Chương 43. Cưng chiều anh(1)
Editor: 1 Tỷ
Chương 43. Cưng chiều anh(1)
𝜗𝜚
Giang Như Thu chẳng hề đau bụng, ăn xong cũng chẳng thấy khó chịu gì, nhưng anh lại thích thú ngắm nhìn dáng vẻ lo lắng của Kiều Nguyệt dành cho mình. Không ngờ kế hoạch lộ tẩy, anh đành thuận theo lực kéo của cô mà ngã xuống đất.
Ngoài miệng còn cố ý kêu "ai u" một tiếng.
Lần này Kiều Nguyệt chẳng mắc mưu. Cô đứng yên tại chỗ, do dự, không vội vàng bước tới. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Giang Như Thu. Sắc mặt anh vẫn trắng bệch như mọi khi, chẳng có gì bất thường, như thể chỉ đang đùa giỡn. Thậm chí, anh còn lén lút liếc nhìn cô.
Cô khẽ thở phào, lúc này mới xoay người rời đi. Phía sau, Giang Như Thu lập tức đứng dậy, đuổi theo cô, chẳng rời nửa bước.
“Anh lừa em thật, nhưng anh chỉ muốn em thương xót anh chút thôi.” Cánh cửa phòng ngủ đóng sập trước mặt Giang Như Thu. Cùng lúc đó, cánh cửa đại diện cho sự thô bạo và âm ngoan trong lòng anh lặng lẽ hé ra một khe hở.
Anh nắm tay cầm cửa, vặn vài lần nhưng chẳng mở được. Theo bản năng, anh định lao vào phá cửa, nhưng rồi khựng lại. Ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Lý trí còn sót lại trong lòng không ngừng nhắc nhở anh, kêu anh đừng làm gì quá đáng.
Nhưng nghĩ lại, những chuyện xấu xa anh làm trước mặt cô, há chẳng phải đã quá nhiều rồi sao?
Cho nên cô mới sợ hãi anh đến vậy.
Trong phòng, Kiều Nguyệt không hé răng.
Giang Như Thu lại lên tiếng: “Em bảo anh sai, thì anh nhận sai. Giờ anh đã thừa nhận rồi, em không thể để ý đến anh một chút sao?”
Kiều Nguyệt đứng sau cánh cửa, cao giọng đáp lại: “Đó là thái độ nhận sai của anh à?”
Nghe thấy động tĩnh từ trong phòng, giọng Kiều Nguyệt gần trong gang tấc, Giang Như Thu từ bỏ ý định phá cửa. Anh áp mặt sát vào cửa, lớn tiếng nói: “Đương nhiên là anh nhận sai thật lòng! Em mau mở cửa đi, Kiều Kiều. Em còn chưa thấy biểu cảm của anh, sao biết thái độ nhận sai của anh không tốt?”
Kiều Nguyệt mím chặt môi, quyết định không nói thêm lời nào với Giang Như Thu.
Cô đã nói rõ với anh rằng cô biết chuyện anh giấu thông tin về Mạc Xuân Hồng. Hơn nữa, cô biết mình không thể thực sự rời bỏ anh, những lời nói ra chỉ là do giận dữ. Nhưng anh ít nhất cũng phải xin lỗi vì những việc đã làm trước đó, đúng không? Rõ ràng anh đã làm chuyện sai trái, vậy mà trong miệng anh, dường như chính cô mới là người vô lý.
Cô chỉ muốn một lời xin lỗi chân thành từ anh.
Thế nhưng anh thì sao?
Trong suốt quãng đường Kiều Nguyệt trở về nhà, anh chẳng nói thêm lời nào. Khi biết tin cô về tới Lâm An, anh không nói không rằng, đá hỏng cửa phòng khách sạn của người ta.
Điều khiến cô tức giận nhất là anh còn định khóa cô lại!
May mà khi Kiều Nguyệt mở mắt, cô chỉ thấy cảnh Giang Như Thu tự còng mình bằng còng sắt, nếu không cô chắc chắn đã tức đến phát điên.
Cô cố ý hừ một tiếng thật to để anh nghe thấy, đầy giận dỗi.
