23 - 24 - 25
23
Gió đêm nổi lên, thổi lá sen lay động, thổi mặt hồ gợn sóng, thổi cô bé vào giấc mộng.
"Bế về phòng ngủ thôi." Nguyên Khanh khẽ gọi nhũ mẫu đứng ngoài đình.
Thế là đình giữa hồ chỉ còn lại hai người.
Trời đã tối đen, chỉ có hai người họ ở lại thì còn ra thể thống gì. Cũng chẳng phải Tiểu Đào, con gái người ta chưa hứa gả gì mới ra ngoài đón Thất Tịch.
Vợ chồng già rồi... con cái cũng lớn... còn đang mang thai một đứa nữa... thôi thì thôi...
Nguyên Khanh tựa vào cột tròn sơn đỏ sau lưng, cúi đầu vặn xoắn chiếc khăn tay, khẽ nhíu mày, suy nghĩ thả trôi, không thấy Thẩm Quân Trai tiến lại gần.
"Đưa khăn cho ta."
Thẩm Quân Trai thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn.
Nguyên Khanh nghe vậy dừng động tác tay, khó hiểu đưa cho y.
Chỉ thấy y lấy một vật từ trong vạt áo trước ra, đặt vào khăn tay gói lại, rồi lại gói lại đưa cho cậu.
Nguyên Khanh khó hiểu nhìn y, lại nhìn khăn tay, ở giữa lõm xuống, xung quanh nhô lên, là cái gì vậy.
Mở ra xem, là một chiếc vòng ngọc.
"Tình cờ thấy được ngọc cùng chất liệu với chiếc trâm trên đầu em. Ngọc dưỡng người, có thể đeo." Thẩm Quân Trai mãi chẳng nói được một lời dễ nghe với cậu.
Nhưng Nguyên Khanh hiểu tấm lòng y, biết y cất công chuẩn bị cho cậu, như vậy là tốt rồi.
"Đeo cho em." Khóe miệng Nguyên Khanh cuối cùng cũng cong lên, được nước lấn tới đưa cổ tay trắng ngần cho y.
Tay nhỏ dễ dàng đeo vào, Nguyên Khanh vừa định rụt tay lại, vui vẻ ngắm nghía kỹ càng, lại phát hiện tay bị y nắm lấy, không rút ra được.
"Khanh Khanh, sẽ không có người khác."
Lời này Thẩm Quân Trai nhìn cậu nói, cậu lại không dám nhìn lại. Chỉ nghe thấy y dịu dàng gọi cậu như vậy, nước mắt liền như hạt châu đứt dây rơi xuống.
Nguyên Khanh cúi đầu không nhìn y, tay bị y nắm chặt, nước mắt cũng không lau được. Thẩm Quân Trai cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu.
Bọn họ áp sát nhau như vậy, gần đến mức nghe rõ tiếng tim đập của nhau. Hàng mi Nguyên Khanh yếu ớt chớp động, mong manh tựa vào Thẩm Quân Trai, ngửa đầu đóng nhận nụ hôn của y, ôm y thật chặt, nghe thấy y dịu dàng hứa hẹn.
"Yên tâm, sẽ không có người khác."
24
Năm đó, vừa qua Thất Tịch đã đến lập thu.
Sau này Nguyên Khanh nhớ lại, đó là một mùa thu nhiều chuyện.
25
Đêm qua vì một câu nói của Thẩm Quân Trai, mà mình lại rung động như thế, chủ động như vậy, lại còn... lỗ mãng. Ôm chặt y không buông tay, suýt chút nữa bị y mê hoặc mà làm chuyện đó ngay trong đình, sau vẫn là vì y cởi áo ngoài cậu ra lại sợ cậu lạnh, Thẩm Quân Trai mới ôm cậu về phòng, náo loạn đến tận nửa đêm. Nguyên Khanh có gan làm không có gan nhận, ban ngày tỉnh dậy, nghĩ đến lại nóng mặt, chỉ thấy cổ họng khát khô, vừa lên tiếng, giọng cũng khàn cả.
Gọi hai tiếng không ai đáp, Nguyên Khanh tự mình xuống giường, rót một cốc nước ấm giải khát. Cậu tùy ý khoác một chiếc áo ngoài rồi buộc lại, đi ra sân thấy vậy mà chỉ có một nha hoàn quét dọn.
"Đám Tiểu Đào đâu?" Nguyên Khanh khàn giọng hỏi.
Cô bé kia trông mới mười hai, mười ba tuổi, bình thường không mấy khi nói chuyện với chủ tử, bẩm báo cũng nhỏ nhẹ, sợ sệt, rất đáng thương.
