Chương 10
Editor: Góc nhỏ của Muội
Sáu giờ tối, Dụ Thần call video qua.
Dụ Thần lớn hơn Dụ Từ tám tuổi, năm nay ba mươi lăm tuổi. Nhận chức tại Bệnh viện Nhân dân số 3, gần đây phải đi học bồi dưỡng, đã đi được một khoảng thời gian.
Lúc này anh ấy đang dùng cơm, đầu bù tóc rối, quầng thâm dưới mí mắt rõ rệt, đang bới cơm bỏ vào trong miệng.
Người nhà họ Dụ lớn lên trông không tệ, năm đó Dụ Thần là một nhân vật nổi tiếng ở Đại học Y khoa, cao ráo, khôi ngô tuấn tú. Cách ăn mặc cũng rất thời thượng, hay đi theo xu hướng, mà bây giờ như hai người khác nhau.
Dụ Từ thấy vậy nhíu chặt mày: "Em nhớ công việc của anh chỉ mới bảy năm thôi mà?"
Dụ Thần liếc cô một cái: "Này, em thử 3 giờ sáng đi ngủ mà 8 giờ phải dậy đi, chịu đựng như vậy suốt một năm hai năm thử xem, coi em còn cười nổi không. Mỗi ngày tan làm đều giống như người mãn hạn tù vậy đó."
Dụ Từ cười lớn, ngồi lên gối đệm ở sau lưng, chợt chuyển chủ đề với Dụ Thần: "Chị dâu em đâu?"
"Vừa mới gửi tin nhắn, một lúc nữa mới tới ăn cơm." Dụ Thần uống một ngụm nước, thở dài: "Mệt quá trời, mệt chết đi được."
Dụ Từ biết anh ấy mệt, lại không nghiêm chỉnh, rốt cuộc có phải là anh em ruột không nữa.
"Em mua cho anh chị chút bánh ngọt, gửi đến ký túc xa. Hai người tan làm tới đó lấy nhé?"
"Cảm ơn em gái." Dụ Thần chắp hai tay lại, giả vờ giả vịt cúi đầu vái: "Lấy một cái tiramisu vị trà xanh và một cái bánh phô mai nhé. Tất nhiên, nếu được thì mua thêm một cái souffle khoai môn nữa thì đã."
Dụ Từ: "Xéo đi."
Ngoài miệng thì bảo anh ấy cút đi, nhưng đơn hàng đã đặt xong hết cả rồi, cô điền thời gian lúc 9 giờ thì giao đến.
Dụ Thần tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi: "Con gái anh đâu?"
Dụ Từ: "Ở bên ngoài mở tiệc tối với đốt lửa trại, con bé đi chơi rồi."
"Con bé đi một mình á?"
"Không phải." Dụ Từ dừng một chút, giấu diếm sự tồn tại của Cận Hoài Tiêu, lập lờ nước đôi với anh ấy: "Còn có bạn của em."
Dụ Thần ngẩng đầu, có vẻ như nhìn thấy cái gì đó, híp mặt xích lại gần camera điện thoại: "Tiểu Từ, em dịch sang bên trái tý đi."
Dụ Từ không hiểu lắm, dịch sang bên trái: "Anh làm gì vậy?"
Dụ Từ: "Có phải anh hoa mắt không, hình như anh nhìn thấy Cận Hoài Tiêu hả?"
Dụ Từ: "..."
Dụ Từ lập tức dời đi, thờ ơ ngăn cách camera: "Anh nhìn lộn rồi đó, bên ngoài còn có tiệc tối. Tiệc hôm nay xong thì hoạt động phụ huynh và trẻ cũng kết thúc. Đợi đến 9 giờ tối, em để Kiều Kiều gọi điện thoại cho anh."
Không cho Dụ Thần nói thêm câu nào, cô tắt cuộc gọi trước một bước.
