🥑 Chương 15 🥑: Thật sự mệt rồi
Editor: Qin
"Trùng hợp ghê, tôi đến đón bạn trai."
Câu nói vừa dứt, tựa như mọi âm thanh xung quanh đều bị tắt ngúm trong khoảnh khắc.
Ánh sáng trong mắt người đàn ông chợt sững lại, máu trong người như bị đóng băng chỉ trong tích tắc, mà nụ cười trên môi người phụ nữ trước mặt lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết, rõ đến mức từng độ cong nơi khóe môi cũng như đang chế giễu anh.
Chế giễu những suy nghĩ và hành động vừa rồi của anh, tất cả chỉ là một trò cười.
"Bạn... trai?"
Đường viền hàm siết chặt, giọng nói của người đàn ông khi thốt ra mang theo vẻ khàn khàn, như thể mắc nghẹn ở cổ họng.
Có những lời, chỉ riêng việc thốt ra thôi, đã dồn cạn toàn bộ can đảm.
Hai bàn tay buông thõng hai bên không biết từ lúc nào đã siết chặt thành nắm đấm, quai cặp công văn ép vào lòng bàn tay đến đau rát bỏng da.
Trên gương mặt người phụ nữ vẫn là nụ cười tươi tắn, như thể chỉ đang nhắc đến một chuyện bình thường không hơn không kém, một chuyện tốt đẹp.
Mà cô lại hoàn toàn không ý thức được, điều đó với anh mà nói là gì.
"Ừ, cậu ấy học ở đây."
Giọng điệu của Nhan Yểu nhẹ như không, nhẹ đến mức Giang Nghiên chỉ muốn đè cô lên gốc cây sau lưng, ép hỏi cho ra rốt cuộc cô có chút tim gan nào không.
"Tôi nhớ là, bữa ăn hôm trước, em bảo em còn độc thân."
Giang Nghiên khẽ kéo môi cười, muốn để bản thân trông đừng quá gượng gạo.
Tình cảm cuồn cuộn từng dâng trào, đến mức gần như không thể kìm nén, giờ đây, trong khoảnh khắc này, đều bị dồn ngược vào lồng ngực. Tự tôn còn sót lại là thứ duy nhất giúp anh gắng gượng duy trì phong độ cuối cùng.
Anh đứng nguyên tại chỗ, dùng ngữ khí bạn cũ để nói chuyện, giả vờ như không có gì xảy ra, cố sống cố chết che giấu cảm xúc thật, chỉ sợ lộ ra thì cả hai đều khó xử.
"Ừ, mới quen dạo gần đây thôi."
"Cậu ấy cũng là sinh viên Q Đại? Tên gì?" Giang Nghiên hỏi tiếp.
Nhan Yểu hơi khựng lại, hoàn toàn không nghĩ đến việc người đàn ông trước mặt lại phản ứng kiểu này.
Ánh mắt cô lướt qua mặt anh, chẳng thấy chút dao động nào, gương mặt bình thản đến mức khiến người ta khó chịu, nhưng tận sâu trong lòng, cô lại nhẹ nhõm đến lạ.
Thật ra, vốn dĩ cô không định tới Q Đại. Dù sao thì Giang Nghiên cũng dạy ở đây, khả năng chạm mặt là có. Nhưng cậu bạn trai nhỏ đang trong giai đoạn yêu cuồng si kia cứ quấn lấy cô, nói hôm nay cậu ta có trận bóng rổ, nằng nặc đòi cô đến cổ vũ.
Nhan Yểu cũng chẳng có lý do gì để từ chối, đành gật đầu đồng ý.
Mà thực tế dù có gặp Giang Nghiên cũng chẳng sao, giống như bây giờ vậy thôi.
Nhan Yểu hoàn hồn lại, trả lời: "Anh chắc không biết đâu."
Ngay khoảnh khắc ấy, đằng sau vang lên tiếng gọi, theo sau là tiếng bước chân gấp gáp.
"Nhan Yểu!"
Giang Nghiên theo phản xạ quay đầu, khi trông thấy gương mặt quen thuộc kia, con ngươi lập tức co rút lại.
Hứa Hạo Hải.
"Thầy Giang?"
