Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥑 Chương 12 🥑: Có hứng thú rồi à?

Editor: Qin

Nước trong ly vì bị lắc mạnh nên bắn ra mấy giọt, bầu không khí trong phòng bao thoắt cái trầm lắng hơn hẳn, mà tiếng ho của người đàn ông cũng dần ổn định lại.

Cổ tay truyền đến từng cơn đau râm ran, Nhan Yểu mặt không cảm xúc nhìn bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, đáy mắt thoáng trầm xuống.

Da anh trắng lạnh, nhưng bàn tay ấy lại nóng bỏng lạ thường.

Trên mu bàn tay gầy gò là đường gân xanh nổi rõ, không hiểu sao khiến Nhan Yểu thoáng ngẩn người.

"Xin lỗi."

Chất giọng khàn khàn của anh vang lên.

Lực đạo ở cổ tay đột ngột buông lỏng, giống như bị bỏng, đột ngột dừng lại giữa không trung.

Một lát sau, anh mới chậm rãi thu tay lại, nhận lấy ly nước kia, động tác mang theo mấy phần dè dặt.

Vết đỏ in trên cổ tay cô vô cùng rõ ràng, Giang Nghiên không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào dấu vết mà mình để lại, ngón tay nắm chặt ly nước không ngừng siết lại.

-

Bữa cơm này không tệ cũng chẳng hay, lúc hai người bước ra khỏi nhà hàng thì trời đã về khuya.

Ban đêm, nhiệt độ hạ xuống, từng đợt gió nhẹ lướt qua mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Hôm nay Nhan Yểu ăn mặc không nhiều, dù chưa đến hạ chí nhưng trang phục lại khá mát mẻ, váy hai dây ôm sát kết hợp với áo khoác bò, gợi cảm mà không dung tục.

Dưới xương quai xanh, hình xăm bị giấu bên trong áo khoác thỉnh thoảng lại hé ra một góc, có chút ngông cuồng phóng túng.

Hai tay Giang Nghiên trong túi áo khoác nắm chặt lại, vẻ ngoài trông vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong đầu thì điên cuồng nghĩ cách để tự nhiên mà không lộ liễu đưa áo khoác cho cô.

Váy của Nhan Yểu đúng là ngắn thật, đôi chân dài trắng muốt phơi ra ngoài, quả thật tiện cho người qua đường được "lộc ngắm".

Đúng lúc Giang Nghiên vừa sắp nghĩ xong lời để mở miệng thì bên cạnh, Nhan Yểu lại lên tiếng trước: "Tôi đi trước đây, có hẹn đi uống với bạn."

Nhịp tim như chệch một nhịp, Giang Nghiên định mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng cô lại vang lên lần nữa, mang theo ý cười: "Anh chắc không thích mấy chỗ như quán bar đâu nhỉ?"

Lời muốn nói bị cắt ngang, Giang Nghiên nghiêng đầu nhìn cô gái đang đứng cạnh mình.

Trang điểm tinh tế, khí chất chín chắn trưởng thành, thời gian dường như không hề để lại dấu vết nào trên gương mặt ấy, chỉ là cô đã không còn non nớt như trước, vậy thôi.

"Ừ." Anh nhẹ đáp.

Cô đã thay anh đưa ra quyết định, anh ngoài việc đồng ý thì còn có thể nói gì?

Đúng lúc đó, chiếc siêu xe màu đỏ quen thuộc từ xa lao đến, chậm rãi đỗ lại trước mặt họ.

Lần này, Nhan Yểu không vội lên xe, cửa kính xe cũng từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn bên trong.

"Ơ kìa, Giang học thần." Tiếng nói trêu chọc cất lên.

Tim bắt đầu đập nhanh hơn, Giang Nghiên nỗ lực đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, dùng giọng điệu điềm đạm như thường ngày mà chào người con gái hoàn toàn xa lạ trong xe: "Chào cô."