Tấm rèm của lều trại không biết đã được vén lên từ khi nào. Cô ngồi trong lều, vừa vặn có thể nhìn thấy người bên ngoài. Cận Hoài Tiêu tay trái nắm Kiều Kiều, tai phải bưng dĩa trái cây. Hai người quay lưng về phía lều trại, đứng trước bàn cupcake.
Quan hệ của Dụ Thần và Cận Hoài Tiêu năm đó cũng không tệ, chỉ bằng một bóng lưng, anh ấy đã có thể nhận ra Cận Hoài Tiêu. Dụ Thần và Lâm Kim Miên, bao gồm cả Từ Hà và ba Dụ Từ, ai nấy đều cảm thấy Cận Hoài Tiêu rất tốt.
Tinh thần mạnh mẽ, học giỏi, ngoại hình ưa nhìn, lại có chí tiến thủ, không có thói hư tật xấu.
Dụ Từ đứng dậy đi ra khỏi lều, Kiều Kiều lập tức phát hiện ra cô: "Cô ơi, tiệc tối bắt đầu rồi."
Dụ Từ ngồi xổm xuống sờ tóc của cô bé: "Tiệc tối chỉ vừa mới bắt đầu mà trong bụng nhỏ Kiều Kiều của chúng ta chắc chứa không ít đồ ăn vặt đâu hen?"
Cô bé vừa nãy nhất quyết muốn Cận Hoài Tiêu dắt ra ngoài ăn uống, từ đầu bên kia của buổi tiệc, cô bé đã ăn suốt trên đường đi. Cô bé cười ngượng nghịu rồi tựa vào lòng Dụ Từ.
"Cô ơi, các thầy cô đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động thủ công, Kiều Kiều muốn đi chỗ đó."
Cô bé chỉ cái bàn nhỏ ở đối diện, hoạt động tiệc tối trong lịch trình của nhà trẻ và công viên Tùng Lâm vẫn rất đa dạng. Cách mấy bước chân còn có mấy cái bàn nhỏ, rất nhiều hoạt động được chuẩn bị, hoạt động mà Kiều Kiều chỉ là cắm hoa.
Dụ Từ tất nhiên là đồng ý: "Được đó, vậy chúng ta đi tới cái đó."
Dù sao hoạt động đến 8 giờ mới kết thúc, còn 2 tiếng nữa.
Kiều Kiều chạy tới bàn cắm hoa, chỉ còn lại Dụ Từ và Cận Hoài Tiêu. Cô đứng dậy, Cận Hoài Tiêu đưa tới một cái cupcake.
"Buổi tối em không ăn gì, ăn một chút đi."
Dụ Từ lại chuyển tay cầm trái táo trên dĩa đựng trái cây, giơ lên: "Tôi ăn cái này là được rồi."
Nét mặt Cận Hoài Tiêu không thay đổi, liếc mắt rồi lại nói: "Trước đây em rất thích ăn đồ ngọt."
"Hôm nay chả có khẩu vị." Dụ Từ cắn miếng táo, đi về hướng Kiều Kiều: "Tôi đi xem Kiều Kiều."
Cận Hoài Tiêu đặt cupcake lại chỗ cũ, trước kia loại bánh này Dụ Từ thích ăn nhất.
Dụ Từ đang giúp Kiều Kiều cắt thân hoa, liếc thấy Cận Hoài Tiêu vì cô mà chuẩn bị dĩa trái cây, nào là cam, chuối, dưa vàng. Đều là những trái mà cô thích ăn nhất.
Cận Hoài Tiêu đặt xuống cũng không nói gì, ngồi khoanh chân trên tấm thảm bò, tiện tay cầm lấy bó hoa và cái kéo từ tay Dụ Từ: "Để anh cắt cho, em với Kiều Kiều cắm hoa đi."
Dụ Từ đáp một tiếng: "Ừm, được."
Kiều Kiều ngồi im ngay ngắn, ngoan ngoãn không nói chuyện. Cô bé vừa cắm hoa, vừa nhìn hai người lớn.
