13 - 14
13
"Bánh hấp nhân táo tàu bột ngô, canh ngỗng nấu nước trong, canh rau thuần hồ Tương..." Thị nữ bưng từng đĩa thức ăn trong hộp ra. "Đại nhân, hôm qua thấy ngài dùng cá muối còn ngon miệng, hôm nay đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị thêm một phần."
"Tiểu Đào." Nguyên Khanh chớp mắt nhìn.
"Phu nhân."
"Sao không dặn nhà bếp chuẩn bị thêm một phần của ta..." Nguyên Khanh cúi đầu nhìn bát canh thanh đạm đến mức gần như không có chút dầu mỡ nào.
"Phu nhân..."
"Lui xuống. Không cần các ngươi hầu hạ." Thẩm Quân Trai khoát tay.
"Uyển Ý đâu?"
"Con bé đang ăn ở phòng mình. Chúng ta ăn của chúng ta." Thẩm Quân Trai gắp một miếng thịt ngỗng bỏ vào bát cậu trước.
Nguyên Khanh miễn cưỡng vực dậy tinh thần.
"Cảm ơn đại nhân."
Ngỗng, nổi tiếng từ lâu, thịt mềm.
Nhưng rõ ràng người ta toàn dùng để muối, nào có ai dùng để nấu canh! Có Uyển Ý bên cạnh còn có chút thú vị, bây giờ ở với một Diêm Vương ăn không nói ngủ không rằng, Nguyên Khanh chỉ cảm thấy chẳng còn chút hương vị nào.
"Không có khẩu vị?" Thẩm Quân Trai hỏi.
Nguyên Khanh liếc nhìn y.
"Canh cũng không tệ." Thẩm Quân Trai múc một muỗng canh cho cậu. "Muốn ăn gì? Ngày mai ta bảo nhà bếp làm cho em."
Nguyên Khanh bưng bát nước mắt lưng tròng nhìn y.
"Thật không?"
"Thỉnh thoảng thì được."
Thẩm Quân Trai cắn một miếng bánh hấp, dùng đũa gắp nhân táo tàu bên trong đút cho cậu, có vị ngọt thanh tự nhiên.
Dỗ cậu mỗi thứ ăn vài miếng, lại uống nửa bát canh, Nguyên Khanh gẩy gẩy thìa vào bát canh rau sam, không muốn ăn.
Trong "Thế Thuyết Tân Ngữ" có câu: "Thiên lý thuần canh, vị hạ diêm xị", theo cậu thấy, rõ ràng là nói dối. (Nghĩa bóng: Câu này mang ý chỉ một món ăn ngon, nguyên chất, dù ở xa xôi vẫn giữ được hương vị thanh đạm, tự nhiên, chưa cần đến những gia vị đậm đà như muối và tương. Nó thường được dùng để ví von những thứ gì đó vốn đã tốt đẹp, không cần thêm thắt, tô vẽ.)
"Không ăn, lời vừa nói coi như bỏ."
Thẩm Quân Trai chẳng thèm nhìn cậu, bưng bát húp từng ngụm canh nhỏ, thong dong tự tại.
Uy hiếp cậu.
Nguyên Khanh suýt chút nữa nhìn thủng cả đáy bát, bị ép uống hết cả bát canh.
14
Dùng xong bữa tối, cả hai tắm rửa xong, Thẩm Quân Trai ngồi một bên xem Nguyên Khanh chép kinh.
Từ khi lang trung khám ra có thai, Nguyên Khanh mỗi ngày đều phải chép "Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh" để cầu phúc cho con. Bởi vì bản thân sinh ra đã... nên Nguyên Khanh đặc biệt thành tâm cầu xin con mình được bình an khỏe mạnh.
Quyển sách vỡ lòng dạy chữ của Nguyên Khanh chính là kinh Phật, có lẽ chính vì vậy, Thẩm Quân Trai nhìn cậu viết chữ đều thấy có chút Phật tính mà người thường không có, mềm mại không trệ, dịu dàng yên tĩnh.
Thẩm Quân Trai thích xem cậu viết chữ.
Chép xong, Nguyên Khanh tự tay thu dọn bút mực cẩn thận, Thẩm Quân Trai mới lên tiếng: "Đêm nay ta về thư phòng ngủ."
Nguyên Khanh như thể một lòng chỉ có kinh sách trong tay, ỉu xìu gật đầu.
Rõ ràng là ân cần muốn để anh ngủ cho ngon giấc, có người lại không trân thọng lòng tốt này.