Hứa Hạo Hải chạy vội từ sân bóng đến, không ngờ lại đụng trúng thầy Giang ở đây. Ký ức bị thống trị trong lớp học mấy hôm trước vẫn còn in hằn trong xương tủy, khiến niềm vui khi gặp bạn gái phút chốc bị giảm sút nghiêm trọng, nụ cười trên mặt cũng bớt đi vài phần rạng rỡ.
Nhan Yểu nhướng mày khẽ, tình huống trước mắt cũng khiến cô hơi bất ngờ.
Trước đó, cô từng nghe Hứa Hạo Hải phàn nàn về giáo viên của mình, nhưng với bản tính lạnh nhạt trời sinh, mấy chuyện lặt vặt thế này cô chẳng mấy để tâm, đến nỗi cũng chưa từng hỏi cậu ta học ngành nào, thầy giáo là ai.
Nhưng cô cũng chẳng ngờ được Hứa Hạo Hải lại chính là sinh viên của Giang Nghiên.
...Đúng là trùng hợp đến kỳ lạ.
"Sinh viên Hứa." Giọng nói của Giang Nghiên vang lên, từng chữ như phải dốc cạn sức lực.
Yết hầu anh khẽ chuyển động lên xuống, cả người căng cứng, như sợ bản thân để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào.
Anh cố gắng hết mức để giữ lấy hình tượng một giảng viên, diễn cho tròn vai một người bạn cũ, không muốn bản thân trở nên quá khó coi.
Giang Nghiên chưa bao giờ nghĩ rằng, câu nói vu vơ hôm nọ của Hứa Hạo Hải trong lớp lại là thật.
Giờ nghĩ lại, đúng là anh mới là kẻ mơ giữa ban ngày.
"Thầy Giang... sao thầy lại...?"
Cậu trai có vẻ là từ sân bóng chạy tới, mặc nguyên bộ đồ bóng rổ, trán đẫm mồ hôi, nhưng cơ thể lại toát lên sinh khí tuổi trẻ.
Hứa Hạo Hải đúng là đẹp trai thật, đến mức được mệnh danh là "hotboy của khoa". Mới năm hai mà đã có không dưới năm người tỏ tình, thậm chí còn yêu hai lần rồi.
Ánh mắt Giang Nghiên lướt qua khuôn mặt trẻ trung ấy, trong lòng lại băn khoăn, rốt cuộc là anh thua ở điểm nào?
"Tôi và thầy Giang là bạn học cũ, vừa nãy tình cờ gặp nên nói vài câu thôi." Nhan Yểu mở lời, thay anh trả lời.
Chỉ một câu "bạn học cũ", đến cả chữ "bạn" cũng không nỡ dùng.
Gương mặt Hứa Hạo Hải tỏ ra ngỡ ngàng, ngay sau đó nét cảnh giác trong mắt cũng tiêu tan.
Giang Nghiên nhìn thấy hết những biểu cảm ấy, và chính vì thế lại càng khiến anh thấy bản thân mình đáng thương.
Một người ngoài còn nhìn ra khả năng giữa hai người, còn cô thì lại chẳng chịu cho anh lấy một cơ hội.
"Ra là thế, vậy thì đúng là trùng hợp thật." Cậu trai đưa tay gãi đầu, gương mặt nở nụ cười sảng khoái, dưới ánh nắng tỏa ra thứ sức sống tươi mới rực rỡ, như đang phát sáng.
Còn Giang Nghiên đứng bên cạnh là một thái cực hoàn toàn trái ngược.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào nụ cười chói mắt kia, từng nhát như thể dao đâm thẳng vào tim.
Vẫn vô tư nói 'trùng hợp ghê', vẫn thản nhiên trò chuyện trước mặt anh, chẳng ai biết được người đứng đây đang chịu đựng cơn đau đớn đến nhường nào.
Từ xa có người gọi tên cậu trai, Nhan Yểu tiện miệng hỏi một câu, còn cậu thì ta đỏ mặt trả lời, cúi đầu một cách ngoan ngoãn không thể tả.
"Em đang thi đấu, thấy tin nhắn chị nói đến rồi nên chạy ngay qua."
Giang Nghiên nhìn cậu trai ánh mắt sáng rỡ trước mặt, rõ ràng là đang tự hành hạ chính mình, mà vẫn không nỡ dời mắt.
Anh nghĩ chắc hẳn cậu ta đang rất hạnh phúc.
Một loại hạnh phúc mà cả đời này anh chưa từng chạm tới.
