Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 - 22

21

Mấy ngày sau là lễ Thất Tịch. Ngày Thất Tịch, đường phố náo nhiệt hơn ngày thường. Những năm trước có lẽ Thẩm Quân Trai sẽ đưa cậu đi xem, năm nay cậu đang mang thai, chắc chắn cậu sẽ không được đến những nơi đông người.

Bản thân Nguyên Khanh không có gì vui để nhưng lại cho phần lớn người hầu trong phủ nghỉ. Những người còn lại không muốn đi hóng hớt cũng được thưởng bạc.

Lễ Thất Tịch không trùng với ngày nghỉ của Thẩm Quân Trai, chẳng có gì thú vị, Nguyên Khanh ủ rũ cả ngày.

Hôm nay Thẩm Quân Trai cố ý về sớm, mà vừa vào cửa đã đi thẳng đến thư phòng phơi sách của y rồi.

...

"Đại nhân, những sách này chuyển đi đâu ạ?"

"Đại nhân, những sách này cũng phải phơi sao ạ?"

"Đại nhân, sách ở tầng một lần trước tạnh mưa đã phơi rồi ạ."

"Vậy cũng phơi lại một lần nữa."

Nơi ngày thường yên tĩnh nhất trong Thẩm nay lại náo nhiệt hơn cả phòng tiểu thư, Thẩm Quân Trai đích thân giám sát, sai người mang hết những sách cổ trong Tàng Kinh Các ra phơi.

Trong dân gian có tục lệ phơi sách, phơi áo vào ngày Thất Tịch, Thẩm Quân Trai vốn đang bận rộn, đột nhiên nhớ ra, sai quản gia đến chỗ Nguyên Khanh nói một tiếng, bảo thị nữ mang quần áo và chăn nệm ngày thường cậu dùng ra phơi.

Nguyên Khanh nghe vậy, khẽ oán trách, chẳng vui vẻ gì lật người, tựa vào ghế mềm xem du ký, mặc kệ bọn họ làm gì thì làm.

Lễ Thất Tịch, vậy mà bị y dùng để làm những chuyện này.

Ngưu Lang Chức Nữ biết được chắc cũng chẳng muốn gặp nhau nữa.

22

Sách quý nhất của Thẩm Quân Trai không gì khác chính là sách trên tầng cao nhất của Tàng Kinh Các, tất cả đều là những bản cổ quý giá mà y dày công sưu tầm bao năm qua, nhiều bản đã gần như thất truyền.

Y đích thân làm tất cả, tự tay chuyển, tự tay lật, tự tay phơi.

Chỉ khi cầm đến một quyển "Tấn thư", y bỗng ngẩn người.

Tác giả là ai, đã không thể khảo chứng. Đây không phải là bản "Tấn thư" do quan nhà Đường biên soạn, mà là một trong vô số phiên bản do tư nhân biên soạn trước thời Đường. Bản này lần đầu tiên trong đời y nhìn thấy, hẳn là một bản đã thất truyền.

Dù vậy, bộ sách này cũng chỉ là bản thiếu.

Thẩm Quân Trai chuyển chúng ra khoảng đất trống bên ngoài sái thư đường, cứ thế đi đi lại lại, phơi xong lại đi phơi sách trong thư phòng.

Trong thư phòng cũng có mấy bộ "Tấn thư", y mở một bộ ra xem, nội dung lại giống hệt bản cổ đã thất truyền kia.

Chỉ khác là bản sau giấy đã ố vàng, mép trang rách nát, còn bản trước thì không, không những thế, chữ cũng khác. Thanh tú ngay ngắn, là chữ của Nguyên Khanh.

Bốn năm trước, Tàng Kinh Các nhà lão Hàn Lâm Trương Phi bị cháy, kho tàng trân quý cả đời đều bị hủy trong một đêm. Lão Hàn Lâm biết chuyện này bệnh nặng không dậy nổi, không lâu sau liền qua đời. Lúc đó y đang phụng chỉ đi tuần tra bên ngoài, không biết nhiều chuyện ở kinh thành. Trong thư nhà gửi cho y, Nguyên Khanh đòi chìa khóa sái thư đường, chìa khóa này chỉ có một chiếc, ngày thường y luôn mang theo bên mình, chỉ khi ra ngoài mới giao cho quản gia cất giữ cẩn thận.

Thẩm Quân Trai chỉ nghĩ cậu xem chán sách trong thư phòng rồi, đồng ý với cậu, nhưng cũng không cho cậu mang sách ra khỏi sái thư. Khi trở về, Nguyên Khanh thần bí muốn cho y một bất ngờ. Thẩm Quân Trai mới biết, hai tháng y rời nhà, nói cậu buồn chán cũng được, nói hắn có lòng cũng xong, tóm lại là cậu đã thay y chép lại mấy bộ trân tàng.

"Để riêng ra, một bộ để ở thư phòng, như vậy lỡ có cháy cũng không sợ."

Thẩm Quân Trai vẫn nhớ lời đùa của cậu.

Buổi tối ba người thưởng nguyệt, bữa tối được bày trong đình giữa hồ. Đợi trăng lên cao giữa trời, màn đêm buông xuống, bóng tối dần bao trùm, khi đã thấy sao, Thẩm Quân Trai liền ôm con gái kể sự tích lễ Thất Tịch.

Lại giở giọng đạo lý.

Nguyên Khanh thầm nói trong lòng, đương nhiên cậu không dám nói ra miệng.

Nguyên Khanh không nghe kỹ, vì câu chuyện này Thẩm Quân Trai đã kể cho cậu nghe từ lâu rồi, chỉ nhặt mấy hạt sen trong lá sen trên bàn, bóc ra cho Uyển Ý ăn, con bé thích ăn cái này.

Thẩm phủ không có nhiều vườn, đẹp nhất là cái hồ nhân tạo nhỏ này, dẫn nước vào, nuôi mấy con cá chép, mùa hè thì nở đầy hoa sen nhạt màu, che phủ cả mặt hồ.

Hạ ăn hạt sen, thu ăn ngó sen.

"Đây là sao Ngưu Lang, đây là sao Chức Nữ." Thẩm Quân Trai chỉ cho con gái xem.

"Trong các ngôi sao có thật sự có thần tiên không ạ?" Uyển Ý ríu rít túm lấy y hỏi.

"Thật đó." Nguyên Khanh giành nói trước.

Theo tính tình của Thẩm Quân Trai nhất định sẽ nói không có, y nói như vậy, con gái sẽ khóc.

Thẩm Uyển Ý hài lòng rồi, thỏa mãn cầm hạt sen trắng tròn mà mẹ đưa cho ăn.

"Nhưng mà họ một năm chỉ được gặp nhau một lần..." Uyển Ý nghĩ đến đây, đột nhiên lại không vui, "Con không muốn, con muốn ngày nào cũng được gặp cha và mẹ."

Thẩm Quân Trai không giỏi dỗ người khác, dỗ con gái cũng không giỏi, nghĩ mãi chỉ nói được một câu.

"Chúng ta khác họ."

Thẩm Uyển Ý gật đầu như đã hiểu, trẻ con hay quên, chẳng mấy chốc đã không nhớ nữa, lại nghĩ đến chuyện khác.

Chúng ta khác họ.

Khác họ...

"Cha khác họ, cha chỉ thích một mình mẹ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com