Thẩm Quân Trai thản nhiên buông chiếc màn sa đã cuốn lên, cởi giày vớ lên giường.
"Không phải nói về thư phòng ngủ sao?" Nguyên Khanh vừa nói vừa nhích vào bên trong, đôi mắt lộ ra ngoài dò xét liếc nhìn y.
Thẩm Quân Trai không lên tiếng, kéo chăn đắp ngang cổ hai người.
Nguyên Khanh không muốn tự rước lấy phiền phức, sợ y không thành thật, cậu ngoan ngoãn nằm thẳng, thu mình trong lãnh địa nhỏ bé của mình.
Vừa sắp ngủ say, mơ mơ màng màng cảm thấy có người gặm cổ mình, Nguyên Khanh đẩy một cái, sờ thấy một mảng ngực trần. Đêm hè vốn đã nóng, Thẩm Quân Trai nóng rực như lửa đốt.
Ngọn lửa kia cháy mãi rồi cũng lan sang người cậu, làn da mẫn cảm không chịu nổi sự mút mát cắn xé mạnh mẽ như vậy, Nguyên Khanh yếu ớt khẽ thở dốc vài tiếng.
Ai ngờ người đàn ông càng thêm hưng trí.
"Thẩm Quân Trai!" Vừa sắp ngủ bị người đánh thức, cơn giận không có chỗ xả, Nguyên Khanh nửa nhắm mắt cào anh một cái, "Còn ngủ hay không hả?"
15
Thẩm Quân Trai cũng không biết tối nay mình bị làm sao. Vốn dĩ thật sự không có ý định trêu chọc cậu, nằm trên giường lại nhớ tới những lời cậu nói chiều nay.
Nguyên Khanh không hề đổ oan y, lúc mới thành thân, bản thân y còn không muốn nói chuyện với cậu nhiều. Ai mà ngờ trời xui đất khiến nếm được mùi vị một lần, từ đó lại đâm ra nghiện không dứt ra được. Nghĩ đến quãng thời gian hoang đường không kể ngày đêm kia, y lại không thể an ổn nằm yên được nữa.
Đêm nay Tiểu Đào trực đêm, Thẩm Quân Trai biết cậu dễ xấu hổ, một tay che miệng, sợ cậu kêu thành tiếng, không quên hạ giọng dỗ dành cậu ngoan ngoãn.
"Khanh Khanh ngoan, ta chỉ làm ở phía trước thôi, một khắc, làm xong rồi ngủ."
Nguyên Khanh còn chưa kịp đồng ý, tay kia của y đã luồn xuống dưới chăn. Thẩm Quân Trai chỉ có thể giữ chặt tay đang che miệng cậu hơn.
Dưới chăn y không nhìn thấy, eo Nguyên Khanh mềm nhũn vô cùng, chỉ có thể như bèo trôi trên mặt nước bám chặt vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương cũng tựa sát vào.
Thẩm Quân Trai đúng lúc buông tay, mặt áp vào má cậu, thân mật thì thầm bên tai.
"Ngoan, muốn kêu thì cứ kêu, bọn họ không nghe thấy đâu. Kêu nhỏ thôi là được."
Nguyên Khanh tức giận liếc xéo y một cái, há miệng cắn mạnh vào vai y. Cố nhịn không kêu, đến cuối cùng không chịu nổi mới buông ra.
Lúc đầu không thoải mái lắm, về sau bản thân cũng hưởng thụ được. Cảm nhận được sự ân cần của Thẩm Quân Trai giúp y kéo dài khoái cảm, Nguyên Khanh lấy lòng liếm nhẹ giọt mồ hôi trên cằm y, mỉm cười với y.
"Ngủ thôi."
Lộ ra lúm đồng tiền hơi lệch xuống dưới khóe môi.
Nguyên Khanh vén một góc chăn sạch muốn chui vào, còn chưa kịp thoát hoàn toàn đã bị người đàn ông kéo lại, nguy hiểm cắn nhẹ cổ áo cậu, từng chút một làm ướt.
Thẩm Quân Trai nắm lấy tay cậu đặt xuống dưới, mười ngón tay thon dài, vô cùng mềm mại. Hôn từ sau gáy xuống cằm, đầu lưỡi chạm vào lúm đồng tiền khẽ liếm.
"Còn có ta nữa mà?"
---
Editor có lời muốn nói:
Tui rất khoái em NK nha, nếu tui là đàn ông cũng muốn cưới ẻm, chăm sóc, cưng chiều, chắn hết gió mưa cho ẻm như TQT vậy í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com