Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 - 27 - 28

26

Bách Linh ôm cái bát con, cô bé cũng muốn ăn nhanh cho xong, nhưng miệng bé tí, nhét đầy thức ăn trông như con thỏ mà nhai cũng chậm. Từ đằng xa, một người đàn ông mặc đồ đen mang kiếm đi tới, những nha hoàn xúm ở cửa đều tản đi hết, chỉ còn lại mình cô bé. Bách Linh quay lưng đối mặt với bức tường gạch, càng cố sức ăn.

"Cho tôi một bát nữa." Bách Phong đi đến chỗ người bán hàng, lấy tiền đồng từ chiếc túi nhỏ đeo ở thắt lưng. Người bán hàng nhìn vị gia chủ mặt lạnh tanh, chẳng dễ nói chuyện như mấy cô nương vừa nãy, y cẩn thận đưa bát, rồi im lặng đứng một bên chờ đợi, không khí có chút gượng gạo.

"Cảm ơn anh." Cô bé dùng khăn chấm nhẹ khóe môi, cười mỉm trả bát cho anh ta, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, còn tặng anh ta một nụ cười, rõ ràng là hòa nhã hơn vị gia chủ kia nhiều.

"Không có gì, không có gì."

Bách Phong đột nhiên cảm thấy mình mới là người thừa thãi, liền liếc nhìn cô nha đầu lùn kia một cái.

Bách Linh cảm thấy trên đỉnh đầu lạnh toát, không dám nhìn, chạy biến như thỏ. Chạy về viện của phu nhân, Bách Linh lại thấy chị Tiểu Đào đang bị phạt, cô bé lo lắng, sợ mình đã làm liên lụy đến cô Tiểu Đào. Vì vậy, cô bé cũng đi vào xin lỗi phu nhân.

"Phu nhân quở trách Tiểu Đào là đúng... Nô tỳ tự mình ham chơi là sai, lại còn để Bách Linh giúp che giấu là sai càng thêm sai. Tiểu Đào biết lỗi rồi ạ."

Vừa nãy phu nhân quở trách, nếu gặp phải chủ tử khó tính, hôm nay chắc chắn sẽ kéo Bách Linh cùng chịu mắng, nói cô ỷ vào tuổi trẻ của cô bé mà bắt nạt. Tiểu Đào tuy không có ý đó, nhưng cũng biết phu nhân nói đúng, là do mình làm việc quá không cẩn trọng.

Nguyên Khanh giảng giải đạo lý xong thì bảo Tiểu Đào đứng dậy, cũng không thực sự giận cô. Tiểu Đào vốn là người thẳng tính, không để bụng, chưa yên tĩnh được một khắc đã lại kể cho phu nhân nghe chuyện nhà hàng xóm mà mình vừa nghe được. Không ngờ lại bị phu nhân mắng thêm một trận.

"Đừng nói chuyện phiếm của người khác, sống cùng một con phố, phong thủy luân chuyển. Không gì đảm bảo ngày mai phủ chúng ta không xảy ra chuyện gì khác. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, bây giờ em nói chuyện nhà họ Bàng, ngày khác em ra ngoài, người nhà họ Bàng cũng sẽ đâm chọc sau lưng người nhà chúng ta. Chuyện này dừng ở đây, không được kể cho người khác nữa, còn ai biết thì em đi nói với họ, tất cả hãy ngậm chặt miệng lại."

Nguyên Khanh hiếm khi nghiêm túc dặn dò cô bé. Với Tiểu Đào, cậu chỉ nói như vậy, nhưng bản thân Nguyên Khanh lại nghĩ thêm một tầng nữa, nếu tin đồn này từ phủ họ Thẩm mà ra, Bàng đại nhân và Thẩm Quân Trai cùng làm quan trong triều, không khéo lại bị ghi hận thì sao, đây chẳng phải vô cớ kết thêm kẻ thù cho đại nhân nhà mình ư.

Nguyên Khanh vừa thương cho cô hầu nhỏ đó, vừa lo lắng cho Lạc tỷ nhi, vừa ghét Bàng Hoãn, lại có chút đồng cảm với Ngô thị. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ toàn là lo lắng, đầu phát đau rồi. Vốn định để nha hoàn quét dọn làm người thân cận, nhưng quay đi quay lại, lại quên mất không hỏi.

Khi Thẩm Quân Trai đến, thấy cậu uể oải không thiết ăn uống, y còn tưởng là lỗi của mình.

"Không khỏe ư?" Tiểu Đào đã lùi xuống khi y bước vào, Thẩm Quân Trai liền ôm người vào lòng, bàn tay lớn vừa ấm vừa mạnh mẽ, xoa bóp eo cậu từng chút một, "Eo có mỏi không? Có cần mời đại phu không?"

