Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Điên cuồng(9)

Editor: Một Tỷ
Chương 32. Điên cuồng(9)
𝜗𝜚

Điện thoại của Kiều Nguyệt reo lên, là Kiều Chấn Quốc gọi tới.
Cả Kiều Nguyệt và Kiều Giai Yến đều rời Đông Trấn sau khi tốt nghiệp đại học. Một người học ở Lâm An, một người học trường nghề ở nơi khác. Nên giờ đây trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng Kiều Chấn Quốc và Mạc Xuân Hồng. Hai người đã lớn tuổi, thường ngày có bệnh vặt cũng không muốn làm phiền con cái, nhưng lần này lại khác.
Đông Trấn đang trong quá trình đô thị hóa, các khu nhà cũ bị phá dỡ để xây dựng những tòa chung cư mới. Trong lúc xuống cầu thang, bà Mạc Xuân Hồng không may hụt chân ngã xuống. Bà bất tỉnh ngay tại chỗ. Lúc đó, Kiều Chấn Quốc đang đi làm, may mắn có người khác phát hiện và đưa bà đi cấp cứu.
"Mẹ con bị ngã từ trên lầu xuống!"
Nghe điện thoại của bố, Kiều Nguyệt sững sờ. Cô vội vã hỏi dồn dập, nhưng Kiều Chấn Quốc vì quá hoảng sợ nên nói năng lắp bắp, không rõ ràng. Tóm lại là tình hình rất nguy kịch, đã mất rất nhiều máu.
"Bố đừng lo, con về ngay đây!"
Kiều Nguyệt cúp điện thoại, vội vàng vào phòng thu dọn đồ đạc. Giang Như Thu đang ở đó, liếc nhìn cô một cái rồi giả vờ quan tâm: "Có chuyện gì thế?"
"Mẹ em bị ngã cầu thang, em phải về nhà một chuyến!"
Mắt Kiều Nguyệt đỏ hoe. Vì quá lo lắng cho mẹ, nước mắt cứ chực trào ra, tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Cô vơ vội vài bộ quần áo vào vali, mọi động tác đều rất nhanh. Giang Như Thu đứng một bên lặng lẽ quan sát, nội tâm dậy sóng.
Anh lớn lên trong một gia đình đầy rẫy khổ đau, nên tình thân đối với anh chỉ là một gánh nặng, thậm chí còn khiến anh ghê tởm. Anh cảm thấy khó mà đồng cảm với sự lo lắng của Kiều Nguyệt, và ghét cả gia đình cô.
Nhưng anh biết, anh không thể bộc lộ ra điều đó. Anh hiểu tầm ảnh hưởng của Mạc Xuân Hồng đối với Kiều Nguyệt. Bà tái giá với Kiều Chấn Quốc sau khi chồng mất, và luôn cố gắng giữ gìn mối quan hệ gia đình một cách thận trọng. Mặc dù sự quan tâm của bà dành cho Kiều Nguyệt không nhiều, nhưng trong lòng cô, bà là người vô cùng quan trọng. Vì vậy, Giang Như Thu không dám tùy tiện chạm vào tình yêu mà Kiều Nguyệt dành cho mẹ. Điều này khiến anh vô cùng khó chịu.
"Kiều Kiều, em đừng vội."
Anh bước đến bên cạnh cô, nhìn chiếc vali đã được chuẩn bị xong, cố nén lại cảm xúc u ám trong lòng rồi nói: "Đợi đến tối, anh sẽ về cùng em."
Kiều Nguyệt bồn chồn: "Nhưng em lo lắm, đó là mẹ em, bà đã lớn tuổi rồi, cầu thang lại cao như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao!"
Giang Như Thu nắm lấy tay cô đang đẩy vali: "Em có về ngay thì giúp được gì đâu? Bà đã được đưa vào bệnh viện, bố em cũng ở đó rồi. Em đừng tự dọa mình nữa, để anh đi cùng em nhé? Anh không yên tâm khi để em về một mình."
