17 - 18
17
Nguyên Khanh không tỏ thái độ, lặng lẽ quan sát vị Diêu tiên sinh vừa bước vào, thấy nàng ta hành lễ với mọi người không kiêu ngạo không nịnh nọt, vai thon eo nhỏ, đi lại như liễu yếu trước gió, nhưng lại tự có một sự kiên cường và nho nhã khác thường. Lạc tỷ nhi từ khi nghe người hầu thông báo đã thu lại nụ cười, nghiêm chỉnh đứng dậy hành lễ, trang trọng nói: "Ra mắt tiên sinh."
"Tiên sinh tặng con một bộ Tứ thư bản cổ, dù sau này cảnh ngộ thế nào, tuyệt đối không được quên đọc sách hiểu đạo lý, thường xuyên tự kiểm điểm."
"Con xin ghi nhớ lời dạy của tiên sinh."
Uyển Ý không hiểu sao tỷ tỷ đột nhiên không cười nữa, bèn chân ngắn lon ton chạy lên trước, trốn sau lưng chị gái hé mắt nhìn trộm.
"Mẫu thân, nữ tiên sinh là gì ạ?" Uyển Ý lại quay đầu hỏi mẹ.
"Nữ tiên sinh chính là tiên sinh dạy Uyển Uyển đọc sách học chữ đó." Nguyên Khanh kiên nhẫn giải thích với con gái.
"Vậy tiên sinh của Uyển Uyển đâu ạ?" Đôi mắt to tròn của Uyển Ý càng mở to hơn, sao chỉ có chị gái có tiên sinh vậy.
"Uyển Uyển lớn lên sẽ có." Bành Lạc Nghiên quay người xoa đầu em gái.
Vừa dứt lời, hạ nhân lại thông báo có mấy vị tiểu thư bạn tốt của Bành Lạc Nghiên đến chúc mừng, chào hỏi vội vàng, các cô nương liền như đàn bướm chớp cánh ra vườn chơi, Uyển Ý cũng muốn đi, bị Nguyên Khanh ngăn lại, lúc này đang buồn bã rúc vào lòng mẹ.
Các cô nương chưa xuất giá đều không có ở đây, trẻ con lại không hiểu những chuyện này, Diêu thị không được mấy người để ý, những phu nhân còn lại trong lòng liền bắt đầu rục rịch, chủ đề lại quay về chuyện vừa nãy.
"Quận chúa xem ra đã có thai được bốn năm tháng rồi nhỉ." Thôi thị hỏi cậu.
Một vị phu nhân lạ mặt bên cạnh phụ họa: "Nhìn trông không giống, tôi có thai đứa nhà tôi, năm tháng bụng đã to như cái gì rồi, ngại không dám ra ngoài gặp ai."
Vừa nói vừa véo véo mặt mình, chọc mọi người đều cười. "Quận chúa trông vẫn tươi tắn lắm, thảo nào có thể giữ Thẩm đại nhân chặt như vậy..."
Nói xong liền che miệng cười.
Nguyên Khanh khẽ mím môi, cậu không nghe ra trong lời này có ý gì, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái.
"Đúng đó, lão già nhà tôi thừa lúc tôi có thai đứa thứ ba đã nạp mấy phòng thiếp, còn dụ dỗ cả con nha hoàn tôi mang từ nhà mẹ đẻ sang, hầu hạ mười mấy năm rồi." Một vị phu nhân khá đanh đá phụ họa.
Ở phủ nhà mình, Ngô thị không tiện bênh vực bên nào, hơn nữa không nói những chuyện này, có ai trong số những phu nhân ngồi đây mà không hận Nguyên Khanh đến nghiến răng nghiến lợi. Khéo thay hắn xuất thân cao quý, dung mạo lại đẹp, gả cho một lang quân tuổi còn trẻ đã nắm quyền hành, người khác leo lên vị trí này, chính thất mấy ai không già nua xấu xí, ở trong viện còn suốt ngày phải bực tức với mấy con hồ ly tinh và con cái dòng thứ. Thế còn tốt, chưa kể còn gặp phải mẹ chồng khó hầu hạ, sống dở chết dở mấy chục năm, bản thân bà ta cũng phải trải qua như vậy sao.
