15 - 16
15
"Quận chúa." Ngô thị lòng mang kinh ngạc hành lễ với Nguyên Khanh, tuy rằng lão gia nhà bà và Thẩm đại nhân đều làm quan trong triều, nhưng Nguyên thị còn có thân phận quận chúa của Vương phủ Lão Trang Vương, trước mặt Thánh thượng Thẩm Quân Trai cũng được tin dùng hơn, "Người đang mang thai... sao phải nhọc lòng đến đây, chỉ là tiểu nữ nhà thiếp tổ chức lễ cập kê thôi mà."
Ngô thị vội vàng sai tỳ nữ bên cạnh đi gọi con gái út ra, lại bảo người dọn trà bánh. Tuy lời nói vậy, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, lưng cũng thẳng hơn. Nguyên Khanh không hay tham dự những dịp như thế này, bà ta mời được người đến, chắc chắn có thể khiến bà ta ngẩng cao đầu hơn trước mặt đám quý phu nhân kia.
Bữa tiệc lần này mời phần lớn là nữ quyến, cho nên mọi người đều nói chuyện trong nhà trong, không có gì phải kiêng dè, nhân vật chính của bữa tiệc cũng ở đó, được một đám quý phu nhân ăn mặc lộng lẫy vây quanh, khi hạ nhân nói với cô bé là quận chúa nhà Thẩm đại nhân đến, mắt Bàng Lạc Nghiên lập tức sáng lên, hành lễ với các vị phu nhân rồi nhanh nhẹn rời đi như chim sẻ.
"Ra mắt quận chúa." Dù hưng phấn, Bàng Lạc Nghiên cũng không quên lễ nghi.
"Lạc tỷ nhi cao lớn hơn nhiều rồi." Nguyên Khanh cười dịu dàng nhìn cô bé, ngày càng xinh xắn, có lẽ do cậu đang mang thai một bé cưng, cô bé ngoan ngoãn lanh lợi khiến cậu càng nhìn càng thấy thích. Nguyên Khanh sai Tiểu Đào mở hộp gỗ chạm khắc đang bưng ra, "Đây là bộ trang sức hồng ngọc trong số đồ cưới của ta, sau này đã là thiếu nữ rồi."
"Tỷ tỷ!" Nguyên Khanh không chịu nổi con gái dính lấy, hôm nay định đến cho vui, nên mới quyết định mang con bé theo cùng.
Ánh mắt Bàng Lạc Nghiên lập tức rời khỏi trang sức, hơi khom người, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của em gái, khen:
"Uyển tỷ nhi cũng đến, Uyển tỷ nhi hôm nay búi tóc đẹp quá."
Thẩm Uyển Ý cười hì hì sờ búi tóc của mình, tuổi còn nhỏ chưa biết khiêm tốn, chỉ biết có người khen mình, được khen thì vui, ngẩng đầu nhìn mẹ, khoe khoang nói: "Mẹ búi cho em đó."
"Chúng ta vào trong thôi." Nguyên Khanh nựng mặt con gái, nói với Ngô thị.
16
Lễ cập kê đánh dấu sự trưởng thành của con gái, nhưng đối với các tiểu thư khuê các ở kinh thành mà nói, nó còn có ý rằng chẳng bao lâu nữa sẽ xuất giá. Trong các vị phu nhân đến hôm nay, nhiều người trong nhà có những công tử đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, cho nên ánh mắt nhìn Bàng Lạc Nghiên cũng mang theo vài phần ý tứ xem mặt.
Nhưng tất cả những chuyện này không liên quan đến Nguyên Khanh, cậu chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, cho nên vẫn ngồi im, nghe Ngô thị ứng phó với những người khác. Thỉnh thoảng lại lấy khăn tay lau bàn tay nhỏ đang cầm bánh gặm của con gái, còn dặn con bé không được ăn nữa. "Ăn nhiều coi chừng đau răng."