Nhan Yểu lên tiếng bảo cậu ta quay lại sân thi đấu, chàng trai quyến luyến đứng mãi không chịu đi, mãi đến khi cô đồng ý sẽ đến xem trận đấu thì mới chịu ba bước quay đầu, lưu luyến bước về phía sân bóng.
Mọi thứ đều mang dáng vẻ của một cuộc yêu đương cuồng nhiệt.
"Em quen cậu ta thế nào?"
Đợi đến khi bóng dáng chàng trai khuất xa, người đàn ông im lặng suốt một hồi mới mở miệng, chỉ là lần này giọng khàn hẳn đi.
"Quen ở quán bar."
"Cậu ta mới học năm hai."
Giọng người đàn ông rốt cuộc cũng có chút biến hóa.
Nhan Yểu hơi khựng lại, vài giây sau như thể hiểu ra điều gì, khẽ bật cười: "Anh sợ tôi bắt nạt sinh viên của anh à? Yên tâm đi, tôi đã nói rõ với cậu ấy rồi."
"Nói rõ cái gì?"
Sự truy hỏi không chịu buông này khiến Nhan Yểu có phần bất ngờ, nhưng cũng có những chuyện vốn dĩ chẳng cần nói quá rõ ràng.
Người phụ nữ im lặng, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Giang Nghiên nghẹn ứ đến tức tối.
Anh bất giác nhớ lại những lời đồn từ thời cấp ba. Anh chưa từng cho rằng nên đánh giá một người chỉ qua lời người khác kể, dù xung quanh ai cũng bảo Nhan Yểu là kiểu con gái sống buông thả trong tình cảm, dù quả thực cô đã từng yêu không ít người. Nhưng anh vẫn luôn tin cô không hề giống như lời đồn.
Thế nhưng giờ đây, khi nghe chính miệng cô thốt ra những lời ấy, Giang Nghiên lại không thể không thấy nghẹn nơi lồng ngực.
Nghẹn vì sao cô thật sự có thể dễ dàng như thế, vừa mới bảo độc thân hôm trước, hôm nay đã có bạn trai; lại còn là một nhóc con nhỏ hơn mình tận bảy, tám tuổi. Nghẹn vì sao cô có thể hồn nhiên yêu đương như chẳng chút do dự, đến cả cho anh một tia hy vọng thôi cũng không.
Không khí lặng ngắt như tờ, mà cách đó trăm mét, từ sân bóng lại vang lên từng đợt cổ vũ hò reo náo nhiệt.
Sự phấn khởi tràn ngập nơi ấy, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng nặng trĩu của anh lúc này.
"Tại sao lại chọn cậu ta?"
Không nhận được câu trả lời từ người phụ nữ, Giang Nghiên hỏi nốt câu cuối cùng.
Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, bất ngờ bắt gặp ánh mắt anh, trong đôi mắt đó, cảm xúc dâng trào cuồn cuộn, khiến lần đầu tiên Nhan Yểu nhận ra một cách rõ ràng rằng Giang Nghiên thật lòng thích cô.
Môi khẽ hé, lòng chợt dâng lên một vị đắng lạ lùng, người xưa nay luôn không để tâm điều gì rốt cuộc cũng biết thế nào là cảm giác tội lỗi.
Khó chịu lắm, như có tảng đá đè trên tim, mà hai chữ "xin lỗi" luẩn quẩn nơi đầu lưỡi lại không sao nói ra nổi.
Cô nghĩ, anh chắc cũng chẳng muốn nghe một lời xin lỗi vô nghĩa như thế.
"...Cậu ấy... cười trông khá đẹp." Nhan Yểu thu mắt, tay siết chặt lấy điện thoại.
Nhận được cái gọi là "lý do" ấy, nắm tay của Giang Nghiên bỗng nới lỏng. Anh khẽ nhếch môi, nở ra một nụ cười gượng gạo đến mức chẳng thể coi là cười.
"Đúng là... cũng đẹp thật."
Nhan Yểu thật sự không ngờ Hứa Hạo Hải lại là sinh viên của Giang Nghiên. Q Đại là trường đại học hàng đầu cả nước, sinh viên trong trường cũng phải tầm ba, bốn vạn, giảng viên cán bộ cũng phải hai, ba nghìn người. Trong biển người như vậy, ai mà ngờ trời lại thích bày ra mấy trò oái oăm thế này?