Lúc này, Kiều Nguyệt hoàn toàn hoảng loạn. Cô từng trải qua cảm giác này một lần, khi Giang Như Thu nằm trong vũng máu. Cảm xúc khi đó còn tệ hơn bây giờ rất nhiều. Điểm khác biệt duy nhất là lúc ấy cô chỉ có một mình, còn giờ đây, Giang Như Thu đang ở bên cạnh an ủi.
Kiều Nguyệt đứng ngồi không yên suốt cả ngày vì lo cho mẹ. Cô đã đặt vé tàu đêm và đợi ở nhà, không ăn uống nổi. Thấy cô như vậy, Giang Như Thu đành ép cô ăn một chút cháo. Nhìn gương mặt cô tái nhợt, trong lòng nặng nề.
"...Đừng lo nữa."
Giọng nói ấy thoạt nghe như lời an ủi, nhưng sự thiếu kiên nhẫn và mạnh mẽ trong ngữ điệu lại khiến Kiều Nguyệt run sợ. Cô thậm chí không dám quay đầu lại nhìn anh.
"Kiều Kiều."
Giang Như Thu nhận ra cơ thể cô đang cứng đờ, sắc mặt anh thay đổi một chút, rồi nhẹ nhàng gọi tên cô. Thực ra anh đang ghen tị. Câu nói "đừng lo nữa" không hẳn là để an ủi, mà là vì nhìn thấy cô sốt ruột đến tái mặt vì mẹ, đến mức không ăn nổi cơm, anh lại thấy ngực mình tức tối. Có một giọng nói trong lòng anh gào thét: "Đừng để cô ấy đi!"
Nhưng anh không thể... Anh không thể làm như vậy.
Giang Như Thu giấu đi ánh mắt đỏ ngầu của mình.
Khi trời tối, Kiều Nguyệt bắt taxi ra ga tàu hỏa. Đông Trấn là một thị trấn nhỏ, không có tàu cao tốc, chỉ có tàu hỏa. Trên tàu, cô nhận được điện thoại báo bình an từ Kiều Chấn Quốc. Mạc Xuân Hồng rất may mắn, ngã xuống nhưng chỉ bị chấn động não nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng là sẽ ổn.
Tim Kiều Nguyệt như được trút bỏ gánh nặng.
Đến bệnh viện, cô nhìn thấy người phụ nữ gầy gò đang nằm trên giường bệnh. Trán bà được quấn một lớp băng gạc, dấu hiệu của một cú va đập mạnh. Kiều Chấn Quốc đã cố nói giảm đi để cô đỡ lo lắng, nhưng giờ nhìn thấy tận mắt, Kiều Nguyệt lại càng xót xa. Cô đến bên giường, khẽ khàng nói: "Con về rồi."
Thấy Kiều Nguyệt, Kiều Chấn Quốc vội nhường chỗ. Mặc dù là vợ chồng "rổ rá cạp lại", nhưng hai người đã đồng hành nhiều năm nên tình cảm sâu đậm. Ông có chút dè dặt khi đối diện với con riêng của vợ.
"Bố ở lại với mẹ, con đi đóng tiền viện phí."
Kiều Chấn Quốc vội cản lại: "Không cần tiền của con, bố với mẹ đã để dành được ít tiền! Con vất vả lắm mới về được một chuyến, mẹ con cũng nhắc con mãi rồi. Cứ để bố đi đóng tiền."
Kiều Nguyệt ngăn ông lại. Hai ông bà đã lớn tuổi, kiếm tiền không dễ, cô đã trưởng thành, không thể để bố mẹ vất vả được nữa. Sau khi trấn an Kiều Chấn Quốc, cô đi ra ngoài đóng tiền. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các khoản kiểm tra và chi phí y tế cũng tốn một khoản tiền không nhỏ.
Kiều Nguyệt có một thẻ chi tiêu hằng ngày, mỗi tháng đều được trích từ tiền lương của cô và Giang Như Thu. Cô biết rõ số tiền trong đó, vì đã lâu rồi cô không dùng đến. Tiền mặt trong điện thoại không đủ, cô quyết định dùng thẻ. Cô nhớ trong đó còn vài chục nghìn, nhưng máy lại báo "số dư không đủ". Thấy có người đang xếp hàng sau, cô cố nén sự khó hiểu, dùng một thẻ khác để thanh toán.
