Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Điên cuồng(10)

Editor: 1 Tỷ
Chương 33. Điên cuồng(10)
𝜗𝜚

Chỉ là đi gặp mặt Chi Bằng Khiêm, đương nhiên là không nên.
Kiều Nguyệt lặng lẽ nhìn xuống vũng máu sắp biến mất trên nền nhà, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười khó nhận ra. Giang Như Thu lúc nào cũng ghen tuông vô cớ, lại hay suy diễn lung tung. Ngày thường, chỉ cần cô ra ngoài một lúc, anh đã thể hiện sự cuồng loạn, gần như phát điên. Nếu anh biết cô sắp đi xem mắt… với một người đàn ông khác, liệu hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào đây?
Hậu quả chắc chắn rất khó lường.
Kiều Nguyệt bình thản nói: "Mẹ, mẹ và chú Kiều tuổi này rồi, nên nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc sống thôi. Mỗi tháng con sẽ gửi tiền về cho hai người. Con đã đặt vé tàu tối nay rồi, mai không thể gặp bác sĩ Mạc được đâu."
Mạc Xuân Hồng ngập ngừng, nhìn Kiều Nguyệt đầy vẻ lo lắng.
Kiều Nguyệt hiểu ý mẹ, nói tiếp: "...Mẹ muốn hỏi liệu con còn thích Giang Như Thu đúng không? Đúng vậy, con vẫn không thể quên được anh ấy, nên con cũng không muốn quen ai khác."
Ánh mắt Mạc Xuân Hồng tràn ngập bi thương, bà thở dài. Bà cảm thấy con gái đã lớn, không thể quản được nữa, nhưng biết làm sao đây? Bà khuyên nhủ vài câu, nhưng thái độ Kiều Nguyệt vô cùng dứt khoát. Bất lực, bà chỉ còn cách dặn dò con gái vài câu rồi rời đi.
Kiều Nguyệt nhìn theo bóng mẹ đến khi khuất hẳn, trong lòng cũng có chút nặng trĩu.
Cô không muốn làm mẹ buồn. Dù sao Mạc Xuân Hồng cũng là mẹ cô. Tuy suốt thời thơ ấu, cô không nhận được nhiều sự quan tâm từ bà, nhưng Kiều Nguyệt biết bà đã vất vả thế nào. Cô chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, nên bình thường, cô vẫn luôn nghe lời mẹ.
Nhưng riêng chuyện của Giang Như Thu, Kiều Nguyệt không thể nào làm theo ý mẹ được.
Cánh cửa khẽ kêu cót két. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu kêu không ngớt, đêm hè oi bức. Một luồng khí lạnh đột ngột ập đến từ phía sau, khiến cơ thể Kiều Nguyệt bỗng cứng đờ.
Tiếng tí tách rõ ràng vang lên, Giang Như Thu từ phía sau ôm lấy cô. Kiều Nguyệt ngay lập tức cảm thấy cơ thể mình bị bao bọc bởi một thứ chất lỏng tanh nồng, ẩm ướt. Gần như ngay khi Mạc Xuân Hồng vừa rời khỏi phòng, Giang Như Thu đã bước vào.
Kiều Nguyệt hỏi: "Anh đến từ lúc nào?"
"Vừa mới vào thôi."
"À... Mẹ em vừa đến, nói chuyện với em khá lâu. Bà ấy chất đầy vali của em bằng trái cây. Em đã bảo là về sẽ tự mua, nhưng mẹ cứ khăng khăng nói trái cây ở đây không tươi bằng."
Sắc mặt Giang Như Thu trở nên nặng nề, khó đoán. Đôi tay ôm cô siết chặt, cắt ngang lời cô: "Kiều Kiều, mẹ em không thích anh."
Lòng Kiều Nguyệt chùng xuống: "Anh nghe thấy hết rồi à?"
Giang Như Thu khẽ "Ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của Kiều Nguyệt và tiếng máu nhỏ xuống sàn nhà hòa vào nhau.
Giang Như Thu đột nhiên bật cười.
"Thì ra vị bác sĩ tâm lý kia là đối tượng xem mắt của Kiều Kiều à. Kiều Kiều thấy anh ta thế nào? Anh ta không chỉ giới thiệu việc làm, mà tiền lương của một bác sĩ tâm lý chắc cũng không thấp nhỉ? À, lại còn do mẹ em giới thiệu nữa chứ, đúng là một đối tượng kết hôn lý tưởng mà."
Lòng Kiều Nguyệt lộp bộp một tiếng: "Không phải..."
Giang Như Thu lại nói: "Nhưng Kiều Kiều lại thích anh cơ!" Anh tỏ vẻ vô cùng vui vẻ, dùng mái tóc mềm mại cọ cọ vào má cô, giống như một con thú cưng đang nũng nịu với chủ nhân.
Nhưng ở nơi Kiều Nguyệt không thấy, ánh mắt anh lại bùng lên ngọn lửa hủy diệt. Hận không thể đốt cháy hết sự uất ức, đau khổ và cả sự... ghen tuông đang bóp nghẹt lồng ngực mình, biến tất cả thành tro bụi.