Dụ Từ hơi giận cô bé: "Cháu nhìn cái gì, không phải muốn cắm hoa sao. Cháu làm xong sớm, một lát chúng ta còn có thể đi chơi các hạng mục khác, vẽ dù giấy cháu thích không?"
Trẻ con dễ bị thu hút sự chú ý, Kiều Kiều lập tức tất tả làm chính sự: "Cháu cũng muốn vẽ!"
Dụ Từ cũng cho bản thân kiếm chuyện gì đó làm, mở điện thoại tìm thành phẩm cắm hoa, ở đây cô vẫn nhàn rỗi.
Cận Hoài Tiêu ở một bên đột nhiên mở miệng: "Ngày 1 tháng 5 có nghỉ không?"
"Ừm." Dụ Từ đáp: "Nghỉ theo luật định, anh không nghỉ à?"
"Có, nhân viên cũng cần được nghỉ phép." Cận Hoài Tiêu nói với giọng điều thờ ơ.
Dụ Từ có qua có lại hỏi anh: "Vẫn còn làm thiết kế?"
"Ừm." Cận Hoài Tiêu cắt hoa xong đưa qua cho cô: "Anh đang sống ở đường Bách Vân, gần đó có mở một công viên trò chơi thiếu nhi, ngày 1 tháng 5 có rảnh không, rủ Kiều Kiều đi chơi nhé?"
Đường Bách Vân, Dụ Từ có chút sửng sốt.
Giá phòng khu vực tấc đất tấc vàng đó, có thể thấy rằng Cận Hoài Tiêu hai năm này ngược lại thực sự phát triển tốt.
Cũng đúng, anh nỗ lực kiên định như thế mà, kiến thức chuyên môn vững chắc, năm hai đại học đã có thể kiếm được số vốn để khởi nghiệp. Năm ba đại học liền bắt đầu làm thương hiệu của riêng mình, bắt đầu làm công việc thiết kế nội thất. Khi đó trong giới, anh cũng có một chút thành tựu nhỏ. Hiện tại cũng đã năm năm trôi qua, với khả năng của anh, làm gì cũng đều có thể thành công.
Cận Hoài Tiêu không phải là con nhà giàu, anh chỉ có một mình.
"Trước kia anh vẫn luôn nói nỗ lực hết mình thì cái gì đều có thể đạt được, là thực sự." Dụ Từ cười một cái: "Tôi còn nhớ lúc trước anh xã giao đến tận rạng sáng. Sang năm ba đại học còn bị thủng dạ dày. Bây giờ thì sao, còn đi xã giao nữa không?"
Cận Hoài Tiêu thờ ơ nói: "Cần, nhưng không cần phải uống nhiều rượu nữa."
Vì bây giờ người khác đi tìm anh để hợp tác, mà anh không cần phải vì đi tiếp khách, mời khách uống rượu đến hai ba giờ sáng nữa.
Dụ Từ cảm thán nói: "Cận Hoài Tiêu, tôi luôn cảm thấy anh rất lợi hại, giống như người sắt vậy, không bao giờ gục ngã."
"Dụ Từ, khi em có mục tiêu rồi, rất có động lực." Cận Hoài Tiêu nhìn cô, âm thanh bình tĩnh: "Khi đó, suy nghĩ trong anh chính là hy vọng tốt nghiệp kiếm tiền mua nhà, ổn định gia đình."
"Bây giờ thế nào, kiếm được chưa?"
"Kiếm được rồi, nhà cũng đã mua."
Ở nơi đất chật người đông, anh đã mua căn hộ lớn mà họ từng lên kế hoạch, có ban công và sân thượng nhỏ rộng rãi, ngước lên là có thể nhìn thấy hồ.
Dụ Từ khen anh: "Không tệ nha, hai mươi bảy đã có thể mua nhà, xây dựng tổ ấm, đã rất giỏi rồi."
