19 - 20
19
Tuy hai phủ cách nhau không xa, Nguyên Khanh có thai vẫn ngồi kiệu, vừa lên kiệu, Nguyên Khanh đã ôm lấy Uyển Ý, muốn giải thích với con bé.
Cô bé ba tuổi, tinh nghịch lanh lợi, lúc này dễ bị dạy hư nhất, chưa biết phân biệt đúng sai, người lớn nói gì liền tin đó. Nhưng khéo thay, chuyện này... lại không tiện nhắc đến với con bé...
Nguyên Khanh đang lo lắng, con gái trong lòng lại cảm nhận được, mềm mại ôm lấy mẹ, còn hôn cậu một cái an ủi.
"Mẫu thân, Uyển Ý biết, nạp thiếp chính là trong phủ sẽ có thêm một người nữa."
"Uyển Ý thật thông minh." Nguyên Khanh trước tiên khích lệ con gái, rồi tiếp tục cảnh giác dò hỏi, "Ai nói cho Uyển Ý biết vậy?"
Sao lại nói những chuyện này trước mặt trẻ con!
"Bà ngoại nói cho Uyển Ý biết." Con gái nhíu mày, như đang nhớ lại những lời bà ngoại nói với mình, "Bà ngoại hỏi Uyển Ý có muốn cha nạp thiếp không, còn bảo Uyển Ý phải biết điều."
Mẫu thân...
"Uyển Ý nhà ta ngoan nhất." Nguyên Khanh thương xót áp má mình vào má con gái.
Vốn dĩ, chuyện này cũng không phải do một mình cậu quyết định. Chỉ là liên lụy đến con gái...
"Uyển Ý không hiểu... cha nói nạp thiếp rồi thì không thể chỉ thích một mình mẹ nữa, Uyển Ý chỉ muốn cha thích một mình mẹ thôi..." Uyển Ý nhào vào lòng Nguyên Khanh ôm chặt, nước mắt nước mũi đều lau hết lên ngực Nguyên Khanh.
Nguyên Khanh luống cuống ngẩn người, lúc phản ứng lại chỉ có thể an ủi con gái trước. Thẩm Quân Trai... khi nào đã nói với con bé những chuyện này.
Nguyên Khanh nhẹ nhàng vỗ lưng con gái đang nức nở, tâm trí lại bay đến nơi nào không biết.
Không nạp thiếp, là vì con gái sao?
20
Đến giờ dùng bữa tối, không thấy Nguyên Khanh bên bàn, Thẩm Quân Trai chỉ liếc nhìn Tiểu Đào, thị nữ của cậu, người sau liền hoảng loạn cúi đầu, rụt rè đáp: "Phu nhân tối nay không ngon miệng, chỉ dùng một bát cháo rồi đi nằm, không cho chúng nô tỳ vào."
Thẩm Quân Trai giao con gái cho nhũ mẫu và thị nữ chăm sóc, tự vào phòng trong xem cậu. Hôm nay con gái Bàng Hoãn tổ chức lễ cập kê, vốn tưởng để cậu ra ngoài hít thở không khí, trở về có thể thấy cậu cười một cái, sao còn làm bệnh cả người.
"Không phải không cho người vào?" Nguyên Khanh hơi bực bội lớn tiếng, vừa quay đầu đã thấy Thẩm Quân Trai một chân bước qua ngưỡng cửa, chân còn lại vẫn ở ngoài, giọng nói lập tức nhỏ lại, chẳng còn chút khí thế nào.
"Đại nhân..."
Thẩm Quân Trai sắc mặt như thường, ngồi xuống bên giường, không lộ vẻ gì quan sát cậu: "Không vui? Uyển Ý làm em giận?"
"Không có..." Y nhìn khiến cậu nóng mặt, Nguyên Khanh dùng khăn tay che nửa mặt, quay đầu đi, "Chỉ là thời tiết nóng, không ngon miệng."
Cậu không muốn nói, Thẩm Quân Trai cũng bó tay, thấy sắc mặt cậu vẫn tốt, dặn dò cậu nghỉ ngơi cho khỏe.
Trở lại bàn ăn, Thẩm Quân Trai ôm con gái vào lòng, nhìn con bé má phúng phính tự ăn cơm, giống con thỏ nhỏ y nuôi khi gặm cà rốt.
"Nói đi." Thẩm Quân Trai cúi đầu nhìn con gái, giọng thấp lạnh, rõ ràng là nói với Tiểu Đào.
Biết không giấu được chủ nhân, Tiểu Đào nhũn chân muốn quỳ xuống.
"Đứng nói."
Thẩm Quân Trai sợ dọa con gái.
"Bẩm đại nhân, buổi sáng vẫn khỏe mạnh, chỉ là khi đến nhà Bàng đại nhân, các phu nhân kia cùng phu nhân nói chuyện phiếm, đột nhiên lại nói... nói..." Tiểu Đào cắn môi, vẻ khó mở lời.
"Nói gì?"
"Có một vị phu nhân hỏi tiểu thư, nếu lão gia nâng tôi... nâng tôi làm di nương thì sao. Nhưng lúc đó tôi đã theo lời lão gia dạy mà trả lời! Đều là nói theo lời đại nhân dặn! Nô tỳ không dám sửa một chữ nào."
"Biết rồi." Thẩm Quân Trai lặng lẽ thở dài, "Các ngươi lui xuống đi."
Ra là vì chuyện này, biết hắn vì sao tức giận thì dễ đối phó hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com