Nếu sớm biết Hứa Hạo Hải là sinh viên của Giang Nghiên, có lẽ đêm hôm đó cô cũng không đầu óc nóng lên, lỡ miệng gật đầu đồng ý với lời tỏ tình của cậu trai.
"Sân bóng ở hướng đó." Giang Nghiên lên tiếng, giơ tay chỉ hướng cho cô, sau đó quay người rảo bước đi thẳng về phía cổng trường, dứt khoát hơn bao giờ hết.
Quả nhiên anh vẫn ghét bóng rổ, và cả những người chơi bóng rổ.
Chỉ khác là lần này, người đứng nhìn bóng lưng rời đi rốt cuộc không còn là Giang Nghiên nữa.
—
Khi Tưởng Vũ tới được căn hộ, mùi rượu nồng nặc lập tức ập vào khiến anh ấy không khỏi nhíu mày.
Căn phòng khách chìm trong bóng tối âm u, ánh trăng ngoài cửa sổ trải dài khắp sàn nhà, lạnh lẽo và hoang vắng, như hòa cùng mùi cồn mà dâng lên thứ u buồn ngột ngạt, khiến người ta khó thở.
Tưởng Vũ âm thầm mắng chửi trong lòng vài câu, mắng luôn cả cái người phụ nữ vô tâm vô phế đến cực điểm kia vào.
Anh ấy giơ tay bật đèn, ánh sáng lập tức phủ khắp căn phòng, trước mắt là một cảnh tượng hỗn độn.
Người đàn ông vốn luôn tự giữ mình kiêu hãnh giờ đây lại nằm vật ra ghế sofa, say đến không còn hình dáng thường ngày.
Trên bàn chất đầy chai lọ, sàn nhà cũng vương vãi mấy cái chai rỗng, đủ để tưởng tượng lúc chưa tới, Giang Nghiên đã hành hạ bản thân điên cuồng đến mức nào.
Suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, Giang Nghiên chưa từng uống rượu. Nhưng từ sau buổi họp lớp hôm ấy, cả thế giới của anh dường như đã đổi màu.
Tưởng Vũ bước đến bên ghế, nhìn người đàn ông thê thảm đến tột cùng kia, bất giác thở dài, mang theo bất lực khôn tả.
"Giang Nghiên, rốt cuộc là vì cái gì chứ?"
Người đàn ông đã say mềm chẳng còn nhìn rõ nổi bóng người trước mắt. Gương mặt thanh tú lấm tấm đỏ hồng, ánh mắt lơ mơ mờ mịt.
Tóc mái xõa loà xoà trước trán, hàng nút áo sơ mi luôn chỉnh tề nay cũng bung mất hai chiếc. Tưởng Vũ quen biết anh hơn mười năm, hiếm khi thấy anh thảm hại thế này. Một người đàn ông từng là "con cưng của trời", vậy mà hễ chạm đến cái tên "Nhan Yểu" là rơi thẳng khỏi thần đàn.
"Tưởng Vũ, cô ấy có người yêu rồi."
Người đàn ông khẽ cười, giọng cười ấy mang theo cay đắng không nói nên lời.
Tưởng Vũ im lặng, chỉ cau mày siết chặt.
"Tại sao? Tại sao cô ấy có thể yêu bất kỳ ai... mà lại chưa từng nhìn đến tôi?"
"Cô ấy nói cậu ta cười đẹp... nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi không biết cách cười... không biết phải cười thế nào mới khiến cô ấy vui."
...
Thấy anh lại định đưa chai rượu lên miệng, Tưởng Vũ giật mạnh lấy, gằn giọng mắng lớn: "Giang Nghiên, cậu làm vậy đủ chưa?! Cậu hành hạ bản thân thế này để ai xem? Có ai sẽ thấy thương cậu không?!"
Bàn tay đang nắm chai rượu hụt hẫng trống rỗng. Nghe tiếng chất vấn của bạn, Giang Nghiên giơ tay che mắt.
"Đúng vậy... chẳng ai thương tôi cả... Cô ấy chưa từng liếc nhìn tôi một cái."
Trong căn phòng trống trải, người đàn ông nằm dài trên sofa bỗng mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Tưởng Vũ... tôi mệt rồi... tôi thật sự mệt lắm rồi..."
Nhưng tại sao lại thế này...
Rõ ràng ban đầu là cô chủ động bước vào đời anh cơ mà.
2575 words
28.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com