Mười năm đủ để xảy ra biết bao chuyện. Ngay cả Tưởng Vũ cũng từng không ít lần nhắc đi nhắc lại bên tai anh rằng, người phụ nữ lạnh lùng trước mặt này có khi sớm đã lập gia đình, con cái đầy đủ.

Giang Nghiên cũng từng tưởng tượng qua cảnh cô kết hôn, thỉnh thoảng trong mơ, anh thấy cô mặc váy cưới, mỉm cười tươi tắn như hoa, lòng anh ngoài chua xót chỉ còn giận dữ và bất cam. Anh không thể giả vờ cao thượng mà chúc phúc cho cô, cũng chẳng vĩ đại như bản thân vẫn tưởng. Đợi đến ngày thật sự biết tin cô lấy chồng sinh con, thì việc vùi chặt đoạn tình cảm không hồi đáp kia vào sâu trong tim sẽ là chút tôn nghiêm cuối cùng mà anh có thể giữ lại cho chính mình.

"Tôi tên Triệu Tiểu Du, là bạn của Nhan Yểu, cũng học Lục Trung đấy." Triệu Tiểu Du vừa cười vừa nói, từng chữ lọt vào tai Giang Nghiên nghe vào lại như bản nhạc du dương hiếm có.

Cô hiện tại vẫn còn độc thân.

Mà người đón cô hôm đó, cũng chỉ là một người bạn, một người bạn nữ.

"Chào cô Triệu, tôi là Giang Nghiên."

Triệu Tiểu Du hơi sững người, ngắm người đàn ông trước mặt có vẻ ngoài quá mức xuất sắc, đôi mắt sáng trong như phát sáng, thực sự có chút "gây thương nhớ".

Thầy Giang quả nhiên đẹp trai, nhưng sao cứ ngơ ngơ ngáo ngáo?

"Bạn tôi đến đón rồi, tôi đi trước đây."

Nhan Yểu vẫy tay chào, vừa mở cửa xe thì phía sau đột nhiên có tiếng gọi.

"Nhan Yểu."

Tay cô đặt lên cửa hơi khựng lại—dường như từ sau khi gặp lại, đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô một cách nghiêm túc như thế.

Nhan Yểu quay đầu, bất ngờ chạm vào ánh mắt của anh.

Giữa hàng chân mày đẹp đẽ là hình ảnh phản chiếu rõ nét của cô, giống như trong thế giới nhỏ bé ấy, chỉ chứa được mình cô là đủ.

Giây tiếp theo, khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, đuôi mắt vương chút ý cười nhẹ như băng tuyết tan chảy, xuân về hoa nở...

"Đi đường cẩn thận."

Trong quán bar, Nhan Yểu ngồi một mình trong góc, ly rượu thủy tinh trong suốt vẫn chưa vơi giọt nào, chỉ có mấy viên đá là lăn qua lăn lại.

Cô cúi đầu, ngón tay vô thức vuốt ve miệng ly, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh phản chiếu lờ mờ của chính mình dưới đáy ly, thứ phản chiếu mờ ảo ấy chẳng bằng một phần mười ánh mắt của ai đó.

Tâm trí cô trôi lạc đến những nơi không nên đến, cảnh tượng chia tay hơn một tiếng trước không ngừng hiện về, đuổi mãi không đi.

Có phải đôi mắt của một số người bẩm sinh đã quá mức thâm tình? Khi họ nhìn ai đó, ánh mắt ấy tập trung đến mức khiến người ta không khỏi mơ màng vẩn vơ đôi chút.

"Sao đấy? Tâm hồn treo ngược cành cây à?" Triệu Tiểu Du từ sàn nhảy trở về, thấy Nhan Yểu vẫn ngồi lì một chỗ thì hơi ngạc nhiên. Phải biết từ lúc bước vào quán bar đến giờ, Nhan Yểu chỉ gọi đúng một ly, rồi cứ ngồi trơ ở đó.

Như thể trúng tà vậy.