Nguyên Khanh ngẩng đầu lườm y một cái.

Đang mang thai mà y lại mời đại phu, nói với đại phu làm sao được, vì tối qua họ làm loạn?

Nguyên Khanh dùng bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt y, hơi dùng sức nhéo một cái.

Từ trước đến nay giả vờ quân tử cho lắm, cưới nhau lâu ngày mới biết đúng là người không biết xấu hổ.

"Sao vậy?" Thẩm Quân Trai véo tai cậu.

Nguyên Khanh nghĩ một lát, cuối cùng vẫn kể lại chuyện Tiểu Đào đã nói với mình cho Thẩm Quân Trai nghe.

Tai mắt của Thẩm Quân Trai tự nhiên nhanh nhạy hơn của cậu, y nghĩ một lát, mới thế đã khó chịu vậy rồi, tốt hơn hết là không nói cho Nguyên Khanh biết cô nha hoàn nhỏ kia đã nhảy hồ tự vẫn.

Thẩm Quân Trai không biết an ủi, cũng không muốn nói những lời "ác giả ác báo" trái với lương tâm để an ủi cậu. Thực tế là, người tốt có báo đáp tốt thì ít, nhân thiện kết quả thiện cũng ít.

27

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lan ngàn dặm.

Bàng phủ gà bay chó sủa náo loạn hai ngày, đến khi lên triều, Ngự sử Vương Tranh liền dâng tấu hạch tội Bàng Hoãn. Tố cáo lão cưỡng đoạt con gái nhà lành, khiến người ta nhảy hồ tự vẫn, làm quan không giữ kỷ cương, còn ỷ mạnh hiếp yếu, coi thường mạng người. Còn nói lão háo sắc thành tính, vợ lẽ thiếp hầu đông đúc vẫn chưa đủ, còn nuôi dưỡng cả tình nhân bên ngoài.

Nhưng đương triều, hoàng đế không mấy bận tâm đến chuyện nhà cửa bất hòa của bề tôi, bởi vì có một chuyện cực kỳ quan trọng, cực kỳ cấp bách — thủ lĩnh tộc Thát Đát ở phía bắc đã chết.

Tin tức được cấp báo tám trăm dặm, khi tướng trấn thủ dâng tấu, tù trưởng người Oa Lạt đã dẫn bộ tộc tiến về phía đông, chuẩn bị thừa cơ đánh úp người Thát Đát.

Đây là chuyện lớn liên quan đến sự ổn định của triều chính, trong buổi thiết triều, văn võ bá quan, người chủ trương quan sát, người chủ trương tham chiến, viện trợ bên nào hay ngồi xem hưởng lợi, các phe tranh cãi không ngừng.

Hoàng đế từ đầu đến cuối đều ngồi tại trên cao không nói một lời, Thẩm Quân Trai trấn định tự nhiên, không hề tỏ thái độ ủng hộ bên nào, nhưng khi y hạ mắt, đáy mắt lạnh lẽo như băng, mơ hồ đoán được ý đồ của Thánh thượng.

Gió mưa sắp đến, nhà cao sắp đổ.

28

Ngày hôm sau, Thẩm Quân Trai còn chưa tan triều, Nguyên Khanh cầm quân trắng đánh cờ với con gái, ngoài cửa đã nghe thấy quản gia vội vàng bẩm báo.

Thẩm Quân Trai bị phạt bổng một năm, đình chức điều tra, cấm túc tại nhà, không có chiếu chỉ không được ra khỏi cửa.

Đầu ngón tay Nguyên Khanh đột nhiên mất hết sức lực, quân cờ rơi xuống bàn cờ, cục diện bỗng rối tung, hỗn loạn không rõ, tiếng lạch cạch vang lên không ngừng.

Thẩm Quân Trai về nhà, nhốt mình trong thư phòng.

Nguyên Khanh đích thân nấu chè hạt sen thanh nhiệt mang đến, cũng bị Bách Phong chặn ngoài cửa.

"Phu nhân, người đứng đây đã nửa canh giờ rồi, hay là về đi ạ."

Tiểu Đào đau lòng khuyên nhủ.

Chuyện trên triều, phu nhân không hiểu, cũng không quản được mà.

Nguyên Khanh lắc đầu, cậu không hiểu, chỉ là không muốn y kìm nén trong lòng.

Thẩm Quân Trai xưa nay đều thuận buồm xuôi gió, không ai sánh bằng.

Một lần chịu phạt nặng như vậy, y lại cao ngạo như thế, cậu sợ y chịu không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com