Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ánh mắt anh lúc nào cũng dõi theo cô

Editor: Góc nhỏ của Muội

Lúc Dự Từ và Kiều Kiều quay lại, Cận Hoài Tiêu vẫn ngồi trong cái lều mà họ đã ăn cơm. Anh trông thấy hai người về, đứng dậy cầm túi của hai người.

"Đi thôi, đi tập hợp ở quảng trường."

Dụ Từ chuẩn bị nắm tay Kiều Kiều, Cận Hoài Tiêu đi trước cô một bước, một tay nắm Kiều Kiều, tay còn lại thuận thế nắm tay Dụ Từ.

Dụ Từ: "..."

Sao anh có thể ngựa quen đường cũ như thế nhở?

Dụ Từ lầm bầm trách mắng anh một câu: "Anh đừng có chiếm tiện nghi của tôi, giờ tôi không bị chóng mặt nữa rồi."

Cận Hoài Tiêu quay đầu lại nhìn cô: "Sao em lại có suy nghĩ bậy bạ như thế, anh quan tâm bạn gái cũ một chút, sao có thể gọi là chiếm tiện nghi?"

Kiều Kiều: "!"

Kiều Kiều ngạc nhiên: "Bạn gái cũ!"

Là cái mà ba mẹ của cô bé đã nói, người mà cùng cô lớn lên, yêu đương với cô, đối xử với cô cực kỳ tốt!

Dụ Từ lập tức đổi chủ đề: "Kiều Kiều cháu nhìn xem, đó có phải là Lạc Lạc không?"

Trẻ con rất dễ dời đi sự chú ý, Kiều Kiều cũng không ngoại lệ, cô bé vỗ Cận Hoài Tiêu: "Chú, cháu muốn qua đó."

Cận Hoài Tiêu buông cô bé ra, cô bé ba chân bốn cẳng chạy đi tới trước mặt một nhà ba người kia.

Dụ Từ không ngăn cản. Thực ra cô cũng không lo lắng chuyện Kiều Kiều sẽ kể với vợ chồng Dụ Thần. Kể cả cô bé có nói, Dụ Thần và Lâm Kim Miên cũng sẽ không cản. Năm xưa, khi cô và Cận Hoài Tiêu chia tay, họ là những người đầu tiên khuyên hai người quay lại.

Dụ Từ đến giờ vẫn nhớ lời của Dụ Thần và Lâm Kim Miên.

"Tiểu Từ, em tự hỏi lòng mình xem, Hoài Tiêu đối xử với em thế nào."

"Hai đứa đã quen nhau bảy năm, cùng trải qua bao nhiêu chuyện, thật sự nhất định phải chia tay sao?"

"Hoài Tiêu đối xử với em rất rất tốt. Tiểu Từ, nghĩ lại một lần nữa đi được không?"

Phải, anh ấy tốt đến thế sao?

Mọi người đều nói anh ấy tốt, cho rằng việc cô đòi chia tay là cô có lỗi với Cận Hoài Tiêu.

Dụ Từ cúi đầu. Cận Hoài Tiêu vẫn đang nắm tay cô, những ngón tay rõ ràng, thon dài. Bàn tay này rất đẹp, đặc biệt khi cầm bút. Chiếc nhẫn từng đeo ở ngón áp út giờ đã biến mất. Đó là nhẫn cặp mà cô đã tặng anh.

Dụ Từ cười nhạt một tiếng. Cô và anh chia tay lâu như vậy rồi, chắc anh đã vứt nó đi từ lâu rồi.

"Nghĩ gì thế?"

Dụ Từ bừng tỉnh, giấu giếm quay mặt đi: "Anh quản tôi làm gì, anh có quyền sao?"

Giọng nói có chút hờn dỗi. Đã lâu lắm rồi anh không được nghe cô nói chuyện với mình bằng giọng điệu này, Cận Hoài Tiêu sững người một thoáng. Vì sợ hễ mở miệng sẽ phá vỡ sự bình yên khó có được này của hai người, anh không nói gì, lặng lẽ siết chặt tay cô, dắt cô đến điểm tập trung. Bước chân không quá lớn, vừa đủ để Dụ Từ có thể theo kịp.

Sau khi đến điểm tập trung, Dụ Từ kéo Kiều Kiều lại. Hai người lớn và một người nhỏ cùng nhau bàn bạc về hoạt động buổi chiều.

"Buổi chiều có ba hoạt động, tức là ba chặng. Chặng đầu tiên là chân lớn buộc chân nhỏ, anh dắt Kiều Kiều cùng chạy, sau đó đến đích thì tôi và Kiều Kiều sẽ tham gia chặng thứ hai, đi vượt chướng ngại vật bị bịt mắt. Lúc này cô giáo Trần sẽ bịt mắt hai người, tôi sẽ chỉ đường cho hai người đi vòng qua chướng ngại vật. Sau khi đến đích, sẽ đến chặng thứ ba, gia đình cùng chèo thuyền nhỏ, cả ba chúng ta cùng tham gia. Đội nào đến được lá cờ nhỏ màu đỏ ở bờ đối diện trước thì đội đó thắng."