Khóe miệng Cận Hoài Tiêu khẽ nhếch, anh cúi đầu, trầm giọng nói: "Không có tổ ấm, thì đó cũng chỉ là một căn nhà mà thôi."
Không có cô, vậy thì cũng chỉ là một chỗ để ở.
Dụ Từ hơi cuộn ngón tay lại, không nói gì.
Cận Hoài Tiêu đợi rất lâu mà vẫn không thấy câu trả lời của cô. Anh khẽ ngước mắt lên nhìn qua, nói: "Em vẫn chưa trả lời anh, ngày 1 tháng 5 ra ngoài chơi được không?"
Dụ Từ mấp máy môi: "Tôi không nghĩ quan hệ của chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài chơi."
Người yêu cũ là gì?
Mặc dù là những người dễ tình cũ không rủ cũng tới nhất, nhưng đồng thời, hầu hết mọi người sau khi chia tay đều hận đến mức muốn cỏ trên mộ người yêu cũ mọc cao tám thước. Dù họ không đến mức cắt đứt quan hệ, nhưng cũng không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra để cùng nhau đi chơi.
Cận Hoài Tiêu cười khẽ, uể oải nói: "Không phải em nói muốn mời anh đi ăn sao?"
"Anh muốn đi công viên ăn cơm à?" Dụ Từ nhíu mày: "Anh là bạn nhỏ hả?"
"Người lớn không thể đi công viên trò chơi ăn cơm sao?" Cận Hoài Tiêu đáp một tiếng: "Bên trong công viên trò chơi có mở một tiệm ăn, anh muốn ăn, em mời anh ăn đi."
Dụ Từ: "Anh không có tiền?"
Cận Hoài Tiêu không chớp mắt: "Tài chính phòng làm việc gần đây hơi căng."
Là người luôn quan sát cuộc chiến, Kiều Kiều giơ tay lên: "Chú, cháu mời chú ăn cơm, ba mẹ cho cháu nhiều tiền lắm!"
Cận Hoài Tiêu mặt dày nói: "Được đó, vậy ngày 1 tháng 5 này, Kiều Kiều mời chú ăn cơm nhé."
"Được ạ!" Kiều Kiều hô to đồng ý.
Dụ Từ bịt miệng cô bé lại: "Được cái gì mà được, tôi cho anh tiền, anh tự đi mà ăn."
"Trước đó, em đã đồng ý mời anh ăn cơm." Cận Hoài Tiêu cố gắng nhấn mạnh thêm chữ "mời", nặng nề nhìn sâu vào cô: "Mời người khác ăn cơm, mời người khác cùng dùng bữa, là một tình cảm qua lại nhất định. Một mình tự đi ăn thì chả có ý nghĩa gì, đúng không nào bạn học Dụ?"
Dụ Từ: "..."
Dụ Từ đứng dậy đạp anh một cái: "Đừng gọi tôi là bạn học Dụ nữa!"
Cận Hoài Tiêu co chân lại, vỗ bụi đất trên quần thể thao, ngẩng đầu nhìn cô: "Vì sao không thể gọi như vậy, chúng ta không phải là bạn học cấp 3 sao?"
Dụ Từ rất muốn tát cho anh một phát.
Chính anh còn không biết sao?
Giống như người yêu ở cùng một chỗ sẽ gọi tên thân mật của cả hai, thí dụ như cục cưng, bé cưng, vợ này kia.
Mà ba từ "bạn học Dụ" này rơi vào tai của Dụ Từ...
"Bạn học Dụ, có được không?"
Bé cưng, có được không?
[Tác giả có lời muốn nói]
Đúng vậy, anh ta tán tỉnh một cách mập mờ như thế đấy, Tiểu Cận là kiểu người ngoài lạnh trong nóng mà.
===
Câu cuối 18+ nha quý dị, nên Dụ Từ dị ứng là phải rồi kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com