Không sai, anh đang ghen!
Anh ghen tị với tất cả những người có thể đường đường chính chính ở bên Kiều Nguyệt. Họ và Kiều Nguyệt là đồng loại, còn anh và cô, một người một quỷ, có quá nhiều bất ổn.
Anh đã nghe hết những lời mẹ Kiều Nguyệt nói. Trong mắt anh, chỉ có Kiều Nguyệt, trước kia là vậy, hiện tại càng sâu đậm hơn. Thậm chí, ngoài Kiều Nguyệt ra, mạng sống của những người khác đều không đáng để anh bận tâm. Đặc biệt là người phụ nữ được Kiều Nguyệt yêu quý – mẹ cô.
Từ khi Kiều Nguyệt sinh ra, người phụ nữ đó đã thoải mái tận hưởng sự dựa dẫm và gần gũi của cô, thậm chí chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong cuộc đời cô... thậm chí... còn quan trọng hơn cả anh!
Kiều Nguyệt rõ ràng vì anh mà rất ít ra ngoài, cũng tránh giao tiếp với người khác, vậy mà chỉ vì một cuộc điện thoại của Mạc Xuân Hồng, cô đã bỏ qua cảm xúc của anh, vội vàng trở về Đông Trấn...
Vậy mà người phụ nữ đó còn dám nói xấu anh trước mặt Kiều Nguyệt!
Đôi mắt Giang Như Thu hoàn toàn đỏ ngầu, tay siết chặt Kiều Nguyệt hơn. Kiều Nguyệt không chịu nổi, khẽ kêu lên. Nhưng Giang Như Thu không buông lỏng mà ngược lại còn cắn mạnh vào sau gáy cô.
"A..."
Nước mắt Kiều Nguyệt trào ra.
"Giang Như Thu! Em đã giải thích bao nhiêu lần rồi, em và Chi Bằng Khiêm không có bất kỳ quan hệ gì! Anh vừa nghe rồi đấy, anh ta là do mẹ em giới thiệu, em cũng không muốn đi!"
Kiều Nguyệt cảm thấy đau đớn. Trên người cô đã có không ít vết cắn lớn nhỏ. Dù không nặng, nhưng có lẽ vì là người chết, những vết cắn đó để lại dấu đen sâu thẳm, trông như bị trúng độc.
"Phải, Kiều Kiều không muốn đi, là mẹ em giới thiệu mà." Giang Như Thu buông miệng, đột nhiên lẩm bẩm từ phía sau.
Kiều Nguyệt lập tức nóng nảy: "Mẹ em là vì lo lắng cho em! Anh, anh đột nhiên chết đi, bà ấy nghe tin cũng không chịu nổi. Ai mà biết anh còn có thể xuất hiện thế này chứ? Anh đừng nghĩ lung tung!"
Giang Như Thu dường như rất dễ nói chuyện: "Được rồi, anh không nghĩ lung tung nữa."
Nghe anh nói vậy, lòng Kiều Nguyệt vẫn không yên, cô cảnh cáo thêm: "Giang Như Thu, bà ấy là mẹ của em."
Sắc mặt Giang Như Thu hoàn toàn chùng xuống, nhưng không thể hiện ra trước mặt Kiều Nguyệt, chỉ giả vờ cười nói: "Ừm, anh biết, bà ấy là mẹ của Kiều Kiều, người Kiều Kiều yêu nhất." Anh thật sự rất ghen tị với mẹ của Kiều Nguyệt.
Kiều Nguyệt cảm thấy bất lực, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng những lời sắp bật ra khỏi miệng đều bị anh nuốt gọn. Nụ hôn của anh cuồng bạo và sâu, không để lại cho cô một chút kẽ hở nào để thở.
Kiều Nguyệt run rẩy vì hơi lạnh từ người anh. Rõ ràng mấy ngày nay cô đã quen với nhiệt độ cơ thể anh, nhưng giờ đây, anh dường như còn lạnh hơn nữa.
Cô thắc mắc và hỏi anh. Lúc đó, Giang Như Thu đang vùi đầu vào ngực cô. Những dấu răng đen tuyền liên tục xuất hiện trên da thịt cô. Vừa nóng vừa lạnh, Kiều Nguyệt chỉ nghe Giang Như Thu nói một câu: "Anh ở nhà xác lâu rồi."
Ban ngày, anh gần như cả ngày đều ở dưới tầng hầm bệnh viện, sống chung với những thi thể. Chẳng trách người anh có mùi lạ.
Kiều Nguyệt nhăn mũi, Giang Như Thu ngay lập tức cười rạng rỡ. Vẻ ủ dột trong mắt anh tan biến.
Tối đó, Kiều Nguyệt quay về thành phố Lâm An. Có lẽ Giang Như Thu đã bị cuộc nói chuyện với Mạc Xuân Hồng kích động, cả đêm không ngừng nghỉ. Bình thường, động tác của anh rất nhẹ nhàng, không nỡ để Kiều Nguyệt đau đớn một chút nào. Nhưng đêm đó, anh dường như mất kiểm soát, mặc cho cô cầu xin thế nào cũng không dừng lại. Lòng bàn tay lạnh lẽo của anh vừa khiến cô run rẩy, vừa để lại những vết hằn đỏ ửng.
Làm Kiều Nguyệt có chút sợ hãi.
.