Dụ Từ đọc lại toàn bộ lịch trình hoạt động, liếc nhìn Cận Hoài Tiêu: "Anh nghe rõ chưa, biết quy trình chưa?"

Vẻ mặt nghiêm túc của cô rất đáng yêu. Cận Hoài Tiêu cố nén cười: "Bạn học Dụ có giọng nói rõ ràng, khả năng hiểu của anh cũng không tồi."

Dụ Từ đá anh một cái: "Không được gọi tôi là bạn học Dụ!"

Cận Hoài Tiêu cúi xuống phủi vết chân trên quần thể thao: "Bao năm rồi mà em đá người vẫn đau như vậy."

Dụ Từ liếc anh một cái. Cô đánh anh chưa bao giờ nương tay, dù sao anh cũng chịu đòn và tuyệt đối không bao giờ đánh trả.

Kiều Kiều thì thầm hỏi: "Cô ơi, chú ơi, hai người thật sự đã từng yêu nhau ạ?"

Dụ Từ: "..."

Cận Hoài Tiêu: "Chúng ta trước đây..."

"Anh im miệng." Dụ Từ lấy tay bịt miệng anh: "Kiều Kiều, chúng ta chuẩn bị khởi động nhé?"

Kiều Kiều đưa tay che miệng, nhìn hai người lớn, lẩm bẩm nói: "Kiều Kiều hiểu rồi, Kiều Kiều sẽ không nói với ba mẹ đâu, đây là bí mật nhỏ của cô và chú."

Cô bé từng nghe nói chú hẹn hò với cô là người họ Cận, rất cao ráo và đẹp trai. Chú này cũng họ Cận, cũng cao ráo và đẹp trai. Hơn nữa, ba mẹ từng nói, cô rất rất thích chú ấy, hai người đã quen nhau từ thời cấp ba.

Dụ Từ: "..."

Dụ Từ trừng mắt nhìn Cận Hoài Tiêu.

Người kia vẫn đang bị cô bịt miệng, chỉ lộ ra đôi mắt phượng có đường cong hoàn hảo. Đôi mắt này của Cận Hoài Tiêu đặc biệt nổi bật, khi đeo khẩu trang che đi đường nét sắc sảo của khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn con chó cũng thấy thâm tình.

Cận Hoài Tiêu chớp mắt, hàng mi dài và dày rung động, giống như cánh bướm đang vỗ.

"Bạn học Dụ, anh muốn nói chuyện."

Giữa lúc môi mấp máy, hơi ấm phả vào lòng bàn tay Dụ Từ, làm cô thấy nhột nhột. Dụ Từ như bị cắn một miếng, lập tức rụt tay lại.

"Kiều Kiều, chúng ta đi khởi động thôi." Dụ Từ nắm tay Kiều Kiều, không đợi cô bé đồng ý đã kéo cô bé tìm một chỗ trống để khởi động đơn giản.

Cận Hoài Tiêu đứng từ xa nhìn hai cô cháu. Một lớn một nhỏ mặc đồ thể thao màu đen giống hệt nhau, cùng màu với đồ của anh. Ba người đi cùng nhau, trông giống hệt một gia đình ba người.

Một gia đình ba người.

Cận Hoài Tiêu khoanh tay dựa vào thân cây, chợt nghĩ về quá khứ. Khi họ còn yêu nhau, Dụ Từ vẫn đang học đại học. Để bảo vệ sức khỏe cho cô, Cận Hoài Tiêu luôn rất cẩn thận. Hai người cũng từng nói về kế hoạch sau khi kết hôn. Dụ Từ luôn nói không thích trẻ con và hỏi anh có ngại không.

Anh làm sao có thể ngại được chứ?

Cận Hoài Tiêu đối với chuyện con cái có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cảm thấy độc thân cũng chẳng vấn đề gì, chỉ cần hai người ở bên nhau là đủ, chỉ cần hai người có một mái ấm là được.

Tất cả mọi điều kiện tiên quyết là phải có một mái ấm cùng với cô.

"Các bạn nhỏ đừng chạy lung tung nữa, các bậc phụ huynh hãy dắt các con đến đây nhận dây buộc, bốc thăm để quyết định thứ tự các đội nhé. Một đội gồm mười gia đình."

Cô giáo Trần cầm loa nói.

Dụ Từ cũng dắt Kiều Kiều đi tới.

Cận Hoài Tiêu đứng yên không nhúc nhích, nhìn cô đi về phía mình.

Dụ Từ nói: "Hoạt động bắt đầu rồi, anh đi bốc thăm đi, anh may mắn hơn tôi."

Cận Hoài Tiêu đứng thẳng dậy, gạt đi những suy nghĩ linh tinh, đáp: "Ừm."

Anh xếp hàng đi bốc thăm, bốc được đội thứ ba. Lớp ba tổng cộng có ba mươi người, cũng chia làm ba đội.