"Phu nhân yên tâm, con sẽ trông nom em gái." Bàng Lạc Nghiên cười với cậu, khẽ nói. Cô bé rất thích Thẩm phu nhân, cũng thích em gái. Thẩm phu nhân có một vẻ thanh tịnh thoát tục mà những phu nhân khác không có, còn em gái thì ngây thơ đáng yêu, trong nhà chỉ còn cô bé là con gái dòng chính chưa gả, có em gái cùng chơi thì không cảm thấy cô đơn.
Nguyên Khanh nghe vậy khẽ cười, cậu cũng gần như là nhìn Lạc tỷ nhi lớn lên, khác với mẹ ruột Ngô thị, Lạc tỷ nhi quả thật có vẻ hiền thục đoan trang của khuê nữ, thiếu đi sự khôn khéo lọc lõi của Ngô thị.
Xuất thân và cảnh ngộ khác nhau, không thể trách được.
"Lạc tỷ nhi đã định hôn sự chưa?" Phu nhân nhà Thượng thư bộ Lại Thôi thị lên tiếng hỏi.
"Vẫn còn sớm ạ." Ngô thị mân mê chiếc khăn tay, "Thiếp và lão gia chỉ còn một đứa con gái này, vẫn muốn giữ con bé thêm vài năm, từ từ chọn lựa."
Mấy đứa con gái khổ mệnh của bà ta không gặp thời, lão gia còn chưa đỗ cao đã vội vàng gả đi, đều là gả thấp, thật là tủi thân! Bà ta làm mẹ sao có thể không đau lòng?
"Cũng phải, gả thì phải gả cho người tốt." Không biết ai lên tiếng trước, lời này khiến tiểu thư khuê các đỏ mặt, Nguyên Khanh thấy cô bé cúi đầu chơi với Uyển Ý.
Ngô thị nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, bưng chén trà lên che giấu.
Bà ta chính là gặp phải người không ra gì, cho nên mới chịu nhiều khổ sở như vậy. Bà ta cũng biết, trong số những phu nhân ngồi đây có mấy người coi thường bà ta, chê bà ta xuất thân thấp kém. Nhưng thế thì sao, bà ta tính toán cả đời, giờ chỉ còn một đứa con gái này, do bà ta ngàn yêu vạn chiều nuôi lớn, nhất định bà phải chọn một mối hôn sự tốt, gả con đi thật long trọng.
"Theo tôi nói, gả thì phải gả cho người như Thẩm đại nhân ấy." Thôi thị liếc mắt, trêu chọc chỉ hướng Nguyên Khanh, "Lấy được đệ nhất mỹ nhân kinh thành xinh đẹp như vậy, Uyển tỷ nhi lại đáng yêu như ngọc tuyết, thành thân cũng phải... năm sáu năm rồi nhỉ, chỉ có một mình quận chúa, thiếp cũng không nạp, thật là chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên."
Chủ đề đột nhiên chuyển sang mình, Nguyên Khanh có chút luống cuống cúi đầu cười cười, chỉ muốn nhanh chóng cho qua chuyện. "Trước mặt Lạc tỷ nhi lại nói những lời như vậy, nói nữa tôi sợ con bé đỏ mặt không dám gặp ai mất."
Lạc tỷ nhi liếc nhìn Nguyên Khanh, phối hợp nghiêng mặt làm ra vẻ e lệ của tiểu thư khuê các.
Thôi thị còn muốn nói, chỉ nghe thấy hạ nhân thông báo, nói tiên sinh Diêu Bằng đến.
Nguyên Khanh và mọi người đều có chút tò mò, sao tự dưng lại có một tiên sinh, ở đây toàn là khách nữ.
Ngô thị đứng dậy, vẻ mặt tỏ ra vô cùng kính trọng vị tiên sinh này, giải thích với mọi người: "Diêu tiên sinh là người tôi mời đến dạy Lạc tỷ nhi đọc sách, là một nữ tiên sinh. Mời cô ấy vào nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com