Giang Như Thu nghe xong, càng hăng hái. Anh không ngừng thấp giọng nài nỉ cầu xin, không thấy tiếng động trong phòng. Nhưng Kiều Nguyệt vẫn không đáp lại. Dù vậy, tiếng hừ giận dỗi đầy cảm xúc của cô vừa rồi khiến anh chẳng thể nổi giận chút nào.
Ánh mắt tối tăm ánh lên niềm vui sướng nhàn nhạt.
Kiều Nguyệt còn chịu giận dỗi, còn chịu bộc lộ cơn giận trước mặt anh, chứng tỏ anh vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Thực ra, khi giấu chuyện về Mạc Xuân Hồng, anh đã từng bất an. Nhưng ngay sau đó, cảm giác mừng thầm và kỳ vọng bí ẩn đã lấn át tất cả.
Anh dần trở nên to gan, quyết định tiếp tục che giấu.
Anh biết rõ, một khi sự việc bại lộ, chắc chắn sẽ tạo ra khoảng cách với Kiều Nguyệt. Nhưng Mạc Xuân Hồng từ lâu đã trở thành một cái gai trong lòng anh. Cô càng coi trọng Mạc Xuân Hồng, cái gai đó càng không thể che giấu, đâm thẳng vào tim anh đau nhói.
Anh thừa nhận mình nhỏ nhen, nhỏ nhen đến mức hận không thể mổ phanh cơ thể mình ra, nhét Kiều Nguyệt vào trong, chẳng chứa bất kỳ ai khác.
Nhưng điều anh không ngờ tới là Kiều Nguyệt dường như... không giận dữ đến mức như anh tưởng? Hay nói cách khác, có lẽ cô thực sự yêu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ?
Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng này, lồng ngực Giang Như Thu như nóng ran. Trong ký ức, trái tim từng đập mãnh liệt vì cô vô số lần tuy đã ngừng lại, nhưng cảm giác ấy vẫn còn. Anh như thể được sống lại.
Nhưng rồi, anh chợt nghĩ.
Kiều Nguyệt... chưa từng nói rằng cô thích anh.
.
Kiều Nguyệt quả thật chưa từng bày tỏ bất cứ lời thể hiện tình cảm nào với Giang Như Thu. Điều này có liên quan mật thiết đến gia đình nguyên sinh của cô. Từ nhỏ, cô đã quen không bộc lộ cảm xúc, dù tốt hay xấu, đều tự mình nuốt vào và âm thầm tiêu hóa.
Chỉ khi ở trước mặt Giang Như Thu, cô mới để lộ một khía cạnh không thèm nói lý, một chút ngông cuồng hiếm hoi.
Nhưng sự thay đổi ấy, chỉ có chính cô nhận ra.
Có những lời không nói ra, người khác sẽ không thể cảm nhận được, huống chi là người hay suy nghĩ miên man như Giang Như Thu.
Kiều Nguyệt cúi người, chăm chú nhìn Giang Như Thu đang nằm co ro ở cuối giường. Nửa đêm, anh lén lút mở cửa vào phòng khi cô đang ngủ, không đánh thức cô, có lẽ vì biết cô vẫn đang giận, nên không dám lại gần, chỉ cuộn mình ở góc giường.
Anh ngủ thiếp đi như thế nào nhỉ?
Kiều Nguyệt tiến sát hơn, tỉ mỉ quan sát hàng lông mi của anh, như muốn tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào chứng minh anh đang giả vờ ngủ. Rồi cô phát hiện góc chăn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay.
Anh rõ ràng rất cao lớn, thân hình không hề gầy yếu, vậy mà khi ngồi co ro trên chiếc ghế gấp nhỏ ở cuối giường, thoạt nhìn lại giống một đứa trẻ chịu đầy tủi thân, bị mẹ kế ngược đãi. Góc chăn trong lòng bàn tay anh dường như là chút ấm áp hiếm hoi mà anh cố nắm giữ.
Ánh mắt Kiều Nguyệt khẽ chuyển, dừng lại trên gương mặt quá đỗi xinh đẹp của anh. Dù gương mặt nhợt nhạt, đầy vết thương chằng chịt, anh vẫn toát lên vẻ cao quý như một vị quý tộc. Đó là nhận xét của Kiều Nguyệt về anh trong những khoảnh khắc anh trầm tĩnh.