Cầm chiếc thẻ trên tay, Kiều Nguyệt thắc mắc số tiền trong đó đã đi đâu mất. Cô nhớ rất rõ số dư vì đó là tiền lương cô tích cóp được. Tuy nhiên, sau khi nghĩ một lúc mà không hiểu, cô tạm gác lại. Cô đi mua chút cơm mang vào phòng bệnh, rồi để Kiều Chấn Quốc về nhà nghỉ ngơi, còn mình ở lại chăm sóc Mạc Xuân Hồng.
.

Mạc Xuân Hồng đã ngủ say. Sau cú ngã, cơ thể bà vốn đã yếu nay lại càng suy nhược. Kiều Nguyệt đợi bà ngủ hẳn mới dám hành động. Cô nhẹ nhàng dò xét khắp phòng bệnh, rồi khẽ gọi tên Giang Như Thu.
Thật kỳ lạ, rõ ràng khi vào bệnh viện cô vẫn thấy anh đi bên cạnh, sao giờ lại không tìm thấy nữa? Anh có thể đi đâu vào ban ngày chứ? Lòng Kiều Nguyệt nóng như lửa đốt.
Cô dặn dò y tá một tiếng rồi rời khỏi phòng bệnh. Bệnh viện về đêm không hề yên tĩnh, hành lang chật cứng người qua lại, tiếng trò chuyện, cãi vã, tiếng khóc than vang vọng. Kiều Nguyệt cúi đầu, lần theo những vệt máu mờ dần trên sàn, đi đến trước một cánh cửa tối đen.
Đó là tầng hầm bệnh viện, có lẽ là nơi dẫn đến nhà xác. Kiều Nguyệt rùng mình sợ hãi, không dám đi tiếp. Định quay người rời đi, nhưng nghĩ đến việc không tìm thấy Giang Như Thu, cô lại bồn chồn.
Kiều Nguyệt chỉ có thể dán sát vào cánh cửa, khẽ gọi tên anh.
"Giang Như Thu, Giang Như Thu..."
Phía dưới vọng lên tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp.
Kiều Nguyệt nín thở, mặt trắng bệch. Chân cô mềm nhũn, suýt nữa thì khuỵu xuống khi bất chợt đối diện với đôi mắt đỏ ngầu phía sau cánh cửa.
"... A!"
Tiếng thét chỉ bật ra được một nửa thì bị Giang Như Thu bịt lại. Anh bước ra, một tay bịt miệng, tay còn lại ôm lấy eo cô kéo về phía mình. Bên ngoài cánh cửa là không khí ấm áp. Bên trong, hơi lạnh thấu xương.
Giang Như Thu vừa buông cô ra, ngực anh liền bị cô đấm liên tiếp. Những cú đấm nhẹ hều, khiến nụ cười trong mắt anh càng thêm sâu sắc.
"Anh... anh làm em sợ chết khiếp!"
Giang Như Thu để mặc cô đánh, không hề ngăn cản, cuối cùng cười hỏi: "Đến tìm anh à?"
Kiều Nguyệt vẫn còn giận dỗi. Cô vốn nhát gan, lại đang ở một nơi như bệnh viện. Vừa nhìn thấy tầng hầm, bao nhiêu suy nghĩ đáng sợ cứ hiện ra trong đầu, giờ lại nhìn thẳng vào anh, cô gần như mất hồn.
"Em không thèm tìm anh đâu." Cô hờn dỗi.
Giang Như Thu lại càng cười rạng rỡ.
Ban đầu, anh đi theo cô vào bệnh viện, thấy tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn vào Mạc Xuân Hồng. Lòng anh ghen tuông đến mức muốn phát điên, chỉ hận không thể kéo cô về nhà ngay lập tức, không cho ai thấy. Trời sáng, anh cứ lầm lũi theo sát bên cô, nhưng ánh nắng chói chang như muốn lột một lớp da của anh. Anh không thể chịu đựng được nữa, đành trốn xuống nhà xác.