Ánh mắt khẽ lay động, như vừa bừng tỉnh, cô dừng động tác, nâng ly lên nhấp một ngụm.

Trong quán bar, người ta vui chơi cuồng nhiệt, men rượu và ánh đèn mờ ảo kích thích từng luồng cảm xúc mơ hồ trong không khí. Có người cười nói ôm ấp, tưởng chừng như tâm đầu ý hợp, nhưng trong mắt họ lại chẳng hề có đối phương, chỉ toàn là ảo ảnh của ánh sáng và rượu bia.

Tiếng nhạc dồn dập cũng không thể làm Nhan Yểu dậy hứng thú, mọi thứ trước mắt bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo một cách khó hiểu.

Triệu Tiểu Du ban nãy đã nhảy một vòng, giờ nghỉ giữa hiệp, thấy Nhan Yểu vẫn không mảy may có ý muốn nhập cuộc thì không khỏi khó hiểu.

Phải biết buổi đi bar này là do Nhan Yểu chủ động hẹn cô nàng. Cô còn nói mấy chuyện dính dáng tới lão già đáng chết rốt cuộc cũng xong rồi, tâm trạng tốt nên muốn ra ngoài chơi một trận cho đã. Vậy mà giờ thì sao? Hẹn người ta ra rồi ngồi bơ ra?

"À mà này, không phải cậu nói hôm nay cả Tưởng Vũ cũng đến sao? Sao chẳng thấy bóng dáng đâu cả?" Triệu Tiểu Du hỏi. Lúc đầu nghe Nhan Yểu kể vị luật sư nổi tiếng ấy cũng học Lục Trung năm xưa, cô nàng còn suýt than trời vì thế giới đúng là nhỏ.

"Có việc gấp, không đến được."

"Ui chà, vậy là thành hẹn hò hai người rồi?" Triệu Tiểu Du dùng khuỷu tay hích hích cô, ánh mắt lóe lên tia trêu ghẹo. "Thế bữa cơm hôm nay sao? Ăn ngon không?"

"Cũng được." Nhan Yểu trả lời, giọng nhẹ tênh. "Cậu bảo anh ta nổi tiếng ở Đại học Q lắm hả?"

"Ừ chứ sao. Đẹp trai thế kia, ở cái môi trường đại học đầy hormone bùng nổ ấy mà không có ai để ý mới là lạ ấy." Triệu Tiểu Du đáp, cực kỳ chắc nịch.

"Anh ta từng có bạn gái chưa?"

Giống như vô tình hỏi bâng quơ một câu, Nhan Yểu thản nhiên cất lời, lại nâng ly uống một ngụm, nhưng ánh mắt thì lại dừng ở nơi khác, chẳng rõ đang nhìn cái gì.

Triệu Tiểu Du không phải đồ ngốc, đương nhiên phát hiện ra sự bất thường của Nhan Yểu. Dù gì thì trước đây, Nhan Yểu chưa từng quan tâm đến chuyện yêu đương của người khác, càng đừng nói tới việc thăm dò như bây giờ.

"Có hứng thú rồi à?" Triệu Tiểu Du ghé sát lại, ánh mắt nhìn Nhan Yểu đầy vẻ hóng hớt.

Nhan Yểu liếc cô nàng một cái, ánh mắt xen lẫn chút chán ghét, nhưng lại không hề mở miệng phủ nhận.

Khóe miệng Triệu Tiểu Du khẽ nhếch lên, một lúc sau, ra vẻ thần bí mà bật ra hai chữ: "Không có."

Chân mày Nhan Yểu hơi nhướng lên, dường như có phần bất ngờ với câu trả lời ấy.

"Không có?"

Khoảng cách giữa hai người như bị kéo giãn ra, Triệu Tiểu Du ngoắc tay với bartender, gọi thêm một ly Margarita, rồi mới chậm rãi nói: "Bất ngờ chưa? Giáo sư Giang năm nay đã hai mươi tám tuổi rồi đó, nhưng theo như tớ biết, hình như chưa từng yêu đương lần nào."