Dụ Từ khá hài lòng, như vậy thì có thể nghỉ ngơi lâu hơn một chút, chuẩn bị kỹ càng hơn. Quả nhiên vận may của Cận Hoài Tiêu vẫn luôn tốt. Cô lặng lẽ liếc nhìn anh, vừa hay chạm phải ánh mắt của Cận Hoài Tiêu.

Ánh mắt đen thẳm, sâu hun hút, khiến người ta có cảm giác như bị anh nhìn thấu tâm can.

Dụ Từ lập tức quay mặt đi, cùng Kiều Kiều ép dẻo.

Hai đội đầu tiên thi đấu, Dụ Từ đứng một bên xem. Nhà trẻ đã bao trọn cả khu này, toàn bộ đều là nền cát mềm, chặng đầu tiên có ngã cũng không đau, nhưng sẽ dính đầy bụi.

Sau khi xem đội đầu tiên thi đấu, Dụ Từ kéo tay Kiều Kiều: "Kiều Kiều, cô hô một, chúng ta cùng bước một chân, sau đó cô hô hai, chúng ta lại bước chân còn lại. Bước chân đừng quá lớn, cứ từ từ thôi, chủ yếu là giữ vững, nếu nhanh thì dễ bị ngã. Cuộc thi là thứ hai, an toàn là thứ nhất."

Kiều Kiều dõng dạc nói: "Vâng ạ!"

Dặn dò xong cô bé, Dụ Từ lại bắt đầu dặn dò Cận Hoài Tiêu, giọng điệu đột nhiên thay đổi: "Cả anh nữa, chặng thứ hai cần bịt mắt hai người, anh phải dắt Kiều Kiều cho tốt, đừng để cô bé vấp ngã. Tôi sẽ chỉ đường cho hai người vòng qua chướng ngại vật, anh phải chú ý đừng để bị ngã, an toàn là trên hết."

Cận Hoài Tiêu gật đầu: "Được, đừng lo."

Kiều Kiều hỏi: "Cô đang quan tâm chú đúng không ạ?"

Dụ Từ: "Cô quan tâm cháu đấy, Dụ Kiều Kiều!"

Đồ nhóc con vô tâm, hôm nay cô bé làm quen với Cận Hoài Tiêu rất nhanh, Kiều Kiều là đứa trẻ rất dễ gần.

Dụ Từ trừng mắt nhìn Cận Hoài Tiêu, rồi đi lấy dây buộc trò chơi. Cô và Kiều Kiều cùng lúc đưa chân phải và chân trái ra, đang cúi xuống buộc thì một đôi tay khác đã lấy đi dây buộc của cô.

"Để anh làm cho."

Cận Hoài Tiêu nửa quỳ xuống, luồn dây qua cổ chân hai người, buộc gọn gàng. Sau khi buộc xong, anh tiện thể thắt lại dây giày cho cả hai.

Dụ Từ hơi không quen, muốn rụt chân lại. Cận Hoài Tiêu lại nắm lấy mắt cá chân cô, nói khẽ: "Đừng động đậy, để anh buộc chắc cho em, kẻo lát nữa bung ra."

Dụ Từ: "Ừm."

Đến lượt buộc dây giày cho Kiều Kiều, cô bé tỏ vẻ khá thích thú, còn nhón chân lên và chỉ huy Cận Hoài Tiêu: "Chú ơi, cái này buộc bị lệch rồi, cháu muốn một cái nơ."

Cận Hoài Tiêu dứt khoát đồng ý: "Được, buộc nơ cho cháu."

Sau khi buộc nơ cho cả một người lớn và một người nhỏ, Cận Hoài Tiêu ngẩng đầu nhìn Dụ Từ, đôi mắt trong veo ẩn dưới những lọn tóc lòa xòa.

Anh cong môi, giọng nói dịu dàng: "Phụ huynh này, cố gắng lên nhé, vì gia đình nhỏ của chúng ta."

Kiều Kiều xòe bàn tay nhỏ ra, lòng bàn tay úp xuống, mu bàn tay hướng lên trên, phụ họa theo: "Cô ơi, vì gia đình nhỏ của chúng ta!"

Cận Hoài Tiêu hiểu ý ngay, cũng xòe bàn tay đặt lên mu bàn tay của Kiều Kiều, rồi nhìn sang Dụ Từ.

Hàng mi Dụ Từ khẽ run rẩy, ngón tay co lại. Trước ánh mắt mong đợi của Kiều Kiều, dưới sự chú ý của hai người, cô từ từ đưa tay ra.

Lòng bàn tay cô đặt trên mu bàn tay của Cận Hoài Tiêu.

"Ừm, được." Dụ Từ khẽ nói.

Kiều Kiều đưa bàn tay nhỏ từ dưới cùng lên trên cùng bàn tay của Dụ Từ: "Kiều Kiều muốn ở trên cùng, chúng ta từ nhỏ đến lớn!"

Ba bàn tay chồng lên nhau.

Dụ Từ khẽ nâng hàng mi, lại một lần nữa chạm phải ánh mắt của Cận Hoài Tiêu.

Sâu thẳm, mờ mịt, nhưng lại ẩn chứa một chút dịu dàng khó tả.

Ánh mắt anh lúc nào cũng dõi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com