"Bẩm phu nhân... Tiểu Đào cô nương họ... bọn họ sai nô tỳ hầu hạ, phu nhân tìm Tiểu Đào cô nương sao ạ? Vậy nô tỳ đi tìm."
Lời cô bé nói trước sau không ăn khớp, Nguyên Khanh đang kỳ lạ, cô bé đã như bị dọa chạy mất, hành lễ rồi chạy đi tìm người.
Cổng sau Thẩm phủ.
Đám Tiểu Đào túm lấy một người bán hàng rong đi ngang, người bán hàng rong kia bán kem dọc phố, một chiếc đòn gánh, trước sau hai cái giỏ tre, vừa mở ra là thấy một tầng bát sứ xếp ngay ngắn, giỏ trước là vị nguyên bản, giỏ sau trên rắc trái cây khô dưa hạt các thứ, giá cũng đắt hơn. Tuy hôm nay đã là lập thu, nhưng trời vẫn còn rất nóng, kem là thứ giải nhiệt tốt, có điều chủ tử không hay ăn món này, nếu hạ nhân muốn ăn, thì chỉ khi người bán hàng rong đi qua mới có cơ hội.
Đám Tiểu Đào đưa cho người bán hàng rong mấy đồng tiền, mỗi người lấy một bát, dựa vào tường gạch bắt đầu ăn, ăn xong lại trả bát cho người ta. Tiểu Đào ngày thường đều cúi đầu ăn, hôm nay lại khác, nàng lấy từ trong tay áo ra mấy đồng xu đặt vào tay người bán hàng rong, vừa ăn vừa hỏi: "Tôi thấy anh từ hướng Bàng phủ đi tới, thế nào rồi? Bàng phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ồn ào hai ngày rồi, thổi kèn đánh trống, hình như còn có đạo sĩ làm phép, chẳng lẽ có người chết sao?"
Người bán hàng rong vừa nghe lỏm được tin tức từ đám hạ nhân Bàng phủ, được tiền, tự nhiên dốc hết ra.
"Đám hạ nhân Bàng phủ nói tôi, Bàng lão gia nói trong phủ gặp tà, đặc biệt mời người chuyên đến phủ trừ—tà—."
Người bán hàng rong hạ thấp giọng, nói rất thần bí.
"Làm phép sao lại ồn ào như vậy? Tối qua tôi canh đêm, cứ cảm thấy bên cạnh có người khóc than trời đất, còn đập đồ đạc!"
"Đúng, đúng."
Hai nha hoàn nhỏ nhìn nhau.
"Đó là... Bàng phu nhân và Bàng lão gia cãi nhau đó!" Người bán hàng rong kịp thời im lặng, cười hì hì bưng bát kem đối diện Tiểu Đào nói, "Cô nương dùng thêm một bát nữa không?"
Tiểu Đào không vạch trần, lại nhận thêm một bát. "Anh cứ nói xem, cãi nhau thế nào mà thành ra như vậy?"
Thẩm phủ nhà các nàng chưa từng có chuyện ồn ào như vậy để xem, phu nhân còn chưa từng lớn tiếng, lão gia lại mặt lạnh như hũ nút, hai người tính tình ôn hòa sống với nhau, vậy mà lại ngọt ngào như rót mật vào dầu. Nói là cãi nhau...
Cũng chỉ có thể là buổi tối ồn ào một chút thôi.
"Còn không phải là cái chuyện vớ vẩn trong quần Bàng lão gia! Tôi nghe nói đó, lần này, ông ta ngủ với một nha hoàn trong phòng tiểu thư, nha hoàn đó cũng... cũng tầm tuổi cô bé kia thôi." Người bán hàng rong chỉ vào một cô bé đang chạy tới từ xa so sánh.
"Bách Linh, sao em lại đến đây?" Tiểu Đào lập tức ném bát ăn dở vào lòng người bán hàng rong, xách váy định chạy về, "Có phải phu nhân tỉnh rồi không? Đại nhân có ở đó không?"
Nàng rất hoảng, phu nhân dễ nói chuyện, nhưng dù sao cũng là nàng thừa lúc phu nhân ngủ mà lười biếng, nếu bị đại nhân biết chắc chắn sẽ bị phạt nặng.
"Đại nhân không có ở đó, phu nhân tỉnh rồi, đang tìm tỷ tỷ đó, tỷ tỷ mau đi đi!"
"Biết rồi." Tiểu Đào từ trong túi lấy ra một đồng xu nữa, ném cho người bán hàng rong, "Cho cô bé một bát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com