cúi đầu hôn lên má cô một cái, chưa thỏa mãn, lại hôn thêm một cái nữa. Thấy ánh mắt ướt át của Kiều Nguyệt, anh hôn liên tiếp vài cái nữa mới thôi.
Bọn họ ân ái trên giường một lúc lâu. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn đã lâu không động đến chợt vang lên một hồi chuông dồn dập.
Tác giả có lời muốn nói: À, tôi quên hôm qua là Lễ Tình Nhân… Nhìn thấy bình luận mới phát hiện mọi người nói tôi phát dao nhỏ... Thôi được, tôi thừa nhận, hôm nay sẽ để Kiều Nguyệt và Giang Như Thu được vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com