Không ngờ, Kiều Kiều lại tự mình đến tìm anh. Lòng anh vui sướng khôn tả.
"Kiều Kiều, Kiều Kiều, em tốt quá." Giang Như Thu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt cô. Ánh mắt anh không thể rời khỏi cô.
Kiều Nguyệt bị anh hôn, cảm thấy nhột nhột, cười trốn tránh. Nỗi sợ hãi trong lòng cũng vơi đi hơn nửa. Cô nép vào lòng anh, nói: "Sao ở đây lạnh thế..."
Ngước mắt lên, tầm nhìn của Kiều Nguyệt dừng lại ở phía sau lưng Giang Như Thu. Đôi mắt cô lập tức mở lớn.
Cô gần như mềm nhũn, ngã vào lòng anh.
Những thứ đặt trong tủ đông lạnh trong suốt khiến cô rùng mình. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
"Sao, em sợ à?" Giang Như Thu khẽ hỏi bên tai cô.
Kiều Nguyệt gật đầu: "Tất nhiên là sợ."
"Nhưng anh cũng vậy." Giang Như Thu buông cô ra, đứng thẳng trước mặt, để cô nhìn rõ mặt mình, rồi chỉ vào cổ: "Anh còn đáng sợ hơn những thứ đó."
Kiều Nguyệt nhìn theo tay anh, thấy vết máu trên cổ anh, nhưng vẻ mặt cô không thay đổi, ngược lại còn nhào vào lòng anh.
"Có anh ở đây, em sẽ không sợ." Giọng cô run rẩy trả lời.
Vừa ra khỏi tầng hầm, điện thoại của Kiều Nguyệt reo lên. Là một số lạ. Cô định không nghe, nhưng thấy Giang Như Thu đang nhìn chằm chằm, cô đành phải bắt máy. Vừa nghe, cô bật loa ngoài, một giọng nữ ma quái vang lên nói về nhà tang lễ. Kiều Nguyệt suýt nữa ném điện thoại.
Cô vội vàng tắt máy.
"Cái gì thế này! Quảng cáo cũng không thể làm bừa như vậy chứ!"
Cô cho số điện thoại đó vào danh sách chặn. Vừa từ nhà xác ra, nhìn cái gì cũng sợ, cô càng thấy số điện thoại đó đáng sợ hơn, lại vội vàng xóa nó khỏi danh sách chặn. "Không thấy thì sẽ không sợ.", cô tự nhủ.
Kiều Nguyệt thở phào, cùng Giang Như Thu quay lại phòng bệnh. Trời đã tối, ánh nắng cũng tắt hẳn. Mạc Xuân Hồng vẫn đang ngủ, Kiều Nguyệt không đánh thức bà.
Phòng bệnh không có nhiều chỗ ngồi, ghế lại không thoải mái. Kiều Nguyệt đã không ngủ ngon kể từ khi nghe tin mẹ ngã. Cô để Giang Như Thu ngồi trên ghế, còn mình ngồi lên đùi anh. Mặc dù lạnh, nhưng nhờ có anh đỡ, tư thế của cô thoải mái hơn nhiều.
"Em muốn ngủ một lúc." Kiều Nguyệt gối đầu lên vai Giang Như Thu. Giường của bà Mạc Xuân Hồng ở gần cửa sổ, góc phòng lại tối, Kiều Nguyệt thoải mái dựa vào anh.
Giang Như Thu rất vui vì cô thân thiết như vậy.
"Có người vào thì anh phải nói cho em biết, đừng để người khác nhìn thấy." Kiều Nguyệt khẽ nói, rồi thêm: "Anh giúp em trông mẹ một chút."
Giang Như Thu thoáng hiện lên vẻ khó chịu trong mắt, nhưng không từ chối, chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Kiều Nguyệt yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Mạc Xuân Hồng nghỉ dưỡng ở bệnh viện một tuần, đã ổn định nên bàn với Kiều Chấn Quốc về nhà nghỉ ngơi để đỡ tốn tiền. Sau khi được bác sĩ xác nhận không có vấn đề gì, Kiều Nguyệt đưa bà về nhà.