Bản thân không được xuôi chèo mát mái, hiển nhiên cũng không muốn thấy người khác sống ổn.
Ngô thị chỉ mong Thẩm Quân Trai ngày mai nạp thiếp luôn để cho nhà cửa nàng ta cũng không yên.
"Ai, phận làm phụ nữ chúng ta thì làm được gì đây..." Ngô thị giả vờ bất lực thở dài, "Hôm nay không có người ngoài, tôi mới dám nói những lời này, một cái mũ ghen tuông chụp xuống là chết người đó."
Nguyên Khanh bây giờ mới hiểu ra.
Cậu phải nói gì đây...
Nguyên Khanh âm thầm hoảng loạn, một câu nói không khéo, ngày mai tiếng xấu ghen tuông của cậu sẽ lan ra, còn liên lụy đến đại nhân nhà cậu.
Nguyên Khanh đang suy nghĩ đối sách, làm ngơ ánh mắt mọi người đang vây lấy cậu.
Chỉ có Diêu thị ngồi ở vị trí cuối cùng, lặng lẽ cúi đầu, không nói một lời.
Đột nhiên, con gái trong lòng ngẩng đầu, chớp đôi mắt ngây thơ hỏi, giọng không to không nhỏ, vừa đủ để mọi người đều nghe thấy.
"Mẹ ơi, nạp thiếp là gì ạ?"
18
Nguyên Khanh bỗng có hơi hối hận vì hôm nay đã đến dự tiệc, cậu chịu thiệt thì thôi, không muốn để con gái biết những chuyện này quá sớm.
"Nạp thiếp... chính là có thêm người thương Uyển Ý đó mà." Thôi thị thích hóng chuyện nhất, xen miệng lên tiếng, "Tiểu Đào làm di nương của con có được không?"
"Phu nhân." Đã bị Thẩm Quân Trai cảnh cáo, Tiểu Đào không hề tỏ ra hoảng loạn, trái lại rất bình thản hành lễ với Thôi thị, "Phu nhân nói vậy thật là làm khó nô tỳ rồi. Đại nhân nhà nô tỳ một lòng một dạ với phu nhân, nô tỳ là nô tỳ của phu nhân, tuyệt đối không có ý nghĩ đó."
Nguyên Khanh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ nàng ta hoảng loạn quỳ xuống dập đầu, như vậy thì rõ là xác nhận tiếng xấu ghen tuông không cho nạp thiếp của cậu.
Cậu cười nhạt, biết rõ bọn họ muốn nghe gì nhất.
Rõ ràng đều bị giam trong nhà chịu khổ, ra khỏi nhà còn muốn gây khó dễ cho nhau, gây chuyện khổ sở cho người khác.
Thật đáng than, lại không biết phải làm sao.
"Đại nhân nhà ta..." Nguyên Khanh khẽ cụp mắt, lộ ra vài phần vẻ buồn bã, "... mọi người cũng đều biết, ngày thường lạnh lùng, trong lòng hắn nghĩ gì, như thế nào, chưa bao giờ nói với ta. Ta cũng không dám hỏi nhiều, hỏi hai lần đã không vui rồi."
Nói xong dùng khăn tay ấn ấn khóe mắt, dường như thật sự giống như ở nhà chịu lạnh nhạt không có chỗ trút bầu tâm sự, mọi người chỉ cảm thấy Nguyên Khanh cũng không có sung sướng như vẻ ngoài như vậy. Cũng phải, nghe các lão gia nhà họ nói, Thẩm Quân Trai cũng không giống người biết quan tâm săn sóc, bèn thôi không gây khó dễ nữa, còn ra vẻ an ủi vài câu, bảo cậu yên tâm.
Nguyên Khanh mất hết hứng thú làm khách, lúc đi ngang qua vườn hoa, thả Uyển Ý và Bàng Lạc Nghiên đi bắt bướm một lát, chào hỏi rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com