Hừng đông ngày hôm sau, Kiều Nguyệt tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn nhức mỏi. Giữa hai chân cô đau tê tê, chỉ cần động nhẹ cũng đủ khiến cô khẽ rên. Cô đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Giang Như Thu đâu. Lúc này, cô mới dám thấp giọng mắng vài câu, cẩn thận để không anh nghe thấy.

Giang Như Thu đôi khi đi đổ rác, đôi khi lại ra ngoài một lát. Kiều Nguyệt chẳng bao giờ biết rõ anh đi đâu, làm gì. Nhưng thường thì sáng sớm, anh sẽ vội vã trở về để chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Vì thế, khi mở mắt không thấy Giang Như Thu, Kiều Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô bước vào bếp, đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bữa sáng nào được chuẩn bị sẵn như mọi khi. Một thoáng thất vọng len lỏi trong lòng, cô thậm chí còn thầm oán trách anh.

Nhưng cảm xúc ấy vừa nhen nhóm đã bị Kiều Nguyệt dập tắt ngay tức khắc. Cô tự trách mình vô lý. Giang Như Thu đối xử với cô tốt như vậy, sao cô có thể vì một hai bữa ăn bị bỏ lỡ mà oán giận anh chứ!

Kiều Nguyệt tự mình vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Với tay nghề vụng về, cô miễn cưỡng làm no bụng.

Đợi mãi mà vẫn không thấy Giang Như Thu trở về, cô kéo rèm cửa, ánh nắng chói chang khiến cô nheo mắt. Lúc này, cô mới nhận ra đã giữa trưa, mặt trời đang rực rỡ trên cao. Nếu Giang Như Thu ở ngoài, hẳn giờ này cũng nên về rồi.

Nhưng Kiều Nguyệt buồn bã nhận ra, khi anh không có nhà, cô cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt. Cô chẳng còn hứng thú làm bất cứ việc gì. Có lẽ, cô đã quen với việc có anh bên cạnh. Cô thử cầm bút vẽ, nhưng tâm trí chẳng thể tập trung, đầu óc chỉ toàn hình ảnh Giang Như Thu. Khi khát nước, phản ứng đầu tiên của cô không phải đi lấy nước, mà là gọi tên anh. Giang Như Thu gần như chăm sóc cô như một đứa trẻ, mọi thứ đều lo toan chu đáo. Nếu không vì Kiều Nguyệt kiên quyết từ chối, có lẽ ngay cả việc vào nhà vệ sinh, anh cũng muốn thay cô làm nốt.

Nghĩ ngợi một lúc, cơn khát khiến cô không chịu nổi. Cô đứng dậy đun nước, uống cạn một cốc lớn, rồi trở về giường nằm ngủ tiếp.

Cô ngủ một mạch đến khi trời tối. Trong giấc mơ, cô thấy ngọn lửa màu đen bùng lên, cuốn lấy ống quần cô, kéo cô vào bên trong. Cảm giác cô rất thống khổ, nhưng hai chân như bị giữ chặt, không thể cử động, cơ thể lại bị kéo gần hơn về phía trung tâm ngọn lửa. Dù trong lòng sợ hãi tột độ, bước chân vẫn không dừng lại.