.

Kiều Nguyệt đã lâu không ở lại nhà lâu như vậy. Dù trong lòng cô rất yêu thương Mạc Xuân Hồng, nhưng hai mẹ con lại ít khi bộc lộ tình cảm. Từ khi vào đại học, cô luôn sống ở Lâm An cùng Giang Như Thu, chỉ về nhà vào dịp Tết, nên cảm giác có phần xa lạ là điều khó tránh khỏi.
Ở nhà được một ngày, cô đã phải chuẩn bị trở lại.
"Tiểu Nguyệt, con không ở lại thêm vài ngày nữa sao?" Mạc Xuân Hồng thấy Kiều Nguyệt thu dọn vali, đứng ở cửa lắp bắp hỏi.
Kiều Nguyệt im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
"Mẹ đã khỏe rồi, sau này đi lên xuống cầu thang chú ý một chút. Điện thoại thì nên mang theo người để tiện liên lạc. Con còn có việc ở Lâm An, tối nay con đi."
Mạc Xuân Hồng im lặng một lúc lâu, cuối cùng không kìm được, cất tiếng hỏi: "Con còn liên lạc với bác sĩ Mạc không?"
Kiều Nguyệt không nói gì. Cô nhìn mẹ hồi lâu, cuối cùng mới kể hết sự thật.
Bằng Khiêm tuy là bác sĩ tâm lý, nhưng không phải do Mạc Xuân Hồng tìm đến để chữa bệnh cho Kiều Nguyệt, mà là để mai mối. Bà Mạc sợ Kiều Nguyệt sẽ từ chối nên đã nhờ Bằng Khiêm nói dối. Bà nghĩ nếu hai người hợp nhau thì sẽ tiến tới, không thì thôi.
Kiều Nguyệt vốn đã thấy lạ, làm gì có bác sĩ nào lại nhiệt tình giới thiệu việc làm cho bệnh nhân như thế. Những lần tiếp xúc với Bằng Khiêm, cô luôn cảm thấy anh ta quá mức nhiệt tình. Hóa ra, đằng sau đó lại có một mục đích khác.
Kiều Nguyệt giận, nhưng nghĩ đến xuất phát điểm của mẹ là vì muốn tốt cho cô, nên cô cố gắng kiềm chế.
"Mẹ, con với anh ấy không có bất kỳ quan hệ gì cả."
Mạc Xuân Hồng đột ngột đổi chủ đề: "Có phải con vẫn chưa quên thằng bé nhà họ Giang không? Hôm trước thằng Tưởng Thắng vừa ra tù, nó đứng ở thị trấn la ó, bảo rằng nó bị đi tù là do thằng bé nhà họ Giang hãm hại. Chuyện thật giả thế nào, mẹ cũng không rõ... nhưng năm đó mẹ từng gặp nó một lần, cũng nghe về hoàn cảnh gia đình nó. Tiểu Nguyệt, lúc đó mẹ đã không muốn con ở bên cạnh nó rồi. Dù nhà mình điều kiện bình thường, nhưng con là con gái, phải tìm một người tốt hơn."
Thật ra, Mạc Xuân Hồng luôn lo lắng rằng một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như Giang Như Thu sẽ có tâm lý bất ổn, và trong tương lai sẽ làm những chuyện tổn thương đến Kiều Nguyệt. Nói thật, khi nghe tin anh chết, bà có tiếc thương, nhưng phần lớn là cảm thấy nhẹ nhõm.
Bà chỉ gặp Giang Như Thu một lần, nhưng cảm giác mà anh mang lại cho bà thật khó quên. Cả đời Mạc Xuân Hồng bình dị, nhưng lần đầu tiên, bà lại cảm thấy rợn người khi một người đàn ông nhìn mình, như thể bị một con rắn độc theo dõi.