Trông vừa ngoan ngoãn lại xinh đẹp, rất dễ khiến người ta sinh lòng yêu mến.
Vậy nên, cô thích Giang Như Thu sao?
Đáp án của Kiều Nguyệt là không cần nghi ngờ.
Cô biết chắc anh đang giả ngủ. Cô đã nhìn chằm chằm vào hàng lông mi đẹp đẽ ấy rất lâu, thậm chí còn thấy nó khẽ động vài lần.
“Anh còn tưởng em sẽ hôn xuống.” Giang Như Thu mở mắt, giọng điệu mang theo chút thất vọng.
Kiều Nguyệt kéo chăn đứng dậy, “Anh nghĩ hay lắm.”
“Vậy anh hôn em được không?” Giang Như Thu cẩn thận nhìn cô.
Kiều Nguyệt lắc đầu nói không được. Giang Như Thu định quấn lấy cô nói thêm, bất chợt nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
“Bà là bà Chu đây, Tiểu Kiều có nhà không?” Bà Chu nắm tay Tùng Tùng.
Giang Như Thu rất muốn đáp rằng không có ai, nhưng Kiều Nguyệt đã lên tiếng. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, không còn vẻ sinh động như khi ở trước mặt cô. Anh bước tới, tháo dây xích cửa, mở khóa mật mã.
“Không làm phiền hai đứa chứ?” Bà Chu thấy sắc mặt Giang Như Thu không tốt, liền kéo Tùng Tùng trốn sau lưng, ánh mắt chần chừ dừng lại trên người Kiều Nguyệt. Thấy cô vẫn ổn, bà nở nụ cười rạng rỡ.
“Tùng Tùng cứ đòi đến tìm cháu suốt. Chỗ chúng ta đây, người ta dọn đi hết rồi, hai vợ chồng cháu chuyển đến cũng làm nơi này náo nhiệt hơn,” bà ngừng lại, không nhắc đến chuyện bảo họ dọn đi. Ánh mắt bà vẫn chăm chú quan sát Kiều Nguyệt.
Ánh mắt ấy khiến Kiều Nguyệt hơi khó chịu, nhưng không đến mức phiền. Nó giống như đang kiểm tra xem trên người cô có vết thương nào không. Bà Chu còn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại cũng không lạ, mẹ Tùng Tùng thường bị bố Tùng Tùng ngược đãi, nên bà Chu lo lắng cho cô là điều dễ hiểu.
Kiều Nguyệt cảm thấy lòng ấm áp, quan tâm hỏi: “Vết thương trên người Tùng Tùng đã lành chưa? Hôm đó thật sự không phải cố ý.”
Bà Chu cười nói không sao.
Sau đó, bà quay sang Giang Như Thu: “Bà già này rảnh rỗi quá, lại rất quý Tiểu Kiều, muốn nói với cô ấy vài câu chuyện nhà. Có làm mất thời gian của hai đứa không? Tiểu Giang có việc thì cứ đi làm đi.”
Giang Như Thu thì có việc gì chứ? Chỉ biết nổi điên trước mặt cô thôi. Kiều Nguyệt thầm nghĩ.
Khi Giang Như Thu vừa rời đi, bà Chu lập tức thu lại nụ cười, lo lắng hỏi: “Bà thấy cửa nhà cháu đóng cả nửa tháng, có chuyện gì xảy ra à?”
Sợ bà Chu hiểu lầm, Kiều Nguyệt vội lắc đầu.
Bà Chu thở phào: “Vậy là tốt rồi. Bà không nhìn lầm người đâu. Thằng bé Tiểu Giang kia, lạnh lùng như băng, nhưng trước mặt cháu lại như cái lò sưởi! Sau lưng còn dựng cả đuôi nữa! Bà già này nhìn rõ lắm.”
“ Nào có tốt như bà nói đâu.” Kiều Nguyệt cười.
Bà Chu không đồng ý, nghiêm mặt kể về những điểm tốt của Giang Như Thu, cuối cùng kết luận: “Tiểu Giang nghe lời cháu, cháu nói một hắn không dám nói hai!”
Tùng Tùng chỉ tay lên lầu, nói: “Đánh trẻ con, người xấu.” Sau đó nhìn Kiều Nguyệt, ánh mắt lộ vẻ sùng bái: “Chị lợi hại, người xấu sợ.”