“Giang Như Thu... Em muốn uống nước...”

Kiều Nguyệt lẩm bẩm, nhưng không ai trả lời. Trái tim cô chợt hẫng một nhịp, không dám nghĩ đến điều tồi tệ. Cô vội mang dép, chạy ra khỏi phòng ngủ, đẩy từng cánh cửa trong nhà, lớn tiếng gọi tên Giang Như Thu. Đáng tiếc, chẳng có ai đáp lại.

Kiều Nguyệt hoảng loạn.

Rõ ràng tối qua họ vẫn còn thân mật bên nhau. Dù thái độ của Giang Như Thu có phần gay gắt hơn thường lệ, thậm chí còn ép cô nói những lời như yêu anh nhất, chỉ yêu mình anh. Nếu không... nếu không thì anh sẽ làm gì? Kiều Nguyệt chỉ nhớ sau đó cô đau đớn, đầu ngón tay anh bỗng siết chặt, như thể trong miệng anh đang ngậm một miếng thịt mềm, khiến cô chỉ biết khóc thút thít.

Cô chạy ra cửa sổ, xác nhận trời đã tối. Thậm chí, cô còn chạy ra hành lang, gọi tên Giang Như Thu.

Cô vẫn mặc áo ngủ trong nhà, tóc tai rối bù, chẳng buồn chải chuốt. Những người xung quanh nhìn thấy cô đều tránh xa, khe khẽ thì thầm.

Nhưng toàn bộ sự chú ý của Kiều Nguyệt đều dồn vào Giang Như Thu, nên cô không hề để ý đến những ánh mắt kỳ lạ ấy.

“Cô ta chính là người ở tầng sáu, họ Kiều.”

“Đúng rồi, đúng rồi! Tôi nghe nhiều người kể về cô ta. Trước khi tiểu Lý ở tầng sáu chết, cậu ấy từng gặp cô ta trên sân thượng. Các người đoán xem cô ta làm gì ở đó?”

“Làm gì?”

“Đốt vàng mã cho người chết!”

“Trời ơi, xui xẻo quá! Tôi còn thấy cô ta lẩm bẩm một mình mấy lần, có khi nào... đầu óc có vấn đề không?”

Bước chân Kiều Nguyệt đột nhiên khựng lại. Trong đầu cô vang vọng câu nói vừa nghe được.

Đầu óc... có vấn đề?

Cô lao ra khỏi phòng, chạy khắp hành lang nhưng vẫn không thấy bóng dáng Giang Như Thu đâu. Lúc này, nỗi sợ hãi thực sự bao trùm lấy cô. Cô nhận ra, nếu Giang Như Thu đột nhiên biến mất, cô và anh chẳng có bất kỳ cách nào để liên lạc.

Một ý nghĩ kinh khủng chợt lóe lên trong đầu Kiều Nguyệt, như một cú đánh mạnh khiến cô gần như sụp đổ: Giang Như Thu đã chết. Anh không hề hóa thành ma quỷ. Trên đời này vốn chẳng có ma quỷ. Tất cả chỉ là ảo tưởng của cô.

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người không tò mò số tiền trong thẻ ngân hàng của Kiều Kiều đã đi đâu sao? 
Chương sau sẽ công bố nha ~

**Quảng cáo:** 
Cầu cất chứa, cầu xin ~ 

《Bị bệnh kiều quấn lấy sau đó》
Hòa Ương gần đây luôn không hiểu sao mất vài món đồ. Ban đầu chỉ là những thứ lặt vặt, cô không để tâm, nhưng lâu dần, kẻ trộm đồ đó dường như ngày càng to gan. 

Hà Trình ghét nhất là những cô gái ríu rít, nhưng gần đây, tai anh luôn tràn ngập giọng nói của Hòa Ương. Cô nói đồ của mình bị rơi đâu đó, thậm chí có lần còn bảo với anh rằng chiếc váy mới thay đã biến mất. 

Đương nhiên là không tìm thấy, bởi chiếc váy ấy đang được anh giấu trong lòng ngực. 

※ Nữ chính cố tỏ ra thanh thuần nhưng thực chất là bệnh kiều × Nam chính trông thành thật nhưng thực ra là si hán 
※ Yêu thầm hai chiều 
※ Thế giới không bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com