Bà khuyên nhủ con gái hết lời: "Mẹ biết thằng bé ấy tốt với con, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Người khác không có, mẹ cũng không muốn nói xấu sau lưng nó, chỉ là con đừng để mình sa vào đó mà không thể đứng dậy. Cuộc đời còn dài lắm, mẹ không muốn thấy con lỡ dở tuổi xuân."
Kiều Nguyệt lắng nghe mẹ nói. Cô bỗng cảm thấy may mắn vì đã đuổi Giang Như Thu ra ngoài trước khi mẹ vào phòng.
"... Mẹ rốt cuộc muốn nói gì?"
Mạc Xuân Hồng không còn ngượng ngùng nữa, nói thẳng: "Tiểu Nguyệt, con cũng không còn nhỏ nữa, con gái quan trọng nhất là hôn nhân. Qua vài năm nữa, muốn tìm một người tốt cũng khó. Chị Giai Yến của con sang năm cũng tính chuyện cưới hỏi rồi, hai đứa bằng tuổi nhau, con phải mau chóng ổn định đi thôi."
Vẻ mặt Kiều Nguyệt không thay đổi, cô chỉ ngừng tay, thẳng lưng nhìn người phụ nữ đã cả đời vất vả trước mặt.
Bà là mẹ cô, Kiều Nguyệt hiểu bà đã vất vả thế nào, nên từ nhỏ cô đã rất vâng lời.
Khi bố mất, cô biết Mạc Xuân Hồng đau khổ, nên dù còn nhỏ, cô đã giấu nỗi nhớ bố vào lòng, ngược lại an ủi mẹ. Sau này, Mạc Xuân Hồng tái giá với Kiều Chấn Quốc - một người đàn ông trung thực - nhưng vợ cũ của ông ta lại thường xuyên đến gây sự. Kiều Nguyệt hiểu sự khó xử của mẹ, nên làm hết mọi việc nhà có thể. Cuối cùng, tất cả việc nhà đều dồn lên vai cô.
Kiều Nguyệt chưa từng một lời oán thán.
Khi những cô gái cùng tuổi được cha mẹ cưng chiều, muốn gì được nấy, thì cô lại chỉ nghĩ cách làm hài lòng gia đình dượng và giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Cô thậm chí không dám nói với mẹ rằng cô muốn tiếp tục học ở trường chuyên nghệ thuật, rằng cô rất thích vẽ, và cô cũng không thích học...
Nhưng cô chưa từng nói ra.
Vì cô biết, nói ra cũng chẳng thành hiện thực. Thà làm một cô con gái ngoan ngoãn, vâng lời, còn hơn khiến mọi người khó xử.
Hàng mi Kiều Nguyệt khẽ chớp vài cái, cô nhìn chằm chằm vệt máu sắp biến mất trên sàn, khẽ nói: "Nhưng bây giờ, con không muốn kết hôn."
"Tiểu Nguyệt, coi như vì mẹ, được không? Bác sĩ Mạc nói anh ấy rất hài lòng về con, cũng đang cố gắng tiếp cận con. Con hãy nể mặt mẹ, cho anh ấy một cơ hội, được không? Mẹ đã hỏi thăm rồi, anh ấy là một người tốt."
"Quê anh ấy cũng ở gần đây thôi, ngày mai sẽ về. Con đi gặp anh ấy một lần được không?"

Lời tác giả muốn nói: Thú thật, tôi đã nghỉ một ngày để về thăm nhà, vậy nên mới mệt mỏi và không thể viết được (cười).
Thực ra, Giang Như Thu hiện tại vẫn đang cố gắng kiềm chế sự biến thái dưới đáy lòng, hắc hắc hắn vẫn chưa bệnh kiều đến mức tận cùng! Bệnh kiều mà, phải có chút kích thích mới thú vị chứ~~~
Liệu tôi có thể nhận được những bình luận nhiệt tình của các bạn không? Để tôi có thêm động lực mà tiếp tục tặng bao lì xì nhé! (Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể kiêu ngạo hô lên rằng "chương này có hàng trăm bao lì xì" và điều đó sẽ trở thành sự thật!)
𝜗𝜚
Tui cũng muốn được các tục tưng lì xì (lì xì nút thả sao ó)UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com