Kiều Nguyệt nhịn cười. Bà Chu cũng bị Tùng Tùng chọc cười không ngừng.
Họ trò chuyện thêm vài câu, thì điện thoại bà Chu reo lên. Có lẽ do tuổi tác, bà để loa ngoài, sau đó mới nhận ra có người bên cạnh, vội tắt đi.
Kiều Nguyệt không có tật xấu nghe lén điện thoại người khác, nhưng vì đứng gần, cô vẫn nghe loáng thoáng: “Có người mất tích”, “Bên kia liền vội vã chết”, “Năm nay lại xảy ra chuyện, bao giờ mới xong đây, nhiều người sợ quá bỏ việc rồi”, dường như còn nhắc lời tìm kiếm trợ giúp.
Bà Chu cúp máy. Kiều Nguyệt cười hỏi: “Bà tuổi này mà vẫn còn đi làm sao?”
Bà Chu vui vẻ đáp: “Không làm không được đâu.”
Trước khi đi, bà Chu hỏi: “Nhìn sắc mặt hai đứa không tốt, cãi nhau à?”
Kiều Nguyệt định nói không.
Nhưng bà Chu nhìn cô với ánh mắt từng trải, dịu dàng nói: “Cháu tin bà đi, thằng bé Tiểu Giang này, chỉ cần cháu dỗ nó một chút, đảm bảo nó có thể hái cả ánh trăng xuống cho cháu.” Bà thở dài, cảm thán: “Cháu tính tình mềm mỏng, không như bà hồi trẻ, bướng lắm, cãi nhau với ông nhà là phải cãi đến cùng, không bao giờ nhận sai. Ông nhà bà cũng không tốt tính như Tiểu Giang, lúc nào cũng cãi lại bà.”
“Tiểu Kiều à, thật ra đàn ông rất dễ khống chế.” Bà Chu che tai Tùng Tùng, đôi mắt cười cong cong. Nhìn Kiều Nguyệt đỏ mặt, bà lộ vẻ hoài niệm, rồi lại khuyên: “Nơi này phong cảnh đẹp, yên tĩnh, nhưng cháu là con gái, nên ra ngoài tắm nắng nhiều hơn!”
Kiều Nguyệt tiễn bà Chu rời đi, không vào nhà ngay mà nằm trên ghế dài trong sân, suy ngẫm lời bà vừa nói.
“…Kiều Kiều.” Nghe bà Chu đi rồi, Giang Như Thu không chờ được nữa, lập tức xuống lầu. Nhưng thấy Kiều Nguyệt ra sân, anh không đoán được thái độ của cô, không dám tùy tiện đến gần. Huống chi, ngoài trời nắng gắt, anh cũng không chịu nổi.
Chỉ đành đáng thương hề hề đứng dựa vào khung cửa.
Kiều Nguyệt đưa tay che trán, ngửa mặt đón ánh nắng.
“Giang Như Thu.” Cô gọi anh, nghiêng đầu nở nụ cười rạng rỡ.
Giang Như Thu giật mình, tim đập mạnh. Nếu không vì sợ nắng làm anh đau, anh đã lập tức chạy đến ôm cô vào lòng, để xoa dịu nỗi bất an vì xa cô dù chỉ một chút.
“Nắng gắt lắm, vào nhà đi, chẳng phải em sợ bị đen sao? Mau vào đi.”
Kiều Nguyệt không để ý, lật người, chống tay lên ghế.
Lời bà Chu vẫn văng vẳng bên tai. Kiểm soát… Giang Như Thu sao?
Cô làm được không?
Đầu óc hỗn loạn bỗng có chút tỉnh táo.
Kiều Nguyệt nhìn người đàn ông đứng ở cửa, vì sợ nắng mà trông có chút luống cuống. Một nụ cười tinh nghịch thoáng qua khóe môi cô.
“Anh qua đây với em đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Không biết các bạn có nhận ra không, tính cách của Kiều Nguyệt thật ra không phải kiểu ngoan ngoãn truyền thống đâu…
Ban đầu, cô ấy thực sự bị dọa, nhưng sau đó dần dần nhận ra – Giang Như Thu cũng chỉ đến thế thôi(* ´ ▽ ' *)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com