Nhan Yểu lặng thinh, trong đầu bất chợt hiện lên cảnh tượng tình cờ chạm mặt trong quán cà phê hôm ấy, dần dần cũng hiểu ra, với điều kiện của Giang Nghiên, việc anh phải đi xem mặt không hẳn là không có lý.

Triệu Tiểu Du hồi còn đi học nổi tiếng là bà chúa hóng chuyện, tin tức linh thông tuy có lúc thật lúc giả, nhưng chẳng hiểu sao lần này Nhan Yểu lại cảm thấy có khi là thật đấy.

"Khi cậu đi du học sau kỳ thi đại học, anh ta giành được thủ khoa toàn tỉnh rồi vào thẳng Đại học Q. Sau này còn tốt nghiệp đại học sớm rồi được đặc cách giữ lại học tiếp. Tin tức này hồi đó truyền khắp group bạn cũ cấp ba rồi ấy. Trong nhóm còn có người đang học ở Đại học Q, kể là hồi đại học anh ta chỉ toàn cắm đầu học hành, chẳng hề bận tâm đến chuyện tình cảm yêu đương gì luôn."

Triệu Tiểu Du vừa kể, vừa quan sát sắc mặt Nhan Yểu. Thấy cô không phản ứng gì, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Sao? Định thử rồi hả?"

Tay đang cầm ly rượu của Nhan Yểu hơi khựng lại giữa không trung.

"Không." Lời từ chối quá dứt khoát khiến Triệu Tiểu Du trợn tròn mắt.

Ơ, sao diễn biến lại không giống tưởng tượng của cô nàng chút nào vậy?

Triệu Tiểu Du: "Ơ kìa, rõ ràng cậu có cảm tình với Giang Nghiên mà, sao không tiến tới luôn đi? Chưa biết chừng người ta cũng có tình ý với cậu ấy chứ?"

"Không hợp." Rượu trong ly không biết đã cạn từ lúc nào, mắt Nhan Yểu hơi híp lại, hình ảnh đôi mắt ấy lại một lần nữa lướt qua tâm trí cô.

Đôi mắt sạch sẽ đến thế, thì nên chứa đựng một người cũng sạch sẽ như vậy.

Không phải kiểu như cô.

Nhan Yểu luôn cảm thấy, Giang Nghiên nên tìm một người phụ nữ của gia đình, ngoan ngoãn dịu dàng, trong mắt chỉ có mỗi mình anh.

Triệu Tiểu Du lần đầu tiên thấy Nhan Yểu "mềm yếu" kiểu này, nói gì cũng bị gạt đi, lòng bỗng thấy bực mình, không kìm được mà bật lại: "Thôi được rồi, không tiến thì thôi! Giáo sư Giang nhà người ta là kiểu trai ngoan chưa từng yêu đương, đúng thật là không thích hợp để bị cậu dắt mũi phá đời."

Cuộc đối thoại quái đản cứ thế mà kết thúc trong sự quái đản.

Triệu Tiểu Du thấy không còn hứng thú, lại chạy ù vào sàn nhảy, để lại một mình Nhan Yểu ngồi ngẩn ra tại chỗ.

Mọi người trong quán vẫn đang quẩy điên cuồng, đúng lúc DJ đổi sang một bản nhạc còn cháy hơn, bầu không khí trong bar lập tức bị đẩy lên cao trào.

Trên bàn, điện thoại bỗng rung lên, lại là tin nhắn từ cậu trai trẻ kia.

Hứa Hạo Hải: Chị ơi, tự nhiên lại thấy nhớ chị quá.

Ánh mắt Nhan Yểu trầm xuống, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy, vài phút sau, dứt khoát gửi đi một cái định vị.

Có lẽ vì đã ở trong khoảng trống tình cảm quá lâu nên mới bắt đầu mơ mộng đến những chuyện không thực tế như vậy.

2348 words
26.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com